Truyện ngắn Phan Trang Hy


Tác giả: 
Danh mục sách: 
Đọc trực tuyến: 

NGƯỜI THẦY DẠY BÚP BÊ
(Kính tặng các thầy cô giáo của tôi)

Tìm kiếm trong các ngăn kéo, đem ra những con búp bê của lũ cháu, lão Giáo xếp từng con một ngồi theo hàng ngang. Giọng lão đầy đam mê:
- Này, các em! Hôm nay thầy giảng cho các em nghe nguồn gốc của Người.- Lão đằng hắng rồi tiếp lời - Các em yên lặng học bài!

Từng con búp bê ngồi, mở to mắt nghe lời lão. Nhìn chúng, lão mãn nguyện: “Có thế chứ! Thật là lũ học trò ngoan!”.

Lão là người thầy đã về hưu. Từ khi nghỉ dạy, trong giấc ngủ, lão thường mơ thấy lớp, thấy trường…Lão mơ hồi lão còn sung sức, lão như bay bổng trên bục giảng. Bọn học trò kính lão – một lẽ lão dạy hay.

Lòng yêu nghề cứ bám riết lấy con tim lão để mà hành hạ. Thế mà lão thấy thích khi được khổ đau trong nghề nghiệp. Có lẽ trời định vị! Lão phải làm tròn thiên chức mà lão đã mang.

Lão nhớ cứ đến ngày Nhà Giáo Việt Nam, các học sinh, các phụ huynh đến nhà tết lão. Niềm tự hào và nỗi xót đau cứa con tim của lão trong ngày ấy. Đêm nằm, lão cười một mình…

Lão biết rằng phụ huynh và học sinh vừa thương vừa phục lão. Nhưng điều ấy đối với lão đâu có phải là quan trọng. Còn thở là lão còn phải làm tròn thiên chức.

Những ngày đầu về hưu, những điều trái tai gai mắt làm cho lão ngứa miệng. Cựa một tí là lão giảng giải, lên lớp. Những lũ học trò ngày nào đâu còn nghe lão dạy. Chỉ có những đứa con của lão chịu số phận làm học trò. Được cái thằng con trai đầu của lão là đứa hiền, nó chịu đựng ngồi im nghe. Nhưng ngặt nỗi, nó không có thời gian dành cho lão lên lớp khi đàn con của nó đang cần nó. Rồi lão đem những sự tích thời tu-huýt-tu-đế để dạy lũ cháu nội. Bọn trẻ rất ít khi rảnh để học những gì lão nói. Chúng còn phải đến nhà trẻ, đến lớp, học vi tính, chơi điện tử…Lời lão không còn ai nghe…Mà có ai rỗi để nghe lão dạy?...
Niềm vui nghề nghiệp bỗng lóe sáng khi những con búp bê ngồi không chớp mắt, nghe lão giảng:
- Các em biết đấy! “Nhân chi sơ tính bản thiện”, có nghĩa là tính Người vốn từ gốc thiện mà ra. Cho nên đã là Người thì phải thiện mới hợp đạo.

Nhìn lũ học trò búp bê, mắt lão nhòe…

1995
Phan Trang Hy

(trích từ tập truyện NGƯỜI THẦY DẠY BÚP BÊ, Nxb Văn nghệ, 2009)

Đôi điều về tác giả:

Nhà văn Phan Trang Hy có tên khai sinh là Phan Thanh Bình, sinh năm 1956, quê ở Đại Lộc, Quảng Nam. Ông dạy học và viết văn, hiện sống ở Đà Nẵng.

Tác phẩm đã xuất bản:

- Nỗi niềm riêng (thơ Phan Thanh Bình-1989)

- Người thầy dạy búp bê (tập truyện, Nxb Văn Nghệ TP Hồ Chí Minh- 2009)

Giải thưởng:

- Bộ óc Rô bô - giải khuyến khích VHNT Quảng Nam- Đà Nẵng 1991

- Giải khuyến khích về văn xuôi cuộc thi viết “Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai” của Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, 1994

- Người thầy dạy búp bê - giải 3 Công đoàn Giáo dục Đà Nẵng, 1995