Tình yêu giữa mùa hạ

Tình yêu giữa mùa hạ
3.4
Tác giả: 
Danh mục sách: 

Cao Thúy Cẩm vội vàng đến nơi bạn thân Dương Bội Hinh sắp cử hành hôn lễ là một khách sạn cao cấp, cô hướng đúng phòng chờ phía nhà gái đi tới.

Một người đàn ông diện đồ tây trang, nhãn hiệu là loại cao cấp đối mặt nhìn cô với ánh mắt có phần ngạc nhiên. Chỉ vì cô ăn mặc nhìn thật đơn giản, kiểu tóc đuôi ngựa bình thường, không hề giống những vị khách trước của hôn lễ này.

“Thật ngại! Xin hỏi cô có mang theo thiệp mời?” Âm thanh của anh ta có chút khinh miệt, dường như đã nhận định là cô đến sai chỗ.

Cao Thúy Cẩm không thèm ngó ngàng tới hắn ta, vội vàng tìm thiệp mời, nhưng mà thật không may, cô đã để quên mất rồi.

“Xin lỗi, tôi để quên mất! Tôi là Cao Thúy Cẩm, là phù dâu!” cô nói rõ thân phận của mình.

“Phù dâu?”

Không nói thì thôi, trong buổi tiệc cưới mọi người ngoài cô dâu ra, để ý tới nhất chính là phù dâu, thế nên khuôn mặt anh chàng tiếp tân này biểu tình hoàn toàn không tin tưởng.

Hôn lễ hôm nay thập phần trang trọng, song phương đều là người có tiếng tăm lừng lẫy trong giới làm ăn, sao có thể có một phù dâu như thế này?

“Tiểu thư, tôi nghĩ cô chắc là đã đi nhầm chỗ!” Tên tiếp tân không có ý cho cô đi qua.

Cao Thúy Cẩm lại nói rõ “Tôi thật sự là phù dâu mà, không tin anh có thể vào nói chuyện với Dương phu nhân!”

“Dương phu nhân bề bộn nhiều việc, chỉ sợ không có thời gian!”

Cái gì? Biểu hiện vô lễ như vậy, người ngây thơ nhất cũng nhận ra.

Cao Thúy Cẩm tức giận “Ý của anh là tôi là người lừa đảo? Thật không biết lễ phép!”

Thanh âm của cô khiến cho mọi người để ý, bên nhà trai bắt đầu có người chú ý nhìn lại.

“Tiểu thư, mong cô nhỏ giọng, ở đây là khách sạn cao cấp!”

“Tôi biết đây là khách sạn cao cấp, mà anh là tiếp tân, lại có thể vô lễ như thế, coi thường người khác cũng phải có mức độ thôi chứ!” cô trừng mắt nhìn anh ta.

Tiếp tân không hề do dự, vẫn như cũ kiên trì không nhân nhượng để cho cô đi qua.

Lúc này, một âm thanh của người đàn ông từ phía sau truyền tới “Xin lỗi! Thật ra vị tiểu thư này tới tìm tôi, cô ấy đi nhầm hướng!”

Cao Thúy Cẩm còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo của đối phương đã bị lôi đi, cô đang định đẩy tay của người này ra, lại nghe được âm thanh kính sợ của tay tiếp tân “Thì là là bạn của Lương tiên sinh! Thật sự có lỗi!”

Không ngờ nhân sinh có thể thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ nhanh chóng tới vậy, Cao Thúy Cẩm liếc nhìn tên tiếp tân có ý muốn nói, người đàn ông bên cạnh đã lên tiếng trước “Không cần phải so đo với hạng tầm thường ấy, cứ đi theo tôi, tôi đưa cô vào trong!”

Cao Thúy Cẩm lúc này mới dời sự chú ý sang phía người bên cạnh, anh ta anh tuấn suất khí, tưởng như có ánh hào quang như của ngôi sao điện ảnh đập vào mắt cô, người trước mặt ngũ quan thâm thúy khiến người ta không khỏi oán hận thượng đế không công bằng.

Cô có điểm kinh ngạc, nhưng là chỉ là trong giây lát ngắn ngủi mà thôi.

“Mặc dù tôi không nhận ra anh, nhưng vẫn cảm ơn anh, nếu có thể, phiền anh bỏ tay ra? Anh như vậy làm tôi hiểu lầm anh thừa cơ ăn đậu hủ của tôi.” Cô trừng mắt nhìn anh ta nắm lấy thắt lưng mình, nhịn xuống cơn giận.

Người đàn ông này kéo cô đi xuyên qua hành lang tới khu hậu phòng mới buông cô ra, hắn đánh giá cô, khuôn mặt nhìn thật mê hoặc “Cô … thật là phù dâu?”

Phút chốc, ấn tượng tốt của cô đối với hắn ta hoàn toàn biến mất. Xem ra hắn cùng tay tiếp tân kia cũng như nhau, thật sự làm người ta tức giận.

Cao Thúy Cẩm dùng đôi giày đắc lực của mình, đá vào ống khuyển của hắn, tức giận nói: “Có phải phù dâu hay không, không liên quan tới anh! Hừ!” nói xong, cô quay đầu bước đi.

Người đàn ông kia đau đớn ôm chân mình, thật không thể tin nổi, lại có nữ nhân đối xử với hắn như vậy.

Cô ta có phải phù dâu hay không đương nhiên là liên quan tới hắn, bởi vì hắn là em chú rể nha!

Lương Vĩ Tường nhìn theo Cao Thúy Cẩm, phương thức lần đầu gặp mặt của hai người bọn họ, dường như có điểm không thích đáng …