Nét cười nơi ấy – chương 16

Chương 16

 

 

Hai ngày sau ,Thẩm Thanh có rất nhiều tư liệu độc quyền từ phòng tranh riêng của Giang Vân Dật . Sau những cuộc nói chuyện ,trao đổi kiến giải có liên quan đến nghệ thuật,mãi đến lúc này một người ko quá xét nét ,có thể xem như cùng nghành cùng nghề với Giang Vân Dật như Thẩm Thanh cũng phải thừa nhận ,danh tiếng và vị trí của người con trai này trong giới hội họa không phải là không có nguyên do của nó .

Lúc ra khỏi phòng tranh đã là xế chiều, Thẩm Thanh khoác ba lô to, và nói lời giã từ .

“Cô về đâu? Tôi tiễn .”Giang Vân Dật giơ chiếc chìa khóa xe trong tay, đề nghị .

Thẩm Thanh lắc đầu,”không cần đâu “.

Bên đường, những tụ đèn đường rất cao, xếp thẳng hàng nhất loạt lên đèn .Ánh sáng xua đi lớp áo xám bạc của không gian do mặt trời xuống núi để lại .

Thẩm Thanh bước xuống đường, sốt sắng tìm một chiếc taxi .

“Hay là cùng đi ăn tối với tôi nhé?”Giọng nói vọng lại từ phía sau .

Thẩm Thanh quay lại nhìn Giang Vân Dật, lắc đầu.

Buổi tối mùa xuân, Giang Vân Dật chỉ khoác một chiếc áo gió mỏng bên ngoài ,bên trong là sơ mi màu xanh đen .Anh đứng đó ,hai tay đút túi quần ,đôi mắt hiếu kỳ nhìn thái độ dứt khoát từ chối của Thẩm Thanh :”Tiếp xúc với tôi cô thấy không thoải mái sao?”

“Gì cơ?” Thẩm Thanh quay đầu lại, vừa lúc 2 chiếc taxi còn trống vọt ngang qua .Cô giậm giậm chân ,cười giễu cợt :

“Nhạy cảm được coi là phẩm chất tất yếu của người nghệ sỹ sao?”

Giang Vân Dật nhún vai theo thói quen:”Vậy tại sao cô một mực từ chối lời mời của tôi ?”.

Thẩm Thanh nghĩ một hồi rồi thành thực nói:

“….Tôi chỉ ăn cùng với người đã thân quen.”Đây cũng là điều từng khiến Lâm Mị cảm thấy kỳ lạ .

“Vậy sao?” Giang vân Dật nhướng mày, bán tin bán nghi.

Thẩm Thanh nhìn đồng hồ, không muốn tiếp tục dùng dằng với Giang Vân Dật thêmnữa.Cô quay đầu lại, kiên nhẫn đợi chiếc xe khác.

Nhưng chỉ vài phút sau đó ,giọng nói của Giang Vân Dật lại từ phía sau vọng đến : “Tôi thấy cô rất đặc biệt”

Thẩm Thanh bất giác nhếch khóe môi ,cảm thấy nực cười .Cô nhớ lại hồi còn là sinh viên ,hình như đám nam sinh cũng hay dùng cách này để “khơi mào “ tán tỉnh những nữ sinh mình thích .

“Anh đang khen tôi đấy à?” Thẩm Thanh cười hỏi.

“Là bày tỏ”

“Bày tỏ gì?”

Trong cơn gió xuân nhè nhẹ, trên khuôn mặt anh tuấn ấy nở nụ cười như bỡn cợt với đời :”Tôi có cảm tình với em”.

Thẩm Thanh chợt nhớ lại lời Lâm Mị nói với cô trước đó mấy ngày, rồi cười thầm trong bụng .Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi, hỏi:

“Chúng ta gặp nhau mấy lần rồi?”

“Tính cả hôm nay là ba”

“Mới chỉ ba lần thôi!” Thẩm Thanh nhấn giọng đáp

Giang Vân Dật tỏ vẽ không quan tâm hỏi:“Tình cảm và thời gian dài hay ngắn có liên quan đến nhau sao?”

Thẩm Thanh khựng lại .Chẳng phải cô cũng chỉ gặp gỡ Khuynh Quyết vài lần đã nảy sinh mối quan tâm đặc biệt sao? Vì thế trong giây lát, cô ko biết phải đối đáp Giang Vân Dật thế nào, có nên phản bác lại anh ta nữa không ?

Giang Vân Dật tiếp tục nói: “ Hình như ngay từ lần mua tranh, tôi đã bắt đầu thích em rồi”.

Hôm ấy, mọi cử chỉ lời nói, nụ cười của Thẩm Thanh dường như đều kích thích đến giây thần kinh tình cảm của Giang Vân Dật….Tiếng sét ái tình? Thực sự là không thể tin được ,Thẩm Thanh chỉ biết mệt mỏi thở dài .May mà vừa lúc một chiếc taxi từ từ tấp vào lề đường ,Thẩm Thanh lẳng lặng bước vào trong xe .Bánh xe lăn được vài vòng,cô bỗng bảo tài xế dừng lại .

Kéo cửa xe xuống ,Thẩm Thanh quay đầu nhìn về phí Giang Vân Dật vẫn còn đứng chết trân tại chỗ ,gương mặt ung dung thanh thản ,những lọn tóc đen trước chán bay bay trong gió .Thẩm Thanh nghĩ ngợi giây lát ,rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh lại gần

“Sao? Quyết định chấp nhận tình cảm của anh rồi chứ?”Giang Vân Dật tiến lại gần hỏi

“Không phải “.ThẩmThanh lắc đầu trả lời dứt khoát ,đồng thời giơ bàn tay trái lên ,động đậy ngón áp út nnoi1 :”Nhìn thấy chưa ?tôi đã đính hôn rồi!”.Chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón tay thon dài của Thẩm Thanh.

“….Vì thế chúng ta không thể”.

Nói xong, cô ban tặng Giang Vân Dật một nụ cười xin lỗi như lấy làm tiếc nuối, không đợi anh kịp phản ứng, Thẩm Thanh ra hiệu bảo tài xế cho xe chạy.

Khi cảnh vật bên ngoài dần lui lại phía sau, Thẩm Thanh chuyển động chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón tay mà trước đây cô mua đeo chơi trong dịp cùng Lâm Mị dạo phố .Cảm giác được tuyên bố mình đã đính hôn không ngờ lại tuyệt đến như vậy !Dù là giả ,nhưng Thẩm Thanh vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi tuyên bố mình đã là người của anh.

Hay là,về nhà thử đề cập chuyện này với anh xem sao? Thẩm Thanh thầm nghĩ .

Xe vẫn chưa đến nơi ,Hứa Man Lâm bất ngờ gọi điện đến .Sau khi nghe điện thoại ,Thẩm Thanh t1i mặt vội yêu cầu tài xế rẽ sang đường khác.

Thẩm Thanh đi đến một trong rất nhiều dinh cơ cảu Hứa Gia - một bệnh viện tư nhân lớn nhất trong thành phố .Khi đến quầy phục vụ,cô lập tức dẫn đến thang máy chuyên dụng đi lên một khu vực phòng bệnh tầng cao .Hứa Man Lâm đứng ở hành lang,thấy Thẩm Thanh cô vội đi đến.

"Chuyện gì xảy ra vậy?".Thẩm Thanh hỏi.Ban nãy trên xe, do tín hiệu điện thoại không tốt nên Hứa Man Lâm không thể giải thích rõ ràng được, chỉ bảo cô mau mau tới bệnh viện .

"Không sao."Nắm lấy tay Thẩm Thanh, Hứa Man Lâm kéo cô ra ngoài ngồi trên dãy ghế dài,"Ba phải làm phẩu thuật .Bệnh viên không còn máu dữ trự ,nhóm máu của em lại không hợp nên phải gọi anh hai đến ",.

"Thế Hứa Khuynh Quyết đâu rồi?".Cô hỏi.

Sắc mặt Hứa Man Lâm không tốt lắm, cô chỉ về căn phòng trước mặt ,''Anh ấy phải cho 400cc máu ,giờ đang nằm nghỉ bên trong".

Thẩm Thanh hơi nhíu mày .Cô biết rõ lấy đi 400cc máu từ một người như Khuynh Quyết đồng nghĩa với điều gì .Thẩm Thanh cắn môi lo lắng hỏi:"Ba em bị bệnh gì?".

Tuy mấy tháng không gặp, nhưng Thẩm Thanh nhớ, lần gặp mặt trước ông Hứa Triển Phi còn rất khỏe.

"Ung thư gan."Hứa Man Lâm cúi đầu, giọng nói buồn rầu.

Thẩm Thanh bất ngờ:"Ác tính?"

Hứa Man Lâm gật đầu,"Tuần trước xét nghiệm mới biết ".

"Thế kết quả phẩu thuật thế nào?"

"Tạm thời có thể coi là thành công." Man Lâm trả lời .Nhưng ai dám đảm bảo sau này sẽ không có nguy hại gì?

"...Chị vào gặp anh hai đi."Hứa Man Lâm ngẩng đầu nói.

Thẩm Thanh vỗ nhẹ vào tay Man Lâm, rồi đứng dậy đi đến phòng bệnh bên phải .Đến cửa phòng, Thẩm Thanh sực nhớ ra điều gì ,lại quay đầu hỏi :"Khuynh Quyết đến trước đó?hay là...".

"Phẩu thuật bắt đầu không lâu thì anh hai đến.Trước đó em cũng có nói."

Thẩm Thanh gật đầu .Hóa ra Khuynh Quyết đã có mặt ở đây từ đầu, không phải đợi đến khi cần cho máu mới tức tốc đến.

Hứa Khuynh Quyết nằm trên chiếc giường bệnh êm ái, nghe thấy tiếng gõ cửa khẽ khàng, anh hơi chau mày, rồi từ từ quay ra hỏi :"Ai?"

Tiếng bước chân nhè nhẹ tiếng lại gần, đôi tay phả ra hơi ấm quen thuộc, anh mở mắt nói :

"Em đến rồi à?"

"Vâng. Anh ổn chứ?"

"Anh không sao." Đầu óc choáng váng khủng khiếp, Khuynh Quyết vẫn cố nở nụ cười..

Không sao!Không sao!Kể từ ngày quen biết Khuynh Quyết ,có lẽ đây là hai từ anh nói nhiều nhất .Thẩm Thanh chán nản nhìn gương mặt trắng bệch ,véo tay anh một cái rõ đau biểu thị cô không đồng tình.

"Mấy giờ rồi?"

"Sáu giờ năm phút."

Nằm trên giường, Khuynh Quyết bất an cử động như muốn đứng dậy, Thẩm Thanh nhẹ nhàng ấn bờ vai anh ,"Anh dậy làm gì?"

Hứa Khuynh Quyết quay mặt đi chỗ khác nhắm mắt, đôi môi nhợt nhạt mím lại theo thói quen, lúc sau mới thấp giọng hỏi:

"...Phẩu thuật xong chưa?"

"Ừm"Thẩm Thanh hiểu ra, khẽ mỉm cười,"Ổn cả rồi".

Khuynh Quyết gật đầu rất khẽ rồi nằm trở lại xuống giường .Hàng mi dài, đậm,đôi đồng tử đen láy phẳng lặng như đáy biển sâu .

Người con trai luôn kìm nén cảm xúc này! Thẩm Thanh mỉm cười lắc đầu, kéo chăn lên đắp cẩn thận cho Khuynh Quyết ,"Anh nghỉ ngơi nhé ,em ra ngoài có chút việc".

Hai mươi phút sau, cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, cô khệ nệ xách ba túi đồ ăn to .

"Không ăn mà được à!" Thẩm Thanh tức tối chống nạnh nhìn con người quá cố chấp đang nằm trên giường .Để sữa về tới nơi vẫn còn nóng ,cô đã phải chạy hộc tốc như một vận động viên .Vậy mà đại thiếu gia này vẫn không chịu nhìn nhận tấm lòng của cho dù chỉ là một chút .

"Lấy máu xong phải u61ng sữa .Đây là kiến thức cơ bản! Không uống không được!"Cô kiên trì một lần nữa.

Nhưng người nằm trên giường còn kiên trì hơn cả cô ,anh lắc đầu lạnh lùng.Thẩm Thanh hít sâu một hơi ,biết rằng trên đời này nếu so về tính cô chấp ,ương ngạnh thì ko ai qua nổi Khuynh Quyết ,cô đổi giọng năn nỉ :

"Anh nói cho em biết nguyên nhân vì sao đi!"

Đôi môi nhợt nhạt của Khuynh Quyết mấp máy :"Anh chưa bao giờ uống thứ đó cả">

"Từ nhỏ đã trốn ăn,đến giờ vẫn ko sửa."Thẩm Thanh liếc xéo anh, lẩm bẩm.

"Anh ko thích mùi vị của nó."Khuynh Quyết bất giác nhíu mày, như thể ác cảm với sữa đã chôn chặt trong suy nghĩ không thể khắc phục được.

Thẩm Thanh há miệng nhìn anh giống như một đứa trẻ, rồi lắc đầu thở dài:

"Nhưng em phải xách nặng và đi xa như vậy mới mang về được .Anh ko thể nói một câu ko thích là xong như thế được."

Hứa Khuynh Quyết lim dim mắt,"Thế em muốn gì nào?" .Trong trường hợp thế này, anh có thể đoán được đến tám ,chín phần câu nói tiếp theo của Thẩm Thanh .

"...Anh phải đồng ý với em hai điều kiện như bù đắp lại công sức của em ."

"...Tại sao lại là 2 điều kiện."Hứa Khuynh Quyết thấy Thẩm Thanh ngày càng biết cách ỷ thế bức người.

Thẩm Thanh trả lời như đó là điều hiển nhiên,"Vừa là để bồi bổ thể lực, vừa có tác dụng lấy lại tinh thần".

Khẽ nhíu mày, Hứa Khuynh Quyết đành phải gật đầu đồng ý.

"Được rồi!bây giờ anh phải ăn hết chỗ cháo em mua."

"Em còn mua cháo?"

"Em đặt rồi,mười phút nữa họ mang đến."

Hứa Khuynh Quyết thấy có chút thất vọng - cô ấy lại còn đặt mua ở ngoài sao? Thế một đống đồ cô ấy vừa bảo phải vất vả lắm mới mang về được rốt cuộc là những gì?

"Không ăn không được!" Thẩm Thanh bổ sung thêm, rồi tiếp tục nói:"Hai là, tối nay chúng ta sẽ ngủ lại đây".

"Ở đây?"

"Đúng thế! Em còn mua cả áo ngủ rồi đây này."

"Tại sao? Em vốn ko thích bệnh viện mà."Khuynh Quyết thấy kỳ lạ.

"Anh đồng ý với em như thế có phải muốn khất nợ điều thứ nhất không?”Thẩm Thanh mở túi đựng đồ ăn vặt, quần áo ngủ và đồ tắm rửa vừa mua về ra,ngờ vực hỏi.

Mùi hương thoang thoảng bay đến ,Hứa Khuynh Quyết không muốn vì chuyện này mà phải " bù đắp" thêm nhiều hơn thế ,đành trả lời :

"...Không."

"Anh thông minh đó!"

Thẩm Thanh tán thưởng, vui vẻ bước vào phòng tắm .Dù ko quen qua đêm ở bệnh viện, nhưng vì buổi gặp gỡ cha con anh vào sớm mai, có gì đáng ngại đâu?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor