Đèn Không Hắt Bóng

Đèn Không Hắt Bóng
5
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Naoê là một vị bác sĩ tài hoa, được hàng ngàn các cô gái theo đuổi và xin được tự nguyện ở bên cạnh ông. Trong khi đó, Noriko chỉ là một cô y tá bình thường, giản đơn. Tình yêu ấy tưởng chừng như quá khập khiễng và tạo nên nhiều những đồn đại từ bên ngoài. Thế nhưng, càng đi sâu vào câu chuyện, tôi lại càng hiểu ra rằng, đừng vội vàng bị mờ mắt bởi những gì mình nhìn thấy. Quan trọng là hãy khám phá mọi điều xung quanh ta bằng chính trái tim mình. Có lẽ đó là cách mà Noriko đã làm, và cũng vì thế mà cuối cùng của cuộc đời người bác sĩ ấy Noriko chính là một tình yêu ám ảnh và thật thà duy nhất.

Tình yêu ấy lạ lùng lắm. Bởi Noriko yêu mà không cần hiểu. Lặng lẽ mà chẳng bao giờ đòi hỏi phải đáp lại, cứ như cô đã hiểu rõ tất cả về anh nên chỉ cần im lặng thôi, cô cũng có thể biết anh đang nghĩ gì, đang cần gì. Nhưng thực sự không phải như những điều tôi đã nghĩ. Bởi dù là Noriko hay tất cả những người đã bà khác đã đi qua cuộc đời của Naoê bằng những cuộc tình chớp nhoáng đều không thể nào bước vào bên trong thể giới bí ẩn đầy những u uất, đau đớn, nơi mà bóng đen của sự cô độc tận cùng bao trùm. Không một dấu vết của sự thanh thản, sự yêu thương có thể tồn tại ở đó. Nơi ấy, người bác sĩ tài giỏi, lịch lãm mà hàng bao nhiêu người ngưỡng mộ lại chỉ là một kẻ đau khổ, bất lực vật lộn, giằng co với thần chết chút mong manh trong những giây phút sống của mình. Sự kiêu hãnh đã khiến ông câm lặng với tất cả những người xung quanh về bệnh tật của mình. Ông không bao giờ muốn nhận được sự thương hại của bất kì ai, kể cả người phụ nữ mà ông yêu thương và tin tưởng thật sự.

Một căn nhà băng giá, đen tối đã được xây quá kiên cố, khiến cho cuộc vật vã đau đớn trong bệnh tật của Naoê càng trở nên tuyệt vọng. Đọc những trang viết về người bác sĩ ấy, tôi đã không thể thở được vì sự ngột ngạt. Tôi chỉ chìm trong một cảm giác mơ hồ giữa những mùi vị của thuốc phiện, đàn bà, nước mắt, và xung quanh đó có những tiếng khóc hờ như oán hận cuộc đời….

Một bác sĩ đã trải qua những cảm xúc giản đơn của con người để trải nghiệm, để trưởng thành. Đã từng chứng kiến biết bao nhiêu cái chết của những người bệnh nhân xung quanh mình, nhưng lại không thể vượt qua được nỗi sợ hãi về cái chết được biết trước của bản thân. Bởi với Naoê, điều tuyệt vọng nhất là không thể tiếp tục chữa bệnh, và không còn ai có thể có cảm giác về mình nữa. Đó cũng chính là lý do khiến ông lao vào những cuộc ái ân thoáng qua với những người đàn bà sẵn sàng dâng hiến cho mình. Nhưng càng lao vào mong được giải thoát nỗi đau đớn thể xác đang dày vò mình, thì Naoê lại càng cô độc và chìm sâu hơn và nỗi đau của riêng bản thân mình trong đêm tối.

Với tôi, câu chuyện như một vết cứa đầy máu, khiến tôi sợ hãi. Nó là cuốn sách đã theo tôi đi hết những năm tháng tuổi trẻ, để rồi càng về sau tôi càng thấu hiểu sự cô độc mà Naoê phải chịu đựng. Cho đến tận lúc chết đi, ông cũng chọn cách cô độc cho riêng mình, để không bao giờ những người ông yêu thương thật sự phải chứng kiến cái thân thể đã hoang tàn vì bệnh tật. Và cũng chỉ cho đến tận giây phút cái chết cướp đi sinh mạng mình, ông mới vén bức màn che lấp tâm hồn chia sẻ cùng Noriko – người phụ nữ duy nhất ông yêu thực lòng mình. Trong tận cùng sự cô độc và nỗi tuyệt vọng, ông vẫn luôn khao khát tình yêu và sự chăm sóc của Noriko. Đó là ánh sáng và là hi vọng duy nhất cho cuộc đời gần kề cái chết của một con người.

Câu chuyện khép lại khi Naoê đã vĩnh viễn kết thúc cuộc đời mình để giải thoát cho những nỗi đau thể xác nhọc nhằn. Để thân xác tồn tại vĩnh viễn dưới mặt hồ sâu thẳm, không bao giờ có thể nổi lên, như vĩnh viễn kết lại cuộc đời đau đớn của mình. Thế nhưng, giữa những điều tuyệt vọng ấy, ông đã để lại một kỉ niệm để không ai có thể lãng quên mình, đó là giọt máu tồn tại trong cơ thể Noriko. Câu chuyện buồn mênh mang trong những nỗi cô đơn của tâm hồn, nhưng ít ra giữa những đau đớn của người lớn ấy, vẫn còn một mầm non hi vọng.

Nếu ai đã từng đọc “Đèn không hắt bóng” hẳn sẽ chẳng bao giờ quên được. Từng giây, từng phút… tựa như đời người!