Mãi mãi là bao xa - Chương 09 - Phần 1

CHƯƠNG 9

Cánh cửa chớp màu trắng đóng kín, ngăn cách ánh nắng đầu buổi chiều. Trong phòng làm việc, ánh sáng hơi tối, Dương Lam Hàng đang ngồi trước máy tính, các nét trên mặt mờ ảo, trông rất giống một bức tranh thủy mặc, tạo nên một cảnh tượng khiến người ta phải suy ngẫm.

Đã hai tiếng đồng hồ, anh tìm kiếm trên ssmypics.scr[5] tới cả n lần, chiếc bút trong tay cũng dịch chuyển tới n lần...

[5]. Một trang web lưu thông tin cá nhân.

Anh cũng không nhớ là mình đã nhìn đồng hồ không biết bao nhiêu lần.

Bực bội, từ chưa từng xuất hiện cùng ba từ Dương Lam Hàng, lúc này trở thành từ nói rõ nhất về tâm trạng của anh.

Đúng thế, anh đang bực bội, rất bực bội.

Anh căn thời gian, trước năm giờ, anh có thể viết xong tài liệu mà viện yêu cầu, có thể làm xong dự toán chi phí của quỹ khoa học tự nhiên, sau đó chuyên tâm sửa báo cáo đề cương cho Lăng Lăng... Thế nhưng, kế hoạch đã có sự sai sót nghiêm trọng. Cả ngày hôm nay anh luôn trong tâm trạng bất an.

Vừa nghĩ đến chuyện cô đã chấp nhận anh, giữa họ không còn là quan hệ thầy trò đơn giản, mọi suy nghĩ của anh cứ như bay lên tận trời xanh, nên trong chốc lát anh không sao trầm tĩnh được.

Thì ra đó là cảm giác của tình yêu, mỗi khi chiếc kim giây quay hết một vòng là một giây chờ đợi.

Anh nháy chuột, ssmypics.scr biến mất, thay vào đó là tư liệu cá nhân đã điền được một nửa. Nhà trường chuẩn bị bình chọn giáo sư, anh hoàn toàn đủ điều kiện. Khoa yêu cầu anh viết sơ yếu lý lịch và kết quả nghiên cứu, chuẩn bị mọi thứ để báo cáo lên trên.

Từ mấy năm nay, công tác chuẩn bị bình chọn giáo sư đều do hiệu phó Lý phụ trách, vì thế kết quả thế nào anh không hề quan tâm.

Đúng năm giờ, tiếng gõ cửa vang lên. Chỉ là ba tiếng, rất từ tốn và nhẹ nhàng.

Chiếc bút rơi xuống bàn...

Vì anh đã nhận ra, đó là tiếng gõ cửa của Lăng Lăng. Lần nào gõ cửa dường như cô cũng sợ làm kinh động tới người ở bên trong, nên cố gõ thật khẽ, thật chậm, mà không hề biết rằng tiếng gõ cửa của cô là một kiểu làm “kinh động”.

“Mời vào.”

Anh ngồi ngay ngắn lại, hít một hơi thật sâu.

Cánh cửa khẽ mở một nửa, một đôi mắt đầy vẻ tìm kiếm dần dần lộ ra phía ngoài cánh cửa được mở.

Anh định cười, nhưng nén lại. Lần nào cũng vậy, trước khi vào cô đều quan sát bên trong trước, sau khi vào rồi thì sẽ không ngẩng lên nữa mà chỉ chăm chú nhìn xuống sàn nhà.

“Thầy Dương.” Đóng cửa xong, Lăng Lăng ngoan ngoãn đứng ở đó. Hai gò má trắng mịn ửng đỏ, đôi mắt trong sáng ánh lên vẻ vừa sợ sệt vừa vui mừng.

Anh thích nhất là đôi mắt cô, vì cô thường giấu tâm trạng thực, nhưng đôi mắt ấy đã lột tả hết thế giới nội tâm chân thực của cô.

Khi cô vui, ánh mắt vô cùng rạng rỡ.

Lúc cô buồn, ánh mắt lập tức mất đi vẻ long lanh.

Khi cô giận, ánh mắt ấy như ngọn lửa bùng cháy.

Khi cô sợ, đôi mắt lập tức dấy lên làn sóng dịu dàng dìm chết người...

Không biết ai đó đã nói, đàn ông mãi mãi không thể nào hiểu được trái tim của phụ nữ, đó là vì đàn ông không chịu dành tâm trí để nghiên cứu nó.

Nếu thực sự muốn nghiên cứu, hiểu được tâm sự của phụ nữ thì chắc chắn nó dễ dàng hơn rất nhiều so với việc đưa Thần Châu 7 lên vũ trụ!

“Lại đây ngồi đi.” Dương Làm Hàng cố dùng giọng nói của một người bạn trai, chứ không phải của một thầy giáo.

Nhưng Lăng Lăng vẫn không dám vượt quá giới hạn, cô bước tới bên anh, đặt báo cáo đề cương lên trên bàn, rồi ngồi ngay ngắn bên cạnh anh.

Hương thơm tỏa từ người thiếu nữ cứ vấn vít trong phòng, gợi nhắc cảnh tượng nóng bỏng của ngày hôm qua.

Đôi môi cô còn ngọt ngào hơn anh tưởng tượng, cơ thể cô mềm mại hơn điều anh nghĩ, và phản ứng của cô cũng nồng nhiệt hơn dự liệu của anh...

Một dòng máu nóng bốc lên, anh cố nén cơn khô nóng nơi cổ họng, trấn tĩnh lại, cầm bản báo cáo lên, tập trung đọc những dòng chữ trên đó.

Mười phút đã trôi qua, anh mới chỉ đọc xong tiêu đề.

Dương Lam Hàng chớp chớp mắt, vượt qua cơn bồn chồn trong lòng, tiếp tục đọc nội dung chính.

Những dòng chữ ngay ngắn vừa lướt qua lập tức đã quên ngay.

Cố vật lộn thêm mấy phút nữa, cuối cùng anh đành bỏ cuộc, đặt báo cáo lên trên bàn.

Dù sao thì lúc này cũng đã hết giờ làm việc, chẳng ai quy định rằng hết giờ làm việc thầy giáo vẫn phải giữ chuẩn mực của người thầy, càng không có quy định rằng hết giờ làm việc thầy giáo không được nói chuyện yêu đương.

Anh ngước mắt lên, nhìn vào khuôn mặt không chút trang điểm mà vẫn rất xinh đẹp và ngây thơ trước mặt. Vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết này ở nước Mỹ cực kỳ hiếm thấy, vì phụ nữ Mỹ cho dù có tự tin đến mấy thì cũng không dám đối diện với người khác với khuôn mặt mộc.

Hoặc có lẽ do làm nghiên cứu nhiều năm rồi, nên anh luôn giữ sự cố chấp đối với sự thật như một thứ bệnh nghề nghiệp, rất ghét hình ảnh giả tạo và sự che đậy.

Vì thế, khi nhìn thấy Lăng Lăng lần đầu, anh đã rất thích vẻ chân thực của cô!

Cảm giác thấy cái nhìn nóng bỏng của anh, gò má Lăng Lăng càng đỏ, mắt cứ chăm chăm nhìn xuống sàn nhà...

Anh ghé sát lại gần cô hơn một chút, khẽ hỏi: “Sàn phòng anh rất bẩn à?”

Cô ngây người ra một lúc, rồi ngẩng lên nhìn anh, vẻ mặt vô cùng đáng yêu. “Thầy Dương, thầy làm như vậy liệu có bị coi là quấy rối nữ sinh không nhỉ?”

Anh bật cười thành tiếng, đang định nói thì điện thoại của Lăng Lăng đổ chuông. Cô cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên người gọi, hơi ngẩn người.

Dương Lam Hàng lập tức đoán ngay ra người đó là ai, nên đưa mắt liếc nhìn điện thoại của cô. Đúng như dự đoán, trên màn hình là hai chữ: Minh Hạo.

Kể từ lần đầu tiên gặp Minh Hạo ở nhà hàng, anh đã sớm nhận ra rằng, mối quan hệ giữa chàng thanh niên điển trai ấy với Lăng Lăng rất gần gũi. Anh không hiểu giữa họ đã xảy ra những gì, nhưng anh biết, ánh mắt Lăng Lăng nhìn Minh Hạo là ánh mắt vui vẻ, thoải mái. Không phải là cô hoàn toàn không thích cậu ta.

Bản nhạc chờ hơi chói tai.

Còn Lăng Lăng thì cứ cầm chiếc điện thoại và ngây người, mãi không mở máy.

“Sao lại không nghe đi?” Dương Lam Hàng cố giữ cho giọng nói của mình thật bình thường.

Cô nhìn anh với vẻ lo ngại, do dự một lát rồi mới nghe.

Trong điện thoại rất ồn, có tiếng nhiều người cùng nói, và đều có vẻ chếnh choáng hơi men.

Chỉ duy nhất không thấy tiếng của Trịnh Minh Hạo.

“A lô!”

Không có tiếng trả lời.

Lăng Lăng vừa định tắt máy thì nghe thấy giọng nói đầy vẻ kinh ngạc của Trịnh Minh Hạo. “Ấy, nhận điện thoại nhanh thế. Hôm nay lương tâm của em được tìm thấy rồi à?”

“Gọi em có việc gì?” Cô hỏi. Một tay cô cầm điện thoại, tay kia đặt bên ống nghe, có ý che bớt âm thanh.

Nhưng Dương Lam Hàng vẫn nghe thấy rất rõ: “Buổi tối có rỗi không?”

“Buổi tối? Tối nay?”

“Em thật là...! Nếu không phải là tối nay thì không lẽ là tối hôm qua?” Trịnh Minh Hạo nói. “Anh về thành phố A rồi. Hạng mục lần trước nói với em không có đủ người, bên kia lại giục. Bọn Lý Vi bảo anh cứ nhận hợp đồng, sau đó về tìm anh em giúp. Anh nhớ rằng em đã nói sẽ giúp anh, bây giờ đã đến lúc em thực hiện lời hứa rồi.”

“Vâng! Em biết rồi.” Cô hỏi: “Anh đang ở đâu?”

“Đang ăn cơm cùng với bọn Lý Vi ở Xuyên Vị lầu. Mọi người đều nhớ em, muốn được gặp em.”

Trong điện thoại vọng đến một trận cười và giọng nói của Lý Vi. “Bạch Lăng Lăng, TM của anh nhớ em đến chết đây này!”

Dương Lam Hàng đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, tiện tay kéo chiếc dây của cánh cửa chớp.

Các phiến của cánh cửa mở ra, ánh sáng và làn gió thổi vào mang theo hơi lạnh.

Lại một mùa thu nữa, những phiến lá rơi khiến anh nhớ lại một đêm mùa thu nhiều năm trước.

Tấm hình bán thân của Bạch Lăng Lăng đột nhiên tối lại, và cuộc sống của anh cũng lập tức trở nên đen tối.

Thất tình là một kiểu đau tim, một nỗi đau không dứt. Anh đã chịu đựng gần một năm, nhưng sau đó không sao chịu đựng được, nên đã nhờ bạn bè trong nước tra giúp thông tin về sinh viên của trường T, quả nhiên có một nữ sinh tên là Bạch Lăng Lăng. Các bạn đã nhanh chóng gửi cho anh thông tin về Bạch Lăng Lăng, trong đó có cả tấm ảnh của cô.

Nụ cười của cô rất đẹp, thuần khiết hơn cả tuyết, và cũng dễ tan hơn tuyết...

“Rất xin lỗi, tối nay em bận, em đang ở cùng bạn trai.” Nghe thấy câu trả lời ấy, Dương Lam Hàng ngạc nhiên quay người lại, bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Lăng Lăng.

Anh cũng cười, trong lòng bỗng có cảm giác thỏa mãn chưa từng có.

Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi lại vang lên giọng nói tỉnh bơ của Trịnh Minh Hạo: “Này, Lăng Lăng, dù thế nào em cũng tôn trọng trí thông minh một chút chứ, dù có tìm cớ thì cũng phải là một cái cớ cho nó đáng.”

“Tin hay không thì tùy anh.”

“Được, em đã có bạn trai rồi chứ gì! Hãy đưa anh ta tới đây, để anh kiểm tra giúp cho.”

Nếu là trước đây, thế nào Lăng Lăng cũng sẽ nói: “Liên quan gì đến anh, anh không phải là cha em, bạn trai của em thì mắc mớ gì mà anh phải kiểm tra?!”

Để tránh cho Dương Lam Hàng khỏi hiểu lầm, cô cố gắng tỏ ra lạnh nhạt: “Không dám phiền anh, cảm ơn!”

“Không phiền gì cả, là người theo đuổi em một cách trung thực, ít nhất thì anh cũng phải xem xem, rốt cuộc thì anh ta mạnh hơn anh ở điểm nào?”

“Anh yên tâm, điểm nào anh ấy cũng mạnh hơn anh!” Nói xong, Lăng Lăng cố nhìn xem phản ứng của Dương Lam Hàng.

Xem ra, trầm tĩnh như Dương Lam Hàng cũng thích nghe những lời khen.

“Thôi, không làm phiền cuộc vui gặp lại của mọi người nữa, bye bye!” Không chờ Minh Hạo nói xong, Lăng Lăng tắt điện thoại.

Mặc dù tắt điện thoại một cách dứt khoát, nhưng trong lòng Lăng Lăng không khỏi cảm thấy áy náy, vì trong những ngày cô khó khăn nhất Trịnh Minh Hạo đã ở bên động viên, chia sẻ với cô.

Cô đã nợ anh, và chắc chắn không thể trả được món nợ ấy!

Dương Lam Hàng không truy hỏi cô điều gì, mà ngồi xuống ghế, cô cũng bước tới, ngồi xuống bên cạnh.

“Vừa nãy anh định nói gì vậy?” Cô hỏi.

“Không có gì. Chỉ định hỏi em lát nữa muốn đi đâu?”

“Em muốn ăn kem Häagen-Dazs!”

Häagen-Dazs, kinh điển của sự lãng mạn.

Có thể cô gái không thích mùi sữa nồng đậm của loại kem này, nhưng không có cô gái nào là không bị những lời quảng cáo về nó làm cho động lòng!

“Kem à?” Dương Lam Hàng nghĩ một giây, rồi hỏi. “Trời lạnh như thế này, không ăn thứ khác được sao?”

Lăng Lăng cố nén sự thất vọng trước sự không hiểu thế nào là lãng mạn của anh. “Em chỉ buột miệng nói ra vậy thôi, cũng không phải là rất thích ăn.”

“Thôi được. Chờ sửa xong báo cáo, anh sẽ đưa em đi!”

“Vậy thì chúng ta sửa nhanh đi.” Vẻ vui mừng của cô hoàn toàn chẳng thấy đâu là “buột miệng nói ra vậy”.

Dương Lam Hàng khẽ cười, cầm bản báo cáo lên, chăm chú xem.

Lăng Lăng thèm đến nhỏ dãi và hoàn toàn không mong Dương Lam Hàng nói cho xong chuyện, nhưng không nghĩ anh xem cẩn thận đến thế, từng câu, từng chữ một, cân nhắc từng ly từng tí. Hơn nữa, mỗi khi thấy có vấn đề, nhất định anh sẽ thảo luận với cô thật rõ ràng, rồi để cô tự sửa. Sau đó, gặp vấn đề hai người phải tranh luận, Dương Lam Hàng nói, sự phân tích của cô có sự sai sót về khái niệm. Cô kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình bằng lý lẽ, nói rồi, cô lấy một tài liệu ra để tra, trong đó cũng viết như vậy.

Kết quả là, bệnh làm việc đến nơi đến chốn của Dương Lam Hàng lại nổi lên, anh lại tra cứu tư liệu, phân tích, thảo luận.

Đến khi anh đưa ra được một kết luận vừa ý thì đã hơn mười giờ.

Đừng nói là ăn kem Häagen-Dazs, dù là tiệc Mãn Hán, Lăng Lăng cũng chẳng còn thấy hứng thú nữa.

“Muộn quá rồi, nếu em không về ngay thì ký túc xá sẽ đóng cửa.”

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, anh cũng không ép mà nói: “Để anh đưa em về.”

Trên đường trở về ký túc xá, điện thoại của Lăng Lăng lại đổ chuông, cô cầm lên xem, rồi lại tắt đi.

Dương Lam Hàng nói: “Những người mà anh thấy thú vị khá nhiều, Trịnh Minh Hạo là một trong số đó.”

“Anh thấy anh ấy thú vị à?!” Lăng Lăng mở to mắt, cô cứ tưởng tình địch thường hằm hè với nhau.

“Em có nhớ một lần anh gặp em và Trịnh Minh Hạo trong nhà ăn của trường không nhỉ?”

“Có.” Cô rất nhớ Dương Lam Hàng đã bị sặc vì một câu nói của cô, và phải ho một thôi một hồi.

Đến tận bây giờ, cô vẫn còn cảm thấy vô cùng xấu hổ vì câu nói đó.

“Buổi tối hôm đó Trịnh Minh Hạo đã chạy tới tìm anh...”

“Chắc là anh ấy không đánh anh đấy chứ?!”

Dương Lam Hàng không phủ định điều đó.

Trịnh Minh Hạo cũng bị kích động quá mức rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor