Chào anh, đồng chí trung tá!


4
Dịch giả: 
Danh mục sách: 
Đọc trực tuyến: 

Giới thiệu tác phẩm:

Cả đời Lương Hoà có hai việc ngoài dự kiến của cô. Thứ nhất: cô lấy chồng. Thứ hai, cô lấy một người đàn ông như thế.

Cố Hoài Ninh cười nhìn cô, ánh mắt anh thẳng thắn: “Thật ra tôi cũng giống cô Lương, đều là những người không muốn kết hôn. Nhưng mà trời trêu cợt, chúng ta đều phải kết hôn, cho nên tôi cảm thấy, hai chúng ta kết hôn với nhau, là phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề này.”

Thông tin tác phẩm:

Converter: nothing_nhh ( TTV)

Editor: lacmathunnie

Nguồn: lacmathunnie.wordpress.com

Bình luận

Ảnh của seny92
seny92
0

Lúc trước, khi tôi đọc Chào anh, đồng chí trung , tôi chưa cảm nhận được hết những ân tình trong câu chuyện ấy. Cho dù đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, tôi cũng chỉ đơn giản là thích, vì nội dung truyện nhẹ nhàng, không có quá nhiều tình tiết gay cấn, không có mâu thuẫn hay những mối quan hệ lằng nhằng đan chéo nhau một cách phức tạp. Tôi thích những mô típ truyện như thế, đơn giản thôi nhưng lại thật lắng đọng vào tâm hồn người. Tác giả Scotland Chiết Nhĩ Miêu cũng không có lối viết cầu kỳ , tuyến nhân vật với rất ít đất diễn nhưng người nào cũng có tính cách của một nhân vật chính, và quan trọng hơn hết là, không ai thủ vai ác – phản diện như trong những ngôn tình thường thấy.

Cho tới khi bắt tay vào edit tác phẩm này, tôi mới hiểu được một điều rằng, chỉ thích thôi thì vẫn chưa đủ. Càng edit nhiều hơn tôi càng nhận thấy sự cảm nhận trước đây của mình quá nghèo nàn, quá ít ỏi. Khi làm xong mỗi một chương, tôi lại hiểu thêm được rất nhiều điều. Và cũng như những câu chuyện khác, tôi ca ngợi tình yêu của hai nhân vật chính Cố Hoài Trữ – Lương Hoà. Họ điển hình cho những con người trẻ tuổi trong thời đại mới, phấn đấu hết mình trong công việc, song đồng thời họ cũng biết trân trọng và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Họ đến với nhau không bình thường như các cặp vợ chồng khác, người ta quen biết rồi yêu thương mới kết hôn. Còn họ, chưa kịp tìm hiểu yêu thương nhau, thậm chí chỉ mới gặp nhau không quá mười lần, đã dẫn nhau bước vào một thời kỳ khác. Tuy rằng họ hoàn toàn chủ động, không bị ép buộc, nhưng họ còn chưa kịp hiểu hết về nhau. 

Khi đọc, tôi ấn tượng nhất với Cố Hoài Trữ. Thích mẫu người như anh, ít nói, điềm tĩnh và có phần lạnh nhạt. Nhưng ẩn giấu đằng sau những biểu hiện đó là cả một nội tâm sâu sắc và một tình yêu mãnh liệt nồng cháy dành cho Lương Hoà.Scotland Chiết Nhĩ Miêu không tập trung miêu tả nội tâm cho bất cứ nhân vật nào quá nhiều, thậm chí, đôi khi bút pháp còn có vẻ hơi keo kiệt. Nhưng chỉ bằng những phác thảo thoáng qua đó thôi, người đọc có thể nhận ra được một Cố Hoài Trữ khác xa so với những gì anh đã biểu hiện ra. Tôi ngưỡng mộ , cái cách anh “tốc chiến tốc thắng” cầu hôn Lương Hoà, cái cách anh cưới cô mà không kịp để ba mẹ mình can thiệp. Tôi thích, cái cách anh bảo vệ và che chở cho vợ  khỏi chính sự khó dễ của mẹ ruột mình, mà vẫn không làm bà tức giận. Anh cương quyết đưa vợ đi theo, tách cô ra khỏi mẹ mình, nhằm tránh cho cô bị tổn thương. Và tôi thích, sự quan tâm bảo bọc, sự âu yếm nồng nàn, những động tác yêu thương cuồng nhiệt mà anh đã dành cho Lương Hoà. Chính bởi những điều đó, mà trong tôi, anh là mẫu nhân vật nam chính có ấn tượng sâu sắc nhất.

Trong suốt quá trình edit truyện, tôi gặp phải rất nhiều chuyện vụn vặt dở khóc dở cười. Tôi có rất ít thời gian, để các bạn có chương mới đọc ngày mai, tôi phải chuẩn bị từ hôm nay, cho dù là chỉ bắt đầu edit một dòng thôi, cũng được tôi save lại vào máy. Bởi vì ngày mai nhìn thấy, tôi mới có dũng khí để tiếp tục edit nốt. Thường thì tôi không mất nhiều thời gian để edit lắm, nếu thực sự tập trung chỉ edit và không làm gì khác, không lướt web, không facebook, không chat chit hoặc chạy ra ngoài, thì khoảng hai tiếng tôi đã xong một chương. Nhưng thường thì có mấy ai mà hoàn toàn tập trung được, cho nên sự chậm trễ mất thời gian là điều dễ hiểu. Ngày nào mà một ngày các bạn có hai chương để đọc, là ngày đó tôi đã hết sức cố gắng đấu tranh với sự nhàm chán của con chữ, cảm xúc thì vẫn bừng bừng trong đầu, nhưng ngồi lâu một chỗ quả là cực hình. Chồng tôi thì không thích đọc mấy tiểu thuyết thể loại như thế này, tuyệt không ngó ngàng dù đó là truyện vợ mình edit. Có lần tôi bảo chồng đọc xem vợ edit thế này đã được chưa, chồng tôi nói luôn một câu “Anh không thích đọc mấy loại vớ vẩn ấy!”. Tôi tức lắm, nhưng mà cũng không làm gì được, không lẽ túm áo chồng dí đến trước mặt cái máy tính? May mắn một điều, anh ấy hết sức tôn trọng sở thích của tôi, cũng mặc kệ cái sự hóng hớt cuả tôi, không hề phản đối tôi bất cứ chuyện gì tôi thích. Thế nên tôi mới hoàn toàn tự do theo đuổi cái kế hoạch edit truyện này.

Tôi thích mẫu người như Lương Hoà, dịu dàng, xinh đẹp, tinh tế và nhạy cảm. Tôi từng thần tượng mẫu người đó, từ hồi còn rất nhỏ. Những truyện tôi đã đọc, thích nhất vẫn là tuýp người như cô ấy. Họ sống nội tâm, thích sự yên lặng, ổn định và hay trầm tư . Nhưng họ yêu hết mình, dám theo đuổi tình yêu của mình một cách thẳng thắn, dù đôi khi nhát gan do dự, nhưng họ sẵn sàng đánh đổi cả công việc và sự nghiệp để giữ được tình yêu mà họ nhận định. Lương Hoà can đảm, thông minh, cô biết điều gì nên làm và không nên làm. Dù còn khờ khạo , cả nghĩ và mau nước mắt, nhưng bởi vì những nỗi đau trong quá khứ, cô ấy mới trở nên yếu đuối lo sợ được mất như vậy. Không ai từng trải qua đau thương mà không sợ đau thương. Thử hỏi một người đột ngột mất đi cha mẹ cùng một lúc mà không hề kịp có một sự chuẩn bị gì như cô ấy, có đau đớn hay không? Thử hỏi chỉ còn một người thân duy nhất trên đời là bà ngoại , rồi bà lại cũng bỏ ra đi mãi mãi như cô ấy, có khổ sở hay không? Thử hỏi từ nhỏ đã sống trong gia đình không yên ấm hoà thuận, cha mẹ thường xuyên mâu thuẫn nhau như cô ấy, khi nhìn thấy một người đàn ông đưa vai ra cho cô dựa vào, cô làm sao có thể từ chối được mà không bám víu lấy? Đã trải qua đau thương rồi mới cảm thấy sự bình an là quý giá. Đã trải qua mất mát rồi mới thấy sự ổn định là cần thiết biết bao. Ai đó đã trách khi Lương Hoà quá mau nước mắt, nhưng cô ấy là một người con gái sống nội tâm, yêu sự lặng lẽ và cuộc sống yên bình, không ưa xa hoa hào nhoáng, thì khi yếu đuối nhất, còn cách nào khác ngoài rơi lệ? Cô ấy khát khao một mái ấm gia đình . Tôi thương Lương Hoà , thương cách cô ấy cố gắng mỉm cười để giấu đi nỗi bi thương trong lòng, thương cách cô ấy chôn chặt sự đau khổ để vẫn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt chồng. Tôi thích cách cô ấy sẵn sàng bỏ lại tất cả sau lưng để đi theo Cố Hoài Trữ, một người mà cô còn chưa biết anh có yêu mình hay không, chỉ bởi vì anh là sự bấu víu cuối cùng trong cuộc đời cô. Thật đáng thương xót!

Nhưng cuối cùng rồi họ vẫn hạnh phúc. Họ xứng đáng được điều đó bởi cả hai đã vượt qua những băn khoăn trắc trở cả khách quan lẫn chủ quan để dành cho nhau tình yêu thương trọn vẹn. Cái kết thúc quá mỹ mãn cho những ai yêu mến họ, yêu mến tình yêu tưởng như bình dị giản đơn của hai người, mà thực ra nó nồng nàn cuồng nhiệt hơn là chúng ta đã tưởng.

Điều còn đọng lại trong tôi là sự tiếc nuối cho các nhân vật phụ. Hôm trước đọc Mạn Mạn Thanh La, bỏ qua Sở Nam tội nghiệp, thì những người khác hầu như đều có một kết thúc có hậu, mỹ mãn nhân sinh. Nhưng trong truyện này,Scotland Chiết Nhĩ Miêu quá keo kiệt. Cặp đôi nhân vật chính thì có hạnh phúc quá tốt đẹp, còn những người khác, ai cũng dở dang. Triệu Kiền Hoà, Lục Thừa Vấn, Lục Khinh Vũ, ba người ai cũng đều ôm mối tình đơn phương thầm lặng. Có lẽ rồi họ sẽ tìm được một người khác, và họ sẽ có một hạnh phúc khác, nhưng biết đến bao giờ? Với mối tình đơn phương mà ghi tâm khắc cốt kia, đã trải qua bao nhiêu năm tháng mà vẫn chưa một lần được nói lên thành lời, liệu tới khi nào họ mới nguôi ngoai ? Tôi vẫn nghĩ, có một câu mà Lục Thừa Vấn đã nghĩ rất đúng : Trên đời này, có rất nhiều cơ hội chỉ dựa vào bản thân, phải nắm bắt lấy, phải tận dụng lấy, bắt không được, thì chỉ còn cách nhìn nó vuột ra khỏi tầm tay. Lục Thừa Vấn có cơ hội, có thời gian, chỉ là anh đã không tận dụng được cơ hội ấy. Anh gặp Lương Hoà trước Cố Hoài Trữ, đã có hơn một lần cơ hội cho anh. Học cùng trường với cô, ở gần cô, vậy mà anh đã không làm gì để giữ cô ở lại. Trong chuyến bay anh đưa tiễn cô ngày hôm ấy, nếu anh tiếp tục phát triển cảm xúc lưu luyến cô như người bạn cùng phòng anh đã từng nói, có lẽ, sẽ không có kết cục tiếc nuối cho ngày sau. Lúc ấy cô vừa nghe tin cha mẹ mất, vội vã lên máy bay về nước. Nếu như Lục Thừa Vấn đi cùng cô lên máy bay, có lẽ anh sẽ ngồi cùng cô trên một hàng ghế mà không phải là Cố Hoài Trữ, có lẽ khi cô khóc anh sẽ an ủi được, hoặc là có lẽ, người được cô vô tình tựa vào cánh tay trong cơn nức nở đã là anh, mà không phải là Cố Hoài Trữ. Nếu như vậy, sẽ không có kết cục ngày hôm nay!

Anh đã không mạnh dạn theo đuổi, không tận dụng tốt cơ hội của chính mình, để cô trôi tuột khỏi tầm tay, và khi gặp lại, thì quá muộn rồi, không còn cơ hội nào nữa. Gặp đúng người, đúng thời gian, nhưng anh đã dừng lại nhìn cô bước đi. Tôi hiểu cảm giác hoảng hốt của Lục Thừa Vấn khi nhìn Lương Hoà lúc ấy, đó là sự sợ hãi vì đã vô tình mất đi cô – người con gái vẫn làm anh vương vấn, tới khi anh phát hiện ra đó là tình yêu thì đã không còn kịp nữa rồi.

Trên đời này, có rất nhiều cơ hội chỉ dựa vào bản thân, phải nắm bắt lấy, phải tận dụng lấy, bắt không được, thì chỉ còn cách nhìn nó vuột ra khỏi tầm tay.

Với Lục Thừa Vấn thì là vậy, nhưng Lục Khinh Vũ thì không phải vậy, mà là  hoàn toàn ngược lại. Lục Khinh Vũ yêu Cố Hoài Trữ , yêu từ rất lâu. Từ trung học, tuổi thanh xuân mười sáu, mười bảy, cho tới lúc Cố Hoài Trữ ba mươi mốt tuổi, yêu mười mấy năm. Anh đi đâu cô cũng đuổi theo, dù âm thầm không nói ra, nhưng luôn luôn ở bên cạnh anh, dấn thân theo anh vào nguy hiểm. Cô yêu bền bỉ, dai dẳng và tuyệt vọng. Lúc đọc, tôi không thích Lục Khinh Vũ. Nhưng khi edit, tôi thay đổi hoàn toàn cảm nhận về người con gái này. Tôi thương cô ấy, tiếc cho cô ấy , và xót xa cho mối tình câm lặng suốt mười mấy năm. Cố Hoài Trữ biết, nhưng lại vờ như không biết. Không như Lâm Kha, Cố Hoài Trữ có thể dứt khoát từ chối Lâm Kha bằng hành động, nhưng với Lục Khinh Vũ, anh lựa chọn như không nhìn thấy tình cảm của cô. Anh vẫn luôn ở gần bên cô, nhưng mà như xa vời vợi. Lúc anh muốn tìm vợ, cũng không  nhìn cô một lần để cân nhắc đắn đo. Tôi thật sự rất thương, rất thương Lục Khinh Vũ. Một tình yêu lặng lẽ dai dẳng, đổi lại vẫn là trắng tay ra đi. Khi edit đến ngoại truyện của Lục Khinh Vũ, tôi không kìm được nước mắt. Cách xa gia đình bao nhiêu năm, từ một cô bé được nuông chiều hay nũng nịu trong lòng mẹ, trở thành một nữ quân nhân xuất sắc, độc lập và kiên cường, bao nhiêu đau thương trả giá chỉ vì muốn được đi theo anh, muốn được ở bên anh. Cô hơn Lâm Kha, ở chỗ cô thường xuyên nhìn thấy anh. Nhưng cô cũng không sung sướng hay hạnh phúc hơn Lâm Kha, bởi vì cô vẫn không được anh yêu. Khi trở về Thẩm Dương, những ký ức về anh cũng không có gì đáng để kể lại, bởi vì anh gần gũi với cô quá ít, cô chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn, không lại gần được, thế nên, cũng chỉ có thể hoài niệm về anh bằng những ký ức ít ỏi mà thôi.

“Trên thế giới này không có gì có thể so sánh được với tình yêu đơn phương câm lặng của một người thiếu nữ , bởi vì tình yêu đó không ôm hy vọng, ăn nói khép nép sợ người phát hiện ra, lại sợ mất đi. Tình yêu đó hoàn toàn không giống với sự nồng nàn cuồng nhiệt của những người đàn bà trưởng thành. Chỉ có một cô gái cô độc mới có thể yêu bằng toàn bộ nhiệt tình . Em không có kinh nghiệm, không hề chuẩn bị. Em đương đầu đi tới số phận của mình, giống như rơi vào vực sâu không đáy. Bởi vì bắt đầu từ giây phút đó, trong trái tim em chỉ có duy nhất một người —– đó là anh .”

Tôi sẽ còn nhớ mãi hình ảnh lúc ấy, Lục Khinh Vũ ngồi trên ghế, trong đầu còn âm vang lời thoại vừa mới nghe vẳng ra từ bộ phim, xung quanh đám đông người xem dần dần tán đi, chỉ còn một mình nàng ngồi im tại chỗ, nước mắt nhạt nhoà…

 

Theo : http://lacmathunnie.wordpress.com/2012/02/10/chao-anh-d%E1%BB%93ng-chi-trung-ta-vi%E1%BA%BFt-cho-nh%E1%BB%AFng-di%E1%BB%81u-nu%E1%BB%91i-ti%E1%BA%BFc/

Ảnh của ihepvuong
ihepvuong
0

Một truyện mà mọi người không nên bỏ lỡ !!!

Ảnh của nhocfeloi_i
nhocfeloi_i
0

bài review hay qá !!

Ảnh của Mùa xuân nho nhỏ
Mùa xuân nho nhỏ
0

Truyện hay thế này mà tại sao đến giờ mình mới đọc nhỉ... Quý hay luôn ấy!