Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu

Chưa có đánh giá
Tác giả: 
Dịch giả: 
Tình trạng: 
Hoàn (full)

Editor: hoa hồng

Thể loại: Cổ đại, thần tiên, sủng ngọt.

Số chương: 44

Một câu chuyện tình yêu giữa người và tiên, một cuộc gặp gỡ vô tình khi chàng còn là một đứa bé đáng yêu khiến cho nàng thần sông không kiềm chế được mà chọc ghẹo.

"Cậu bé đáng yêu ơi, xin hỏi món đồ mà cậu đánh rơi là kẹo hạt vừng, hay là kẹo quả mơ, hoặc giả là..." Lời còn chưa dứt, đứa bé trên cầu đá bật khóc thét lên: "Mẫu thân, có yêu quái!"

Mười năm sau...

"Thiếu niên anh tuấn ơi, xin hỏi món đồ mà cậu đánh rơi là bút bạc, hay là bút đồng, hoặc giả là..." Lời còn chưa dứt, thiếu niên trên cầu đá đưa tay: "Đồ tiểu gia đánh rơi là vàng, trả lại đây."

Lại mười năm sau...

Tri phủ Ngô Châu muốn thành thân, bái tế ông trời, lạy cả vùng đất, khua chiêng gõ trống, nói muốn cưới hà bá (thần sông) kia làm thê tử.

Chậc, mê tín.

 
 

[Sách Văn Uyển] Tiếp nhận bản thảo

Các bạn vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu và không dùng ngôn ngữ @.
Mọi bình luận vi phạm sẽ bị xóa khỏi hệ thống.