Có những bàn tay không chạm được dẫu gần

Có những bàn tay không chạm được dẫu gần
5
Tác giả: 

“Tuổi thanh xuân như một cơn mưa tuôn

ướt át vui buồn của một thời trẻ dại

nhưng sao ai rồi cũng muốn một lần quay lại

dù đã biết trước mọi điều?”

Lời mưa

Có những mùa mưa ứ đầy trong mắt phố, có những ngày ta cũng thấy lòng mình chênh chao, không hẳn vui, không hẳn buồn, đó là những cảm xúc mơ hồ trôi đi trong mơ, lạc về một vùng quá vãng...

Ai rồi cũng muốn thản nhiên, an yên bước qua tất thảy. Tôi cũng muốn an yên sau những nỗi muộn phiền, dại khờ và nông nổi giữa lòng đời, lòng người bão nổi, chỉ muốn sống, cười, và muốn sống yêu thôi...

Những ngày sẽ trôi đi, những cơn mưa dẫu dai dẳng cũng phải ráo tạnh, mùa đông dẫu lạnh thế nào thì trời cũng trở ấm... Nhưng, có những điều, dù đã qua đi, xa lắm, mà vẫn cứ âm ỉ nằm lại với lòng người và với thời gian...

Thực ra, mưa không bao giờ buồn! Có ai nhất định bảo: mưa phải buồn, còn nắng ắt hẳn vui?! Bởi chăng, lúc mưa là lúc người ta thấy lòng mình chùng xuống, tĩnh lặng, chìm vào khoảng riêng tư của chính mình, mà nghĩ suy, mà hoài niệm, tìm kiếm lại một điều gì đó...

Mưa mùa này đi qua, mưa mùa khác lại đến, theo vòng tuần hoàn của tự nhiên, thế thôi! Sở dĩ mưa khiến người ta dễ cảm thấy cô độc, nhỏ nhoi, bởi trong khoảnh khắc cả bầu trời như ập xuống hàng triệu hạt nước kia chính là khoảnh khắc mà người ta cảm thấy lòng như muốn tan ra, hòa cả vào triệu triệu giọt trong veo chừng như đang rơi vô nghĩa, quá nhiều thứ hỗn độn, vội vã, chợt muốn giữ lại tất thảy cho riêng mình, mong đừng trôi đi...

Có đôi khi, tôi chỉ muốn một mình hòa vào cơn mưa ấy, nửa muốn quên, nửa muốn không! Giá mà chúng có thể cuốn đi điều không vui, cuốn đi bụi bặm, muộn phiền đang đóng lớp, chực rỉ sét bong tróc trong tim, để tất cả chỉ còn là những thứ trong trẻo, hồn nhiên và mới tinh tươm, như thể hôm qua, như vừa mới đây, như ngay khoảnh khắc này.

Khi nào mưa còn có thể khiến người ta lặng lẽ thở dài, khiến người ta ngồi thinh thinh mà nghe một bài hát cũ, nhớ về kỉ niệm cũ, thì khi đó, chúng ta biết mình còn sống có cảm xúc. Còn biết trái tim mình vẫn chưa rơi vào một vùng khô hạn, tù túng và ngột ngạt. Những cơn mưa còn hát, thì lòng mình vẫn còn thổn thức nhịp của những chênh vênh, để biết buồn, yêu và trân trọng tất thảy mọi điều.

---

Sách thuộc dự án sách bản quyền của Gác Sách

Đơn vị giữ bản quyền: Quảng Văn

Tác phẩm được giữ đúng nguyên bản sách in, không qua chỉnh sửa.

---

Thực hiện bởi

Nhóm Biên tập viên Gác Sách

Sienna

(Duyệt – Đăng)