Vòng tròn

Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không? Tôi đã có một tình yêu sét đánh thật đep... người ta thường nói tình yêu kiểu đó đến nhanh mà đi cũng nhanh như lúc đến…nhưng đối với riêng tôi dù biết vậy tôi vẫn mặc kệ, cảm xúc của mình sao kìm nén được, vẫn yêu hết mình, vẫn cháy hết mình, yêu không toan tính…yêu như ngày mai là ngày tận thế. 
Có thể những người biết được sẽ nói tôi ngu, tôi dễ dãi, tôi mù quáng. .nhưng sự thật tôi ngu hay không tôi biết, tôi dễ dãi hay không tôi hiểu..cuộc đời tôi là của tôi…tôi mù quáng ư? Câu trả lời là “không- không hề”, đơn giản tôi chỉ nghĩ sống thật với lòng mình, sống đúng với tiếng gọi con tim mình, hãy yêu như yêu lần đầu, yêu như chưa bao giờ được yêu. .nhưng cuộc sống đôi khi có được như mình mơ ước đâu.

 

Tôi và anh quen nhau vào buổi chiều của một ngày cuối năm, tôi không nghĩ rằng vào cái ngày cuối cùng cuả năm ấy lại là bắt đầu của một tình yêu đẹp nhưng “đẹp không trọn vẹn”. Giờ đây khi nhớ lại cái ngày vô tình ngồi cạnh anh rồi quen anh, rồi yêu anh, sao tôi thấy nhớ anh đến thế, chỉ mong rằng được ở bên anh mãi mãi..nhưng liệu trên đời này còn tồn tại hai từ “mãi mãi” không? Cảm xúc trong tôi thật lạ, tôi chưa từng trải qua cảm giác đó,tôi thấy ngạc nhiên chính mifnh, tôi đã yêu anh ngay lần đầu tiên gặp anh, trái tim tôi loạn nhịp, tôi nghe rõ mồn một nhịp đập của con tim mình, tôi tự hỏi “vì sao thế nhỉ?” tôi lo sợ…

 

31 tháng 12 - Quán café này tôi vẫn thường hay lui tới vì nó đã đáp ứng được sở thích của tôi, tôi thích nhâm nhi cafe và ngắm dòng người hối hả qua lại, ngồi ngoài vỉa hè mà, cảm giác thư thái lạ kì đâu phải cứ chui vào một chỗ nào đó yên tĩnh với không gian thoáng đãng, nhẹ nhàng với tiếng chim hót mới thấy thư thái, sảng khoái đâu. Trời hôm nay lạnh quá, tôi thoáng rung mình, xoa hai tay vào nhau để đỡ buốt nhưng không ăn thua, ngoài đường đông thật, dòng người hối hả qua lại, chắc ai cũng tất bât cho bữa cơm tất niên, hẹn đứa bạn ra ngồi giết thời gian, ngó trước ngó sau chưa thấy tăm hơi nó đâu cả bỗng nhiên:

-“Chân em bé nhỉ? Chắc e chỉ đi size 5 thôi nhỉ?”

Tôi quay sang bên bốn mắt nhìn thẳng nhau àh không phải sáu mắt chứ vì anh đeo kính mà, ngạc nhiên vì có quen biết gì đâu cơ chứ, chỉ là ngồi ngay cạnh tôi thôi. Trong đầu lúc đó xuất hiện ngay ý nghĩ “người gì đâu mà vô duyên, chân to thế này mà bảo bé àh” tôi mỉm cười trả lời:

-“Anh với em cá nhé, nếu size giầy của em là 5 thì sao? còn nếu không phải, anh thua anh sẽ mời em đi ăn tối, ok?”

Chẳng hiểu sao tôi lại bị cuốn theo câu truyện tưởng như không có gì đó, tôi thấy thú vị với cách nói chuyện của anh, cuối cùng người thua là anh, vì đôi giầy của tôi chẳng ghi là size 5 gì cả. .

-“Vậy tối nay mình đi ăn ở đâu đây?

-“Xin lỗi a nhé,e chỉ cá vậy thôi chứ em không đi được”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi lẩn tránh ánh mắt đó, ánh mắt đó thật lạ, nhìn vào đó tôi thấy bình yên, lạ kì, cảm giác này làm tôi thấy bồi hồi.

-“Nhưng anh thua mà, em phải để a giữ lời hứa chứ?”

Lúc đó tôi thấy vui, vui vì cách làm quen của anh, trời hôm nay bỗng nhiên đẹp thế. Chợt đứa bạn gọi điện báo chưa qua được, tôi cũng đứng dậy ra về luôn.

 

Tối về đến nhà, chẳng hiểu sao tôi lại thấy nhớ anh,nhớ một người mới chỉ biết tên, tôi cố gắng gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Đang miên man với những suy nghĩ chợt điện thoại báo có tin nhắn: “ngủ chưa hả cô bé có bàn chân nhỏ xíu”

Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hàng loạt câu hỏi nhảy múa trong đầu,rằng tại sao anh lại biết số của mình nhỉ, rằng thế này… rằng thế kia…Tôi cứ phân vân mãi không biết có nên trả lời không nhưng tôi thấy tò mò rõ ràng tôi đang nhớ về anh cơ mà, àh đúng rồi hôm nay a có mượn máy của tôi, bảo rằng gọi nhờ một cuộc vì máy anh hết pin, thế mà tôi cũng tin, tôi đã hiểu vì sao anh biết số của tôi rồi.

-“Em thấy ngạc nhiên khi anh nhắn tin cho em? Trước lạ sau quen, cho anh làm quen với bé nhé?”

Trái tim tôi sao thế này, tôi không giải thích nổi nữa, tôi tự nhiên thấy vui …

-“Liệu anh còn muốn làm quen với người đã có gia đình không? Em không còn là cô bé nữa rồi..hihi”

-“Thì anh cũng có vợ rồi này, chẳng lẽ cứ có gia đình rồi là không được kết bạn àh?

Tôi không trả lời tin nhắn đó cũng chẳng biết giấc ngủ tìm đến với mình từ lúc nào nhưng đêm hôm đó tôi đã mơ về một người không phải là chồng mình.

 

------------------------------------------------------

 

Tôi và anh quen nhau thế đấy, như tôi đã nói lúc ban đầu, tôi đã bị cuốn theo câu chuyện bâng quơ tưởng chừng như không có gì đó,nhưng tôi đâu biết rằng tôi đã yêu anh, cảm giác bối rối đó tôi chưa từng có ở chồng mình. Giá như chuyện đó không xảy ra, giá như mọi chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không có thật. Nhưng sự thật thì sao trốn tránh được, tôi đã gặp anh rồi yêu anh, trái tim tôi giờ đây đã không lối thoát…Sâu thẳm trong tâm hồn tôi anh luôn tồn tại, mãi mãi vậy …Tình yêu đó sẽ rất đẹp nếu như tôi và anh chưa thật sự thuộc về ai…Miên man với những suy nghĩ, tôi không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên anh, được khóc trên vai anh dù chỉ một lần được nói “em cần anh”. Tình yêu sao khó lí giải đến thế? Vì sao tôi yêu anh? Ngày trước anh từng hỏi tôi như thế nhưng tôi chỉ mỉm cười, tôi yêu anh vì anh có ánh mắt nhìn thật đằm thắm đến hút hồn người. Đôi mắt với đôi tròng nâu ấm áp như màu biển nắng. Vừa buồn bã xa xôi lại vừa thiết tha gần gũi, cứ như ma lực ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Tôi không thể quên ánh mắt ấy, chính nó đã làm vô hiệu hóa những cảm giác ở bên chính người chồng của mình…

 

Có phải tình yêu đến với người ta quá nhanh thì lúc ra đi cũng vậy không? Hay đó chỉ là cảm giác mang hơi hướng tình yêu để đánh lừa trái tim lâu nay không được yêu thương của chính tôi. Tôi đã ngẫm rằng tình yêu cũng giống như căn bệnh mãn tính vậy, chẳng bao giờ khỏi hẳn, mà chỉ tiềm ẩn đâu đó trên cơ thể để rồi chờ khi sức đề kháng của con người yếu đi là nó tái phát. Bây giờ tôi cũng đang thiếu sức đề kháng vì tình yêu với chồng đã nguội lạnh. Thứ tinh yêu đối với ngay từ ban đầu tôi đã biết đó chính là cơn mê hưởng thụ. Rất nhiều đêm tôi tự trách mình, sao tôi có thể làm thế với chồng mình, tất cả lỗi lầm đều do tôi gây ra, nhưng tôi chợt chạnh lòng nghĩ đến những lần nấu cơm mong mỏi chồng về, những đêm tôi quạnh hiu, tôi thèm muốn xác thịt, một nhu cầu quá đỗi bình thường nhưng tôi đã không có được. Có chăng chỉ là thoáng qua không cảm giác, chồng tôi chỉ coi tôi như mảnh giẻ để lau sáng cuộc đời của chính mình, vợ đẹp con khôn mà, tôi chỉ như chiếc áo vét chỉ để khoác trên người cho sang trọng ,để đến khi về chồng tôi vứt chiếc áo không thương tiếc và nói rằng “trời thì nóng, không mặc không được, khó chịu quá”. Khi tôi biết chồng mình ngoại tình thú thật tôi không hề đau đớn, tôi như chút được gánh nặng, biết đâu chồng tôi sẽ bỏ tôi, lúc đó tôi sẽ được là chính mình, được vùng vẫy trong tình yêu của anh,tôi và anh sẽ thuộc về nhau. Nhưng trớ trêu thay, giá như không có buổi chiều hôm đó.Chính mắt tôi, tôi khẳng định mình không hề nhìn nhầm, chồng tôi đi ra từ quán ăn Nhật với một người phụ nữ, người phụ nữ đó không ai khác chính là vợ của người đàn ông tôi yêu thương, tôi không dám tin vào mắt mình nữa, tôi quay người thật nhanh chờ cho hai người họ bước lên ôtô. Biết nói sao với anh đây, người mà anh đã từng nói với tôi rằng : “Anh không hề yêu vợ mình nhưng anh không thể bỏ vợ được, nhất là lúc này, vợ anh đã chờ đợi, hy sinh vì anh và anh hiểu cô ý rất yêu anh..” Yêu anh là thế ư? Tôi không theo dõi chồng tôi vì tôi ghen, tôi muốn bắt quả tang mà vì tôi chỉ muốn trả lời cho chắc chắn mối quan hệ của chồng tôi với vợ anh. Qua tìm hiểu, tôi đã biết họ chính là người yêu cũ của nhau, tình cũ không rủ cũng tới mà, tôi cũng hiểu chồng tôi lấy tôi chỉ vì mẹ anh muốn vậy thôi chứ anh cũng có yêu thương gì tôi đâu, chua chát quá… Tôi phân vân không biết có nên nói cho anh biết không? liệu anh có tin tôi không?

 

-------------------------------------------------------------

 

Vợ chồng tôi sống với nhau được năm năm, chúng tôi có với nhau được một bé gái giống tôi y hệt, càng lớn nhóc nhà tôi càng giống tôi, người ta thường nói đứa con đầu lòng thường rất giống bố vì là kết tinh của tình yêu, lúc nào cũng nghĩ đến chồng mà nhưng nhóc nhà tôi ai cũng phải nói “chẳng có nét nào giống bố cả”, như vậy có thể hiểu tôi không yêu chồng tôi ư? Hoặc nên hiểu đơn giản rằng gien tôi trội hơn …Sau rất nhiều đêm tôi suy nghĩ, suy nghĩ rất cặn kẽ, tôi đã đưa đơn li dị ra trước mặt chồng mình:

-“Em hy vọng anh hiểu lí do, em không muốn nói nhiều, mình nên trả lại tự do cho nhau, anh nhé”

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt chồng tôi, vì nói cho cùng tôi cũng có tốt đẹp gì đâu, chẳng qua là tôi giấu kĩ hơn anh thôi, chồng tôi im lặng không nói gì quay trở về phòng, tôi lặng lẽ quan sát chồng tôi thu xếp quần áo, năm năm chung sống nhưng chồng tôi chưa bao giờ đồng cảm với tôi cả, khi xong xuôi, anh nói:

-“Căn nhà này anh để lại cho em và con, anh không mang lại được hạnh phúc cho em, anh xin lỗi mong rằng em sẽ hạnh phúc và đến với được người yêu hiện tại của mình”.

 

Chồng tôi ra đi, tôi thấy hụt hẫng, chứ không thấy nhẹ nhàng như mình nghĩ, tôi cứ lo sợ chồng tôi không đồng ý, nhưng hóa ra chồng tôi cũng biết chuyện ngoại tình của tôi, anh im lặng không nói ra là vì anh muốn bù đắp cho tôi ư? Bù đắp những tháng ngày tôi ở bên anh mà không có được tình yêu của anh ư? Tôi làm được điều mình mong muốn rồi sao lòng tôi nặng trĩu thế này, người tôi yêu là anh, tôi không hề ngộ nhận điều đó, sau bao nhiêu ngày tháng tôi thầm ước đến cháy bỏng, được tự do để lao đến bến anh, được nằm trọn trong vòng tay anh mà không thấy tội lỗi nhưng sao tôi không làm thế lúc này…Tôi đã từng khao khát vòng tay cứng rắn của anh, vòng tay như gọng kiềm siết chặt tôi đến ngạt thở, khao khát cả những nụ hôn tan nát làn môi, nhưng sao thế này trong tôi lúc này chỉ thấy mông lung, xa vời vợi đến thế …Lúc ở bên chồng, tôi tự an ủi mình rằng, cuộc sống vợ chồng thực tế cứ như món nợ phải trả của cuộc đời. Tình yêu của anh làm tôi hạnh phúc đến nhường nào, bây giờ đây tôi nhớ anh quay quắt nhưng tôi không muốn mình phá vỡ hạnh phúc gia đình anh, cứ để cho anh tự biêt chuyện vợ mình thì hơn, tôi không muốn các con anh sẽ phải chịu đựng cảnh cha mẹ chúng xa nhau như chính đứa con gái bé bỏng của tôi bây giờ. Tôi sẽ xa anh, xa rời một tình yêu đẹp, một tình yêu mà lâu nay tôi hằng mong ước…tôi không muốn vướng vào cái vòng luẩn quẩn đó nũa, chồng tôi-vợ anh. Trái đất sao tròn thế …Tôi đủ thông minh và lòng tự trọng để có thể hiểu anh không bao giờ từ bỏ gia đình mình để đến vời tôi, dù tôi xin khẳng định rằng tình yêu anh dành cho tôi là có thật. Yêu là muốn người mình yêu được hạnh phúc, nên tôi ra đi để người tôi yêu được hạnh phúc, hạnh phúc bên gia đình mình. Anh hãy coi đó là những phút giây ngoài vợ ngoài chồng mà thôi…Mưa …mưa cứ rơi xối xả, trong lòng tôi cũng mưa nhưng là mưa nước mắt…

 --------------------------------------------------------------------------

 

Mọi con sông đều chảy ra biển lớn …mọi con đường đều chia ra những lối rẽ riêng…

 

 

Nguyễn Cẩm Chi

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor