Xuyên thấu

“… Một chiếc dùi đập đá sắc nhọn, một giọng nói luôn văng vẳng bên tai giục giã Kawashima Masayuki, khung cảnh đêm đông rét buốt hay một vết thương lòng nhức nhối, một ám ảnh dai dẳng, một nỗi sợ mơ hồ cứ luôn đeo bám hai nhân vật chính… Một cuộc tương phùng kỳ lạ giữa người đàn ông có mưu đồ giết người và người phụ nữ mang ý định tự sát… Một sự bù trừ, đối xứng hoàn hảo mà cũng rất hài hước, mỉa mai giữa người mẹ vô tình của người đàn ông có mưu đồ giết người và người cha đáng xấu hổ của cô gái mang ý định tự sát…”. Xuyên thấu ấn tượng không chỉ bởi cảm giác căng thẳng, hồi hộp đeo bám độc giả từ trang đầu tiên cho đến tận trang cuối cùng. Hơn tất cả, tác phẩm là lời cảnh tỉnh con người hiện đại hãy có một cái nhìn cảm thông sâu sắc đối với những đứa trẻ bị hành hạ, bị ngược đãi ngay trong chính gia đình mình. Ryu Murakami đã làm được điều mà ông muốn: “cố gắng tưởng tượng và diễn đạt cho mọi người hiểu được những tiếng kêu thân, những lời thì thầm của những con người bé nhỏ khốn khổ…”

Ngay khi đọc tác phẩm, người đọc sẽ dễ dàng nhận ra rằng: “cảm giác căng thẳng hồi hộp” mà tác giả muốn nói đến ở đây hoàn toàn không phải là “sự hồi hộp chờ đợi”. “Sự hồi họp chờ đợi” chẳng qua là một thủ thuật nhằm tạo ra cảm giác hồi hộp do kéo dài thời gian, chính thời gian dài là cái làm nên cảm giác hồi họp; còn ở đây là ngược lại, cái mà chúng ta thực sự cảm nhận được chính là diễn biến nhanh; sự thúc ép về mặt thời gian đã liên tục tạo cảm giác căng thẳng, hồi hộp.

Các tình tiết cứ lần lượt diễn ra và khép lại như từng màn diễn trên sân khấu và nếu như chúng ta coi đây là một sự chuyển thể từ một bộ phim về tội phạm cấp độ B mang tựa đề Thất bại thành một cuốn tiểu thuyết thì sẽ thấy vô cùng thú vị. Về cơ bản, đây đều là những kẻ tội phạm nghiệp dư nên mọi việc bị đảo lộn hoàn toàn, không theo dự tính là điều đương nhiên, nhưng đây cũng là một hiệu quả của sự thúc ép về thời gian trong Xuyên thấu.