Một ngày vắng anh

Một ngày vắng anh 

Em trút bỏ vỏ bọc của mình trong ngôi nhà lạnh lẽo 

Em vốn không phải là nàng công chúa kiêu sa cô độc 

Em muốn mình thật bình thường. 

*

Một ngày vắng anh 

Em chạy nhảy chơi đùa cùng những con thú nhỏ 

Khoảng sân bình yên trong nắng 

Khoảng sân bình yên vang tiếng em cười.

*

Một ngày vắng anh 

Em vun đắp lên những đóa hồng những hạt mưa trĩu nặng 

Tình yêu của em tuy là nhỏ bé 

Nhưng sẽ làm anh đau.

Em muốn chối bỏ hình ảnh của mình lâu nay 

Mong manh và yếu đuối 

Em muốn bước ra khỏi ngôi lâu đài lạnh lẽo ấy 

Bằng cách nào để không phải xa anh?

*

Bằng cách nào ta sẽ không đau 

Để thoát khỏi vỏ bọc lâu nay xây dựng 

Sự cố gắng rỉ mòn khi yêu thương đã trở nên quen thuộc 

Chúng ta chẳng thể cả đời mải miết đuổi theo nhau 

*

Một ngày vắng anh 

Em bật bản tình ca buồn và để mặc mình gào thét 

Em gói trọn ước muốn của mình trong làn khói thuốc 

Tự ngắm mình trong gương và bật khóc 

Nào có phải em?

Chẳng phải là em?