Khi biết yêu


9 năm trời sống nương tựa vào người khác, chẳng có một tình thương của người thân, hỏi ai không tủi thân chứ? Bà biết rằng cô rất thèm được hưởng tình thương của một người mẹ, người cha nhưng bà không thể làm cách nào được. Bà cũng có con mà, con bà sẽ phân bì và ganh tị, lúc đó lại gây đau khổ cho cô nữa. Tình thương của bà chỉ tạo được cho cô một niềm an ủi, một tia hy vọng trong cuộc sống.

Mỗi lần nhìn cô ngồi một mình nơi ghế đá đưa mắt nhìn lên khoảng trời cao, là bà cảm thấy đau lòng.