Từng thề ước: Đẹp đến nao lòng - Đau đến xé ruột

Tên tác phẩm: Từng thề ước
Tên bài cảm nhận: Đẹp đến nao lòng - Đau đến xé ruột


Đã không giữ lời, sao còn thề hẹn?
Sinh mệnh dai dẳng, đợi chờ vò võ biến thành nốt ruồi son trong tim, quên không được mà xóa cũng chẳng tan....
Bao lời thề hẹn lướt qua như mây gió, chỉ còn lại cát bụi giữa chốn hư vô.

Yêu hận triền miên tàn như hoa, giờ đây tử biệt, chỉ biết đôi đàng ngóng vọng về nhau cho vơi nỗi nhớ nhung. Ngờ đâu càng nhớ càng đau đớn, càng nhớ càng khắc khoải....
Lần đầu gặp gỡ, chàng chỉ là dã thú không hiểu chữ tình còn nàng là đóa hoa rực rỡ tựa ánh mặt trời. Giữa núi rừng Cửu Lê hùng vĩ, giữa muôn ngàn cánh đào thắm sắc hồng phản chiếu trong dòng suối trong vắt, chàng đã nhìn thấy người thiếu nữ áo xanh đẹp tựa thiên tiên với nụ cười rạng rỡ ấm áp trên môi. Giờ phút đó, có lẽ nàng là đóa hoa xinh đẹp nhất, nổi bật nhất giữa trăm hoa khoe sắc.

Bao nhiêu mùa hoa tàn hoa nở trôi qua nhưng mùa xuân năm đó chàng mới thật sự sống, mới hiểu thế nào là tình. Để rồi chỉ một cái liếc mắt lòng đã luân hãm, chỉ một cái liếc mắt đã định sẵn vạn kiếp bất phục.
Vốn không nên gặp gỡ nhưng vận mệnh lại đẩy đưa.
Vốn không nên yêu thương nhưng vận mệnh nào buông bỏ....
Gặp gỡ giây phút đó có lẽ là sự sai lầm của vận mệnh để rồi càng đi càng sai, càng đi càng lạc bước.
Lần thứ hai gặp gỡ đã là hai trăm năm sau.
Mùa xuân năm đó, chỉ một cái liếc mắt, nào phải sâu đậm gì nhưng mùa đông hai trăm năm sau, chỉ nhìn thoáng qua chàng cũng nhận ra nàng, để rồi càng đi càng gần ước muốn nhưng càng đi lại càng xa định mệnh...có hối hận cũng đã muộn màng....
Hai trăm năm trước gặp gỡ đã là hữu duyên vô phận, vậy còn lần này gặp gỡ có chắc đã hữu duyên hữu phận?
Nếu biết ngày sau thế nào thì ngày đó chàng có bám lấy nàng, có đồng hành cùng nàng? Nếu biết ngày sau ra sao thì liệu nàng có lần nữa hỏi chàng: “Công tử, xin hỏi muốn tới Bác Phụ quốc phải đi đường nào?” nữa hay không ?
Thì ra trong lúc không hay biết, cả chàng và nàng đã đánh mất trái tim mình.

Nhưng rồi cuối cùng họ vẫn để vuột mất nhau một lần nữa... sớm biết thế này, thà không gặp lại....
Nếu có thể thật sự không gặp lại thì bi thương ngày sau đã không xảy ra, nhưng ai đâu biết được chữ ngờ....
Chàng vì tìm nàng mà không màng sống chết trộm cung Bàn Cổ, nào ngờ được gặp lại nàng thiếu nữ áo xanh giữa lớp lớp hoa đào như những ngày xưa cũ, mà nàng cũng vì giúp chàng nên bị giữ lại trên Ngọc Sơn một trăm hai mươi năm....
Cung Bàn Cổ đưa họ đến bên nhau lần nữa, là bắt đầu mà cũng là kết thúc....

Một trăm hai mươi năm, những cánh thư qua tin lại, những câu chuyện vụn vặt thường ngày, những câu chuyện vui, những món quà nho nhỏ lại khiến tim nàng thiếu nữ đó thổn thức khôn nguôi.
Nhưng vận mệnh trêu ngươi, hóa ra...hóa ra....tất cả chỉ là một màn kịch quá lớn đã được sắp đặt sẵn, bây giờ đã đến lúc hạ màn. Nàng lại là Hiên Viên vương cơ, nàng đã có hôn ước....

Nhưng chàng là ai chứ, cho dù trời có sập chàng cũng không sợ, huống chi chàng yêu nàng như thế, huống chi chấp niệm với nàng lại sâu đậm như vậy, huống chi....

Thế nên chàng đã đi tìm nàng để rồi ngày ngày tháng tháng bầu bạn, để rồi tháng tháng ngày ngày sánh vai vượt qua bao nỗi chông gai, để rồi dần dần trầm luân.

Lời thề ước đó ai còn nhớ? Lời thề mỗi năm gặp gỡ ở dưới cội đào nơi Cửu Lê tươi đẹp với sắc hồng rợp trời, với trăng thanh gió mát.
Đúng lúc nàng cần chàng nhất thì chàng lại không giữ lời. Đợi đợi chờ chờ rồi lại chờ chờ đợi đợi, đêm đã khuya, trăng đã tàn mà sao chàng vẫn chẳng tới, hừng Đông đã sáng, hoa đã phai sắc mà sao vẫn chẳng thấy bóng chàng?

Chỉ một lần thất hứa đã là đôi bờ cách biệt. Vì nước vì nhà nàng lên xe hoa, từ bỏ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi hằng ao ước.... Lòng chàng đau chừng nào thì lòng nàng cũng đau chừng ấy, nhưng biết sao được, định mệnh không cho chàng và nàng ở bên nhau nên đành chịu.

Hận cũng tốt, ít ra sẽ không phải ôm theo mỗi tương tư vò võ mà sống. Ừ, thì cứ hận đi. Còn nàng, hãy cứ để nàng ôm nỗi đau đớn đến cắt gan xé ruột mà sống vậy....

Nhưng hận chẳng nỡ, yêu cũng chẳng đành mà gặp gỡ cũng chẳng thể đặng đừng. Rồi nàng và chàng cũng về bên nhau, nhưng chẳng ai ngờ giây phút sau sẽ là chia ly biền biệt.

Tình ca vang lên, ngấm sâu vào tận đáy lòng, giữa núi rừng Cửu Lê vào xuân bừng bừng sức sống, hoa đào nở rộ thắm cả một mảng trời, nàng đã trao tất cả cho chàng. Những tưởng rồi đây sẽ là yêu thương nồng nàn, ai ngờ chỉ vì hiểu lầm mà xa cách, chỉ vì hiểu làm mà buông bỏ.

Trụ Nhan Hoa vẫn thắm sắc như xưa mà lòng người đã nguội lạnh.
Nàng ra đi rồi lại trở về nhưng đã không còn là A Hành xưa kia. Buông bỏ hiểu lầm, một lần nữa quyết định nắm tay cùng bước nhưng vận mệnh lại lần nữa trêu ngươi. Thù nước hận nhà lại lần nữa đẩy nàng ra xa chàng.

Trên đời này đâu phải chỉ có yêu, còn nghĩa còn tình đấy, sao có thể ngó lơ?
Rồi ngày đó cũng đã đến, chàng và nàng gặp nhau trên chiến trường....

Nàng biến thành ác ma nhưng vẫn còn nhớ ngôi nhà sàn nho nhỏ xanh ngắt với những đóa tường vi lấp lánh ráng chiều, ngôi nhà có tiếng chuông “ting tang...ting tang” như vẫy gọi giữa vùng rừng núi Cửu Lê thắm sắc hồng, nơi đã từng là nhà của chàng và nàng. Nhưng đã gần như vậy rồi nhưng không thể quay lại cuộc sống vui vẻ xưa kia. Để rồi chính nàng hủy diệt đi cảnh sắc tươi đẹp đó, hủy diệt tất cả....Càng như vậy lại càng đớn đau.

Nhưng dù vậy, chàng vẫn yêu nàng tha thiết, vẫn nguyện dùng tim mình đổi lấy tim nàng để nàng được sống.

Chàng biết không? Sinh mệnh kéo dài chỉ khiến cho nỗi đau sâu thêm, sống mà ôm nỗi tương tư, nỗi đau đớn đến xé gan nát ruột còn khổ sở hơn gấp bội cả cái chết. Nhưng chàng chỉ cần nàng còn sống, sống thay phần của chàng, chỉ cần thế mà thôi....

Giữa bầu trời nhuốm sắc đỏ, không rõ của hoa đào hay của máu, chàng và nàng lại bên nhau. Lời thề ước đó liệu đã được thực hiện chăng?

Rồi chàng ra đi, biến thành rừng đào đỏ thắm ôm nàng thiếu nữ áo xanh ngày ấy vào lòng.
Giờ đây nàng mới hiểu rằng, thì ra trước đây những ước vọng xa vời đã không còn quan trọng nữa, chỉ có bên chàng nàng mới có hạnh phúc. Nhưng không thể nắm bắt, không thể níu kéo nữa rồi....
Sinh mệnh càng dài, đau đớn càng sâu....

Rừng đào nở rộ thắm sắc hồng....tiếng tim đập thình thịch, thình thịch....

“A ối à ối a
Mắt ta mình cứ khoét ra
Để cho máu thấm đầy tà áo xanh
Ví bằng lọt được mắt mình
Máu như hoa rải đầy cành cũng cam.
A ối a ối à
Tim ta mình cứ móc ra
Để đồng hoang thắm máu ta chan hòa
Ví lòng mình có bóng ta
Cam lòng tưới máu như hoa khắp đồi.
Các anh em
Một mai ta chết đi rồi
Đường nàng đi đó, xin vùi xác ta
Dù nàng đi khắp gần xa
Đều ngang qua nấm mộ ta bên đường.”

“Cây cao ngất ngưởng giữa non xanh
Vấn vít dây mây quấn quýt cành
Cây níu chặt mây, mây quấn quýt
Khăng khăng khít khít giữ vẹn tình.
Vào sinh ra tử bạn cùng nhau
Sống chết bên nhau đến bạc đầu
Cây chết mây còn còn quấn quýt
Cây còn mây chết chẳng rời nhau.”


“Từng thề ước” đâu chỉ có lời thề đợi nhau dưới cội đào của Xi Vưu, A Hành mà còn có lời thề bảo vệ người thân của Thanh Dương, lời thề bảo vệ ánh lửa cho muôn dân của Thiếu Hạo, lời thề cùng chung sống chết với binh sĩ của Xương Ý, lời thề chung thân của Nặc Nại, Vân Tang, lời thề bảo vệ Thần Nông của Xi Vưu, Du Võng cùng huynh đệ, lời thề của Di Bành, của Hoàng đế, của Viêm Đế, A Luy, A Mi.... Họ đã sống để thực hiện lời thề đó cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. “Từng thề ước”, “từng” nào phải là không giữ lời mà chỉ là không thể giữ lời nữa mà thôi. Chẳng phải Xi Vưu đến chết vẫn hóa thành rừng đào ôm ấp người yêu? Thanh Dương cho dù chết cũng vẫn đau đáu một lòng hướng về người thân? Xương Ý trút hơi thở cuối cùng vẫn nguyện đứng trước muôn ngàn sống gió cùng binh sĩ vùi thây? Nặc Nại, Vân Tang vĩnh biệt nhân gian mà ánh mắt vẫn hướng về người yêu? Du Võng cùng các huynh đệ ra đi trên chiến trường để bảo vệ muôn dân? Thiếu Hạo dù phải bỏ đi người con gái mình yêu cũng giữ lời bảo vệ ánh lửa cho muôn dân trăm họ?

Với ngòi bút sắc sảo, Đồng Hoa đã vẽ nên một thế giới thần – người hoàn toàn mới mẻ. Thế giới ấy không có vẻ đẹp nhẹ nhàng mà sâu lắng của Hương mật tựa khói sương, không có vẻ đẹp thơ mộng kỳ ảo của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Chẩm Thượng Thư nhưng lại tràn đầy tò mò, lôi cuốn. Thế giới ấy bị bao phủ bởi những âm mưu, thủ đoạn, gió tanh mưa máu, nhưng thấp thoáng đâu đây vẫn còn tình thân, tình yêu, tình bạn, vẫn còn những lời thề ước đến chết vẫn không nguôi.
Ôi...Từng thề ước.... Những lời thề đẹp đến nao lòng mà cũng bi thương đến xé ruột....

~ The End ~

p/s: Trên đây chỉ là một vài nét chấm phá về “Từng thề ước” mà thôi, bởi văn vẻ của mình có hạn và có lẽ cảm chưa hết cái hay của truyện

Bài dự thi event " Memories of Alobooks.vn " tại fanpage Sách truyện online

Người viết cảm nhận: Fits

Link đọc:
Tập 1: http://alobooks.vn/doc-sach-truc-tuyen/42674/tung-the-uoc-tap-1-full-dong-hoa.html
Tập 2: http://alobooks.vn/doc-sach-truc-tuyen/43164/tung-the-uoc-tap-2-full-dong-hoa.html

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/