Thành hồi ức

Thành hồi ức
0
Tác giả: 
Danh mục sách: 
Đọc trực tuyến: 

# Thục Chi: nữ chính, bề ngoài mỏng manh yếu đuối, thường được liên tưởng như màu trắng, nhưng khi yêu lại nhiệt tình như lửa, nội tâm có thể so sánh với màu đỏ...


# Vũ Phong: nam chính, tính cách trầm ổn, người vợ sắp cưới bị tai nạn ngay ngày lễ đính hôn. Từ đó trở đi anh sống khép mình trong ký ức với người yêu cũ...

Và một số nhân vật phụ khác.( sr nhiều quá ko thống kê ra đc)
------------------------
Mở đầu:

Mẹ từng kể cho em nghe một câu chuyện cổ.

Có một ngồi thành mang tên hồi ức.

Đó là nơi cất giấu những kỷ niệm buồn mà người ta không muốn đối diện, đợi một ngày chủ nhân toà thành đủ dũng cảm để mở cổng thành, nỗi buồn ấy sẽ trở thành sức mạnh, vấp ngã sẽ là bài học. Chỉ là con người ta sẽ lựa chọn mở cổng thành, dũng cảm đối diện với quá khứ, hay hèn nhát tránh mặt đi.

Em cũng có một toà thành hồi ức.

Đó là toà thành em dựng lên, chỉ để dành riêng cho anh- mối tình đầu của em.

Và giờ, em vượt qua đại dương, tìm gặp anh.

Liệu chiếc chìa khoá mở cổng thành có nằm trong tay anh không?!...
--------------

Anh nhốt mình sau cánh cổng của quá khứ. Người con gái anh yêu đã ra đi ngay trước mắt anh.

Bất lực nhìn người yêu từ từ trút đi hơi thở, hơi ấm trên tay từ từ lạnh băng...

Ký ức đầy máu và nước mắt ấy đã ám ảnh, thiêu đốt tâm trí anh bao lâu rồi?!

Yêu ư? Chỉ sợ đời này không đủ sức mà yêu một ai, chỉ sợ con tim này không thể chứa thêm bất kì hình bóng nào nữa...

Rồi một ngày em đến.

Đột ngột.

Thế nhưng anh lại không đủ dũng cảm để đón nhận tình cảm này, để một lần nữa làm tổn thương lẫn nhau...

Thục Chi.

Nếu thời gian có quay lại, anh chỉ xin được nói với em một câu.

"Không cần đuổi theo anh nữa, vì anh mãi mãi đứng ở đây đợi em..."

------------------------
"Chi là màu trắng, Phong là màu bạc, hai người ở bên nhau cảm giác thật xa cách với người thường, không hợp đâu."

"Làm sao để em có thể từ bỏ đây? Anh cũng chịu thua trước sự ương bướng của em rồi đấy.

Vậy anh chịu khó đợi đi, đợi đến khi nào em hết yêu anh.

Đó là khi nào?

A thousand years."

"Em đem tình cảm trong sáng đầu đời của mình để lấp đầy vết thương nơi trái tim khô cằn của anh, anh không thể từ chối được đâu, bệnh nhân phải uống thuốc, ngoan ngoãn để em chữa trị đi."