Bạch Nhật Huyên Tiêu

Văn Án:

Ban ngày, đình viện thơm mùi phấn hoa hồng trong tòa thành của Bạch gia tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh xinh đẹp.

Cô gái giống như một công chúa nhỏ linh động và đẹp đẽ, răng ngọc hơi lộ ra, đôi môi hồng phấn khẽ hé mở, gương mặt dịu dàng, nhu tình như nước nhẹ tựa vào trong lồng ngực của hắn. Hắn, tuấn dật đại mỹ nam, vuốt cằm, khẽ hôn lên mái tóc mềm mại thơm dịu của cô gái, nét mặt thâm tình tràn ra tình yêu say đắm. Cùng cô gái ở nơi thiếp hợp bắt đầu, tình nồng lan tỏa, kéo dài không nguôi.

Tình cảm mơ hồ, và cũng mờ ám không rõ ràng, là cách họ bên nhau.

Họ là Anh em? Hay Người yêu? Trong tình yêu của hai người, chỉ cần trong mắt của nhau có một thân phận thực sự rõ ràng, là một thân phận, có thể làm cho cô gái ấy, bên hắn vĩnh viễn.

Cái văn án này nó mơ hồ quá, để mình viết lại cho dễ hiểu
Bạch Nhật Tiêu là đại công tử của gia tộc Bạch Thị. Anh có ngoại hình rất tuấn tú, tài năng, lạnh lùng, thâm trầm, là đối tượng của biết bao cô gái. Bạch Nhật Tiêu từ năm 3 tuổi đã phát hiện ra Bạch Nhật Huyên không phải là em gái ruột của mình. Khoảnh khắc cô bé xinh đẹp với nụ cười rực rỡ chui ra từ bụi hoa hồng đã khắc sâu vào trái tim của cậu bé 12 tuổi ấy, từ đó anh mang trogn mình quyết tâm sẽ bảo vệ, yêu thương cô bé ấy bằng cả sinh mạng của mình. Từ năm 12 tuổi ấy, anh luôn chôn dấu tình yêu của mình, luôn lặng lẽ ôm chặt cô bé ấy vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, có đôi khi vụng trộm hôn nhẹ lên môi cô.
Anh bảo bọc cô trogn vòng tay anh, yêu thương, chiều chuộng cô từng chút một, bá đạo giữ chặt cô bên mình, suốt quãng thời gian cô còn đi học anh luôn sắp xếp trong lớp cô không hề thấy bóng dáng của một tên con trai nào, không cho bất kỳ một tên con trai nào có cơ hội lảng vảng lại gần cô, bá đạo đến độ bắt cô luôn mặc váy dài để không ai có thể nhìn thấy đôi chân của cô. Đúng vậy anh yêu cô bé ấy đến phát điên, yêu cách cô bé luôn làm nũng với anh, luôn chui vào lòng anh, ôm chặt anh ngủ mỗi tối, luôn cười rạng rỡ với anh. Thế giới của Bạch Nhật Tiêu chỉ có cô và thế giới của Bạch Nhật Huyên cũng chỉ có mình "anh hai".
Vào năm cô bé ấy 15 tuổi, anh sợ hãi mất đi cô, muốn giữ chặt cô trogn lòng, muốn có thể đường đường chính chính mà yêu cô, bày tỏ với cô, ở bên cạnh cô với tư cách là 1 chàng trai mà anh đã vạch trần cái sự thật cô không phải em gái ruột của anh. Cô sợ hãi, đau đớn với sự thật này, với tình cảm anh dành cho cô. Cô trốn tránh tình cảm của anh, cô nghẹn ngào nói: “Anh là anh hai em, xin anh, không cần thương tổn em…”, “Em không cần tình yêu của anh!”.
Bạch Nhật Tiêu anh chỉ là muốn một câu hứa hẹn của cô sẽ không rời khỏi anh, nhưng cô lại bài xích anh bước vào thế giới của mình. Anh dành hết thảy dịu dàng một đời trao cho cô, mang cả trái tim mình trao cho cô, nhưng cô đều muốn vứt bỏ tất cả, không tốn một chút sức lực nào! Trong mắt của anh không phải là lạnh lùng, mà là bi ai, là giận oán. Cô không cần tình yêu của anh, nhưng anh phải trao cho cô, bởi vì, ‘thu không trở lại’! Anh làm sao có thể chấp nhận được điều này? Anh mất hết lý trí cưỡng đoạt lấy cô. Cô rất tin tưởng anh, rất ỷ lai anh, nhưng niềm tin đó đã bị phá hủy. Đã sống trong một gia đình không phải là gia đình mình, ỷ lại anh trai mười mấy năm lại chiếm đoạt. Cô, hoàn toàn tuyệt vọng… Cô tuyệt vọng nằm bất động trogn vũng máu, Anh hối hận vì đã thương tổn cô, giờ đây chỉ còn hình ảnh chàng trai quỳ gục trước phòng cấp cứu, gào khóc đến tê tâm phế liệt: “Anh xin em, không cần đối với anh tàn nhẫn như vậy, xin em…”.
Anh đã làm đúng hay sai? Anh nhìn người con gái anh yêu bị chính anh thương tổn, anh nhìn cô sợ hãi anh, trốn tránh anh. Bây giờ điều duy nhất anh có thể làm là rời xa cô, cho cô thời gian và không gian để bình ổn lại, hình bóng chàng trai kiêu ngạo ngày nào giờ cô đơn bước bước đi ra khỏi khoảng trời của cô, anh hy vọng có thể nhìn thấy cô lần cuối... Liệu cuối cùng anh có từ bỏ tình yêu của anh? Cuối cùng cô có thể vượt qua tâm lý mà chấp nhận bên anh? Liệu thời gian, khoảng cách có làm phai nhạt hình bóng của đối phương? Liệu họ có vượt qua miệng lưỡi thiên hạ chê bai tình yêu trái luân thường đạo lý của họ?
Nói chung là nói về tình yêu của hai anh em. Nam chính phúc hắc, bá đạo, cực kỳ bá đạo, yêu nữ chính tới tận xương tủy, cực kỳ sủng nữ chính, coi mà ngọt không thể diễn tả được. Nam chính đẹp trai, giỏi giang, lạnh lùng (nói chung là có tất cả các ưu điểm của đại soái ca). Thix nhất anh này ở cái yêu nữ chính, chỉ biết đến mình cô em gái nhỏ, làm mọi việc chỉ vì cô bé ấy, cũng chỉ cười với 1 người, dịu dàng với 1 người. Còn lại thì chẳng bận tâm tới bất cứ ai, chỉ tội nữ phụ, chưa được 1 cái liếc mắt của anh. Là người có thù tất báo, đụng đến cái gì chứ đụng đến cô em gái của anh thì anh bắt người đó trả giá đắt. Thix sủng văn, nên coi cuốn ngày thấy ngọt lịm, thix cái cách nam chính bá đạo nắm chặt nữ chính, cô có muốn vùng chạy cũng chẳng được. Nữ chính là tiểu bạch, nhưng không quá ngu ngốc, cũng không có cái kiểu lơ mơ không rõ, tình cảm lẳng nhằng. Và ta thích nhất là không có tiểu tam, không cẩu huyết, nam nữ chính đều thủ thân như ngọc, trong mắt chỉ chứa đối phương.

---

Nguồn convert: Tàng Thư Viện

Nguồn: https://nguyenla.wordpress.com/

Bình luận

Ảnh của bocap2510
bocap2510
0

truyện rất hay