Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi - Quyển 3 - Chương 05

Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi
Quyển 3 - Chương 5: Tính kế khắp nơi
gacsach.com

Edit: Subo

“Thế nào?” Tô phi thầm hỏi.

Toàn Cơ chỉ điềm đạm cười: “Sợ vẫn là nương nương đề cao nô tỳ, nô tỳ chỉ là một cái cung nữ mà thôi.”

Tô phi lại hỏi: “Nếu ngươi đã thích Vương gia, ngươi thật sự cam tâm chôn vùi tuổi thanh xuân của mình tại hậu cung này sao?” Toàn Cơ cả kinh, bàn tay gầy yếu đột nhiên bắt lấy cổ tay trắng nõn của nàng, âm sắc cũng theo đó mà thấp xuống: “ Đêm đó, ở Tường Bình cung, ngươi đã bắt lấy tay bổn cung luôn miệng gọi ‘ Vương gia, đừng đi ’. Sao thế? còn nghĩ rằng bổn cung không biết tâm tư của ngươi sao?” Rõ ràng cảm nhận cánh bị nàng ta nắm đang run lên, thần sắc Tô Phi vẫn như cũ không đổi, lại khẽ cười.

Trong nháy mắt tâm tư nàng rối loạn, nàng biết đêm đó bản thân mình nói đến những lời không nên nói, chỉ là cho dù thế nào cũng không thể nghĩ đến, lại nói câu này!

Hô hấp dần dần hỗn loạn, vì sao nàng phải nói vậy? Cuối cùng là vì sao...

“Bổn cung biết Hoàng thượng lưu ngươi lại trong cung là vì cái gì. Ngươi giúp bổn cung, bổn cung sẽ giúp ngươi xuất cung.”

Toàn Cơ rốt hoàn hồn, cười khẽ: “Nương nương muốn trái tim Hoàng thượng, thì không nên làm chuyện này.”

Nàng ta lại cười một cách thản nhiên: “Ngươi thật sự cho rằng Hoàng thượng sợ Thất Vương gia sao? Chờ ngươi thật sự có thể xuất cung, cũng nói cho Vương gia, an phận mới là phúc, hắn là thân vương, sớm đã dưới một người trên vạn người, cũng không có gì không thỏa mãn.”

Một câu thật nhẹ nhàng, chỉ tiếc Tô Phi không rõ chuyện năm đó, những chuyện cũ thời niên thiếu, đè nặng trong lòng Hoàng đế và Tấn Huyền vương, sợ là ai cũng đều không quên được.

“Toàn Cơ, ngươi suy nghĩ thế nào rồi?” Nàng ta nhàn nhạt hỏi.

Không biết vì sao, trước mắt Toàn Cơ bỗng nhiên thoáng hiện lên chuyện ngày ấy ở Hành Đài, ánh mắt Bạc Hề Hành nhìn Tô Phi. Thậm chí nàng còn cảm thấy nữ tử này thật đáng thương, hiện giờ nàng hỏi nàng ta một câu: “Nương nương thật sự cho rằng Hoàng thượng sẽ chung tình với một nữ tử sao?”

Nàng ta rất là tự tin: “Đương nhiên, mà người nọ, chắc chắn là bổn cung.”

“Vì sao nương nương lại chắc chắn như thế?” Nàng dừng lại chút, cố dùng hết dũng khí nói: “Nô tỳ còn nghe nói, Hoàng thượng đã từng yêu một người...”

“Còn rất giống với bổn cung, đúng không?” Nàng ta tiếp lời nhưng lại khiến Toàn Cơ kinh ngạc, Tô Phi nói tiếp: “Người đã chết, tranh cũng không được.”

Cúi đầu, nàng ta nhìn mười ngón được sơn kiều diễm, nàng ta vẫn cười như cũ: “Hoàng thượng đã đăng cơ được hai năm, cũng chỉ đối xử với một mình bổn cung khác biệt. Nếu không phải Hoa phi có thai, thì nàng làm gì có cơ hội kiêu ngạo chứ?”

Một lời nói như vạch trần những nghi ngờ trong lòng Toàn Cơ, Tô Phi nói không sai, Hoàng đế đối nàng ta thật thực sự khác biệt. Toàn Cơ lại hoảng hốt, chẳng lẽ là sai khi đạt được bá nghiệp giang sơn, hắn thật sự sẽ thật tình đi yêu một người sao? Mà người kia, thật sự sẽ là Tô Phi sao?

Trong lòng cười lạnh, vậy nàng lại thật sự rất muốn nhìn xem, cuối cùng hắn sẽ yêu một người như thế nào?

Bên ngoài, Lam nhi bẩm báo nói ma ma muốn ôm Hoàng tử trở về Hoàng tử sở, hỏi Tô Phi có muốn ra ngoài nhìn tiểu Hoàng tử hay không. Tô Phi trả lời rồi đứng dậy đi ra cửa, sau đó ngoái đầu lại nhìn Toàn Cơ một cái, khẽ nói: “Có đôi khi, ngươi phải đề phòng Hoa phi mới được.”

Lúc Toàn Cơ hoàn hồn lại, thân ảnh nữ tử gầy yếu trước mặt kia sớm đã biến mất khỏi tầm nhìn.

...

Nàng an tĩnh tránh ở trong phòng điều hương, đáy lòng lại không khỏi nghĩ đến từng lời nói của Tô phi hôm nay.

Còn có một câu kia. "Vương gia, đừng đi."._.

Nhíu mày mười ngón tay rụt lại, trong lúc nhất thời Toàn Cơ giật mình.

Nàng đưa tay, che ngực lại, nơi đó sớm đã không hề bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, khép lại hai mắt, không... Không phải, kia nhất định là một sự trùng hợp. Hoặc là, là Tô Phi lừa nàng.

Chỉ là, vì sao Tô phi muốn gạt nàng? Nếu nàng ta lừa nàng, thì sao lại nói sẽ vì Tấn Huyền vương mà giúp nàng xuất cung?

Rối loạn, thật là rối loạn.

Chạng vạng nàng qua chính điện, Hoa phi đang dựa vào gối mềm nghỉ ngơi, thấy nàng đi vào, chỉ khẽ nâng đôi mắt, thấp giọng hỏi: “Nghe nói hôm nay ngươi đi Tuệ Ngọc cung hả? Tô Phi còn giữ ngươi lại nói chuyện?”

Nàng đưa thuốc trong tay cho Hoa phi, thong dong mở miệng: “Vâng, khi nô tỳ đi Ngự Hoa viên hái hoa khi, bị Phó Thừa huy bắt được, nàng ta kêu người áp giải nô tỳ đi Tuệ Ngọc cung. Sau đó Tô Phi nương nương không phạt nô tỳ, nàng ta nói, hiện giờ nương nương ngài thánh sủng vô hạn, nàng ta không muốn bị phiền toái.”

Hoa phi châm biếm: “Bổn cung biết ngay ở giữa có nguyên do, Phó Thừa huy muốn làm cây cỏ đầu tường, bên kia không lấy lòng được, liền tới chỗ bổn cung khua môi múa mép.”

Toàn Cơ cũng nghĩ là Phó Thừa huy, nàng đi lên phía trước bưng chén nước tới cho nàng ta, mới nhỏ giọng nói: “Nàng ta xưa nay vốn không thích nô tỳ.”

Hoa phi không đáp, chỉ đột nhiên hỏi: “Hôm nay ở Tuệ Ngọc cung, ngươi có nhìn thấy tiểu Hoàng tử không?”

“Nô tỳ chỉ nghe nói điện hạ ở Tuệ Ngọc cung nhưng lại chưa từng thấy.”

Cúi đầu nhấp miếng nước, Hoa phi không hỏi thêm nữa.

Ban đêm, Tường Bình cung vẫn sáng đèn như ban ngày, sau đó có công công đến truyền lời, nói là tiểu Hoàng tử dạ dày không khoẻ, Hoàng thượng cùng Tô Phi đã đi qua Hoàng Tử sở rồi.

Thái giám truyền lời đã trở về, chỉ còn Hoa phi đang đưa ra một khuôn mặt đẹp đầy phẫn nộ. Toàn Cơ lại đang nhớ tới những lời Tô phi đã nói ở Tuệ Ngọc cung. Nữ tử kia rất tự tin nói mình sẽ trở thành người trong tim của Bạc Hề Hành.

Huống hồ, hiện giờ nàng ta có Hoàng trưởng tử trong tay, đương nhiên càng thêm có lợi. Toàn Cơ cũng tin tưởng,tất cả mọi chuyện, Tô Phi đều đã suy nghĩ kỹ càng.

Nữ tử trên giường đột nhiên đứng lên, Toàn Cơ vội đỡ lấy nàng ta: “Thái y nói, nương nương nên nằm trên giường đừng đứng dậy.”

Hoa phi nở một nụ cười âm lãnh: “Hôm nay tiểu Hoàng tử vừa mới rời khỏi Tuệ Ngọc cung, buổi tối dạ dày đã không khoẻ... A, nàng ta cho rằng bổn cung không biết nàng ta dùng thủ đoạn sao?” Hoa phi cắn răng, phẫn hận mà nói: “Rốt cuộc cũng không phải thân sinh! Nàng ta một tay xoa bụng nhỏ nhưng nàng ta lại không giống vậy, đây là thân sinh cốt nhục. Sao nàng ta có thể bỏ được? Nghĩ đến đây, tức giận trong lòng càng sâu.

Toàn Cơ đỡ nàng ta nằm xuống, khẽ giọng nói: “Nương nương đừng tức giận, sức khỏe mới là quan trọng.”

Hiện giờ như vậy, kêu nàng có thể nào không tức giận? Bỗng nhiên nàng ta bắt lấy tay Toàn Cơ, con ngươi bỗng dưng căng thẳng, đột nhiên nói: “Lệnh Thục nghi đang êm đẹp nay ở đâu, sao Lưu Chiêu nghi bị mất mạng chứ?”

Không nghĩ tới nàng ta sẽ hỏi cái này, Toàn Cơ cả kinh, căng lớn đôi mắt nhìn khuôn mặt Hoa phi vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo, ý tứ trong lời nói của nàng ta, nàng đương nhiên hiểu rõ. Chuyện Lưu Chiêu nghi khó sinh, chẳng lẽ thật sự có quan hệ cùng Tô Phi sao? Nếu như nàng ấy muốn tranh sủng, thì chuyện đó cũng có thể.

“Có phải mục tiêu tiếp theo của nàng ấy, chính là hài tử trong bụng của bổn cung không?” Bàn tay dừng ở trên bụng nhỏ run lên, đây chính là cốt nhục của mình, cho dù thế nào nàng ta cũng không muốn xảy ra chuyện. Chi bằng, nàng ta chủ động xuất kích trước. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén, nàng đè thấp thanh âm: “Tô Phi chủ động hỏi Hoàng thượng muốn Hoàng trưởng tử. Nếu Hoàng trưởng tử ở Tuệ Ngọc cung của nàng ấy xảy ra chuyện, ngươi nói xem Hoàng Thượng sẽ nghĩ nàng ta như thế nào?”

“Nương nương...” Toàn Cơ lắc đầu: “Tô Phi sẽ không ngốc như vậy, để điện hạ xảy ra chuyện ở Tuệ Ngọc cung.” Nếu tiểu Hoàng tử thật sự xảy ra chuyện ở Tuệ Ngọc cung, Bạc Hề Hành chỉ nghĩ Tô Phi phạm phải hành vi ghen ghét.

Hoa phi cười lạnh: “Nếu là vì lưu Hoàng thượng ở Tuệ Ngọc cung mà sai người hạ dược Hoàng tử thì sao?”

Đột nhiên nàng ngước mắt, nhìn nữ tử trước mặt, nàng ta tính kế thật tốt. Đến lúc đó, Hoàng thượng chỉ cho rằng Tô Phi vì không muốn hắn tới Tường Bình cung, ngay cả trẻ con cũng lợi dụng. Thậm chí là, nếu xảy ra chuyện, còn sợ hắn không tức giận sao?

“Nương nương muốn làm gì?” Xem ra Hoa phi rất tin chuyện tiểu Hoàng tử sinh bệnh có quan hệ với Tô Phi.

Đuôi lông mày nàng ta nhíu lại, Hoa phi nhìn nàng, khẽ nói: “Không phải ngươi rất hiểu về dược sao? Việc này, bổn cung giao cho ngươi, chắc ngươi sẽ không làm bổn cung thất vọng.”

Hầu hạ Hoa phi nằm xuống, nàng bước đến cửa đi dạo, ánh đèn rực rỡ mới thắp lên, cả Tường Bình cung sáng chói một vùng. Kỳ thật, khi Hoa phi đề cập đến chuyện Hoàng trưởng tử, Toàn Cơ đã biết, chuyện này nàng ta muốn nàng làm. Hiện tại Hoa phi không rời khỏi được nàng, vậy thì, tất nhiên cũng sẽ suy nghĩ biện pháp buộc nàng ở bên người mình. Hại chết Hoàng trưởng tử, chính là một nhược điểm thật tốt. Từ nay về sau, mạng của nàng cùng Hoa phi sẽ buộc chặt vào nhau.

Cuối cùng Hoa phi cũng không tin nàng.

Toàn Cơ không cười, cũng không có cảm thấy chua xót, trong cung này, vốn dĩ nên như thế. Nơi nơi tính kế, khắp nơi lợi dụng, ai có thể thật sự tin tưởng ai?

Không có ai, ngay cả người đã từng yêu cũng không thể.

Mười ngón tay đặt trên thành đỡ lan can bằng bạch ngọc chậm rãi siết chặt. Nàng nghĩ đến điều Tô phi nói, nghĩ đến chuyện Hoa phi nói, bỗng nhiên nàng cảm thấy, nữ tử ở Tường Bình Cung này, không thể lưu lại được. Theo ước nguyện ban đầu lưu nàng ta ở trong cung, không phải thật sự muốn giúp nàng ta tranh sủng thượng vị. Mưu hại Hoàng trưởng tử, vạn nhất bị phát hiện, không phải nàng kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?

Giang sơn Tây Lương còn chưa đổi chủ, nàng còn chưa nhìn thấy người kia đau lòng hối hận, sao nàng có thể chết trước hắn một bước được?

Nàng cắn môi dưới, hờ hững xoay người.

...

Trận bệnh này của tiểu Hoàng tử trận kéo mười mấy ngày, Hoàng đế phá lệ để Tô Phi bế Hoàng tử đến Tuệ Ngọc cung chăm sóc. Khi hắn nhàn rỗi cũng sẽ lập tức qua Tuệ Ngọc cung.

Tường Bình Cung, cũng chỉ sai công công tới thay hắn thăm hỏi, trong lúc nhất thời, các phi tần hậu cung đều sôi nổi hướng Tuệ Ngọc cung mà đi. Hoa phi vẫn lấy lý do an thai từ chối tiếp khách, cũng không đến Tuệ Ngọc cung.

Đảo mắt đã đến đầu tháng năm, thời tiết càng ngày càng thêm nóng bức.

Trước án kỉ ở Ngự Thư phòng, Đồng Dần cẩn thận dâng trà lạnh đến trước mặt Hoàng đế, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, Thừa tướng đại nhân bên ngoài cầu kiến.”

“Truyền.” Hắn vẫn huyên chú nhìn tấu chương trong tay, vẫn chưa ngước mắt lên.

Thừa tướng nhanh chóng đi vào, hành lễ, tiến lên nói: “Hoàng thượng, thần nghe nói đội ngũ đưa gả ở Yên Khương đã xuất phát?”

Hoàng đế “Oh” một tiếng, tươi cười điềm đạm: “ Sao Thừa tướng đột nhiên hỏi cái này?”

Thừa tướng lại là nghiêm mặt nói: “Thần chỉ là lo lắng trên đường có biến. Hoàng thượng, cần phải phái Hàn tướng quân đi tiếp ứng?”

Bạc Hề Hành buông tấu chương trong tay xuống, khoanh tay đứng lên, lãnh đạm mở miệng: “Không cần, trẫm sớm đã có an bài. Nếu thực sự có người muốn làm khó dễ, trẫm cầu còn không được!” Chuyện thích khách ở Hoàng lăng còn chưa tra được, dù cho hắn không cam lòng cũng vẫn như cũ không thể tra được. Chúng Vương gia đối với hắn tâm tồn khúc mắc, hiện giờ những chuyện ở đất phong, hắn tạm thời cũng ngưng tìm hiểu. Hiện nay nếu có người theo dõi đội ngũ đưa dâu của Yên Khương, chẳng phải là cho hắn một cơ hội cực tốt sao?

Chuyện này, hắn sẽ không phái Hàn Thanh đi. Hàn Thanh đi, mục tiêu quá rõ ràng.

Thừa tướng nghe vậy, chung quy nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại cười nói: “Vậy thì, thần cũng yên tâm. Chuyện Hoa phi nương nương có thai, thần còn chưa kịp chúc mừng Hoàng thượng.”

Hoàng đế cười khẽ, vòng qua án kỉ tiến lên, giơ tay đẩy cửa sổ ra, bầu trời trên đầu trong xanh thăm thẳm, hắn bỗng nhiên nói nhỏ một câu: “Các Vương gia cũng nên về đến đất phong rồi.”

Thừa tướng không biết vì sao hắn nói đến cái này, chỉ khẽ đáp “Vâng”. Đã nửa tháng trôi qua, dù cho là Tấn Huyền vương ở nơi xa xôi nhất cũng về tới rồi.

...

Hoa phi muốn đến Tuệ Ngọc cung thăm Hoàng tử, nên sai Toàn Cơ đi thay, ở cửa Tuệ Ngọc cung trùng hợp gặp được chủ tử các cung vừa ra. Nàng lui ra một bên uốn gối hành lễ, ánh mắt Tiết Chiêu nghi dừng trên người nàng một chút, hừ khẽ một tiếng rồi đi ra ngoài. Ánh mắt Phó Thừa huy phía sau lại là đầy sát khí, dường như lập tức muốn ăn tươi nuốt sống Toàn Cơ.

Toàn Cơ thản nhiên cúi đầu, đây là Tuệ Ngọc cung, Phó Thừa huy không dám làm gì với nàng. Thân ảnh trước mặt bước qua, nàng mới nâng bước vào trong.

Tiểu Hoàng tử đang ngủ, Lam Nhi ở một bên đang đưa nôi, mặt khác còn khẽ hát ru. Tiểu Hoàng tử bị bệnh vài ngày, khuôn mặt cũng gầy ốm rất nhiều, Toàn Cơ thấy cái miệng nhỏ của hắn bẹp bẹp, lại ngoái đầu sang chỗ khác.

Toàn Cơ không khỏi bật cười, Lam nhi ngẩng đầu, nhìn thấy nàng đứng cạnh cửa, có chút sửng sốt, ngay sau đó đứng lên: “Ngươi tới đây làm gì?”

“Hoa phi nương nương sai ta tới thăm điện hạ.”

Nàng cất bước đi vào, Lam nhi lại ngăn nàng ở trước người, trầm giọng nói: “Điện hạ đã ngủ, mời ngươi trở về đi.”

Toàn Cơ cũng không tính rời đi, chỉ hỏi: “Tô Phi nương nương đâu?”

“Nương nương chúng ta đang nghỉ ngơi trong nội thất.”

“Ta ở đây chờ nương nương tỉnh lại.”

Lông mày Lam nhi nhíu lại, sau đó nghe được thanh âm nữ tử truyền ra: “Ai tới vậy?”

Lam nhi chần chờ chút, xoay người đi vào. Toàn Cơ bất giác nâng bước đi lên phía trước nôi của tiểu Hoàng tử, hắn ngủ rất say không cảm nhận được có người tới gần, cái miệng nhỏ của hắn chóp chép, bộ dáng rất đáng yêu.

Rèm châu phía sau nhẹ va chạm, tiếp theo, nghe Lam nhi nói: “Nương nương của chúng ta truyền cho ngươi đi vào.”

Liếc mắt nhìn tiểu Hoàng tử một cái, Toàn Cơ mới cất bước đi vào.

Tô Phi vẫn chưa ngủ, trước mặt nàng ta là một bàn cờ đã tàn cục, một con cờ bạch ngọc trong suốt nhẹ nhàng kẹp ở khe hở giữa hai ngón tay nàng. Một tay nàng chống cằm, tựa như còn do dự một bước cuối cùng này nên hạ ở đâu.

Toàn Cơ tiến lên, nhỏ giọng hành lễ. Nàng ta không ngước mắt, miệng khẽ cười: “Cuối cùng Hoa phi cũng không chịu tới.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/