Bàn tay nội - Cusiu

Năm nó hai tuổi, bố mẹ theo dân làng vào núi đào vàng. Giữa đường thì xe mất lái, lao xuống vực. Cả đoàn hơn hai mươi người thì chết quá nửa, trong đấy có cả bố và mẹ nó.

Sau đám tang, họ hàng viện đủ lý do để từ chối chăm sóc nó. Bà nội hơn 70 tuổi sang quắp nó về nuôi. Nội tuy già và đãng trí nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Quanh năm nội cầm liềm đi cắt rau muống, rau khoai mang ra chợ bán. Nội cột ở hông cái bao, đi đường thấy giấy vụn chai lọ thì nhặt bỏ vào. Cả làng gọi nội là bà Liểng ve chai.

Hồi còn bé, nó hay hỏi: "Sao tay nội đen thùi lui thế, nội đi rửa tay đi. Cô con kêu tay sạch mới được ăn cơm''. Nội cười không nói gì, ra sau nhà rửa tay, khen nó ngoan biết nghe lời cô giáo. Nó thấy nội nhấc nắp vung lúc cơm đang sôi mà không thấy nóng, lạ lắm tròn mắt hỏi: ''Nội không thấy nóng à, sao nội không lấy miếng giẻ lót vô tay, để con đi lấy cho nội''. Nội xoa đầu, khen nó bé tí đã biết lo cho nội.

Hồi bé, nó hay bị mề đay, mẩn ngứa khắp người. Cứ mỗi đêm nó bị là nội lại thức cả đêm ẵm nó ngồi bên bếp lửa, hơ cái khăn cho nóng để chườm lên những chỗ ngứa cho nó. Một lúc sau thì nó hết ngứa, mệt mỏi ngủ gục trên đôi tay ướp đẫm mồ hôi của nội... Năm học lớp năm, trường có kết quả thi tốt nghiệp tiểu học. Nội đi cắt rau về thì cuốc bộ lên trường xem kết quả cho nó. Lưng nội còng, mắt mũi lại lem nhem nên không chen vào xem cái bảng thông báo. Nội hỏi đám nhóc đứng ở đấy xem hộ. Chúng nó bảo thằng cháu nội đậu rồi, đậu cao nhất trường, rồi cả đám cười hô hố.

Nội tưởng thật nên mừng lắm, đi như chạy về báo cho nó biết. Lúc về nội còn mua một nải chuối và 2 cái bánh tráng, cột vào nhau rồi treo toòng teng ở cổ mang về thưởng cho nó. Nội vừa đi vừa cười, gặp ai quen cũng khoe rối rít, gọi lại bắt chuyện: ''Thằng Tèo nhà tôi nó đậu rồi cô, chú ạ. Năm sau nó lên cấp hai rồi, nó học giỏi lắm''. Ai cũng mừng cho nội. Về đến nhà biết tin nó trượt, nội buồn lắm đi vào buồng. Nội không khóc mà sao chiếc bánh mềm queo.

Năm lớp tám, trường sửa chữa nên nó phải chuyển lên học tạm cơ sở của trường dân tộc nội trú trên huyện, ở ký túc xá. Nó ở liền tù tì ba tháng không về nhà. Lúc nó đánh điện về nhờ bà cô chạy xuống gọi nội, thông báo là mai nó về nhà, trường đã sửa xong. Mãi một lúc sau thì cô gọi lại bảo nó về nhà ngay. Nội nghe bảo có điện của nó thì mừng quá nên lật đật chạy sang nghe, bị xe tông mất ngay đầu ngõ.

Mãi sau này nó lớn, nó mới hiểu tại sao tay nội lại bẩn. Là vì cả đời nội cắt rau khoai, rau muống, lội ruộng lội mương. Nhựa rau bám vào tay, thấm chặt vào da nội, khiến cho nó đen kịt và cáu bẩn.

Mãi sau này nó lớn, nó mới hiểu tại sao nội nó nhấc nắp vung mà không biết nóng. Là vì cả đời nội cầm liềm, cầm cuốc, nhặt mảnh sành mảnh chai, chịu biết bao vết cắt, khiến cho nó trở nên chai sần và thô ráp, nào có biết nóng lạnh là chi đâu. Nó biết được những điều này thì nội đã đi xa lắm rồi, Nội ơi...