Xuân khứ, Nhất chi mai - chương 30

Tối ấy, trời lất phất mưa bụi, cơn mưa cuối cùng của mùa xuân. Thức đến nửa đêm với tôi hiện đã là thói quen, Hương giúp tôi lấy một ít sách ở thư phòng, đêm khuya không đến nỗi buồn chán. Tôi chong đèn đọc sách, chiếc chăn mỏng đắp hờ ngang hông. Mới đọc được nửa quyển chợt thấy Hương hốt hoảng đi vào, nàng chưa nói được gì, cửa liền bật mở sau lưng nàng. Thoát Hoan nắm tay Hương vất ra khỏi phòng, cơn gió thoảng qua người hắn, mang theo men rượu nồng nặc.

Hắn đóng cửa lại. Đầu tôi ong lên theo tiếng cửa sập. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết hắn định làm gì. Tôi muốn nói vài câu kéo dài thời gian, kiểu như lấy nước rửa mặt, rửa chân, hay dọn phòng, thậm chí là chuẩn bị bàn rượu, mặc dù căn cứ vào hơi rượu phả vào mặt tôi, Thoát Hoan hẳn đã uống rất nhiều. Nhưng chưa kịp để tôi mở lời, Thoát Hoan không nói không rằng vất thẳng tôi lên giường, xoay thân đè lên người tôi. Bây giờ tôi kinh hoảng thật sự. Lúc trước bình tĩnh là bởi tưởng hắn say rượu, nên có thể dụ cho hắn ngủ mê, tới giờ, xem ra hắn định giở trò làm loạn thật. Vội cố gắng ẩy hắn xuống, khốn khiếp, tên cầm thú này nặng như con thú vậy.  Hơi thở nóng bừng đậm mùi rượu xộc vào mũi tôi, tôi vươn tay đánh vào gáy hắn, không ngờ, hắn nhanh tay bắt được, rút thắt lưng trói luôn hai tay tôi, cố định vào thành giường, miệng lẩm bẩm "sao ngươi dám, hả ? " Hình như hắn còn nói mấy câu nữa, nhưng tâm trí tôi lúc ấy không nghe ra hắn nói gì. Chân tôi thúc lên, liền bị hắn dùng chân chặn lại. Toàn thân bị đè chặt, muốn thoát mà không nổi, môi hắn đã ép xuống, trằn chọc cắn mút, càng lúc càng lún sâu hơn, những chố tay hắn chạm tới, bỏng rát như trong địa ngục lửa. Tôi rướn người, dùng hết sức lực toàn thân cắn vào lưỡi hắn, nghe mùi máu chảy ra, lại cảm thấy một loại tư vị như tuyệt vọng.

Mưa rơi nặng hạt trên mái hiên, lộp độp. Thoảng qua dường như có tiếng sấm xa xa. Nhắm mắt, bốn bề xung quanh đều chìm trong bóng tối ẩm ướt.

Tôi buông tay, không còn phản kháng.

Thoát Hoan cũng dừng lại. Chính xác hơn, hắn gục xuống trên người tôi. Đồng thời, tôi cảm nhận được không khí bỗng đông cứng, gió lùa vào những cơn lạnh buốt khiến người ta kinh sợ. Thoát Hoan đã bất tỉnh, tôi nặng nề ẩy hắn xuống, tay không kìm chế được mà trở nên run rẩy. Không cần mở mắt, tôi cũng biết trong phòng có người, là sát thủ. Tôi chờ đợi cái chết ngày đang đến gần kề, trong lòng không hiểu sao vô cùng nhẹ nhõm, cũng tốt, có Thoát Hoan đi cùng, kiếp này của tôi không còn gì hối tiếc.

Một vòng tay cẩn thận bế tôi lên, thận trọng như ôm món bảo bối.

Đông của tôi.

Chàng ôm tôi vào lòng. Tôi tựa vào ngực chàng, nghe rõ tiếng tim chàng đập thình thịch, bất giác, nước mắt tuôn ràn rụa. Vội cho tay lên lau nhưng càng lau, nước mắt càng lăn dài, bao nhiêu lo lắng sợ hãi cùng buồn tủi như vỡ òa.

Tôi thông minh, tôi có khả năng hơn người khác, người ta chỉ thấy kết quả, lại không thấy được cả quá trình nỗ lực thấm cả mồ hôi và máu để tới kết quả ấy. Có ai nhìn thấy sự cố gắng của bạn không ?

Từ khi bước chân vào doanh trại quân Thát, chưa đêm nào tôi ngủ yên. Những cơn ác mộng vây kín căn phòng. Sống mà phải lựa đi từng bước như đi trên cây cầu mục bắc ngang vực sâu, không thể quay đầu, mỗi bước đi chòng chành đầy vụn gỗ, không biết được khi nào gỗ mục xẩy chân. Cuộc sống như vậy, quá tàn nhẫn. 

Như một kẻ chết đói đi trong mưa giông, tìm bất cứ thứ gì có thể ăn và bất cứ thứ gì để tránh mưa, dù là rễ cây dại đắng chát và ngủ trong hang tối đầy mùi xú khí. Tất cả vì muốn sống. Như lúc ăn rễ cây cũng chỉ vì để không bị chết, nhưng nếu có thể, họ cũng muốn được ăn ngon, được ở trong nhà ấm áp, an toàn chứ !

Tôi không sợ chết. Nhưng tôi không muốn chết. Tôi còn cả bầu trời ở phía trước, còn cả người tôi thương yêu đang nắm tay tôi. Tưởng tượng nếu nhắm mắt lại, mọi thứ nắm trong tay đều trở thành cát trắng, chảy qua kẽ tay theo gió cuốn biến mất. Tôi thực sự rất sợ điều đó.

Vòng tay của chàng siết chặt hơn, môi chàng nhè nhè di chuyển trên tóc tôi, hơi thở ấm áp quẩn quanh, ôm tôi trọn vẹn.

- Không phải sợ, ta ở đây !

Giọng chàng khàn đặc kì lạ, tôi không còn hơi sức nghĩ đến điều đó, chỉ biết tiếp tục nức nở trên vai chàng. Đời người, oái ăm thay, kẻ hiểu rõ bản thân mình nhất không phải ý trung nhân, mà lại là kẻ thù. Bây giờ, người tôi yêu nhìn thấu tiếng lòng tôi như vậy, tôi còn mong gì hơn nữa ?

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor