Đồ Bích

Đồ Bích
4.25
Dịch giả: 

Đây là đoản văn đầu tiên mình viết review. Trước giờ mình ít khi đọc đoản văn vì không thích cảm giác hụt hẫng “sao mà mau hết thế?”. Cái lợi của đoản văn là không phải cầu kì trong cốt truyện, không tốn chất xám cho tiểu tiết mà vẫn truyền đạt đầy đủ một câu chuyện có mở đầu và kết thúc. Đoản văn có thể gây nên những xúc cảm mãnh liệt và cô động nhưng thường chóng vắng khiến người ta luyến tiếc.

Theo Hoa Ban, đoản văn là thể loại thích hợp cho những chuyện tình buồn, SE và OE.Đồ Bích là một chuyện tình buồn, GE. Văn chương trong truyện rất nhẹ nhàng, xúc động, từ ngữ có trọng tâm và chọn lọc hợp lý. Hoa Ban nghe qua audio, cảm thụ bị động lại càng dễ nảy nở những hỉ nộ ái ố.

Đồ Bích là tên của sự kết thúc, của sự sụp đổ một triều đại. Đồ Bích cũng là cái kết của một mối tình hữu duyên vô phận.

Người vẫn nói: Tình đẹp khi tình còn dang dở

Nhưng một mối tình dở dang thường kéo theo bao nhiêu tiếc nuối, hối hận.

Là yêu

Là đau

Là thổn thức

Trường Thừa và Hòa Hi là Romeo và Juliet của phương Đông cổ đại.

Trách sao chàng quá tài hoa, trách sao khuôn mặt thanh tú, khí chất nho nhã điềm đạm khiến công chúa Hòa Hi trao trái tim cho Trường Thừa bất chấp thân phận, bất chấp nghịch cảnh

“Chàng còn có ta. Trường Thừa, tình đời lạnh mỏng, thế nhưng, chàng còn có Hòa Hi!”

Trách sao nàng mỹ lệ như tiên nữ, dịu dàng và thanh thoát như ngọn gió để Trường Thừa yêu bằng cả tâm linh.

“Vô luận thế sự đổi dời ra sao, tâm ta yêu công chúa vĩnh viễn không đổi. Vô luận tình đời thật giả bao nhiêu, tâm ta yêu công chúa không hề giả dối.”

Phải chi đừng yêu… thì sẽ không hận.

Mối tình hoàng tử công chúa giữa hai đế chế đối lập là một niềm bi thương muôn thuở của dòng lịch sử.

Là nổi đau cách biệt hai bờ chiến tuyến,

là nổi đau của xung khắc “nghĩa” và “tình”

là nổi đau khắc khoải và vô vọng như Đông Cung…

Trường Thừa và Hòa Hi là hai con cá đáng thương mắc kẹt trong tấm lưới chiến tranh và tham vọng vương đế. Họ là nạn nhân và cũng là con cờ trong tay Ti mệnh.

Đồ Bích để mà làm gì khi Hòa Hi đã đắm mình xuống đáy hồ rét lạnh?

Vương vị để mà làm gì khi người con gái quan trọng duy nhất đã ra đi mãi mãi?

Cái cảm giác có tất cả nhưng mất tất cả chính là như thế.

Bao tháng năm qua đi, hoàng triều vận đổi sao dời, tưởng như chưa bao giờ có một Hòa Hi công chúa từng sống và từng yêu.

Nàng giờ là một cô hồn bị Khóa Oán Niệm giam giữ trong bốn vách tường thành quách.

Yên vẫn còn đó, hận vẫn chưa tan… Câu chuyện xưa tưởng đã kết hóa ra hãy còn dài lắm.

Nàng đã nhìn thấy hắn: thái tử Cơ Vãn của Đô Yến quốc – Trường Thừa nàng từng yêu của kiếp này.

“Ta nhìn thấy ngươi.” – câu đầu tiên Cơ Vãn nói với oan hồn.

Hắn thấy. Bởi vì hắn là Trường Thừa. Bởi vì hắn còn nợ nàng nhiều lắm. Bởi vì mối nghiệt duyên ngày xưa vẫn chưa tìm ra lời kết.

Nhìn thấy nhưng không bao giờ chạm được. Cơ Vãn đã lớn lên trong giấc mộng về một thiếu nữ đẹp như thánh thần – hắn gọi nàng là “Hồ Cơ”. Nàng ở gần đây, trong hoàng thành này nhưng không bao giờ cho hắn ôm vào lòng, không bao giờ cho hắn nghe hơi thở, không bao giờ cho hắn một đáp án chính xác “Nàng là ai?”

“Ta đẹp lắm sao?”

“Tính tới giờ chỉ có ta thấy ngươi. Vì vậy lắm lúc ta nghĩ, phải chăng ngươi là do trí tưởng tượng của ta huyễn hóa thành hình? Từ làn mi ánh mắt đến đôi môi, toàn bộ đều là những gì ta yêu thích…”

Hắn đi tìm một thứ chân thật từ Loan Âm – người con gái mang 8 phần tư sắc của Hồ Cơ. Hắn tham hơi thở, tham sự ấp yêu, tham thân thể mà hắn có thể chạm vào. Nhưng đến cuối hắn vẫn do dự vì không thể lừa dối chính mình.

Loan Âm không phải Hồ Cơ.

Sự do dự gây nên cái chết của Loan Âm bạc mệnh, gây nên nổi đau bất tận cho Cơ Vãn, ép buộc hắn nhìn vào sự thật:

Cơ Vãn yêu Hồ Cơ, như Trường Thừa yêu Hòa Hi của năm nào… yêu trong tuyệt vọng, yêu đến đời đời kiếp kiếp…

“Rõ ràng gần trong gang tấc, vì sao lại… không chạm tới được?”

“Hồ Cơ Hồ Cơ Nàng thật sự tồn tại sao? Hay chỉ là ảo giác của ta?”

Lại lần nữa lá xanh lá vàng, xuân hạ thu đông nối nhau luân chuyển…

Cơ Vãn đã trị vì 30 năm, là một đấng minh vương nơi nơi kính phục. Hắn cũng cưới hoàng hậu, nạp phi tần, sinh công chúa, hoàng tử như một quy luật tất yếu của đời hoàng đế. Sứ mệnh dở dang kiếp trước giờ hắn đã hoàn thành.

Cơ Vãn đã sống trọn một kiếp, với vương quốc chàng yêu và gia đình chàng mến. Giấc mộng Hồ Cơ từ ngày Loan Âm chết đã không bao giờ gặp lại, nhưng dù thế, Cơ Vãn vẫn biết nàng ở đó, dưới đáy hồ đóng băng kia. Hắn từng hứa khi đăng cơ sẽ giúp nàng mở Khóa Oán Niệm nhưng đến 30 năm sau hắn vẫn chưa nhìn nàng lần nào.

Hắn thất hứa vì hắn không muốn tỉnh mộng. Nàng vẫn ở đó, vẫn yên lặng và vô hình suốt 30 năm nhưng sự tồn tại mờ ảo này là lý do hắn sống. Vẫn không thể chạm vào nhưng lại nuôi dưỡng con tim.

“Thực xin lỗi, Hồ Cơ. Ta không có can đảm để nàng rời đi khi ta còn đang sống, chẳng sợ không gặp được nàng, chỉ cần nàng còn ở trong hồ, ở trong cung… cũng đủ rồi. Thực xin lỗi, đã chậm mất ba mươi năm,…”

Đêm ấy là một đêm mùa đông thê lương và khắc khoải. Cung nữ cầm đèn lồng, khoác giá rét mà ra hồ gọi nàng, để hoàng đế nhìn nàng lần cuối. Có lẽ đây là cái mệnh lệnh kì lạ nhất trong suốt cuộc đời anh minh của Cơ Vãn.

Hắn đã già, đã bước đến cuối con đường của mấy chục năm gòng gánh giang sơn. Nhưng thật ra đã có một người con gái vô hình gòng gánh sức nặng trái tim trong lòng ngực Cơ Vãn. Và giờ này nàng đang ở đây, trong thời khắc trái tim này sắp không còn đập.

Nguyện vọng cuối đời của Hoàng đế: trả tự do cho Hồ Cơ của Cơ Vãn, cho Hòa Hi của Trường Thừa.

Giọt máu của hắn – cái kết của một chuyện tình – lưỡi dao chặt đứt Khóa Oán Niệm.

Giờ chỉ còn lưu lại nơi Đồ Bích

Kể rằng Hòa Hi yêu hoàng tử Trường Thừa, kể rằng Cơ Vãn yêu oan hồn Hồ Cơ.

Là yêu trong hận, yêu trong tuyệt vọng nhưng là yêu muôn kiếp luân hồi…

Cả đời này của Trường Thừa không bao giờ yêu người nào khác, chỉ có công chúa.

Vô luận thế sự đổi dời ra sao, tâm ta yêu công chúa không đổi. Vô luận nhân tình thật giả bao nhiêu, tâm ta yêu công chúa không giả. …

Lời thề năm đó vang vọng bên tai. Vì cái gì ngoài miệng rõ ràng nói đã buông, nhưng trong lòng vẫn không thể bỏ xuống được?

Trường Thừa, vì sao chúng ta yêu nhau như vậy, mà duyên phận lại mỏng manh như vậy?

Vì sao chúng ta có ràng buộc sâu đến thế, dây dưa hơn sáu mươi năm, lại vẫn không thể ở bên nhau như trước?

Vì sao? Vì sao? Vì sao…?

Trường Thừa, mười trượng nhuyễn hồng, người mà Hòa Hi thương nhớ khắc sâu trong lòng, cũng chỉ có một mình chàng mà thôi…

Nguồn bài viết: http://hoabanland.wordpress.com

Nguồn truyện: http://tuenguyet.byethost18.com/

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

sienna – Fuju – Diên Vĩ

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)