Cả cuộc đời này dành tặng cho em - Chương 19

“Em luôn mong anh biết, trên thế giới này luôn có một người chờ anh, mặc kệ là lúc nào, mặc kệ là ở đâu, dù sao anh sẽ luôn biết, luôn luôn có một người như vậy chờ đợi anh“

Xét về hiểu biết của Tân Hạ Noãn đối với Liêu Tu, có thể xem là vẫn ở trạng thái ngây thơ không biết gì, cô chỉ biết là nhà Liêu Tu mở công ty, nhưng không biết công ty đó có quy mô thế nào, chỉ biết thời đại học anh sống xa hoa, thái độ làm người ta không ưa lắm, gần như nổi bật nhất khoa, nhưng không nhìn ra được cuộc sống thật sự của anh. Cho tới khi chính bản thân cô đi vào tiền sảnh khách sạn trong hệ thống Lia là “Thủy Vân Gian”, cô mới phát hiện mình là một người bạn gái vô trách nhiệm thế nào, không biết được mình có trong tay cả một con rùa vàng. Thủy Vân Gian là nơi tổ chức tiệc cao cấp nhất thành phố A, có thể nói, đây là nơi tổ chức yến hội có vị trí cao nhất tại thành phố A, xét vào nghiệp vụ chuyên môn và cách bố trí cảnh vật thì quả thức rất đáng bỏ tiền ra.

Tân Hạ Noãn kéo tay Lục Tử Ngân, nhìn những nhân vật nổi tiếng áo mũ chỉnh tề, đáy lòng không khỏi cảm thán bản thân mình như ếch ngồi đáy giếng. Loại người suốt ngày ở trong nhà như cô thì đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng không thể ngờ tới này. Trong lòng cô càng thêm than thở, bàn tay túa đầy mồ hôi, lo lắng túm lấy ống tay áo của Lục Tử Ngân, ánh mắt ngại ngần.

Lục Tử Ngân hơi cúi đầu, nhìn thấy nét mặt lo lắng của Tân Hạ Noãn, cười cười, “Cũng không phảo là em đính hôn, em lo lắng cái gì?”

Tân Hạ Noãn giận liếc mắt một cái, “Em sợ.”

Lục Tử Ngân bật cười, vuốt nhẹ lên mu bàn tay cô như trấn an. Lúc này một người đàn ông trung niên đi tới, mậc âu phục mầu chàm nhạt, cà vạt màu rượu vang, thân hình hơi mập, trên mặt là vẻ tươi cười tủm tỉm, “Lục tổng tài đã đến.”

Lục Tử Ngân cúi người về phía Tân Hạ Noãn đang chớp mắt, nhỏ giọng giới thiệu, “Đây là cha của cô dâu.” Sau đó anh nhanh chóng điều chỉnh dáng người, thẳng thắn đối diện với ông trùm bất động sản Trần Kim, “Xin chào Trần tiên sinh.”

Trần Kim dồn ánh mắt về phía Tân Hạ Noãn, cười ha hả, “Vị này chính là vị hôn thê của cậu phải không, Tân Hạ Noãn có đúng không? Xinh đẹp hơn trong ảnh nhiều. Thật sự không ngờ rằng, cậu về nước mới chưa tới đã có đối tượng đính hôn rồi, tôi còn tính giới thiệu cho cậu sau buổi lễ này đấy.”

Lục Tử Ngân mỉm cười, “Ông cũng biết tôi không thiếu đối tượng.”

“Ha ha, đúng vậy.”

Tân Hạ Noãn không thể không cảm thấy hờn giận, gì mà không thiếu đối tượng? Có phải là lúc ở Mĩ đã quen rất nhiều cô chăng? Vẻ mặt Tân Hạ Noãn tỏ ra đầy hèn mọn chăm chú nhìn Lục Tử Ngân, quả nhiên đàn ông đều không tốt, anh ta cũng như Tất Phương.

Lục Tử Ngân tựa hộ cảm giác được ánh mắt không tốt của Tân Hạ Noãn, không khỏi mỉm cười, “Em yêu, mắt em không thoải mái sao?”

Tân Hạ Noãn bảm trì vẻ thục nữ mỉm cười, lắc đầu. Lục Tử Ngân lại lộ  ra vẻ tươi cười khiêm tốn, nhìn thật tốt, nhưng thật ra chính là kẻ mặt người dạ thú. Trong lòng Tân Hạ Noãn lại âm thầm rủa xả Lục Tử Ngân một phen.

Cô phát hiện mình rất thích oán thầm kẻ khác, không dám nói rõ, đây không phải là hiện tượng tốt.

Trong lúc Lục Tử Ngân và Trần Kim tán gẫu vui vẻ, phía sau bọn họ bỗng vang lên tiếng kêu, “Ba…”

Tân Hạ Noãn tò mò nhìn lại về phía âm thanh phát ra, liền thấy cô gái đêm hôm đó giáng cho mình một tát trong bộ dạng thiên kiêm tiểu thư mặc một bộ lễ phục màu đổ thẫm khảm thêm hoa văn màu vàng đi tới, cô ấy kéo theo người bên cạnh là Liêu Tu, vui sướng đi tới.

Nhưng mà, thời khắc mà Liêu Tu nhìn thấy Tân Hạ Noãn, sắc mặt đột nhiên thay đổi, gặp lại Lục Tử Ngân, ban đầu anh còn đang mỉm cười nhưng đôi mắt lại đột nhiên ảm đạm không chút ánh sáng. Tiểu thư nhà họ Trần, Trần Thiên Kiêu nhìn thấy Tân Hạ Noãn đang hạ ánh mắt xuống, lông mi khép lại thành hàng, lại nhìn tới Liêu Tu có vẻ không tốt lắm, trong lòng lại bừng lửa giận. Cô ta nhíu mày khiêu khích nhìn chằm chằm Tân Hạ Noãn, “Vị này chính là…”

Trần Kim ngay lập tức nói rõ ràng, “Hôn thê của Lục tổng tài công ty Sang Mỹ, Tân Hạ Noãn.”

Trần Thiên Kiêu tỏ ra đã hiểu, trưng ra vẻ mặt cười với Tân Hạ Noãn nói: “Tôi đã nói mà, cô gái xinh đẹp như vậy, tầm mắt cũng rất tốt, đúng không? Lục tổng tài đây chắc hẳn là do cô chọn lựa kĩ càng trong ngàn vạn người đúng không?”

Những lời của ta quả nhiên là có ý mỉa mai rỏ ràng. Cho dù đại não của Tân Hạ Noãn có trì độn cỡ nào cũng có thể nghe ra, cô liền bịu môi, “Tầm mắt của Trần tiểu thư cũng rất tốt, so với tôi cũng không hề thua kém.” Tân Hạ Noãn không nói khó nghe cho lắm, cô đã nể mặt mũi lắm rồi.

Nhưng mà người có tình tình nóng nảy như Trần Thiên Kiêu sao có thể để người ta so sánh cô với loại đàn bà dâm đãng được, lại muốn giống như trước kia vung tay tát, không ngờ tay còn chưa vung lên, Liêu Tu đã lại mở miệng, “Lục Tử Ngân đã lâu không gặp.”

Trần Thiên Kiêu sửng sốt, khựng lại.

Lục Tử Ngân nhếch miệng cười, nhích người về phía trước, “Chúc mừng.”

Liêu Tu cũng mỉm cười lại, “Cũng chúc mừng anh, mục tiêu đã đạt được, thật không hỗ là bạch võ sĩ với tốc độ kinh người.” Liêu Tu  hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tân Hạ Noãn, ánh mắt dừng lại trên người cô không đến một giây lại tự động thu về. Nhưng mà cuối cùng cũng không tự giác mà nhiền về phía bàn tay của Tân Hạ Noãn đang nằm trong tay Lục Tử Ngân, bất giác nhìn chằm chằm. Bàn tay đấy đang đeo chiếc nhẫn “Only” nổi tiếng, ánh kim cương lóe sáng như đâm vào ánh mắt của Liêu Tu.

“Cha anh hiện tại vẫn khỏe chứ?” Lục Tử Ngân bỗng nhiên trịnh trọng hỏi một câu, Liêu Tu mới thu hồi lại sự chú ý của mình, anh ta ngập ngừng một chút, “Tốt hơn nhiều, cám ơn quan tâm.”

Có một vài người đang gọi Liêu Tu. Liêu Tu liền gật đầu kéo theo Trần Thiên Kiêu rời đi. Trần Kim cũng đi tiếp khách chỗ khác. Còn lại hai người, Tân Hạ Noãn không nhịn được hỏi; “Anh sao lại quen với Liêu Tu?”

“Là em!” Lục Tử Ngân tùy ý dừng lại bên cạnh một bàn hoa quả, dùng nĩa nhón lấy một ít đồ ăn đưa về phía miệng Tân Hạ Noãn. Tân Hạ Noãn theo phản xạ há miệng ăn, vội che miệng lại, cho có khí chất tiểu thư khuê các, sau khi ăn xong lại hỏi tiếp, “Em? Sao lại như thế?”

“Anh ta biết anh là Lục Tử Ngân trong lòng Tân Hạ Noãn, anh biết anh ta là bạn trai Tân Hạ Noãn, vậy thôi.” Lục Tử Ngân cũng nhón lấy một ít thức ăn đưa lên miệng mình.

Tân Hạ Noãn mím môi, vẻ mặt tỏ ra không muốn nói thêm gì. Nói cũng vô ích. Nói Tân Hạ Noãn thâm gia hôn lễ người khác, chẳng qua là bị Lục Tử Ngân dắt theo cô luẩn quẩn trong buổi tiếc, giới thiệu cô là vị hôn thê. Cô rốt cục cảm thấy được, chuyện này giống như lại ông chủ lớn có tiền có thế không cần động tay cũng có người tới nịnh bợ, xem ra hôm nay cô đã được mở tầm mắt, đám người xoay quanh họ quả nhiên là những kẻ vuốt mông ngựa, phụ họa vào hùa tới mức không chịu nỗi, quả thực làm Tân Hạ Noãn muốn nổi da gà toàn thân.

Lễ đính hôn này có thể nói là rất hoàn mỹ, không có điểm nào để chê trách, trừ lúc phải trả lời câu hỏi của người chủ trì, Liêu Tu thường có vẻ thất thần. Trong bữa tiệc linh đình, Lục Tử Ngân phải đi một vòng xã giao nên vô tình để lại Tân Hạ Noãn ngồi một mình. Chỉ có một mình nên Tân Hạ Noãn uống rượu vang đến buồn chán, không muốn nhìn tiếp cảnh tượng trước mắt. Tuy nói đây là lễ đính hôn, nhưng lại linh đình như yến hội hoàng gia, chủ yếu để các vị tai to mặt lớn gặp nhau tụ hội, nhìn lướt qua, thật không phải là những người có thể trêu vào.

Ngẫu nhiên Tân Hạ Noãn nhận ra có một người đàn ông trông khá thanh lịch nhìn cô dò xét, nhưng lại không dám đến gần. Chỉ có thể là nhờ Lục Tử Ngân rêu rao khắp buổi đính hôn này cô là hôn thê của anh, ai còn dám đụng vào?

Thật là chán nha! Đôi mắt Tân Hạ Noãn không ngừn mong chờ bóng dáng Lục Tử Ngân xuất hiện trong tầm mắt, mong rằng anh sẽ sớm đưa cô về. Dường như đã nhàm chán đến cực điểm, cô quyết định tìm thêm rượu uống, nhưng mà trong yến hội này, trừ rượu vang ra chỉ còn có sâm banh, mà Tân Hạ Noãn lại không thích uống sâm banh, nên đành phải rót thêm một ly rượu vang uống vào, vô thức quên rằng mình không thể thắng được độ mạnh của rượu.

Rốt cục, tác dụng của rượu dâng lên. Cô hơi nhíu mày, day day thái dương của bản thân, đầu bắt đầu nhức. Cô lại nhìn về phía Lục Tử Ngân, chỉ thấy anh vẫn đang vui vẻ thảo luận, cô đành phải tự đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí một chút rồi quay về.

Cô đi ra phía bên ngoài sảnh tiệc, hít sâu một hơi. Cô cảm thấy hai má mình đang nóng lên, muốn vào toilet rửa mặt. Lúc cô quẹo qua khúc quanh, bỗng nhiên ngửi được một mùi khói thuốc nồng nặc trong không khí, cô dừng lại một chút, quay đầu nhìn về góc khúc rẽ.

Liêu Tu đang cúi đầu rít vào từng hơi thuốc, mày nhăn lại. Nửa thân người anh dựa vào tường, một tay đút túi quần, tay còn lại đang cấm điếu thuốc.

Đây là lần đầu tiên Tân Hạ Noãn nhìn thấy Liêu Tu hút thuốc. Lúc còn học đại học, trong phòng ngủ của sinh viên không phải không có mùi khói thuốc, trên người anh cũng luôn có mùi khói thuốc, cô không thích mùi này, rất ghét nên luôn đuổi anh ra, còn uy hiếp anh nếu còn hút thuốc sẽ không quen anh nữa. Lúc đó Liêu Tu đã hùng hồn thề rằng cả đời này sẽ không hút thuốc nữa.

Vì bọn họ chia tay, cho nên anh lại hút thuốc trở lại? Hay là dù họ không tách ra anh vẫn sẽ hút lại? Nghĩ như thế, Tân Hạ Noãn bỗng cảm thấy hoảng sợ, cô suy nghĩ nhiều như vậy là gì? Cô vốn định khẽ cắn môi không nói gì như chưa phát hiện mà rời đi. Không ngờ, Liêu Tu bỗng nhiên đem thân mình đang dán trên tường ngồi bệt xuống đất, dụi tàn điếu thuốc, hai tay bưng lấy mặt, khóc.

Cảnh tượng như vậy cho dù cô có ý chí sắt đá tới đâu cũng không thể bước chân mà rời đi. Cô liền ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn Liêu Tu khóc như một đứa trẻ đang nức nở. Một người đàn ông hai mươi sáu tuổi, lại có thể trốn ở góc phòng khóc.

Không lâu sau anh ngừng khóc, có thể nói là rất nhanh như bấm đốt ngón tay vài giây. Anh hung hăng quệt nước mắt trên mặt, hít sâu một hơi, dựa gáy vào tường, nhìn lên trần nhà, thất thần đến vô vọng.

Tiếng chuông di động của Tân Hạ Noãn phá vỡ sự tĩnh lặng đặc thù lúc này. Liêu Tu quau đầu, lẳng lặng nhìn Tân Hạ Noãn luống cuống lục lọi trong túi sách tìm điện thoại. Cô không dám nhìn Liêu Tu, chạy nhanh tới toilet, tiếp điện thoại.

“Đi đâu?” Lục Tử Ngân ở phía bên kia cười vẻ si ngốc.

“Em tới toilet, đợi lát nữa sẽ về.”

“Ừ, mau trở về.”

Tân Hạ Noãn ngắt máy cất điện thoại, đến bên bồn rửa mặt, hất vài vạt nước lên mặt, cô nhìn chăm chú vào hình ảnh của mình trong gương. Cô thầm nghĩ có nên hỏi thăm anh hau không, rõ ràng là trước đây Liêu Tu nói lời xin lỗi với ô, Tân Hạ Noãn biết địa vị của Liêu Tu trong lòng mình cũng không phải là tùy tiện mà có. Nam sinh viên theo đuổi cô không thiếu, vì sao cô lại chọn Liêu Tu?

Thật ra cô cũng có điểm thích anh thì phải. Dù sao trong thời điểm cô vô vọng nhất, anh là người chăm sóc cho cô cẩn thận nhất. Tân Hạ Noãn tự cười diễu bản thân mình, đó chỉ là quá khứ mà thôi, hiện tai quan hệ của bọn họ còn không có thể coi là bạn bè, cô không tất yếu phải xen vào hỏi anh rốt cuộc có chuyện gì.

Tân Hạ Noãn lau khô nước trên mặt, đi ra ngoài đã thấy Liêu Tu đứng cách toilet hai thước. Thấy cô đi ra, anh lộ ra biểu hiện không thể tính là tươi cười, “Noãn.”

Hai người đi tới một gốc chết cách biệt, đứng đối diện nhau.

Liêu Tu cười khổ, “Vừa rồi để em chê cười rồi.”

“Hôm nay là lễ đính hôn của anh, không nên như vậy.” Tân Hạ Noãn không dám nhìn vào mắt anh, đôi mắt dịu dàng như nước kia, như thế nào cũng không biến chuyển, anh vẫn trước sau như một ngóng nhìn cô.

Liêu Tu nhìn cái nhẫn tên ngón tay Tân Hạ Noãn, “Hiện tại có phải em rất hạnh phúc? Rốt cục em đã gả cho người đầu tiên mà em để trong tim, Lục Tử Ngân.”

Tân Hạ Noãn không biết trả lời như thế nào. Liêu Tu nói: “Noãn, anh yêu em.”

Tân Hạ Noãn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh, không thể tin vào tai mình. Liêu Tu yên lặng nhìn cô, rồi nói, “Nếu không phải ba của anh đầu tư không chừng mực vào chứng khoáng, cũng sẽ không gặp phải nguy cơ phá sản, anh sẽ không có khả năng buông tay em.”

“Ha ha…” Tân Hạ Noãn không biết nói thế nào, chỉ có thể dùng hai tiếng cười gượng, coi như là trả lời. Cô bỗng nhiên nghĩ tới một giả thiết, nếu cô không bắt gặp Liêu Tu có người khác, hai người không hề có khoảng cách, liệu cô có bỏ qua Liêu Tu mà chọn Lục Tử Ngân hay không?

Đáp án rất rõ ràng. Cô sẽ không, cho dù cô có yêu Lục Tử Ngân đến mức nào. Mạn Ny nói cô chính là một cô gái khi thì lý trí khi thì cảm tính đến ngốc. Ở bên cạnh Liêu Tu, trong lòng cô luôn chắc chắn, Liêu Tu luôn nâng niu cô trong tay mình như một kĩ sỹ đối đãi với công chúa vậy. Cô có thể thoải mái buông thả sự yếu ớt của bản thân, không cần kiêng nể gì. Nhưng ở trước mặt Lục Tử Ngân, cô chỉ cảm thấy trước mặt mình là một mảng tối đen, không thể nhìn được con đường phía trước gập gềnh ra sao. Không biết khi nào thì chạm phải vách đá chết người, luôn phải lo lắng đề phòng.

Phụ nữ luôn có thiên hướng tìm tới sự yên ổn, hơn nữa là cô gái đã lớn tuổi như cô.

Có thể nói chuyện vừa thầm nghĩ là vô vọng. Tân Hạ Noãn nói: “Chúng ta đều đã xem như người đã kết hôn, anh nói như vậy với em, là có lỗi với vợ anh và chồng em.”

Liêu Tu cười khổ, “Em còn nhớ em từng nói gì với anh không? Em luôn mong anh biết, trên thế giới này luôn có một người chờ anh, mặc kệ là lúc nào, mặc kệ là ở đâu, dù sao anh sẽ luôn biết, luôn luôn có một người như vậy chờ đợi anh.”

Đó là lời của Trương Tâm Linh. Đó cũng là lời mà Tân Hạ Noãn thường nói khi mới quen Liêu Tu. Khi đó cô luôn thầm nghĩ mình chính là người luôn chờ đợi Lục Tử Ngân, Liêu Tu nói cô ngốc.

“Anh với Trần Thiên Kiêu đính hôn cũng chỉ là hôn ước trên danh nghĩa, nhưng anh không thể khước từ. Sức khỏe của ba anh từ sau khi có nguy cơ phá sản không tốt, nếu anh mạo muội hủy bỏ, ông ấy nhất định sẽ không chịu đựng nổi.”

“Ý của anh là…. Không thể, anh như vậy là không công bằng đối với Trần Thiên Kiêu.”

“Cô ấy biết anh không thương cô ấy, cô ấy biết bọn anh sớm muộn gì cũng chia tay, cái gì cô ấy cũng biết”, Liêu Tu lẳng lặng chăm chú nhìn Tân Hạ Noãn, “Anh chỉ muốn em hiểu được, cũng luôn có một người như vậy đợi em.”

Tân Hạ Noãn mím chặt môi, phát hiện xung quanh cô sao toàn những kẻ ngốc? Mạn Ny biết rõ không có kết quả, thể xác và tinh thần mệt mỏi đến xanh xao; cô và Liêu Tu không thể tái hợp, nhưng gã ngốc này vẫn muốn chờ cô? Ngay cả Trần Thiên Kiêu kia, biết rõ vô vọng vẫn kiên trì.

Chuyện này là sao? Cô dở khóc dở cười, khoát tay xoay người rời đi. Cô bỏ lại một câu, “Đừng suy nghĩ lung tung.”

Bọn họ đều là những kẻ ngốc không sợ đau, chưa nếm trải thương tích nên còn chưa biết, chờ một người đến vô vọng, là triệt để đau đớn nội tâm. Tân Hạ Noãn hít sâu một hơi, trở lại Thủy Vân Gian, đi đến trước mặt Lục Tử Ngân, ngồi ở bên người anh, không tiếng động ngồi dựa trên vai anh, trên người anh thoảng lên mùi hương đặc biệt, là một loại hương thơm thản nhiên thơm mát hơn nữa còn pha lẫn mùi rượu, làm cho cô ngây ngẩn như đang say. Mới trước đây, cô thích nhất là bả vai của Lục Tử Ngân, để cho cô dựa vào, trên phương tiện công cộng có thể an ổn mà ngủ. Nhiều năm như vậy, cô vẫn nghĩ lòng mình đã chết, vậy mà vào thời khắc anh nói muốn kết hôn, cô vẫn ngớn ngẩn quên đi phấn đấu của bản thận, không sợ mình không gắng gượng nổi. Cô hỏi, “Anh Tử Ngân, em có phải là người mà anh chờ đợi?”

Lục Tử Ngân lặng im, ôm lấy thắt lưng của cô, “Anh một mực ở phía sau em.”