Bó hoa cúc tây cuối cùng

Khoảng cách giữa linh hồn và thể xác ngỡ là rành mạch nhưng cũng rất mong manh.
Cô đã từng cho rằng thể xác chỉ là những phút giây thăng hoa ngắn ngủi, dễ bùng cháy và cũng dễ lụi tàn nhưng giống như trò chơi xúc xắc của số phận cô cứ trôi để cuối cùng nhận ra rằng trong cuộc chơi này, cô đã thua nhưng không phải với người khác mà với chính bản thân mình…
Bọn họ giống như là thuốc phiện của nhau, khi không dùng đến thì còn nguyên, có lẽ có thể bảo dưỡng đến suốt đời, nhưng một khi đã chạm đến, hay là do hai bên cùng hoang phí trong những giây phút thăng hoa mà…đến một ngày nào đó khi thuốc phiện đã không còn… cả anh và cô đều hụt hẫng, không ai biết được ngày mai sẽ ra sao?
Bởi quan hệ giữa người với người một khi đã chạm đến thể xác thì đã không còn là chuyện đơn giản….
Bình luận
19/09/2014 - 16:51
Liên kết cố định
Truyện hay lắm, tình yêu của Đường Tinh Tuệ và Cao Nguyên từ tình dục đến tình yêu, yêu rồi mà không dám khẳng định. Nếu tác giả viết thêm về đoạn sau này yêu nhau của 2 nhân vật thì còn ngọt ngào hơn. Mình thấy truyện rất hay, hơi nhiều cảnh H một chút nhưng thấy rõ ràng tình yêu của Cao Nguyên dành cho Tinh Tuệ, không ủy mị, ướt át nhưng rất chân thành :).
Thật may, đến cuối cùng họ cũng nhận ra mình yêu nhau :).
13/06/2015 - 09:07
Liên kết cố định
16/06/2015 - 10:05
Liên kết cố định
16/06/2015 - 12:58
Liên kết cố định
Cùng ý kiến với bạn, không đủ kiên nhẫn đọc đến chương cuối cùng. Next!
05/10/2016 - 08:02
Liên kết cố định
Truyện đọc đỡ mất thời gian
Truyện hay đấy
05/10/2016 - 08:04
Liên kết cố định
hay lắm