Hoa tu dẫn - Tận kiếp phù du
Tên tác phẩm: Hoa Tư Dẫn - Đường Thất Công Tử
Tên bài cảm nhận : Tận kiếp phù du
* * *
Tác phẩm "Hoa Tư Dẫn" đã trở thành kinh điển đối với những người đam mê
ngôn tình. Bài viết về nó quá nhiều bởi vì cảm xúc của nó mang lại quá
lớn. Nhưng, mình đọc đi đọc lại vẫn cảm thấy chưa hết day dứt, cảm thấy
viết như vậy vẫn chưa cam tâm, vẫn còn có cái gì đó vương vấn. Ban đầu
mình không muốn đọc vì mấy cái dòng giới thiệu về một thế giới mộng
tưởng mơ hồ không có thật, mình chỉ thích những cái gì đó nó rất đời như
"A Mạch tòng quân" chứ không phải kiểu sống không định trước và mơ hồ
huyền ảo này. Đọc truyện đầu tiên, mình lướt, mình không kiên nhẫn nổi
xem thực sự đang nói về chuyện gì chỉ đến khi dừng lại ở phần cuối. Lúc
đó, máu của mình sôi lên, cái gì thế này tên Thẩm Ngạn gì thế này, Tống
Ngưng sao lại thế này và nhất quyết lật lại xem sự thể như thế nào. Nói
về cái đáng thương của Tống Ngưng chúng ta có nói cả ngày cũng chả hết,
nhưng nói về cái tên Thẩm Ngạn thì cứ động đến tác phẩm mình lại thấy
tức giận, cảm giác vẫn như ngày đầu đọc nó.
Mắng thế nào cho ổn
nhỉ, cái tên đầu gỗ đó đã khiến cho một nữ tướng Tống Ngưng kiên cường
một thời trở thành một cái bóng dật dờ oán hận vì cái tình yêu mơ hồ của
hắn. Hắn không nhận ra được tình cảm của hắn thì mặc hắn, nhưng hắn
không nhìn ra được tình cảm của Tống Ngưng thì đúng là không thuốc chữa.
Hại chết đứa con của hắn và nàng, khiến nàng yêu hận đến cháy ruột gan.
Hắn gào khóc khi nàng chết thì được cái gì vậy, nước mắt cá sấu à, yêu
gì mà như vậy, là tên đàn ông thắng trăm trận dũng mãnh trên sa trường
mà việc nhà không quản nổi, Tống Ngưng là chính thê dù có ép cưới hay
không nàng cũng đâu biết hắn yêu ai và thề ước với ai, sao không biết
tôn trọng tối thiểu đối với người phụ nữ sẽ theo hắn đến cuối cuộc đời,
hắn chỉ biết đến ân nhân đến Liễu Thê Thê của hắn.
Như vậy là hắn
nông cạn đầu óc của hắn nó ngắn và quẩn quanh vô cùng. Ấy thế mà, Tống
Ngưng chỉ dám sống trong giấc mơ để yêu và để giết hắn chứ không thể
tiếp tục sống cái kiểu như vậy được. Hắn cũng là tướng, hắn sao hiểu
được vị nữ tướng có trái tim kiêu ngạo vì tình yêu mà sẵn sàng làm mọi
thứ này bị tổn thương ghê gớm như thế nào. Đối với hắn thì đây được coi
là sĩ diện, còn đối với nàng đó là chân tình bị đạp đổ. Kết thúc chuyện,
mình chỉ muốn giằng lấy cái hộp tro cốt của nàng mà mắng hắn rằng "đến
cuối đời, mong ước của nàng là không phải dính đến ngươi mà ngươi cũng
không thực hiện cho ư, ngươi ích kỉ vừa vừa thôi chứ". Kiếp nàng nàng đã
phải làm phu thê với hắn thì hay để hài cốt nàng trở về với gia đình
quê hương, còn hơn là phải suốt đời suốt kiếp sau trong cái vòng tay trơ
xương của hắn. Liệu với tính cách của hắn bây giờ thì kiếp sau hắn đền
bù nổi cho nàng không? Mình, Mình thật sự không muốn cho hắn được hưởng
cái phúc phận đó lần hai. Kiếp này là quá đủ rồi.
Tất cả các
nhân vật nữ trong tác phẩm "Hoa tư dẫn" đều được yêu nhưng không nhận
ra, nhưng người đọc đều cảm nhận được tình yêu của nhân vậy nam chính
dành cho họ. Tống Ngưng thì lại khác, chính bản thân mình khi đọc xong
chuyện cũng không dám nghĩ thông suốt và khẳng định chắc chắn Thẩm Ngạn
có yêu Tống Ngưng hay không. Nếu là yêu thì tình yêu của hắn quá cố chấp
và tằn tiện. Tống Ngưng chưa được một lần được nghe hắn nói lời yêu
thương, có con với hắn cũng chỉ là lỡ lầm, hắn thực sự đem lại cái gì
cho nàng ngoài nỗi đau.
Thẩm Ngạn chết trận thì quá đơn giản cho
hắn, mình muốn hắn sống trong dằn vặt chứng kiến cảnh hắn yêu mà không
còn người đáp lại như thế nào. Cảm ơn, Đường Thất đã gảy "khúc hoa tư"
cho người đọc để người đọc có thể thấy được "tình" và "chân tình" phải
trải qua đau đớn mới có thể thấm nhuần được. Hồng nhan bạc mệnh, dường
như chỉ có Diệp Trăn mới có được hạnh phúc trọn vẹn là được "sống" với
người mình yêu.
~~End~~
Bài dự thi event " Memories of Alobooks.vn " tại fanpage Sách truyện online
Người viết cảm nhận : Hoa Trúc Phong
Link đọc trực tuyến : http://alobooks.vn/forum/11286/hoa-tu-dan-duong-that-cong-tu-full.html