Tuổi xuân của em, tòa thành của anh

Tuổi xuân của em, tòa thành của anh
3.85
Tác giả: 

Giới thiệu:

Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh

“Cuộc đời mỗi người đẹp nhất là thời thanh xuân và càng đẹp hơn khi thời thanh xuân ấy, xuất hiện bóng hình để ta nhung nhớ và yêu thương.Thời thanh xuân của Trác Yến, có đến tận ba chàng trai xuất hiện. Một người là bạn cùng bàn thời trung học cô ngày đêm tương tư, một người là anh bạn thân đại học gặp nhau là đấu khẩu, một người hot boy trường học, cái gì cũng giỏi, lạnh lùng, có nguyên tắc ‘không giao lưu với con gái’.

Ba chàng trai này có điểm chung: Đều vì Trác Yến mà dao động. Người thứ nhất thích cô nhưng lưỡng lự giữa hai cô gái, người thứ hai rõ ràng là bạn thân nhưng lại yêu cô quá nhiều, người thứ ba coi cô như bảo vật trong tim nhưng lại vì một lời ràng buộc mà bỏ lỡ Trác Yến. Đứng trước những người yêu mình, Trác Yến sẽ chọn ai? Ai là người cuối cùng nắm chặt tay cô không buông? Thời gian sẽ trả lời câu hỏi ấy nhưng đáp án thế nào, thời thanh xuân của cô, nhờ có họ mà không hề nuối tiếc”.

Trích dẫn

"Trên thế gian này, anh tình nguyện gánh chịu tất cả tai ương và tội ác, chỉ để đổi lấy nụ cười vui vẻ như trước đây của cô. Cô là bảo vật trong tim anh, anh chỉ ao ước được giữ cô trong lòng bàn tay để bảo vệ cả đời, anh không thể hiểu cũng không thể chấp nhận việc tại sao lại luôn có người làm tổn thương cô. Anh nhíu mày thầm quyết định trong lòng: Lần này anh nhất định sẽ không buông cô ra! Hai mươi mấy năm trước đây cô chưa từng hạnh phúc; thế thì nửa đời còn lại hãy để anh mang lại hạnh phúc cho cô!"

"Đã từng tươi trẻ bừng bừng sức sống, không biết con đường phía trước gập ghềnh chông gai thế nào, không biết rằng có thể sẽ hợp tan trong vui vẻ hay đau buồn; trong quãng thời gian khó quên nhất, thoải mái dâng hiến cuộc sống, trong tuổi hoa niên đẹp nhất, yêu thật mãnh liệt, hận cũng sâu đậm, cố gắng cảm nhận tất cả, bằng trái tim chân thật nhất, viết nên quãng ký ức quý giá khó quên nhất trong cuộc đời vào những năm tháng ấy."

Nhận xét của độc giả

"Thứ có lỗi duy nhất chỉ là thời gian? Bởi thời gian không cho Trác Yến cơ hội bày tỏ lòng mình với Đổng Thành, không cho cô cơ hội nhận ra lòng mình yêu Trương Nhất Địch, không cho cô can đảm từ bỏ tình bạn với Giang Sơn. Trác Yến đã đón nhận tuổi thanh xuân của mình với đủ các cung bậc ái ố hỉ nộ, yêu ghét hận thương. Nhưng thời gian cũng là liều thuốc chữa lành tất cả, bù đắp tất cả cho Trác Yến, để rồi mọi thương đau qua đi, cô tự tin sánh bước với Trương Nhất Địch đi trên con đường hạnh phúc.

Tôi yêu cô gái ngây thơ, có chút ngốc nghếch, ngờ nghệch Trác Yến. Yêu sự hồn nhiên, hay nói, hay cười, luôn lạc quan, trân trọng tình bạn của cô! Tôi thích tác phẩm này bởi nó mang lại cho tôi những cảm xúc thật trong sáng, ấm áp tình yêu thương. Tôi đã tủm tỉm cười bởi những đối thoại bốp chát của các nhân vật, đã giật thót bởi mạch truyện căng trùng biến hóa và buồn thật buồn bởi giọt nước mắt mà các nhân vật dành cho nhau!"

Độc giả: Cơn lốc (Douban)

---

Sách thuộc dự án sách bản quyền của Gác Sách

Đơn vị giữ bản quyền: Quảng Văn

Tác phẩm được giữ đúng nguyên bản sách in, không qua chỉnh sửa.

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách

Du Ca – Nhocmuavn

(Duyệt – Đăng)

Bình luận

Ảnh của duongtuyetlien9x98
duongtuyetlien9x98
0
Đây thực sự là 1 câu chuyện khó quên...
Ảnh của Thu Bình
Thu Bình
0
Mình cũng thấy truyện này rất hay! Đúng là khó quên... giữa những truyện ngôn tình đọc xong tình tiết na ná nhau rồi chẳng nhớ gì. Thì truyện này làm người ta nhớ và hoài niệm, nhất là đối với ai đã từng yêu khi còn trên ghế nhà trường, rồi nhớ nhung, rồi dang dở, rồi viết thư tình, rồi đến lớp chốc chốc lại nhìn sang chỗ người kia....! Kết thúc thật là đẹp, như trong mơ vậy, chỉ muốn tác giả viết thêm những phút giây có nhau hạnh phúc của 2 người ấy! Nhưng....ám ảnh và luyến tiếc đến khổ sở bởi câu nói của bạn lớp trưởng " Văn Tĩnh, nếu chúng ta có thể quay lại trước kia thì hay biết bao ".....
Ảnh của muanang
muanang
0
Truyện hay, truyện viết về tuổi thanh xuân với tình yêu, tình bạn, những trò đùa vui, những cuộc đối thoại, đấu khẩu mang đậm hơi thở của tuổi trẻ. Đọc truyện nhớ về tuổi thanh xuân của mình. Câu chuyện tình yêu và tình bạn ở trong truyện đều rất đẹp. Một tình yêu sâu sắc nhưng ích kỷ của Giang Sơn, vì sự ích kỷ thiếu niềm tin của mình, cậu đã để mất tình yêu của cuộc đời mình. Một tình yêu thầm lặng nhưng mạnh mẽ của Trương Nhất Địch, đây đúng là một mẫu tình yêu lý tưởng: Mạnh mẽ, son sắt, quan tâm, lãng mạn...2 người vừa là bạn, vừa là những người yêu nhau hết mình. Nhưng cũng phải nói Trương Nhất Địch rất may mắn, trải qua thời gian người bạn gái cũ đã khỏi bệnh, yêu người khác nên Nhất Địch mới có cơ hội quay về với Trác Yến, đúng lúc Trác Yến chia tay với Giang Sơn, nếu không có lẽ cuộc tình của cậu cũng sẽ mãi mãi là dang dở... Kết thúc ngọt ngào, 2 người yêu nhau rồi cũng hạnh phúc bên nhau...Những người đã bỏ lỡ cuộc tình, sẽ mãi tiếc nuối và đau khổ...
Ảnh của kemkhahan
kemkhahan
0
Truyện hay,rất hay,có ai biết những truyện hay thế này chỉ mình với ạ
Ảnh của Mai Trinh
Mai Trinh
0
Đọc truyện này xong cảm thấy tình yêu của các nhận vật trong truyện không sâu sắc,mỗi người đều có nhiều sự lựa chọn,cả Trác Yến,Giang Sơn,Lâm nhất Địch hay ngay cả Đổng thành,tình yêu đâu phải như kiểu đi chợ mua rau,hôm nay không ăn mùng tơi thì mình ăn rau ngót,TY không yêu Đổng Thành thì đến với GS,không yêu GS thì đến với TNĐ,Đổng thành không yêu TY thì yêu cô bạn kia.....ai cũng có nhiều sự chọn lựa nên thành ra không cảm nhận đc tình yêu sấu sắc chỗ nào.cứ thấy nó lấp lửng mơ hồ....cái để thích chỉ là sự đồng cảm với nhân vật trong truyện về"tuổi thanh xuân đã trôi qua".