[Tự Sáng Tác] Không phải chuyện tình yêu

Từ nhỏ đến giờ, Lam đã quen với việc có Nam bên cạnh. Hai đứa vừa là chị em, vừa là bạn học nên hai đứa thân nhau lắm. Điều đặc biệt là Nam chẳng bao giờ kêu ca về việc có một bà chị họ suốt ngày kè kè bên mình. Cậu còn lấy điều này để mà tự hào nữa chứ…

Hồi tiểu học, hai đứa như chó với mèo. Nam vốn nghịch ngợm và làm biếng nên chuyên môn bị cô phạt, Lam thì ngoan ngoãn nên… mọi động tĩnh của Nam đều bị Lam về mách lại cho ba mẹ biết cả. Gom với tội con trai không đội trời chung với con gái, Nam lúc nào cũng đem Lam ra làm trò cười. Nhưng sau hôm Nam bị gãy tay vì tội hiếu động, chính Lam đã chép toàn bộ bài học trên lớp cho Nam, không sót chữ nào. Chính điều này làm một thằng con trai vô tâm như Nam “cảm động”. Từ đó, Nam thôi mấy cái trò chọc ghẹo bà chị của mình và chăm chỉ học hành hơn.

Lên cấp hai, nhà Lam chuyển sang sát nhà Nam, hai nhà chung vách và cái sân thượng. Từ đó, hai đứa càng thân nhau hơn. Sáng nào cũng thấy hai đứa đèo nhau đi học, ríu ra ríu rít cả xóm. Chuyện gì Nam cũng kể cho Lam nghe cả. Từ chuyện để ý nhỏ lớp phó đến bị nổi cục mụn đầu tiên xấu hổ không dám nhìn mặt ai… Có mấy đứa trong trường cứ tường hai đứa là thanh mai trúc mã nữa chứ! Lớn hơn, mọi thứ vẫn vậy…

Một ngày đẹp trời, hai chị em đang cùng nhau học bài. Vì tham gia vào đội bóng rổ của trường nên Nam không thể hiểu hết bài nên sang nhờ bà chị yêu quý chỉ bảo. Trong cái không gian yên tĩnh của buổi sáng chủ nhật, Nam đã làm Lam phải thốt lên:

- Em bảo sao, Hồng Trang đồng ý quen em ư?

- Nhìn cái mặt ngạc nhiên của chị kìa…

- Không ngạc nhiên mới lạ… Có bao giờ thấy nhỏ ấy để ý gì đến em đâu. Bây giờ đùng một cái lại bảo… - Lam nói xong kèm theo một cái lắc đầu với ý nghĩa không-thể-nào.

- Sao lại không… Trang bảo cũng có để ý em nhưng tại cô ấy là con gái nên không tiện nói ra. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì bây giờ em và Trang cũng thành một đôi. Chị thấy có tuyệt không?

Thằng nhóc nói xong, cười ha hả phấn khích.

- Uhm… Chị không có lời nào để nói cả. Giờ thì làm bài tích phân này đi, không thì Trang cũng không cứu được em đâu nhóc.

Nam ngưng cười, cuối đầu chăm chỉ làm bài. Nhưng, tâm hồn vẫn treo ngược cành cây.

Một sáng thứ tư nắng đẹp, hôm nay Lam quyết định đi học sớm. Định gọi cho Nam bảo hôm nay không cần qua đón thì điện thoại Lam lại đổ chuông.

- Alo, có gì mà gọi sớm thế?

- Hôm nay, Trang bị hư xe, bạn ý bảo em qua chở. Thế hôm nay chị đi một mình nhé. Nam nói với giọng nài nỉ đáng thương.

- Ừ… tùy em. Lạ là chị cũng định bảo em hôm nay để chị đi học một mình ấy chứ… Vui vẻ nha nhóc.

- Cảm ơn chị Lam yêu quý nhé!!!

Thằng nhỏ nói vừa dứt câu, điện thoại bên Lam cũng nghe một tiếng tút dài…

Sau vài lần xen kẽ giữa việc chở bà chị đến trường rồi cô bạn gái đến trường, người chị cao cả cuối cùng cũng rút lui. Bây giờ, Lam hoàn toàn bàn giao cậu em họ của mình cho cô bạn Hồng Trang xinh xắn bên lớp Anh. Không chỉ nhường cậu tài xế của mình mà sự xuất hiện cùng nhau cũng nhường nốt. Giờ thì hiếm lắm mọi người mới thấy Nam và Lam đi cùng nhau. Gần như mọi lúc mọi nơi, mọi người đều thấy Trang và Nam vui vẻ bên nhau. Cuối tuần, mấy buổi học nhóm với Lam, thằng em cũng “bòn rút” để đi chơi với Trang.

Chủ đề Trang với Nam là một đôi gà bông đã trở nên phổ biến khắp trường. Chàng trai vừa đẹp trai lại trong đội bóng rổ của trường, học thì cũng không tệ. Cô nàng thi xinh xắn có tiếng, lại rât kén chọn nên việc hai người thành đôi trở thành đề tài nổi trôi trong trường là phải thôi.

Sinh nhật Lam, cũng là ngày chủ nhật nên Lam quyết định tự thưởng cho mình một ngày nghỉ xả hơi. Không Toán Lý Hóa, không đụng đến bất kỳ cuốn vở nào cho đến tối. Hình như hôm nay Nam cũng biết điều nên quyết định làm một “cú hẹn hò” với bà chị họ của mình. Chắc cậu ta đã biết lỗi…

Tại quán trà sữa ruột của hai đứa, hai người đang ngồi nhấm nháp ly thức uống của mình mà lâu rồi hai đứa không thưởng thức.

- Bao lâu rồi hai chị em mình chưa vào đây nhỉ? - Lam bất giác hỏi.

- …

- Sao thế?

- Không, không có gì. Hôm nay em quyết định dành nguyên ngày để chúc mừng sinh nhật chị. Coi như lời xin lỗi của em vì đả lờ lớ lơ chị nhiều ngày nay.

- Em cũng biết điều này cơ đấy. Lam làm ra vẻ không tin được kèm theo nụ cười hạnh phúc.

Nói là làm, ngay sau khi kết thúc cuộc hẹn trà sữa nhỏ bé này, Nam đèo Lam đi khắp phố phường, ngắm nghía mọi người và cảnh vật. Ngồi sau lưng Nam, Lam thấy thật yên bình. Lâu rồi, cô chưa có cái cảm giác bình yên như thế. Hai người cùng nhau ăn trưa, cùng nhau đi mua sách, lên siêu thị chơi game… Nói chung, hôm nay, Nam chìu Lam tất tần tật.

Ba giờ chiều, tưởng như không gì có thể phá hỏng cuộc vui của hai chị em nhà này, vậy mà… Trang gọi cho Nam và bảo là muốn gặp cậu ấy. Thế là, Nam đồng ý đến gặp Trang và kèm theo một lời xin lỗi đến bà chị của mình.

- Em xin lỗi, Trang muốn gặp em…

- Thế thì đi nhanh đi, con gái ghét chờ đợi lắm nhá… Lam tỏ vẻ bình thường nhưng trong lòng lại thấy vô củng hụt hẫng.

- Để em chở chị về, em qua bên Trang sau cũng dược.

- Cứ đi đi, từ đây về nhà cũng gần mà… Chị không sao đâu, “don’t worry”. Lam tặng cho Nam một nụ cười bình yên và an tâm.

Nam phân vân một lát thì bảo:

- Nếu chị xem Nam này là em trai thì để em chở về, hông thì không bao giờ em chở chị nữa. Nam nói với vẻ cứng rắn khác thường, Lam vô cùng bất ngờ trước cái sự thay đổi tức thời này

- Uhm… Kèm theo cái gật đầu nhẹ, miệng cười toe toét.

Chở Lam về tới nhà là Nam lại bay cái vèo đi, không kịp chào Lam lấy một tiếng. Lam không hề buồn, chỉ thấy hơi thiếu thiếu. Không như những sinh nhật trước, sinh nhật Lam năm nay không trọn vẹn cho lắm khi thằng em chí cốt có thêm một người nữa để quan tâm. Nhưng Lam không thấy ghen tị gì đâu, chẳng lẽ một bà chị lại đi ghen với bạn gái của thằng em trai chỉ vì bị bỏ rơi?!!

Tối, học bài xong, tranh thủ rảnh rỗi, Lam bay lên sân thượng ngồi ngắm trời mây. Lâu rồi nó chưa tâm trạng thế này. Bởi vì, từ ngày Nam có bạn gái thì Lam không còn hứng thú ngắm cảnh đêm yên bình nữa vì ngắm cảnh như thế này chán lắm. Ngồi được một lát thì Nam ở bên nhà nó bay qua, hai nhà thông nhau cái sân thượng mà.

- Hôm nay không rủ em ra đàm đạo à?

- Không rủ thì em cũng đã ra rồi nè…

- Mai em lại chở chị đi học nhá!!!

Nghe Nam nói xong câu đó, theo quán tính, Lam quay ngoắt người lại nhìn thằng em trai bằng con mắt kinh ngạc dò xét.

- Ngạc nhiên chứ gì?

- Em không chở Trang đi học nữa à? Chị không giận đâu, cứ đưa đón Trang đi.

- À,… Em và Trang hết rồi.

Nam nói câu này bình thản và nhẹ nhàng, như là coi việc kết thúc là một chuyện rất đỗi bình thường.

- Cái gì? Sao thấy em không buồn bã hay ủ ê gì hết. Mà ai đòi chia tay, con nhỏ Trang dám chê em trai của chị a…

- Không, em nói chia tay chứ không phải Trang…

Nam lại làm cho Lam sốc tăng hai, đêm nay có nhiều thông tin đau tim quá.

- Chuyện động trời thế mà giờ này mới nói… Nhưng tại sao? Chẳng phải em thích Trang lắm à.

- Trang tốt, lại xinh, mọi thứ đều okie. Nhưng mà không hợp với em cho lắm! Mà nói chung là chị không cần biết, chỉ cần biết là em và Trang không còn gì nữa. Em bây giờ lại là cậu em trai ngoan ngoãn của chị.

- Ái chà… Tự nhận là cậu em trai ngoan ngoãn luôn nha. Vậy thì hôm nay đàm đạo tới khuya luôn nhá nhóc…

- Dĩ nhiên rồi!

Thế là Nam đã trở về bên cạnh Lam. Dù thấy rất có lỗi với Hồng Trang nhưng Lam đang rất vui vì chúng nó chia tay! Mọi chuyện lại như cũ, thật là tuyệt… Quyết định đêm nay, chúng nó sẽ nói chuyện thật khuya, đến khi nào bị kêu đi ngủ mới chịu thôi!!!

…………

Có một bí mật mà Nam không nói với Lam, đó là nguyên nhân chia tay. Mỗi lần đi bên cạnh Trang, khi nhắc đến Lam là Trang nhăn nhó và tỏ vẻ khó chịu. Đến ngày hôm qua, vào ngày sinh nhật Lam, Trang nổ tung lên chỉ vì Nam đến trễ và ngó lơ cô ấy cả ngày. Nam ra sức giải thích cùng với đả thông tư tưởng cho Trang mà cô nàng vẫn cứ so kè với Lam. Thế nên, cậu đã quyết định kết thúc với Trang trong sự ngỡ ngàng của cô nàng. Với Nam, nếu Trang thích Nam thì Trang cũng phải biết yêu thương gia đình của cậu, bước đầu tiên là yêu thương Lam.

Truyện ngắn tự sáng tác của bạn Giang Nguyễn.

Nguồn: Diễn Đàn của www.gacsach.com