24 giờ trong đời một người đàn bà

24 giờ trong đời một người đàn bà
3.5
Tác giả: 
Danh mục sách: 

"24 giờ trong đời một người đàn bà" thực ra là 24 giờ của... đam mê và... hối tiếc. Nhưng như tôi vừa trình bày ở trên, nỗi hối tiếc ở giờ khắc cuối cùng ấy, với tôi, vẫn không thể nào đủ mạnh để phá vỡ cái tính chất huyền thoại đắm say của 23 giờ còn lại. Có thể quan điểm của tôi như thế là vì nó là quan điểm xuất phát từ một người đàn ông. Mà phàm thì đàn ông ít có sự ràng buộc hơn về tiết hạnh và thể diện, cũng như đàn ông thường "chịu chơi" hơn trong việc trả giá cho những sai lầm và mê muội của mình trong đời sống. Dĩ nhiên, với phụ nữ, tôi cũng thấy rằng nếu đam mê thì cứ... đam mê, nhưng xin giữ lại cho mình một ít tỉnh táo cần thiết để cho sự hối tiếc, nếu có, vẫn ở mức độ có thể chấp nhận được.

Hãy đọc "24 giờ trong đời một người đàn bà" để cùng Stefan Zweig một lần đi đến đỉnh điểm của... đam mê.

Bình luận

Ảnh của Nhocmuavn
Nhocmuavn
0

Tôi là một người đàn bà. Tôi trân trọng và cũng sợ hãi, xót thương cho những gì đã và đang diễn ra trong đời một người đàn bà giống như mình. Tôi đã cố gắng loay hoay với những cảm xúc của mình mà quên hẳn việc phải thành thật với cảm xúc của chính mình, và người phụ nữ đã mang trong mình một ám ảnh về tội lỗi ngoại tình với chồng con ấy đã chỉ cho tôi biết rằng , tôi không có nhiều thời gian để mài mòn cuộc sống trong những giả dối. Cách tốt nhất tôi có thể làm được chỉ là để mình tự do yêu, và sống cho thật với những gì mình cần phải sống. Ngẫm cho kĩ thì thời gian đâu có quan trọng ngắn dài, điều quan trọng hơn là cách mà chúng ta sống trong khoảng thời gian ấy thôi. Người đàn bà của tôi chỉ cần hai mươi bốn giờ sống thật sự để rồi "gặm nhấm" nó suốt một cuộc đời còn lại, như một nỗi ám ảnh, day dứt, thay đổi tất cả mọi cảm xúc của bà. Tôi xót xa cho số phận của một người đàn bà như mình, nhưng tôi biết tôi chẳng thể nào trốn tránh được những điều đó, bởi nó thuộc về bản năng, bản năng yêu và quyết định mọi thứ bằng trái tìm của tình yêu, mù quáng nhưng chân thành.