Trên sa mạc và Trong rừng thẳm

Trên sa mạc và Trong rừng thẳm
3
Tác giả: 
Danh mục sách: 

Tác phẩm đã gợi nên khát vọng sống cao đẹp, khát vọng đi tới những chân trời xa, thực hiện những kì tích phi thường, vượt mọi hiểm nguy, chiến thắng mọi bất công tàn ác.

Tuy nhiên, trong sự phản ánh và đánh giá lịch sử của nhà văn có nhiều điểm cần được xem xét lại. Điều cần lưu ý hơn cả có lẽ là cách nhìn nhận của nhà văn về phong trào khởi nghĩa của các tín đồ Hồi giáo Xuđan dưới sự lãnh đạocủa Mahơđi. Để hiểu rõ vấn đề này, ta cần đi ngược dòng lịch sử vùng Đông Phi, nhất là lịch sử Xuđan.

H. Sienkievicz đã không nhìn nhận được bản chất và ý nghĩa tích cực của cuộc khởi nghĩa, đánh giá phong trào cũng như bản thân các lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa một cách thiếu thiện cảm.

Nhưng điều đó không cản trở bạn đọc yêu thích cuốn sách, bởi vì là một tác phẩm văn học rất hấp dẫn, và giá trị của món quà mà văn hào tặng cho các bạn trẻ (và không chỉ cho các bạn trẻ) vẫn mãi mãi là tuyệt diệu!

Bình luận

Ảnh của Nhocmuavn
Nhocmuavn
0

Tôi là một độc giả dễ đọc, dễ yêu thích, nhưng không dễ để “bị ấn tượng”. Lạ ở chỗ là những tác phẩm càng xưa cũ thì lại càng khiến tôi ấn tượng, đọc càng nhiều thì lại thêm nhớ và yêu.

Tình cảm của tôi với “Trên sa mạc và trong rừng thẳm” cũng giống như thế. Một cách sâu sắc là đằng khác. Lần đầu tiên tôi đọc cuốn sách đã cách đây gần chục năm, hồi đó không có điều kiện nên tôi chỉ đi mượn sách là chính: một cuốn sách xuất bản từ những năm tám mươi, bìa đơn giản, giấy ngả vàng đượm mùi gỗ, chữ in xiêu vẹo ngồ ngộ giống như những kí tự của chiếc máy đánh chữ ngày xưa. Ngày ấy trẻ con thì không đọc nhiều sách lắm, tôi nhìn cuốn sách dày như vậy cũng hơi ngán ngẩm, nhưng vẫn cầm lên dưới sự cam đoan “rất hay” của anh họ.

Khi còn thơ ấu, đọc cuốn sách ấy giống như xem một bộ phim tài liệu ở kênh Discovery vậy, chỉ khác là tôi như được sống lại cùng tác phẩm, đồng hành xuyên suốt mấy ngàn dặm cùng Stas, Nell, Cali và Mea. Và vì thế từ đó tới giờ, ước mơ của tôi vẫn là cũng với một anh Stas nào đó đến châu Phi, thăm thú tất cả những địa điểm mà “bọn họ” đã từng qua. Ở đâu đó trong lòng tôi luôn tin rằng “bọn họ” là có thật, rằng đã từng có một thiếu niên dũng cảm đã cứu thoát cô em gái bé bỏng khỏi tay bọn phiến loạn, đã đặt chân lên từng mảnh đất khắc nghiệt của Phi châu đầy bí ẩn, và gây dựng hẳn một “đế chế” của riêng cậu trong rừng rậm nguy hiểm; rằng đã từng có một cô bé đáng yêu như Nell, một cậu bé da đen hết mực trung thành và tình cảm như Cali ở đó. Họ vẫn luôn tồn tại, tôi biết là như vậy.

Khi trưởng thành, đọc lại và ngẫm nghĩ, tôi mới thấy được cái hay của tác phẩm trong từng câu chữ. Không chỉ đơn giản là kể lại một câu chuyện hấp dẫn, Henryk Sienkiewicz đã vẽ lại toàn bộ chặng đường đầy gian khổ dưới ngòi bút sinh động của mình. Từng lời văn như thấm đượm vào trong tim, trong trẻo và thánh thót như một bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng. Cảnh tượng về những vùng sa mạc hoang vu không một bóng người, sự đói khổ chết chóc tại vùng phiến loạn, hay đơn giản chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi trong khu rừng Phi châu; từng cảnh, từng cảnh cứ hiện ra như một bức tranh đa sắc đa chiều. Những ai đã đọc hẳn đều có thể thấm được cái hay của tác phẩm, việc miêu tả không hề dài dòng lan man với những câu văn gợi hình, mà ngược lại, vô cùng cuốn hút đến từng chi tiết.

Tác phẩm viết cho thiếu nhi nhưng lại có một lối hành văn hết sức “người lớn”, phần vì đây là tác phẩm đầu tiên và duy nhất ông viết cho các bạn nhỏ, phần vì tính cách của Stas – một người lính bé nhỏ can trường. Luôn có những niềm vui nho nhỏ đằng sau những khó khăn của cuộc hành trình, cũng luôn có những bất ngờ sau những bước chân của những người bộ hành trẻ tuổi; và hình như chính điều này đã làm người đọc rơi vào trạng thái như người ta vẫn thường nói “can’t put it down” – không thể bỏ xuống được.

Stas, Stas, một cậu bé vô cùng thông minh và dũng cảm, cậu có thể đương đầu với mọi khó khăn; cậu có thể đầy sáng suốt mà suy tính cho cuộc hành trình tưởng như không thể với một đứa bé mười bốn: thoát khỏi tay bọn phiến loạn, rồi xuyên qua “lục địa đen” vốn chưa được khám phá hết vào thời đó, đối mặt với những bộ lạc Châu Phi đầy man rợn. Cậu khiến tôi – cũng giống như Nell và Cali, tin rằng không có rào cản khổ ải nào mà cậu không thể vượt qua, thế nhưng Cali và Nell lại không biết rằng thứ duy nhất có thể khiến “ông lớn” đầu hàng lại chính là mạng sống của cô Nell bé nhỏ. Ngày đó, kí-ninh có thể xem như một thứ thuốc thần kì chữa bách bệnh, gần như một loại “thần dược” đối với lũ trẻ. Mọi khó khăn của chuyến đi, đối với Stas mà nói, đều không bằng đoạn thời gian thiếu những viên kí-ninh đắng ngắt cho cô Mdi-mu bé bỏng.

- Thế là em chẳng còn được về với ba em nữa rồi, nhưng anh phải nói với ba rằng anh rất tiếc – và bảo ba tới đây thăm em nhé…
- Em sẽ về mà. -Stas đáp.
Nhưng cậu không thể nói gì thêm, bởi chỉ muốn gào lên thật to.
Còn Nell vẫn nói tiếp với giọng ngái ngủ, phải lắng tai mới nghe thấy:
- Và thể nào ba cũng đến, còn anh cũng có khi nào sẽ đến, phải không anh?… Nhưng em tiếc quá…
Nói thế xong, cô bé ngả đầu vào vai anh khóc, còn cậu bé cố chế ngự nỗi đau của mình, ghì chặt cô vào ngực và tha thiết đáp:
- Nell, anh không trở về nếu thiếu em, và … anh cũng không biết làm gì trên đời nữa, nếu không có em.
[...]
- Ôi! – Stas bật lên – Anh sẵn sàng đổi hết để lấy một chút kí-ninh.

Một nhân vật tôi hết sức yêu quý khác – ngoài Stas và Nell, chính là Cali – cậu bé da đen chân chất đáng yêu. Cậu bé có thể hơi ngô nghê, không có “cái óc trắng” thông minh, nhưng điều đó không quan trọng bằng sự trung thành hết mực và tình cảm của cậu với Stas và cô Mdi-mu Tốt. Một cậu bé sợ thú dữ, sợ vô bô, nhưng trong đêm tối có thể một mình cầm đuốc đi tìm con chó Xaba vì sợ cô bé sẽ buồn, một cậu bé có thể từ bỏ ngài vị “vua” của những người da đen chỉ để đi theo hai người da trắng cậu yêu thương , như vậy không đáng yêu sao?

- Cali đi cùng ông lớn và cô bé đên con nước, nơi những cái thuyền lớn của người da trắng đi lại.
- Sao cậu lạo muốn đi cùng chúng tớ?
- Cali yêu ông chủ và cô bé.
[...]
- Chúng mình sẽ không còn ở đó nữa.
- Thì Cali sẽ ngồi khóc trên bờ con nước vì buồn.
Rồi hai giọt lệ lớn long lanh trong mắt nó.

Cuốn sách khép lại, nhưng vẫn để lại dư âm với tôi cho đến nhiều năm sau – khi mà tôi lại có dịp cầm đến nó lần nữa. Trong cuộc đời mỗi con người, hẳn sẽ luôn có một, hoặc một vài câu chuyện mà dấu ấn của nó sẽ không bao giờ xóa nhòa khỏi tâm trí. Và với tôi, Trên sa mạc và trong rừng thẳm đã làm được điều đó, một cách xuất sắc.

Có nhiều thứ mà khó có thể nói thành lời, niềm yêu thích của tôi với cuốn sách này cũng như vậy. Thứ mà chỉ có thể cảm nhận từ trong trái tim, sự vui thích và mãn nguyện khi được cầm cuốn sách trên tay, yên bình trong không gian tĩnh lặng và dõi theo từng bước chân của những người bạn tri kỷ trong trang sách, một thứ hạnh phúc nho nhỏ của một đứa trẻ không muốn lớn.

Đã dự định hoàn thành cảm nhận về cuốn sách này từ lâu, hôm nay là một ngày đặc biệt với tôi (mà cũng có thể nói là chẳng có gì đặc biệt), xin dành những tình cảm tôi yêu quý nhất cho cuốn sách này, và cho cả ngài H.Sienkiewicz.

http://fallingleaflk.wordpress.com/2012/05/25/review-tren-sa-mac-va-tron...