CHƯƠNG 42-43

CHƯƠNG 42

"Hử...?" Cái này không thể ăn được đâu!

  ''Hử, ừ. Cám ơn cậu." Tôi không nghĩ ngợi gì, nhận lấy bó hoa. Lập tức, tiếng huýt sáo, tiếng tán thưởng liên tục không ngừng xung quanh hỗn loạn cả lên. Lẽ nào, tôi không nên nhận?

 Nhưng trong lòng, tôi rất khoái chí.

 Ngân Hách hình như căn bản không để ý đến phản ứng của mọi người xung quanh, tỉnh bơ trở về lớp.

 "Chà, khá đấy nhỉ!" Tú Nhi đụng khẽ vào tôi một cách ranh mãnh và cười chế nhạo.

 "Câm mõm!"

 "Mọi người im lặng! Đây là lễ bế giảng nghiêm túc, các em thế này là đang làm gì thế? Im lặng!" Thầy hiệu trưởng vội đứng dậy và trấn áp cảnh nhốn nháo này. Lúc cổ họng thầy hiệu trưởng sắp hi sinh vinh quanh vì cảnh lộn xộn này, học sinh mới từ trạng thái hưng phấn bình tĩnh trở lại.

 Tôi ôm bó hoa Ngân Hách tặng, đứng trong đội hình vừa mới trở lại bình thường. Vì biết tôi là con cái nhà ai, thầy hiệu trưởng và "Cẩu" hiệu phó không dám làm gì tôi. Hai người chỉ nói với tôi bằng giọng bất đắc dĩ và nhẫn nhịn: "Lý Huệ Bân, em có thể bỏ bó hoa xuống?"

 "..."

 "Không nghe thấy à? Em Lý Huệ Bân, tôi mời em bỏ bó hoa xuống."

 Em không bỏ, nếu bông hoa dính cát rồi thì sao? Ngộ nhỡ, ai đó không cẩn thận, giẫm lên thì sao? Hơn nữa, nếu không bảo quản tốt, cánh hoa sẽ rụng xuống.

 Cũng khó cho thầy, nếu tôi là thầy, cũng muốn cho đứa học sinh giống như tôi thế này một đấm. Tóm lại, ''Cẩu" hiệu phó chỉ biết nhìn tôi hầm hầm với cặp mắt nảy lửa, quyền thế quả nhiên là thứ tốt đẹp?

 Tôi ôm chặt bó hoa Ngân Hách tặng, quay đầu nhìn qua, thấy Ngân Hách cũng đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi cười, vẫy vẫy bó hoa trong tay, Ngân Hách cũng mỉm cười đáp lại.

 "Quả là hai chị em họ kì lạ." Thầy hiệu trưởng cứ cho rằng chúng tôi là chị em họ, cho nên mới nói một cách mỉa mai như thế. Dẹp, chúng tôi là chị em họ gì?

 Lễ bế giảng kết thúc, ánh mắt ngưỡng mộ các bạn trong lớp dành cho tôi dần dần cũng biến mất.

 "Đi thôi." Là Ngân Hách.

 "Hử? Này, lúc nãy, tớ giật thót cả người." Tôi ngẩng đầu nhìn  Ngân Hách đang đứng trước mặt.

 "Có gì đáng để giật mình. Là cậu nói muốn được nhận hoa, tớ mới có lòng tốt tặng cho câụ. Cũng may, mấy bông hoa này chưa bị cậu nuốt vào bụng."

 "Tớ xưa nay không ăn hoa!"

 "Thế lá thì sao?"

 "Cái gì hả? Thằng nhóc này!"

 Tôi giận tím mặt,. Ngân Hách toét miệng cười.

 "Tớ muốn đến Nhã Âm Động một chuyến." Tôi nói.

 "Chỗ đó chẳng phải là nơi tập trung rất nhiều quán bar sao?"

 "Tớ biết rất rõ. Nhưng, Nhã Âm ĐỘng không chỉ là nơi tập trung nhiều quán bar, con đường phía sau đó có rất nhiều nhà sách."

 "Thế à?"

 "Ừ, tiện thể ghé thăm chú luôn? Ưm... Thôi đi, hôm nay chỉ đi mua sách thôi, mua một đống sách Anh văn."

 "Nên lượng sức mình mà làm cho tốt."

 "Hạng nhất môn tiếng Anh? Tớ sắp điên mất."

 "Thành công hay thất bại, đều trông chờ vào cậu." Ngân Hách nắm chặt tay tôi.

 "Cậu cũng không muốn tôi thất bại phải không?" Tôi bất giác quay đầu ra sau mà nhoẻn cười.

 Để đi đến Nhã Âm Động, chúng tôi phải đi chiếc xe buýt chật ních người. Không, nên nói là chiếc xe buýt quá tải, trên xe nhét đầy người, giống như hộp cá mòi vậy.

 "A, thật khổ quá. Nhất định phải đi xe buýt này sao?" Ngân Hách la lên.

 "Tất nhiên rồi, ở đây chỉ có tuyến xe buýt này mới chạy suốt thôi."

 "Đổi xe khác đi đi, hoặc là đi xe nhà.

 "Hôm nay, tớ không mang nhiều tiền, hơn nữa, bây giờ mà gọi chú tài xế đến cũng ngại. Thôi đi, đã lên xe rồi thì chịu khổ đến cùng vậy."

 Lúc chiếc xe buýt "hộp cá mòi" đến được Nhã Âm Động, tôi mệt đến nỗi hai chân không còn sức lực nữa, suýt chút ngồi bệt xuống đất. Rồi tôi phủi sạch bụi trên người, đi vào sâu bên trong Nhã Âm Động.

 "Chúng ta đi đâu?" Ngân Hách nhìn mấy bóng đèn neon của quán bar hoặc tắt ngúm, hoặc chưa mở, hỏi.

 "Đây là đường tắt. Nếu đi vòng đường lớn thì xa quá, hơn nữa, tớ cũng chỉ biết con đường này. Dù sao, đi từ chỗ này cũng khá nhanh."

 "Thế à?"

 "Ừ. Đừng trố mắt nhìn tớ nghi ngờ như vậy. Đi thôi, nhanh lên.”

 Tôi và Ngân Hách đi xuyên qua con hẻm. Lúc sắp đi ra khỏi con đường có toàn quán rượu thì có tiếng ồn ào vang lên từ con hẻm bên cạnh.

 "Thằng nhóc này, chỉ có nhiêu đây tiền thôi à? Hả?!"

Tôi quay đầu lại: Mấy tên to lớn, vạm vỡ không biết từ đâu ra, xếp mấy người ăn mày thành hàng ngang và lớn tiếng chửi mắng họ.

 Tôi đứng yên nhìn mấy người ăn mày. Từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt như thế. Những người đang giãy giụa ở tận cùng đáy xã hội, những ánh mắt đó trống rỗng, trống như lỗ đen vũ trụ vậy. Một chút hy vọng còn lại cũng gặp phải sự cướp bóc tàn khốc, đồ vật còn lại chỉ có bộ quần áo rách rưới khoác trên người. Họ không cười cũng không khóc, mặt không biểu lộ gì, nhìn mặt họ không thấy cảm giác gì cả, chỉ có ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi. Ánh mắt đó giống như đang đơị vào lò mổ, giống như ánh mắt những con bò sắp bị tên đồ tể mổ thịt vậy.

 Ba tên đáng chết đó, sao có thể đánh đấm loạn xạ vào mười mấy người ăn mày đó mà không lo sợ gì chứ?

 "Dừng tay!"

 "Khốn kiếp! Gì thế?" Ba tên to lớn lập tức quay người laị.

 "Này, ức hiếp những người này, bọn bay thấy thú vị lắm hả?" Tôi hét lớn một tiếng, Ngân Hách nắm chặt vai tôi. "Cậu bỏ tớ ra!" Tôi vùng vằng, rồi nói. Tiếp vậy bọn du côn:

 "Bọn bay định sống cả đời như thế sao? Tốt nhất hãy bỏ những ngón tay bẩn thỉu của bọn bay ra khỏi người họ, tao sợ mấy ngón tay dơ bẩn của bọn bay sẽ làm bẩn họ."

 Ngân Hách nắm chặt vai tôi lần nữa. "A, làm gì thế! Cậu đừng cản tớ!"

 "Muốn đánh nhau thì ra ngoài này đánh." Ngân Hách nói nhỏ.

Thật không nể mặt tôi, ba tên đó ngửa cổ lên trời cười ha hả chế, sau đó, bọn chúng đi lại chỗ tôi. Tốt, bọn bay qua đây, tao sẽ cho bọn bay nếm mùi lợi hại.

 "Con nha đầu này làm gì thế nhỉ? Ái chà, còn mặc đồng phục nữa này? Thật xinh đẹp. Còn thằng mặt trắng bên cạnh là bạn trai à? Học sinh trung học bây giờ? Lại mặc đồng phục chạy tới mấy chỗ này chơi?"

Tiếp đó chúng lại cười ngặt nghẽo.

 "Thú vị lắm hả? Cười xong rồi thì cút đi!" Tôi gằn giọng.

 "Không đi thì sao? Sao hả? Nhóc con, tụi mày không lễ độ với người lớn gì cả." Chúng lại cười.

 Một tiếng "Bốp" vang lên cực lớn, nắm đấm của Ngân Hách bỗng nện vào mặt một tên trong bọn chúng: "Này!"

 Tôi kinh ngạc nhìn Ngân Hách, còn anh ta giũ giũ tay của mình: "Tụi tao còn phải đi nhà sách, không có thời gian dây dưa với tụi mày. Mau cút! Có điều, tao kiến nghị mày nên đi thẩm mỹ viện gọt bớt xương gò má đi, giống cây đục nhọn quá. Mẹ kiếp!" Xem ra Ngân hách giũ tay là vì nắm đấm nện vào mặt tên có xương gò má nhô ra, làm đau tay.

 Bên cạch là tên béo ục ịch, việc gì lại đánh tên có gò má chứ? Thật cậu cũng rảnh quá đi.

 "Hai đứa đáng chết tiệt này!" Nghe sự so sánh của Ngân hách, tên có gò má nhọn đột nhiên xông vào anh ta, nhưng lại bị   Ngân Hách đá "thịch" một cái, văng ra. “ Nếu đã không đủ thời gian, chúng ta giải quyết ở đây đi!"

 Đó là tôi khiêu khích trước mà... Tại sao cậu lại hưng phấn đến thế?

 Bỗng tên mập như heo lao vào tôi, tôi nện một đấm vào mặt hắn!...

 Không đến một phút chúng tôi đã giải quyết xong ba tên đó.  Mười mấy người ăn mày vẫn đang đứng xếp hàng nhìn chúng tôi với ánh mắt sợ hãi.

 Tốt, nếu kết thúc như thế thì tốt rồi.

 Có lẽ là vì quá ồn ào, bỗng có một nhóm người mặc đồ vest đen ùn ùn kéo đến đây. Tôi chợt hiểu ra, hoá ra những người này đã thúc đẩy trang phục veston ở Hàn Quốc phát triển, những tên này là sinh mệnh của ngành kinh doanh trang phục vest .

 Tóm lại, bốn năm tên mặc đồ vest đen này đã phát hiện ra chúng tôi: "Hai đứa đó là gì?"

 "Là gì? Khùng à?!" Ngân Hách nói khẽ.

 "Này, bọn áo đen! Mau cút đi! nếu không muốn giẫn lên đồng bọn mà đánh nhau?" Nghe tôi nói, bọn chúng lặng lẽ nhìn ba tên bị đánh thê thảm, trong mắt bọn chúng bùng lên ngọn lửa giận dữ.

 Chúng tôi và bọn người này chuyển đến một hẻm khác. Tôi phát hiện một quán bar bên cạnh trông rất quen, đây chẳng phải là quán bar mà Thái Nguyên nói với tôi lần trước sao? Tôi nhìn qua bên cạnh, bọn người từng bị tôi đánh tả tơi hoa lá  đang kinh ngạc nhìn tôi.

 Tôi nhoẻn miệng cười với bọn chúng: "Đã lâu không gặp, chắc không bệnh tật gì chứ?"

 Bọn chúng thật sự hoang mang, sợ hãi.

 "Ngân Hách, để tớ ra tay."

 "Để tớ."

 "Tớ nói để tớ mà?"

 "Tớ nói để tớ?"

 "Thôi được, chúng ta chia đôi, như thế có hiệu quả hơn."

 "Thế cũng được. Tớ bên phải."

 "Thế tớ đánh bên trái."

 Nghe chúng tôi nói, bọn người không quen chúng tôi tỏ ra lúng túng:"Đầu chúng mày bị té nên không bình thường à?"  Cái tên hình như là tên đầu sỏ hét lớn.

 Tôi trừng mắt nhìn hắn, nói: "Đánh xong rồi mới biết. nếu tao thắng tụi mày phải thả những người ăn mày này. Nếu tao thua, tao làm ăn mày cho tụi mày thì được rồi. Hì hì...."

 Nghe tôi trêu chọc, tên đầu sỏ sa sầm nét mặt.

 Nếu so ra, vẫn là Ngân Hách có đầu óc hài hước, anh ta cười hì hì: "Thế thì bắt đầu thôi!"

 Tôi và Ngân Hách mặc đồng phục của trường, đánh nhau với bọn người này trước cửa quán bar giữa thanh thiên bạch nhật.   Đây quả là chuyện vui sướng? May là lúc mặc váy, tôi đã mặc thêm quần short thể thao.

 Chỉ một lúc. những tên đó đều nằm rải rác dưới đất. Ngân Hách đang tấn công nốt tên giống như là tên đầu sỏ.

"Mày... tiểu tử thối!" Tên đầu sỏ vung nắm đấm về phía Ngân Hách, nhưng bị anh ta nắm được, Ngân Hách đá trúng sườn, tiếp theo, nện xuống lưng hắn. Hắn nằm bệt dưới đất, vẫn được Ngân Hách "khuyến mãi" cho một đá vào bụng. Chớp mắt, Ngân Hách đã giải quyết xong tên đầu sỏ đó.

 Tôi đứng sững nhìn Ngân Hách, hắn đánh cừ thật. Ngoài chú ra, hắn là cao thủ đầu tiên khiến tôi ngạc nhiên như thế.

 "Này, chúng tao thắng rồi. Bọn mày nên làm theo lời cậu ấy, thả những người ăn mày ra."

 "Mẹ... mẹ kiếp. Tao sẽ bắt tụi mày..." Tên đầu sỏ muốn đứng dậy với sức lực yếu ớt như con nít còn uống sữa. Ngân hách đạp vào vai hắn, làm hắn ngã trở lại xuống đất, anh ta nói:  ''Tại mày mà làm lỡ việc học Anh văn của cô ấy. Nếu cậu ấy không đạt hạng nhất thì làm sao? Hử?"

CHƯƠNG 43

 "Tao khuyên tụi mày đừng nên chọc giận cậu ấy. Này, không còn thời gian nữa, mau đi nhà sách thôi."

 Ngân Hách giáo huấn bọn người cao to đó xong, kéo tay tôi.  Tôi nhìn tên đầu sỏ bị Ngân Hách giẫm dưới chân, bỗng cảm thấy hắn rất đáng thương. Đáng đời, gặp phải người độc ác hơn tao, mày cam chịu số phận thôi.

 "Chúng ta đi ra đi?"

 "Ừ, đi thôi."

 Chúng tôi ra khỏi hẻm, đi về phía con đường có nhà sách. Tại sao đoạn đường có nhà sách gần đoạn đường có nhiều quán bar của Nhã Âm Động thế nhỉ?

 Ngân Hách vừa bước vào đã nói với chú trong nhà sách. "Chú đem tất cả sách về môn tiếng Anh ra cho cháu xem."

 "Tất... tất cả à?" Chú ấy ngớ người ra. Ngân hách à, cậu vội gì chứ, cậu doạ chú ấy rồi kìa.

 "Này, cho dù lấy ra hết, tớ cũng không giải nổi nhiều đề như vậy đâu. Cậu tưởng, giải hết những đề đó thì có thể... có lẽ có thể được hạng nhất. Nhưng..."

 "Cậu học toán, lý ,hoá thế nào?"

 "Cũng được."

 "Văn học thì sao?"

 "Không tệ'

 "Lịch sử?"

 "OK."

 "Vấn đề lớn nhất là môn tiếng Anh rồi. Xã hội bây giờ mà còn người không theo kịp thời đại như cậu?" Ngân Hách dí dí ngón tay vào trán tôi.

 Chú bán sách nhanh nhẹn ôm một đống sách tiếng Anh ra và bày trước mặt Ngân Hách. Tôi trừng mắt nhìn anh ta một hồi, rồi đến đứng bên cạnh. Ngân Hách chăm chú nhìn đống sách trước mặt mình một lúc, rồi từ trong đó, hắn chọn ra 6 quyển, không nói tiếng nào, trả tiền cho chú.

 "Này, 6 quyển hả?"

 "Ít hả?"

 "Một mình sao làm hết?"

 ''Thời gian nghỉ thì làm trước một ít đi. Môn văn cậu giỏi thế thì không cần ôn nữa, chỉ cần tập trung vào môn tiếng Anh là được rồi, nhất định phải được hạng nhất. Hạng nhất!"

 Không cần cậu nhấn mạnh nhiều lần như thế, tôi cũng rõ tình hình bây giờ. Tôi cũng cảm nhận được, trong lòng cậu không muốn chia tay với tôi, cậu muốn được tiếp tục yêu tôi đến như thế sao? Xem, cậu lo đến nỗi không nén được bực dọc nữa.

 Chúng tôi xách một túi đầy sách trở về nhà.

 Nhìn mấy cuốn sách Anh văn bày trên bàn, tôi thở dài, cảm giác như đang gánh trách nhiệm nặng nề trên vai.

 Cạch.

 "Làm gì thế? Đọc kinh à?"

 "Hơ! Làm giật cả mình, tớ chẳng phải đã bảo cậu phải gõ cửa sao?"

 "Lẽ nào, cậu làm chuyện gì lén lút à?"

 "Nếu đúng lúc tớ đang thay quần áo thì sao?"

 Ngân Hách im lặng một chút rồi nhướng cặp lông mày: "Thế thì rất nguy hiểm."

 Ánh mắt gì thế? Ý cậu là, nhìn thấy cơ thể tôi thì sẽ đe doạ đến tính mạng cậu à? Ý gì thế?

 Tôi lén liếc nhìn Ngân Hách, sau đó, mắt tập trung nhìn vào quyển sách Anh văn: "Làm hết những đề này thì được hạng nhất à?"

 "Ra phòng khách ăn chút trái cây trước đã, vừa ăn vừa nghĩ."

 "Thời gian cấp bách lắm rồi!"

 "Thay vì nổi cáu, cậu dành thời gian ra ăn trái cây đi." Ngân Hách kéo tay tôi ra phòng khách. Tôi bóc một miếng táo bỏ vào miệng, chìm vào suy nghĩ sâu xa.

 "Này, nếu tôi không được hạng nhất thì sao?"

 "Khéo lo bò trắng răng."

 "Chuyện này không phải lo bò trắng răng gì cả, chúng ta hiện chỉ có xác suất 50%."

 "Cậu học thêm một tiếng đồng hồ, xác suất của chúng ta sẽ  tăng thêm 1%." Ngân Hách hình như hoàn toàn tin tưởng về điều này.

 Cậu ấy tin chắc tôi có thể được hạng nhất! Thật là một người có niềm tin phi thường.

 "À, việc học tập hay là bắt đầu từ giờ học bù tuần sau đi. Tớ nghe nói, ngày mai, ở nhà Khương hội trưởng có tổ chức tiệc, hình như là tiệc sinh nhật con trai Khương hội trưởng. Nhưng, tớ không quen hắn." Ngân Hách nói đến đây thì im lặng.

 "Này, nhất định phải tham dự à? Tớ sẽ nói với bố là tớ không đi. Tớ không đi!"

 "Không liên lạc với chủ tịch được. Mấy hôm trước, ông ấy đã đi công tác, vẫn chưa về. Nghe nói ngày mai, ông ấy sẽ tranh thủ về để tham dự buổi tiệc này."

 "Cái gì? Sao có thể như thế được?"

  Không được, không được! Tuyệt đối không thể được! Tôi thà đi công viên giải trí với Thành Huân, cũng không muốn gặp lại tên Khương Hiền Dân đó lần nữa,

 "Nghe nói, chủ tịch hình như cũng không bằng lòng để cậu đến đó. Chỉ là, Khương hội trưởng nhiều lần mời, một mực hy vọng chủ tịch dẫn cậu đến dự tiệc." Ngân Hách vừa ăn táo, vừa nói như không quan tâm đến.

 Tôi cẩn thận hỏi: "Thế, tớ có thể không đi được không?"

 "Ngày mai hả? Không được."

 "Con trai Khương hội trưởng tên là Khương Hiền Dân phải không?"

"Hình như là thế."

 Ngân Hách, tôi thật ngưỡng mộ cậu. Tôi lo lắng, hoang mang, nổi giận như thế, nhưng vẻ mặt cậu lại tỏ ra ung dung như thế, xem ra, cậu đã tu thành chánh quả rồi.

 "Có thật tớ nhất định phải đi sao?" Tôi ngả lưng ra sau , giấu người trong ghế nệm. Chỉ cần vừa nghĩ đến tên Khương Hiền Dân đó, tôi cảm thấy sức lực cơ thể bị rút đi dần dần.

 Từ nhỏ, hắn đã giống như ác quỷ. Hắn không chỉ chọc tôi là sao chổi, mà mỗi lần, sau khi bị tôi giáo huấn, hắn đều khóc lóc, làm ầm ĩ lên, làm tôi và bố rơi vào tình thế khó xử. Như thế cũng chẳng có gì, tôi không phải người hẹp hòi, điều khiến tôi không chịu nổi là ánh mắt cảu hắn. Đến bây giờ, chỉ cần nhớ đến khẩu khí nói chuyện và ánh mắt hắn nhìn tôi từ đầu đến chân hai năm trước, tóc tôi như dựng đứng cả lên. Cảm giác đó chỉ có thể dùng tử "sởn tóc gáy" để hình dung.

 "Đợi thêm hai năm nữa. Tới lúc đó, tớ sẽ xem cậu là phụ nữ."

  Đáng ghét! Tôi thật không muốn hắn xem tôi là phụ nữ gì cả.   Tôi ngược lại hy vọng hắn xem tôi là không khí trong suốt, hắn bỗng mời tôi dự buổi tiệc này, không nói chừng là để thực hiện lời nói trước đây chăng?

 "Tất nhiên."

 "Ngân hách. Nếu... nếu có người nào đó thích tớ thì sao?"

 "Sao? Bắt đầu nhớ đến tên con trai nào rồi à?"

 "Cậu nói gì thế? Tiểu tử thối!"

 Ngân Hách nhìn thấy tôi nổi cáu, liền toét miệng cười. "Tớ sẽ giết hắn."

 "Thế còn tớ thì sao?"

 "Cậu tất nhiên phải sống."

 "Tại sao? Ngộ nhỡ tớ lại thích người khác nữa?"

 Chuyện này thật rất thú vị. Không, không phải rất thú vị, mà là rất rất thú vị, tôi tạm thời quên béng tên Hiền Dân đó, muốn xem thái độ Ngân Hách.

 "Lại thích người khác thì sao?" Sắc mặt Ngân Hách không dễ coi cho lắm. Tôi biết, người ta rất ghét vấn đề này, phản ứng của cậu quả thật rất thú vị, làm tôi muốn ngừng cũng chẳng được.

 "Thế thì tớ cũng giết tên đó."

 "Thế tớ lại phạm thì sao?"

 "Không còn cách nào khác. Nếu trên thế giới này, trừ tớ ra, đều là những tên làm cậu thích, thì tớ sẽ giết tất cả bọn con trai đó."

 Câu trả lời lạnh lùng của Ngân Hách giống như dòng điện chạy qua tim tôi, lúc này, tôi biết nếu quá cảm động cũng sẽ rơi nước mắt. Tuy nhiên, Ngân Hách không nhìn thấy giọt nước mắt long lanh trong mắt tôi.

 "Này, nếu như , tớ là vì không thích cậu mới thích người khác thì sao? Đây không phải là sự thật, tớ chỉ là... chỉ là... nói thế thôi. Cậu nhất thiết đừng xem là thật, tớ chỉ muốn nghe suy nghĩ của cậu?"

 Ngân Hách không ngừng lại. "Nếu cậu là vì không thích tớ mới thích người khác, thì tất cả đàn ông trên thế giới này đều chết hết. Rồi sẽ có một ngày, cậu quay về bên tớ phải không?"

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor