Tiếng chim hót trong bụi mận gai

Tiếng chim hót trong bụi mận gai
3
Tác giả: 
Danh mục sách: 

“Tiếng chim hót trong bụi mận gai” kể về câu chuyện tình của Mecghi xinh đẹp và Cha xứ Ranfơ. Vì thân phận, địa vị, linh mục Ranfơ buộc phải chạy trốn cảm xúc lứa đôi. Tình yêu đối với ông có lẽ chỉ - được - phép dành cho Chúa Trời, đấng vô hình thiêng liêng mà không có chỗ đứng cho nhi nữ thường tình. Mecghi vì cố quên Cha mà đành kết hôn với người đàn ông khác - người đàn ông giống Ranfơ đến lạ lùng! Nhưng định mệnh vốn dĩ vẫn thích trêu ngươi. Tình cờ cả hai gặp lại nhau, ngọn lửa âm ỉ trong lòng bấy lâu lại bùng lên hơn bao giờ hết, họ lại yêu nhau, lại sưởi ấm trái tim nhau và cuối cùng tình yêu hóa thành bi kịch.

Bình luận

Ảnh của Nhocmuavn
Nhocmuavn
0

Có lẽ, cuộc sống là chuỗi dài của những sự mâu thuẫn. Nó luôn đẩy con người ta vào sự lựa chọn, hoặc cái này, hoặc cái kia, mà không cho phép sự vẹn tròn tồn tại. Nếu có sự lựa chọn vẹn toàn cho tình yêu và danh vọng, đỉnh cao địa vị và hạnh phúc đơn sơ, thì có lẽ thế gian đã trở thành thiên đường... từ rất lâu rồi.  Kết thúc một sự lựa chọn cũng là lúc con người tự tạo ra cũi lồng nhốt mình vào đó, với giáo lý, với đức tin, với những điều bác ái tưởng như vĩ đại không cùng. Linh mục Ranfơ phải đối mặt với nỗi cô đơn suốt cuộc đời, cô đơn khi đối diện với bản ngã của mình, cái kết cục cô đơn vì không đủ can đảm vượt thoát xa hơn. Để đổi lấy vị trí đỉnh cao của danh vọng, đôi khi phải trả giá bằng nỗi cay đắng đến tột cùng.

Số phận của loài chim bé nhỏ mải miết kiếm tìm bụi mận gai, số phận cô gái mỏng manh đi tìm cho mình tình yêu đích thực giữa cuộc đời bao la vô tận... Mecghi, hay cũng chính là những người phụ nữ khao khát yêu thương, khao khát hiến dâng dẫu phải chịu ngàn lần cay đắng. Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo qui luật bất di bất dịch của thiên nhiên; bản thân nó không biết sức mạnh nào đã buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót. Để thế gian ngưng đọng, muôn loài lặng thinh, Thượng đế trên cao phải lắng nghe tiếng ca buồn thương mà đẹp đẽ. Thời khắc ấy tôi chợt nhận ra “lúc mũi gai xuyên qua tim, con chim bé bỏng không nghĩ đến cái chết sắp đến, nó chỉ hót, hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi… Nhưng chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết, chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế!”…