Chết...
..
Con đứng trên tầng năm của toà nhà và nhìn xuống dòng người. Chỉ thấy ánh đèn xe nối đuôi nhau dài dằng dặc thành những vệt sáng đến chói mắt. Người ta đang sung sướng. Người ta đang đi chơi, đang vui thú với nhau, với cuộc đời. Chỉ có con (hay còn ai khác nữa trong thế gian này) cô độc, một mình.
Con nhón từng bước thật nhẹ trên nền gạch ướt át hơi sương. Cơn lạnh tê tái tuồn lên từ những ngón chân, lan toả trên đùi, lên lưng con rồi váng lên tận óc. Khi ấy con không biết tim mình còn trong lồng ngực hay đã vỡ tan rồi. Và con bật khóc, khi ánh đèn xe dưới kia vẫn chói mắt con. Dưới đó. Có thể. Người đàn ông con yêu đang phơi phới bên cạnh người con gái khác.
Con vừa trở về từ căn phòng của anh ta. Được anh ta hôn và bị anh ta sỉ vả. Nếu anh ta đã chán chường, đã phản bội con rồi thì tại sao anh ta lại hôn con? Hả mẹ? Tại sao, ngoài mẹ ra, gương mặt anh ta vẫn ám ảnh con. Con có lỗi gì không khi tin vào tình yêu ấy, tin vào những giọt nước mắt đàn ông thuở ban đầu ấy.
Mẹ ơi! Mẹ dạy cho con niềm tin vào cuộc sống nhưng cuộc sống mang lại cho con sự tuyệt vọng. Đừng tựa cửa trông con nữa. Con sẽ không trở về đâu. Con nhìn ra xung quanh. Không có ai. Rất an toàn cho một cái chết. Những suy nghĩ tắc nghẹn. Con kiễng chân. Nhún người. Con không kịp thương lấy mình nữa rồi. Gió lùa tóc. Mê man. Thân hình con mỏng manh xiêu xuống. Con đau.
Một cơn đau lịm người. Thôi thế là xong. Mẹ có giật mình không khi con ú ớ gọi tên mẹ lần cuối cùng. Người con nhẹ bẫng, trong suốt và rất mơ hồ, khi con thấy mình bay được như bướm trắng. Con lướt qua đám đông nhộn nhạo đang xúm quanh xác chết đầy máu của cô gái trẻ và trở về nhà mình. Con muốn gặp mẹ. Con thấy mẹ đang cười rất tươi bên cạnh cha, trong chiếc áo hoa tím cha mua tặng mẹ hồi chiều. Con ôm chầm lấy mẹ nhưng mẹ không biết gì hết. Mẹ vẫn cười. Con thực sự cảm nhận được từng sợi tóc mẹ mềm rưng rưng trên ngón tay con. Con vẫn cảm nhận được hơi thở của mẹ. Con nghe cha nhắc tên con, rồi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Mẹ cầm máy. Rồi con thấy mẹ khuỵu chân xuống. Cha giằng lấy điện thoại. Con chạy ra sân. Rất nhanh.
Con khóc. Nhưng nước mắt không rơi và thay vào đó là những tiếc nấc nghẹn ngào. Con mới hiểu rằng con không còn là người nữa. Con chỉ là một linh hồn lưu lạc còn vương vấn chút trần ai trong cỗi nhân gian này. Mảnh sân trước mặt với cây hoa ngọc lan cha trồng là cả một tuổi thơ trong trẻo , đẹp đẽ. Cha mẹ từng nhặt hoa cho con cài tóc, từng dỗ dành mỗi khi con dỗi hờn, từng dắt con đi khi con lũn cũn từng bước chân chập chững đầu tiên... Mùi hoa ngọc lan ngào ngạt vây quanh. Con mê đi trong diệu vợi. Chỉ đến khi con nhìn thấy cha dìu mẹ lên xe. Con mới bừng tỉnh. Con bay theo chiếc taxi màu vàng, qua rất nhiều ngã tư. Còn xa lắm mẹ ơi. Đừng đến. Đừng nhìn thấy xác con nát bét trên đường. mà hãy cố gắng nghe con gọi tên mẹ đây. Biết đâu? Mẹ sẽ nghe thấy được?...
Hai ngày tang, con lang thang một mình ngoài bãi biển, xem người đàn ông con yêu có đến đây không? “Mội lần thất vọng hay đau khổ, anh vẫn thường ra biển. Chỉ có biển mới hiểu và xoa dịu được lòng anh.” Anh ta từng nói như vậy với con. Con chạy một mình trên cát, chẳng bỏng giãy như ngày con vẫn đi cùng mẹ. Con nằm trên sóng, chẳng chìm nghỉm, sặc nước như mọi khi con vẫn nô đùa mà sóng đung đưa nâng đỡ, ru con chìm trong bất tận miên man. Con cứ lang thang mãi. Thế rồi vào lúc ban trưa, bãi biển vắng ngắt, con cũng nhìn thấy anh ta xuất hiện bên cạnh một cô gái trẻ. Họ thì thầm với nhau điều gì đó. Con len lỏi vào từng kẽ hở giữa họ để nghe những lời thầm thì đó, dù họ có dính chặt lấy nhau. “Anh ngờ đâu nó làm vậy. Nếu biết trước anh đã cẩn thận hơn mà bỏ từ từ.” “Anh cẩn thận với em nữa nghe chưa?” Cô gái gườm gườnm nhìn anh ta. Anh ta chỉ tay ra trước mặt. “đó, cái chết gần lắm. giỏi thì em chết đi.” “Em muốn chúng mình cùng nhau chết cơ.” Cô ta cưòi khanh khách. Họ lặn ùm xuống biển.
Con về nhà trong tâm trạng rã rời, hãi hùng nhìn mẹ ngất đi, và khi tỉnh dậy hét lên rằng: “Con gái tôi mới có hai mươi tuổi.” Vâng, con hai mươi tuổi nhưng con đã không biết thương mình.
Con không còn nhiều thời gian nữa. Ngày mai, khi những bàn tay cầm từng hòn đất ném xuống huyệt là linh hồn con hoàn toàn siêu thoát khỏi dương gian. Sẽ không bao giờ con ở lại nơi này được nữa. Dù chỉ là nhìn mẹ, nhìn cha bằng ánh mắt trong suốt. Giờ đây con chỉ biết ẩn mình trong góc tối, co ro giữa hương khói mịt mùng, giữa tiếng kèn trống ai oán thê lương, giữa những gương mặt bạn bè thân quen yêu đấu. Họ ngồi đó, mắt đỏ hoe, nhiều người nấc lên từng chặp. Nhưng mẹ ơi, người đàn ông con yêu lại không hề nhỏ một giót nước mắt nào thương con...
Đoàn người lầm lũi đi theo chiếc xe tang chất đầy hoa trắng. Mẹ ở lại. Mẹ không đủ sức tiễn con đi. Mẹ ngồi bất động, rồi thi thoảng, dường như cơn đau xé ruột lại làm mẹ chồm lên. “Con ơi, đợi mẹ với.” Người ta vây quanh mẹ. Cha siết chặt láy mẹ trong tay người. Mẹ lả đi. Con thấy mình tan thành thừng mảnh vì đau đớn khi nhìn mẹ. Mẹ có oán con không khi hai mươi năm qua mẹ chắt chiu cưng chiều nuoi dạy con khôn lớn để ngày nay con bỏ mẹ mà đi? Mẹ có tiếc con không, đứa con gái đa sầu ngốc nghếch của mẹ? Và ai nữa cũng tiếc thương con nhường đó? Cuộc đời còn cần có con. Vậy mà con nỡ ra đi... Ngoài kia, trời vẫn xanh ngắt. Nắng vân xlung linh huyền diệu. Hoa ngọc lan trắng nõn từng búp lấp ló sau vòm cây đang đâm chồi nảy lộc. Chưa bao giờ con thấy cuộc sống tươi đẹp đến thế. Muộn. Muộn quá rồi. Con hét lên bằng tất cả sức mình. Rằng con hối tiếc. Rằng con ân hận. Con muốn tiếp tục sống. Nhưng chẳng ai nghe thấy lời con hết. Con cuống cuồng chạy ra phố. Xa tang đã gần đến nghĩa trang. Những kẻ qua đường bu quanh, xì xào: “Chết trẻ đấy. Nghe đâu tự tử vì tình.” “Tiếc nhỉ.” “Trông hình dễ thương quá.” “Thằng nào mà đểu thế, yêu kiểu gì mà đẩy con gái người ta đến chỗ chết.” “Ôi dào, chết thì thiệt cái thân...” Họ nói về con. từng lời, từng lời cứa vào tim con nhưu xát muối.
Đứng trân trân trước lỗ hyuệt đã được đào sẵn cho mình, con mới hiểu chết là một điều kinh khủng. Người ta đang khẩn trương làm nhữung việc phải làm. Một nhà sư đọc kinh cho hồn con siwu thoát. Rồi khi nhữung bàn tay giơ hòn đất vung lên con thấy mình như tướp ra, chông chênh, bủn rủn. Đúng lúc đó. Con nhìn thấy người đàn ông con yêu xuất hiện. Không thể nào nhầm lẫn được dù anh ta đã bịt kín mặt và kéo mũ sụp xuống má. Anh ta cũng giơ tay lên với một hòn đất khá to. Bàn tay ấy, đã từng vuốt ve, âu yếm con. và cũng bàn tay ấy đã từng hăt hủi con ra khỏ cuộc đời anh ta. Nhưng lạ thay, những oán hận trong con trở nên lắng xuống, dịu dàng, tưởng chừng như chưa bao giờ con căm ghét, thù hận, yêu thương. Phải chăng trong khoảnh khắc quá muộn màng này, con đã nhận ra không đáng một chút nào, không đáng một chút nào hết để vì anh ta mà con xa mẹ, xa cuộc sống này.
Những hòn đất được ném xuống lạnh lùng. Người con mền nhũn lại. Nhẹ bẫng. tiêu tan. Con chới với muốn bay về nhà với mẹ bằng khát khao mãnh liệt. Nhưng con không đủ sức nữa rồi. Con trôi dạt không ý thức. Gương mặt mẹ thoáng qua rất nhanh. Như một tia chớp sáng loé rồi vĩnh viễn tắt.