SÓI & DƯƠNG CẦM

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Biên tập: Lily Trần

Chương 12

(Rating: 16+)

*

 

Tôi vừa định nói: Cảm ơn! Tôi không cần.

Vừa nâng mi mắt lên lại thấy… Hàn Trạc Thần đang mỉm cười nhìn tôi.

Sắc mặt của ông ta trông có vẻ nhợt nhạt hơn thường ngày, đôi mắt vằn lên tơ máu, nhất định là đêm qua ông ta không ngủ ngon!

“Sao em lại khóc?” Ông ta vội vàng cúi người nâng tôi dậy, trên người thoảng qua mùi thuốc lá và rượu.

Tôi lắc đầu.

Ông ta dùng tay áo lau đi nước mắt của tôi, đôi lông mày vì đau lòng mà nhíu chặt: “Không phải kết thúc là hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc cùng nhau sao?”

“Nhưng… ma quỷ đã chết!”

Tôi nhìn ông ta gần trong gang tấc, chỉ xa nhau một đêm thôi mà tôi có cảm giác dường như một năm đã không gặp.

Tôi rất muốn ôm chặt lấy ông ta.

Trái tim tôi nói cho tôi biết: Ôm một lần, dựa một lần. Để mình có thể cảm nhận sự ấm áp của cái ôm đấy, để mình nhớ kỹ tiếng tim đập của người ấy, mình không tham lam, một lần là đủ.

Lý trí tôi lại gào lên giận dữ với tôi: Mày không thể ôm ông ta! Một lần cũng không thể!

Tôi thở dài một hơi, lùi về sau từng bước, đè nén sự kích động tội lỗi.

Chẳng nghĩ tới chuyện ông ta lại vươn tay ra ôm lấy tôi vào lòng.

Trái tim ông ta đập vững vàng, êm tai đến như vậy!

Nếu như có thể lựa chọn, tôi không muốn ông ta phải chết, thế giới của tôi đã không thể không có người này!

“Thiên Thiên, em là người con gái lương thiện nhất mà tôi từng gặp!” Ông ta nhẹ giọng than thở.

Lương thiện? Ông ta sai rồi, tôi là người phụ nữ xấu xa nhất trên đời này.

Ông ta che chở tôi trong lòng bàn tay, cho dù tôi có làm tổn thương trái tim ông ta bao nhiêu, ông ta vẫn còn nhớ dằn dò tôi ăn sáng, nhớ sai người bảo vệ tôi, trong ngày mưa như này sẽ mở ô che chắn cho tôi.

Những việc tôi làm với ông ta chỉ có căm ghét, lừa dối, thậm chí có thể có một ngày tôi sẽ dùng dao đâm vào trái tim luôn luôn chứa đựng sự yêu thương bao dung kia.

Ông ta thấy tôi không nói lời nào, chiều chuộng vỗ về lưng tôi, dịu dàng dỗ tôi: “Đừng khóc nữa. Mai tôi mời người đến diễn lại cho em vở này, để công chúa yêu ma quỷ, để hoàng tử yêu thiên nga đen, để công chúa sống hạnh phúc cùng ma quỷ, được không?”

“Công chúa thiên nga sẽ yêu ma quỷ tàn bạo sao?”

“Đương nhiên là có thể! Nếu như tôi làm nhà biên kịch thì chắc chắn sẽ thế!”

Tôi thừa nhận: Đúng, ông ta có thể!

“Có phải ông sẽ biến ma quỷ trở nên tuấn tú, còn có pháp lực vô biên, không gì không làm được, phải không?”

“Trừ những thứ đó ra, tôi sẽ tạo ra ma quỷ còn si tình hơn cả hoàng tử, kiên quyết hơn, quyến rũ hơn…”

“Được! Tôi sẽ đợi xem!”

Tôi mỉm cười, kéo cánh tay ông ta, nắm lấy ma quỷ động lòng người nhất thế giới này.

Chưa bao giờ tôi có thể nghĩ rằng những ngày mưa trong giấc mơ của tôi lại trở thành hiện thực, thật sự có một người đàn ông che ô cho tôi rảo bước trên đường, ông ta nắm lấy tay tôi rẽ sang một con phố khác.

Đáng tiếc người này là kẻ thù của tôi, những thứ mà ông ta muốn tôi không thể cho ông ta được, nhưng thứ mà tôi có thể cho ông ta trước sau đều là thương tổn.

Tôi rút bàn tay đang bị ông ta nắm lấy, bước ra khỏi chiếc ô, lần thứ hai ông ta đuổi theo tôi, nắm lấy tay tôi, kéo tôi lại bên người.

“Ông buông tay đi.” Tôi đã dùng hết sức lực toàn thân, thế nhưng âm thanh vẫn còn yếu ớt như vậy: “Không có khả năng tôi sẽ yêu ông.”

“Em sẽ.”

“Chúng ta không có kết quả tốt đâu.”

Ông ta nhìn tôi, ánh mắt hoàn toàn ngang ngược: “Cái em gọi là kết quả tốt là cái gì, em có thể nói ra, tôi có thể làm được!”

Tôi ao ước giữa chúng ta không có sự thù hận, không có sự dối lừa, cả đời đều sống như bây giờ, cho dù không yêu, cũng không phải xa cách!

Nhưng mà những thứ này ông ta dù có làm cách nào cũng không thể làm được.

Bởi vì ông ta đã giết cả nhà tôi.

Tôi thở dài, không muốn quanh quẩn tại vấn đề này nữa, đổi chủ đề. “Vì sao ông lại ở đây?”

“Lúc tôi gọi điện thoại cho Tiểu Lý, nghe cậu ta bảo em tới xem múa ballet, ban đầu tôi nghĩ muốn xem cùng em, không lường được rằng loại sân khấu này sau khi mở màn sẽ không cho phép người nào vào nữa… Chẳng còn cách nào khác, tôn trọng nghệ thuật một chút vậy! Tuy rằng tôi cũng không hiểu!”

“Ông vẫn đứng đây đợi tôi suốt?”

Ông ta cười cười, khoác cánh tay lên vai tôi, ôm lấy tôi đi về phía trước: “Tôi tìm cho em một cô giáo dạy dương cầm khá tốt, khi nào em không muốn đi học thì tới chỗ cô ấy học dương cầm… Được rồi, trước khi đi thì nhớ gọi điện thoại hẹn trước.”

“Vì sao?”

Vì sao ông ta lại quan tâm chăm sóc tôi đến thế.

Tôi không cần đưa ra bất kỳ đòi hỏi gì, ông vẫn cứ hiểu tôi muốn cái gì.

“Tôi có gọi điện hỏi thành tích của em ở trường, tuy rằng tôi cũng không trông mong thành tích của em xuất sắc bao nhiêu, thế nhưng không nghĩ tới chỉ có điểm nhạc lý của em trên 60.” Ông ta xoa đầu tôi, giọng nói tràn ngập sự yêu chiều: “Giấc mơ của mỗi người đều khác nhau, tôi không muốn gò ép em cái gì hết!”

Tôi nghĩ rằng ông ta vĩnh viễn không đoán ra được ước mơ của tôi là gì.

“Ông có ước mơ nào không?” Tôi hỏi.

“Có!” Ông cười giễu cợt chính bản thân, nhìn lên bầu trời u ám: “Ước mơ của tôi chính là làm một cảnh sát!”

Một phần tử xấu giết người như không có cảm giác nói rằng ước mơ của ông ta là làm một cảnh sát, thật sự đây là chuyện đáng cười nhất mà tôi từng nghe qua.

Đi lượn qua mấy con đường không có mục đích, tôi phát hiện ra một cái poster rất đặc biệt: “Gì đây? Đây là phim điện ảnh sao?”

Hình ảnh trên poster thật sự rất đặc biệt, một người phụ nữ ngồi trên cái đó của người đàn ông, bàn tay duỗi sau lưng nắm lấy một thứ nhìn giống như một loại vũ khí sắc bén, còn hai tay người đàn ông kia bị trói vào thành giường, vẻ mặt bừng bừng phấn khích, hoàn toàn không hề có sự sợ hãi khi cái chết đến gần.

Tôi đảo mắt nhìn qua phần giới thiệu, bộ phim này tên là “Bản năng gốc”[1], hôm nay đúng trong đợt trình chiếu.

Tôi nhìn về phía Hàn Trạc Thần đang khẽ nhíu mày: “Ông đã từng xem chưa?”

“Đã nghe An Dĩ Phong nói qua một chút…”

“Tôi muốn xem!”

Không thấy ông ta trả lời, tôi quay đầu lại nhìn, thấy ông ta đang dùng ngón trỏ và ngón cái giật giật vùng da giữa hai lông mày, có vẻ như đang suy xét kỹ lưỡng cái gì đó.

Tôi cho rằng ông ta không nghe được những lời tôi nói, nhắc lại một lần: “Tôi muốn xem bộ phim này!”

“Được rồi!” Ông ta cuối cùng cũng nghe thấy được: “Tôi đi mua vé.”

Không biết vì sao vẻ mặt của ông ta làm tôi cảm thấy ông ta không cam lòng, không tình nguyện!

Người phụ nữ bán vé nghiêng mắt nhìn ông ta, rồi lại liếc nhìn bộ đồng phục trên tôi, khinh thường lườm tôi một cái: “Tầng trên hay tầng dưới?”

“Uhm… Tầng trên!” Ông ta nói.

“Có loại hai trăm, có loại bốn trăm…”

“Bốn trăm!”

“Một bộ phim điện ảnh tốn tận bốn trăm? Sao lại đắt như thế?” Rạp chiếu phim này cũng liệt vào hạng không cao cấp lắm, một bộ phim đủ cho tôi tiền ăn trưa một tháng.

“Không đắt! Rất bình thường.”

Đợi đến khi lên tầng, đi vào gian nhỏ tôi mới hiểu được cái gì gọi là: Không đắt! Rất bình thường.

Gian phòng rất hẹp, hẹp đến mức chỉ có thể chứa được một chiếc ghế sofa màu hồng hơi có phần khoa trương và một chiếc TV màu đen gắn lên trên tường, không có các thiết bị nào khác.

Thấy thiết kế như thế, tôi cuối cùng cũng hiểu rõ vẻ mặt trầm tư suy nghĩ kia của ông ta mang nội dung gì.

Ông ta ngồi trên sofa, bật TV lên: “Em cứ từ từ xem một mình, tôi ngủ một lúc! Khi nào hết thì đánh thức tôi!”

Nói xong, ông ta cởi áo khoác ra đắp lên trên người, nừa nằm nửa dựa trên sofa, gối đầu lên thành ghế, nhắm mắt lại.

“À!” Tôi ôm gói bỏng ngồi xuống, cố gắng hết sức giữ khoảng cách với ông ta, dưa trên thành ghế còn lại.

Trong hoàn cảnh này, cứ nên cẩn thận một chút thì hơn.

Khi phim bắt đầu chiếu tôi mới biết tình tiết không giống như những gì tôi nghĩ.

Tôi cho rằng đây sẽ là một bộ phim báo thù, mong đợi nhân vật nữ chính đã từng trải qua những việc giống như tôi, yêu kẻ thù của cô ấy thế nên mới thân mật với người đàn ông kia như thế…

Chỉ có điều cho dù không có tình tiết tương tự, nhìn cách cô ấy giết người đàn ông cường tráng kia như thế nào cũng không uổng công tôi xem một lần.

Do đó tôi xem cực kỳ chăm chú, nhất là đến thời điểm mấu chốt…

Mặc dù đoạn dạo đầu quá dài, quá kịch liệt, hai người điên cuồng vặn vẹo cơ thể không dừng, còn tôi thì cắn răng, nhịn….

Trước đây tôi đã từng xem qua quá trình này khi đọc tiểu thuyết tình cảm, đại khái là hiểu nhưng không có phải ứng gì quá mức mãnh liệt.

Hôm nay thấy người thật biểu diễn tôi lại cảm giác không giống như thế, thấy hai cơ thể hai người dây dưa với nhau, tiếng thở dâm loạn, tiếng thét phóng đãng, lòng tôi cũng nổi lên từng cơn hoảng loạn, mặt mày tựa như đang phát sốt.

Chỉ có điều vì chờ đợi đến tình tiết then chốt, tôi nhịn!

Cuối cũng cũng thấy người phụ nữ kia từ từ buộc người đàn ông vào thành giường, tôi ngừng thở chờ đợi cô ấy lấy ra cái dùi đục từ nơi nào.

“Có thể tập trung xem đến mức như thế sao?” Gióng nói của Hàn Trạc Thần làm tôi giật mình, nếu ông ta không nói tôi gần như quên mất sự tồn tại của ông ta.

“Ớ.. uhm…” Tôi có cảm giác như mình là một đứa trẻ con xem trộm phim người lớn bị người khác bắt gặp, nhất là lại bị ông ta trông thấy, tôi lại càng chán nản hơn, đồng thời còn bất an rụt rè: “Không phải ông đã ngủ sao?”

“Bị đánh thức…” Ông ta chống tay lên sofa rồi ngồi xuống, dạt dào hứng thú nhìn tôi: “Có hứng thú à?”

Tôi đoán chắc rằng khuôn mặt tôi bây giờ có thể đun sôi một hồ nước, vội vàng dùng mu bàn tay làm giảm nhiệt độ. “Tôi chỉ muốn nhìn một chút thôi…”

Nhớ tới mục đích của mình, tôi vội vàng ngẩng đầu xem tiếp, đáng tiếc là đã bỏ lỡ mất thời điểm mấu chốt, người phụ nữ kia không biết đã lấy từ đâu ra cái mũi dùi, đâm vào ngực người đàn ông đấy!

Thật đáng tiếng là không thấy rõ!

“Trông em có vẻ như đang thất vọng, có muốn tôi tua lại cho em nhìn kỹ thêm lần nữa không.”

Không đợi tôi trả lời, ông ta đã tua lại một chút, tôi lại càng ngượng ngùng hơn, tay chân không biết đặt đâu hết.

“Tôi có thể hỏi ông một vấn đề không.” Tôi thử tìm cách đổi chủ đề câu chuyện, dời đi sự ngượng ngùng của chính mình. “Ông có thể để phụ nữ cột ông vào thành giường không?”

“Trừ khi tôi không muốn sống nữa!”

Tôi cũng nghĩ như vậy, cái loại người tính cách trời sinh đa nghi như ông ta làm sao có thể để phụ nữ có cơ hội như thế.

Tôi suy nghĩ thêm một lát, hỏi dò: “Vậy… Nếu là tôi thì sao? Không phải ông đã nói tôi là người suy nhất ông tin tưởng sao…”

Đến lúc tôi trông thấy sự hưng phấn khó có thể đè nén được trong mắt ông ta, tôi mới ý thức được rằng câu hỏi của mình có bao nhiêu mờ ám…

Đây là kết quả của việc không giỏi toán, khi giả sử… mệnh đề ban đầu đã xuất hiện sự sai lầm vô cùng nghiêm trọng!

Cơ thể của ông ta nghiêng về phía tôi, hai cánh tay đặt bên sườn tôi, vừa vặn quây tôi lại trong không gian nhỏ hẹp.

Khuôn mặt của ông ta tới gần bên tai tôi, dùng giọng nói gợi cảm hơi mang theo ý cười nói: “Nếu như cứ theo lời em nói… tôi lại càng muốn trói em lại trên giường, nghe em cầu xin tôi… Chuyện đấy quả thật rất kích thích…”

Khi ông ta nói, hơi nóng phe phẩy sau tai tôi, cánh tay tôi cứng lại, gói bỏng trên tay rơi xuống,vung vãi khắp mặt đất.

Không chỉ có giọng nói của ông ta biến đổi, ánh mắt cũng rất bất thường, trong mắt lóe lên những đốm sáng như lửa, tràn ngập sự điên cuồng chiếm giữ và cướp đoạt.

Nhưng sự khác thường nhất chính là ông ta dùng đầu lưỡi liếm sau tai tôi, cảm giác trơn trợt ẩm ướt kéo theo những xúc cảm không dự đoán trước được của cơ thể, tôi sợ đến nỗi lùi mình lẩn tránh, thế nhưng đằng sau đã chạm vào tay vịn sofa, không còn đường trốn thoát!

Tôi bị động tác của ông ta dọa đến ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ!

Đôi môi ông ta hôn từ sau tai tôi dọc theo cần cổ, trằn trọc trên làn da đang lộ ra ngoài áo, nhẹ nhàng mút lấy, nụ hôn lúc nhẹ lúc sâu, lúc nhanh lúc chậm, đôi khi còn có thể dùng hàm răng khẽ cắn, cơ thể đang căng cứng vì sợ của tôi dần dần trở nên bủn rủn, không còn sức lực…

Trước đây khi đọc tiểu thuyết viết, sau khi phụ nữ thân mật với đàn ông, trên người sẽ lưu lại nhiều dấu hôn, tôi không hiểu vì sao đàn ông lại phải thô lỗ như thế, hiện giờ tôi mới hiểu được, sự đau đớn kiểu này sẽ làm người ta có loại cảm giác hưởng thụ đặc biệt, thân thể bắt đầu dấy lên nhiệt độ làm tôi kinh hoảng!

Hưởng thụ! Nghĩ đến một tính từ như vậy, trái tim tôi lại càng kinh hoàng thêm.

Tôi vừa muốn ra sức đẩy ông ta, gào lên: Đừng!

Chợt nghe thấy gian phòng sát vách vọng đến tiếng rên nũng nịu của một phụ nữ: “Đừng mà!”

Cái chữ tôi vừa muốn hét ra bị kẹt lại trong cổ họng, không hét được nữa.

Ngay cả bàn tay của tôi đặt trong ngực ông ta, cũng bắt đầu bị ông ta đè chặt.

Trời ơi, nơi này suy cho cùng là chốn nào hả!

Tôi đây không phải tự mình chủ động dâng đến miệng người ta sao?

“Muốn thử không?”

Khóe miệng ông ta thoáng nhếch lên, mi mắt chớp động, ý cười kia mang theo chút tà ác mị hoặc, tôi nghĩ rằng ngay cả An Dĩ Phong cũng phải cảm thấy xấu hổ muốn chui đầu xuống đất, tự thấy không bằng!

“Yên tâm, tôi sẽ rất dịu dàng, không làm đau em đâu…”

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, hô hấp bắt đầu không cân bằng, thấy rõ ngực mình bắt đầu phập phồng không theo quy luật, cơ thể bất giác trở nên nóng bỏng.

Tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lời ông ta nói, thật là sẽ không đau không?

Tôi lắc đầu, vấn đề cần suy nghĩ lúc này không phải đau hay không đau, mà là hình như ông ta thật sự muốn làm những chuyện không bằng cầm thú với tôi.

Không thể, nếu như ngay cả cơ thể tôi cũng dâng cho ông ta, tất cả mọi thứ sẽ không còn kiểm soát được nữa.

“Tôi nghĩ có thể ông đang hiểu lầm ý của tôi…” Tôi đang nghĩ cách làm thế nào để giải thích, ông ta nghiêng người nằm xuống bên người tôi, một tay ôm lấy vai tôi, kéo chặt tôi vào trong lồng ngực, tay kia nâng lên chân tôi đặt trên sofa, dùng ngón tay nhẹ nhàng trượt dọc theo chân tôi đến bắp đùi, tiếp tục lần vào bên trong, thăm dò vào bên trong chiếc váy tôi, lực tay vừa đủ khiến người ta có cảm giác tê ngứa tới từng khớp xương.

Sự kích động trong TV lại bắt đầu, nhân vật nữ chính thở dốc, rên rỉ, người đàn ông thét lên một tiếng rồi lại một tiếng càng trầm luân hơn.

Cách vách còn vọng tới một tiếng kêu còn ướt át hơn cả trên TV: “Mau lên một chút, mau nữa…”

Ông ta thản nhiên cười, ngón tay dài lại chầm chậm lướt trên đùi tôi, tựa như có sức quyến rũ kỳ lạ, khiến cơ thể tôi run rẩy từng cơn.

“Đừng…” Giọng nói này bật ra, tôi mới phát hiện ra rằng độ ướt át so với người phụ nữ cách vách dường như chỉ có hơn chứ không có kém.

“Mẫn cảm thế sao…” Ông ta tựa hồ như càng lúc càng thích thú, hôn nhẹ lên môi tôi: “Như thế thì chúng ta cứ từ từ mà làm là được rồi.”

Ngón tay linh hoạt của ông ta mâm mê luồn vào trong đồng phục của tôi, lực tay cùng tốc độ rất chậm khiến tôi không nhịn được hít một hơi.

Tay ông ta cách một lớp áo nắm lấy ngực tôi, đầu ngón tay xoay vòng trên vị trí mẫn cảm nhất, vờn quanh.

Tôi phải cắn chặt môi mới có thể không bất ra tiếng rên khiến người ta cảm thấy mất thể diện kia.

Dục vọng mà tôi muốn cự tuyệt dần dần trở nên mãnh liệt dần….

Ông ta dường như phát hiện ra tôi không muốn bật ra thành tiếng, liền hôn lên đôi môi, dùng lưỡi đẩy ra hàm răng đang cắn chặt lấy môi, đi sâu vào dò xét bên trong, nuốt hết tiếng kêu rên của tôi.

Trong lúc triền miên điên cuồng, sư khó chịu của cơ thể được giảm đi đôi chút, khi môi lưỡi dây dưa tiếng kêu rên cũng có thể không cần phải kìm chế, cứ mặc nó bật ra…

Tôi thở gấp gáp, tận một chỗ sâu nào đó trong cơ thể bắt đầu nóng lên, nóng lên, vô thức khao khát mong muốn nhiều hơn cái gì đó.

Bàn tay tôi đặt trên ngực ông ta dần dần chuyển qua sau lưng người ấy, hôn trả lại ông ta, học cách khi ông ta lần đầu tiên hôn tôi, đầu lưỡi duyện lấy lưỡi ông ta, mút lấy môi của người ấy.

Trong cổ họng ông ta bật ra một tiếng than trầm đục, xoay người đè tôi xuống, một vị trí nào đó của cơ thể cố gắng đặt trên bắp đùi tôi…

“Suy cho cùng em là thiên sứ hay là yêu tinh hả!” Giọng nói của ông ta khàn đặc mà khô khốc, hô hấp nặng nề, hỗn loạn.

Ông ta không hề dịu dàng, rút bàn tay đang đặt trên ngực tôi ra, rất nhanh chóng mở từng cúc áo của tôi ra, luồn tay vào trong áo lót, cảm giác mát lạnh của ngón tay ông ta mang theo cảm giác kích động đặc thù, tôi muốn tránh né, cơ thể dưới người ông ta vặn vẹo không yên.

Ông ta rút lại bàn tay ôm lấy vai tôi, vỗ về dọc theo đầu gối, hướng vê nơi bí ẩn mềm mại nhất…

Tôi không có cách nào động đậy, chỉ có thể lấy ngón tay giữ chặt lấy áo sơ mi của ông ta, để kệ bàn tay ông ta di chuyển trên toàn thân thôi, khuấy động trong tôi một loại dục vọng tội lỗi…

Cơ thể của tôi hoàn toàn bị ông ta chinh phục, nhắm mắt lại, tìm kiếm đòi hỏi nụ hôn của ông ta, cùng ông ta sa vào cảm giác kích thích cùng vực sâu dục vọng…


[1] Phim Bản năng gốc (Tiếng Anh: Basic Instinct) là một bộ phim hồi hộp của điện ảnh Mỹ được sản xuất năm 1992. Phim được Paul Verhoeven đạo diễn và viết kịch bản bởi Joe Eszterhas, các diễn viên chính tham gia phim là Sharon Stone, Michael Douglas, Jeanne Tripplehorn và George Dzundza. Bộ phim xoay quanh nhân vật thám tử Nick Curran (Douglas), người phụ trách điều tra về một vụ giết người man rợ mà nạn nhân là một cựu ca sĩ giàu có,một nhà văn quyến rũ giàu sang tên là Catherine Tramell (Stone)cũng liên quan đến vụ án và mối quan hệ của Nick Curran với người phụ nữ bí ẩn. (theo wiki Việt Nam)