Em còn nợ anh một tiếng yêu

Em còn nợ anh một tiếng yêu
1.2
Tác giả: 
Danh mục sách: 

Em đã từng đọc ở đâu đó viết: “Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.”
Còn Anh… một người đàn ông không đủ ngọt ngào, không đủ lãng mạn và chẳng có gì nổi bật vậy tại sao lại khiến em phải yêu anh nhiều đến mức “xa một phút cũng cảm thấy nhớ”… dẫu chưa một lần em thừa nhận “em yêu anh” nhưng chỉ là em e ngại, sợ một ngày “tay không nắm chặt tay”.
Em và anh tạo thành một cuộc đuổi bắt trong vòng tròn tình yêu, mà do chính hai ta tạo ra. Chúng ta cũng giống như Triệu Nhất Mai và Phan Minh Duy trong “Em còn nợ anh một tiếng yêu”. Yêu đấy rồi lại để tình yêu vuột qua… và rồi lại phải cất công đi tìm lại.
Anh, một người đàn ông khiến em luôn cảm thấy ấm áp trong trời đông lạnh giá. Em như Nhất Mai, run sợ không dám đón nhận tình cảm đó vì em không thể định nghĩa nó là thứ tình cảm gì. Bởi trước anh, em có một tình yêu đầy đau khổ, em sợ yêu như con chim non sợ đậu phải cành cong, một lần té nhào nên quá cẩn thận cho những lần đậu kế tiếp.“Chỉ là một người đàn ông khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp, dường như rất chu đáo khiến cô có một cảm giác không thực. Vì thế cuối cùng cô chịu không nổi muốn trêu anh, muốn bóc cái lớp vỏ bọc bên ngoài ra để xem bản chất bên trong của người đàn ông đó có giống những người khác không. Ai ngờ lại gặp phải sự từ chối lịch sự nhất từ trước tới nay - nếu như thế cũng được coi là sự từ chối.
Ngón tay cô đã chạm vào khiến anh hơi run. Cô biết, anh đã rung động.
Được, sự mập mờ hay hơn tình yêu nhiều. Sự mập mờ có thể là trò tiêu khiển tao nhã sau bữa cơm trà, cũng có thể là trò chơi thú vị kiểu như mèo bắt chuột. Còn tình yêu thì không, tình yêu thì quá nặng nề, Triệu Nhất Mai đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, cô không thể yêu thêm được nữa.” - (Trích trong tiểu thuyết “Em còn nợ anh một tiếng yêu”).