Tìm về hạnh phúc


5
Tác giả: 
Danh mục sách: 

Tiếng nhạc trầm bổng mang theo nỗi buồn cứ thế lay động vào nơi mềm yếu nhất trong lòng người.

“Forever”

Thiên thần đang đợi mình sao.

Vương Toàn Du khẽ mở cửa bước vào. Thiên thần thu mình lại ở mép giường. Làn da trắng như tuyết dưới ánh nắng mặt trời tỏ ra vô cùng chói mắt. Mái tóc đen khẽ rũ xuống một bên vai. Chính thiên thần là chủ nhân của những âm thanh này. Ngón tay thon dài khẽ cầm chiếc kèn Harmonica màu bạc. Dưới ánh nắng, chiếc kèn như một tấm gương phản chiếu gương mặt của người đối diện. Đôi mắt buồn man mác. Trông cô vô cùng cô đơn. Chẳng lẽ trước giờ thiên thần vẫn cứ lặng lẽ như vậy đợi ông về nhà sao. Nghe thấy động, thiên thần khẽ quay đầu lại. Đôi mắt của cô mở to, tỏ ra ngạc nhiên hết sức. Nhưng nó chỉ diễn ra trong giây lát thôi, thiên thần cúi vội đầu xuống, không thèm nhìn ông. Vương Toàn Du không nói gì, ông chỉ lẳng lặng ôm thiên thần vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tay lên mái tóc của cô. Giọng nói vô cùng ôn nhu dịu dàng.

- Anh dẫn em ra ngoài một chút. Ở trong nhà lâu thế này, em không thấy nhàm chán sao.

Đúng rồi, đúng rồi. Tôi đang rất nhàm chán đây. Mau dẫn tôi ra ngoài đi. Phong thầm gào thét trong lòng. Suốt hai ngày nay ở mòn người trong này, anh đã chán lắm rồi. Hết đi ra rồi lại đi vào trong phòng. Anh đã quen thuộc địa hình nơi đây đến mức chỉ cần nhắm mắt thôi anh cũng có thể đi lại dễ dàng. Còn gì đau khổ bằng việc ngồi ở trong nhà xem người ta vui chơi ở ngoài. Chỉ vì muốn tạo ấn tượng tốt với ông mà anh phải chịu thiệt như vậy. Nhìn những bông tuyết lung linh rơi ở ngoài anh ngứa tay ngứa chân lắm rồi. Chỉ muốn lao ù ra chơi đùa một lúc thôi. Sao còn chưa dẫn đi. Phong nhìn Vương Toàn Du bằng cặp mắt ai oán.

- Sao thế, em không thích à. Vậy thì thôi.

Con mắt nào của ông nói tôi không thích. Nè, đừng đổi ý chứ. Phong cúi thấp đầu lầm bầm nói xấu cái tên này. Hai tay không tự chủ vò vò chiếc kèn màu bạc. Anh tự trách mình ngu, cơ hội tốt như thế mà lại bỏ lỡ. Anh không để ý rằng mọi hành động dễ thương của mình đã hoàn toàn thu lại trong tầm mắt của ông. Vương Toàn Du cười khẽ, chỉ mới vài ngày ông đã nắm rõ tính cách của thiên thần trong lòng bàn tay rồi. Chỉ thử vậy thôi mà khuôn mặt của cô đã như vậy rồi. Coi cái cách cúi đầu kia là biết đang nói xấu gì ông rồi. Vương Toàn Du chăm chú ngắm cô, ngay lúc cô không phòng bị bế thiên thần lên, để cô nằm trọn trong lòng mình mang cô ra ngoài. Thiên thần khẽ ngọ nguậy dùng ngón tay thon dài đánh đánh ông. Đương nhiên là với lực rất nhẹ tỏ ý bất mãn thế thôi. Trên đường đi những người giúp việc cứ nhìn Phong làm anh xấu hổ chui sâu vào lòng Vương Toàn Du. Khuôn mặt xinh đẹp kia không tự chủ mà chôn sâu trong lồng ngực ấm áp. Phong đỏ mặt. Anh nhắm chặt mắt cảm nhận sự ấm áp này. Mãi cho đến khi Vương Toàn Du thả anh xuống anh mới khôi phục lại thần sắc bình thường.Trong tích tắc ngắn ngủi kia, tâm anh thực sự dao động.

Angle mở tròn mắt ngắm nhìn tuyết rơi. Cô rất thích tuyết, đôi tay không tự chủ vươn ra nắm bắt những bông tuyết nhỏ li ti. Tuyết bay đầy trời trắng xóa một vùng. Những bông tuyết nghịch ngợm rơi trên những bông hoa nở rộ, nhảy nhót trên cây thông to, trượt xuống men theo đường cong của mái nhà. Cả một bầu trời rộng lớn đầy tuyết rơi, tuyết như là bá chủ của nơi này. Angle chu môi lên hôn hôn lên những bông tuyết nhỏ trên tay, sao đó thì rụt người lại. Thiên thần thích chí cười rộ lên, cô nắm lấy những bông tuyết nhỏ nặn thành hình một chú thỏ xinh xinh, cô quay sang Vương Toàn Du khoe thành quả của mình với một nụ cười trẻ con. Ông nhất thời ngơ ngẩn một hồi. Đẹp quá. Nhìn cô như thiên thần tuyết vậy. Nụ cười trẻ con ngây thơ khiến tim ông đập loạn nhịp. Vương Toàn Du ôm lấy Angle, nói nhỏ vào tai cô.

-----

 

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Ariko Yuta – tuongmy

(Tìm – Đăng)

Bình luận

Ảnh của thoconsunny
thoconsunny
0

Bạn ơi, xóa hộ mình truyện này nhé. Thank nhiều!!!!!!!!!!!!!!

Ảnh của Chim Cụt
Chim Cụt
0

Vì sao cần xóa à bạn?  :-s