Xin lỗi, em chỉ là con đĩ


4
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Giới thiệu tác phẩm:

“… Nếu em là một cô gái trinh, tôi sẽ cưới em làm vợ.
Nhưng xin lỗi, em chỉ là một con đĩ!”

Đây không phải tiểu thuyết dâm loạn, đây chỉ là một câu chuyện xúc động lòng người sâu sắc. Cuốn sách nói về cái đẹp, và bày tỏ về nỗi đau, của Hạ Âu - một cô gái mang tiếng là đĩ, và người bạn trai Hà Niệm Bân. Những trắc trở trong đời cô thuật lại một chuyện tình đau xót.

Truyện được đăng tải lần đầu trên mạng book.mop và Sohu của Trung Quốc đã được hàng chục triệu độc giả người Hoa bình chọn là tác phẩm kinh điển mới của dòng văn học mạng, một thành công của thế hệ người viết 8x. Bản dịch này theo đúng nguyên tác, ngắn gọn và chân thực so với bản sửa chữa trong lần in đầu của truyện năm 2005.

Truyện dài trên mạng này (sau đã in ra sách ở Trung Quốc và Hồng Công) tiêu biểu cho một sáng tác xuất bản “ngược”, xuất bản từ mạng rồi mới in thành sách, và những người mua sách là những người đãđọc đến thuộc lòng truyện free trên mạng, điều này đi ngược lại toàn bộ những bước xuất bản sách truyền thống và đánh dấu một thành công của các cây bút vô danh.

Bản dịch tiếng Việt đăng trên weblog Trang Hạ trong thời gian đầu tiên đã thu hút hơn 2.000 lượt người xem mỗi ngày, đưa tổng số lượt truy cập weblog Trang Hạ hiện nay đã tăng vọt lên gần nửa triệu lượt. Nếu tính cả hàng chục forum và website tại Việt Nam đồng thời chuyển đăng bản dịch của tôi trong ba tháng cuối năm 2006, lượt độc giả của bản dịch tiếng Việt “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” đã lên tới hàng trăm nghìn người. Trong hai tháng 9 và 10 năm 2006, sau khi tôi công bố e-book của bản dịch này, riêng số lần download bản dịch này dưới dạng sách điện tử từ ba host khác nhau đã vượt ngưỡng một vạn bản. Và “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” đã thực sự gây ra một cơn sốt trong giới blogger Việt Nam cũng như trên các diễn đàn điện tử.

Hiện tượng này chứng tỏ sự thích đọc, sẵn sàng theo dõi dài kỳ của người dùng Internet Việt Nam, khẳng định sức lan tỏa của truyện, và cũng khẳng định mức độ tiếp nhận của công chúng mạng (netizen) ở Việt Nam với một tác phẩm mạng. Nó cũng chứng tỏ sức mạnh của truyền thông hiện đại với các nghị đề công chúng không phải đến từ các nguồn tin báo chí, các nghị đề công cộng như trước đây.

Internet và hình thức nhật chí (weblog – ghi chép hàng ngày) mở ra một cuộc chơi văn mới mẻ. Với bạn đọc, được sự trợ giúp bởi công cụ tìm kiếm hoặc các công cụ tách tin tổng hợp tin, blog cũng như diễn đàn đánh dấu sự phản hồi và giao tiếp nhà văn - bạn đọc ở mức độ tích cực và trực tiếp nhất. Với văn học, nhà văn không còn tạo ra một lứa bạn đọc mà bạn đọc là người quyết định sự ra đời của một nhà văn. Vì có công chúng, người viết trên mạng trở thành nhà văn được đón nhận như thế

Còn đơn giản tại Việt Nam, nó chứng tỏ bạn đọc vẫn còn thiếu ghê gớm những "chất liệu đọc" để làm thỏa mãn nhu cầu đọc giải trí đơn thuần, để xây dựng một cái nhìn đa chiều về giải trí, nhất là khi có nhiều người quen áp đặt những tiêu chí cổ điển để đánh giá một hình thức văn học mới mẻ.

Thông tin tác phẩm:

Nguồn: http://wattpad.com

Dịch giả: Trang Hạ

Bình luận

Ảnh của Nhocmuavn
Nhocmuavn
0

Em nấu tình yêu thành món canh

Không gia vị, không bỏ đường

Nhưng nêm chút cảm xúc sôi trào

Em nấu tình yêu thành món canh

Những vui buồn đớn đau gác lại bên

Để lửa nho nhỏ

Rồi thưởng thức...

Em nấu tình yêu thành món canh

Không thổ lộ, không khoa trương

Để đôi khi trong cô tịch

Mình em nếm...

Em nấu tình yêu thành món canh

Như hương hoa lan xa mười dặm dù trời lặng gió

Thẩm thấu, cho và gửi lại

Thanh thoát...

Em nấu tình yêu thành món canh

Không dục vọng không vật chất nhưng đường dài

Lo khi trái tình yêu chín

Nơi em sẽ rộn ràng...!

Ảnh của Nhocmuavn
Nhocmuavn
0

"Xin lỗi, em chỉ là một con đĩ" thì khác, đúng như lời tựa giới thiệu, đây không phải là tiểu thuyết dâm đãng đúng theo cái tên trần tục kia, nó là câu chuyện đớn đau của một người phụ nữ - một...con đĩ vĩ đại...

Có lẽ tôi đã khóc nếu như nước mắt của tôi không quá hiếm hoi đối với một người bình thường, một thoáng bất giác nào đó sau khi câu chuyện kết thúc, tôi đã rất câm giận tác giả câu chuyện này, sao độc ác quá, sao tệ bạc với nhân vật của mình quá, đã vắt kiệt tất cả sức lực của người phụ nữ đó rồi, tại sao... còn cướp đi cả sự sống nhỏ nhoi của cô...

Và có lẽ độc ác nhất chính là sau cái kết đớn đau của người phụ nữ đó, người đàn ông mà cô yêu nhất trong đời, hy sinh cho anh nhiều nhất trong đời, vẫn còn ngỡ ngàng, vẫn còn bàng hoàng khi cái sự thật xé lòng người đọc được tác giả mở toan ra, cô...làm đĩ...là vì chính người mình yêu...

...Cái đau đớn của người ở lại...

mới thật sự là một bi kịch xót xa mà ngòi bút kia đã thành công khắc lên trái tim đọc giả.

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra được một ít, hay có lẽ không chỉ là một ít giá trị của 2 chữ "hy sinh". và nó càng lớn lao hơn khi nó bắt nguồn từ một người con gái...

Hãy trân trọng người bạn yêu, thật nhiều, bởi vì có lẽ đâu đó trong tối tăm cuộc sống có đôi lúc bạn không nhìn ra được là cô ấy đang lặng thầm hy sinh cho bạn...
dẫu cho ít...
dẫu cho nhiều...