[Thơ] Họa Tâm
Người yêu ơi, nhìn xem em vẽ sóng
trắng bạc đầu
day dứt
mênh mang
Rong ruổi đêm ngày con sóng lang thang
vượt vạn trùng dương tìm về bờ cát trắng.
Người yêu ơi, nhìn xem em vẽ nắng
rám má hồng
trong vắt
hanh hao
Hấp háy mắt cười hạt nắng xôn xao
vương khóe môi ấm hồng ngày đông cuối.
Cũng có đôi khi em vẽ về bóng tối
vây bủa mịt mùng
ngột ngạt
lặng im
Nét bút dừng, sắc mực ngấm tận tim
chết lặng âm thầm ngón tay gầy run rẩy.
Này người yêu tranh em vậy đấy
Sáng tối sắc màu, sáng tối trong em
Những nỗi niềm em chẳng thể gọi tên
Hiện trên tranh dưới nhập nhòe nét mực
Trái tim em, tiếng lòng em là thực
Em trải lòng mình... Ai hiểu?... Ai?... Anh?
Liệu có không khi xúc cảm lạnh tanh
Khoảng cách đôi mình ngày càng xa diệu vợi
Khi yêu thương, em đã chờ, đã đợi
Nhưng để được gì?
...
Cứ khắc khoải chờ, đếm đuổi xuân đi?
-- o0o --