Tuyết rơi mùa hè - Chap 22 - Phần 1

Người nơi cuối con đường.

Uyên! Phấn, phấn!

Mang mình thỏi son, nhanh, nhanh!

Sắp ra sân khấu rồi, chỉnh giùm mình cái váy với!

Có ai thấy đôi giày cao gót của mình đâu không?

Chai nước hoa của mình hồi nãy ai mượn thế???

Sau sân khấu hoa lệ, chỉn chu, nơi hậu trường, hàng chục con người bận rộn đi đi lại lại, mỗi người một việc. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng nói chuyện hòa lẫn vào bầu không khí ồn ào. Ngọc Linh tay ôm hộp trang điểm, tay ôm đạo cụ, trên vai vắt vẻo mấy bộ váy, chạy lăng xăng khắp nơi. Các diễn viên thì vội vội vàng vàng trát phấn trát son, khung cảnh hỗn độn hệt như đang chuẩn bị đi chạy giặc. Cô gái MC bước từ ngoài vào, giục giã gọi:

Nhanh lên mọi người! Phải ra rồi kìa, ai ra đầu tiên?

Tôi!

Tiểu Vy ngồi trước chiếc gương của bàn trang điểm, vụng về sửa lại mái tóc. Cô đã chuẩn bị cho bản thân từ rất sớm, các khâu trang điểm, trang phục đều xong xuôi hết cả, còn dư thời gian, Tiểu Vy còn giúp các diễn viên khác làm tóc và trang điểm. Sau khi đã hài lòng, cô nở một nụ cười toe toét với chính mình trong gương, rồi mau chân chạy về phía lối đi lên sân khấu. MC có vẻ không hài lòng lắm với kiểu chậm chạp của nhóm kịch lớp này, cô ta khẽ nguýt Vy một cái rồi đến bên chiếc bàn chờ, thản nhiên uống nước.

Huyền! Tuệ! Hai người chuẩn bị! – Ngọc Linh vội vã hét tướng lên, thúc giục Bảo Huyền và Mỹ Tuệ.

………………..

Tấm màn đỏ từ từ kéo lên, ánh sáng bắt đầu hoạt động cho mọi người bên dưới nhìn rõ thân ảnh của một cô gái trên sân khấu đang lúi húi quét dọn nhà cửa. Cô gái mặc chiếc váy dài, vá chằng vá chịt, mái tóc màu vàng búi xễ sau gáy, trông vô cùng cực khổ và đáng thương.

Chẳng cần nói, chẳng cần suy nghĩ, ai cũng biết đó ắt hẳn là Lọ Lem.

Nhật Long hơi nhướn mày, nheo nheo mắt nhìn rõ xem người thủ vai Cinderella là ai. Đa số nữ sinh của 10A3 anh đều biết hết, để mà nói có người nào phù hợp với vai Lọ Lem hiền lành lương thiện thì theo anh, chẳng có ai. Lọ Lem trên sân khấu hơi ngước mặt lên, mỉm cười nhẹ với khán giả, ánh mắt cô lướt đi chầm chậm quanh hội trường và dừng lại ở chỗ ngồi VIP bên phải sân khấu.

Cô nhìn Nhật Long.

Nhật Long nhìn cô.

Đôi mắt màu nâu sữa hiền hòa.

Đôi mắt màu đen tuyền lạnh lùng

Hai ánh mắt chạm nhau.

Sáng vụt lên trong không gian.

Khi đã nhìn rõ và nhận ra Lọ Lem, khuôn mặt anh hơn giãn ra, ngây ngô, rồi phá lên cười ngặt nghẽo. 10A3 quả thực đã hết mỹ nhân, ngay đến con nhỏ dưa chuột này cũng có thể mang lên làm Lọ Lem được. Mà cũng chẳng có gì đáng thắc mắc, Tiểu Vy ngoài đời làm osin, giờ lên sân khấu cũng làm osin, coi như cũng có chút phù hợp với vai diễn. Chỉ tội cho cái miệng của Nhật Long, ngoác ra cười đến nỗi không ngậm lại được.

Tiểu Vy bặm môi tức giận, tay nắm chặt cái chổi run run, nhìn về phía chàng trai đang ôm bụng cười sằng sặc, hận không thể nhảy xuống phi hẳn cái chổi vào mặt hắn.

Cô hít thở thật sâu, cố gắng dằn nỗi tức giận xuống. Đôi mắt nâu sữa hơi bất mãn nhắm lại.

“A dream is a wish your heart makes, when your fast asleep

In Dreams you will loose your heartaches

Whatever you wish for you keep

Have Faith in your dreams and someday

Your Rainbow will come smiling through…

No matter how your heart is grievin

If you keep on believe…..”

<Trích A dream is a wish your heart makes – Phim Cinderella>

Tiếng hát cao vút, vang vọng khắp hội trường, len lỏi vào trái tim những người ngồi bên dưới một cách nhẹ nhàng, êm dịu. Lời hát mang đầy ý nghĩa, được thể hiện bằng giọng hát ngọt ngào, trong sáng của Tiểu Vy, khiến khán giả không khỏi bất ngờ và trầm trồ khen.

Hay quá!

Sao trường mình có người hát hay vậy mà bây giờ mới biết nhỉ?

Học lớp nào thế? Tên gì vậy? Bữa nào làm quen.

Giọng hát trong trẻo, tươi sáng, không quá phô trương và lộ liễu, nhưng lại có sức hấp dẫn lạ kỳ. Cả hội trường bỗng dưng im phăng phắc, tiếng ồn ào bàn tán cũng không còn. Tất cả không ai bảo ai đều trật tự để nghe rõ tiếng hát ấy. Như viên đá sỏi bé nhỏ, khi không ai để ý đến thì lại vụt sáng rực hơn cả kim cương, khiến người ta thầm khen ngợi và không thể rời mắt.

Phùng Nhật Long, đương nhiên, cũng không khỏi ngỡ ngàng…

Nụ cười trên môi tắt lịm từ bao giờ, anh ngẩn ngơ nhìn người con gái đứng trên sân khấu, đôi mắt đen bỗng trở nên xa xăm.

Đây không phải lần đầu tiên anh nghe Vy hát….

Không phải lần đầu tiên anh thầm ngợi khen giọng hát trong sáng như chính chủ nhân của nó….

Nhưng lại là lần đầu tiên trái tim anh đập mạnh khi nghe một người con gái hát như thế này….

Bỗng từ trong cánh gà, một tiếng nói chanh chua the thé vang lên khiến Lọ Lem giật mình, bất giác đánh rơi luôn cái chổi.

Lọ Lemmmmmmmmm!

Drizella (Bảo Huyền) từ cánh gà hùng hổ xông ra, tay xách váy, miệng không ngừng quát ầm lên. Ái chà! Nàng tiểu thư này đóng cũng đạt phết đấy chứ, khán giả bên dưới đều bị giọng nói này làm cho chói cả màng nhĩ rồi.

Mày dọn nhà chưa?????

Dạ…em đang dọn… - Lọ Lem nhặt vội cây chổi lên, miệng ấp úng

Lau bàn ghế chưa???

Dạ…rồi ạ….

Bảo Huyền bĩu môi, giơ ngón tay trỏ lên, miết nhẹ xuống mặt bàn. Nhỏ giơ ngón tay lên ngang mặt, ngắm nghía một hồi rồi quệt mạnh lên mặt Lọ Lem. Khuôn mặt cô “dính chưởng” một vết nhọ dài kéo từ trên mắt xuống tận cằm.

Lau thế này hả??? – Bảo Huyền nghiến răng, như muốn nhảy vào ăn tươi nuốt sống Lọ Lem, ăn ngấu nghiến, không còn sót lại thứ gì, kể cả một mảnh xương.

Lọ Lemmmmmmmm……

Lọ Lem Tiểu Vy còn chưa kịp hết sợ hãi với cô chị mà trong lúc tập kịch có năn nỉ mãi cũng không thể gớm được như thế này thì bên trong cánh gà lại phát ra một tiếng nói yểu điệu, kéo dài lê thê âm cuối, ẻo lả đến kinh dị. Cô rùng mình, cảm thấy gai ốc nổi hết cả lên. Hai cô chị này, hợp sức với nhau lên sân khấu chèn ép cô hay sao, mà cả hai đều lột xác đến bất ngờ.

Lọ Lemmmmmmmmm…….

Dạ……

Anastasia (Mỹ Tuệ) lả lướt “bay” đến trước mặt Lọ Lem, đôi tay vuốt nhẹ lại mái tóc thắt bím, mỉm cười ngọt ngào.

Có thấy con Iphone 7 của chị đâu không???

Dạ…. – Lọ Lem nuốt nước bọt cái ực, thì ra là tìm điện thoại, thế mà cô cứ tưởng mình sắp bị hành hình đến nơi rồi chứ, cất cao cái giọng nói ấy, thực lòng là muốn ám sát người ta - Em để nó bên cạnh con Iphone 8 của chị Drizella.

Oh, thank you baby!

Anastasia gật gật đầu rồi lả lướt đi vào trong cánh gà, đến khi gần khuất dạng thì lại lả lướt bay ra.

Ủa, mà con Iphone 8 của chị Drizella để đâu ta???

Bảo Huyền túm lấy cổ áo Lọ Lem, trừng mắt hăm dọa.

Để đâu?

Dạ…em để bên cạnh con Ipad của mẹ….

Ipad của mẹ để đâu?

Để cạnh con Galaxy SIII của chị Anastasia.

Galaxy SIII để đâu?

Để cạnh con Iphone 5G của chị

Iphone 5G của tao để đâu? Lâu lắm rồi tao không nhìn thấy mặt nó.

Để cạnh con Black Berry của mẹ.

Thế con Black Berry của mẹ để đâu? – Bảo Huyền mất kiên nhẫn lại hét lên, màng nhĩ của Lọ Lem rung lên một hồi rồi mới dừng lại.

Dạ…..để cạnh con Iphone 7 của chị Anastasia…..

Khán giả cười ầm lên, Bảo Huyền trừng mắt nhìn đứa em đang co rúm trong tay mình, Lọ Lem chỉ ngây thơ chớp chớp mắt.

………………

Băng Hạ! Cậu chuẩn bị đến lượt rồi đấy, nhanh lên nào! – Ngọc Linh lay lay cô gái đang đeo tai nghe, nằm gục bên chiếc bàn trang điểm.

Chưa đến. – Băng Hạ vẫn giữ nguyên tư thế, lạnh lùng đáp.

Nhanh lên đi, năn nỉ cậu đó, ra chậm là tiêu – Ngọc Linh xoa xoa hai tay vào nhau van nài, với cô gái cực cứng đầu và ngang ngạnh như Băng Hạ đây, cô chỉ muốn ai cho mình một nhát dao chết đi cho rồi. Chết ngay càng tốt, khỏi hấp hối.

Mình tổn mất mấy chục năm tuổi thọ vì cậu rồi đấy, Băng Hạ, please! – Giọng Linh nhỏ dần nhưng vẫn rất kiên trì.

Đến lúc ra rồi, đứng dậy nào! – Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng khiến Ngọc Linh giật mình khựng lại. Hàn Phong mặc chiếc áo hoàng tử màu xanh da trời, trước ngực gắn một dải huân chương lấp lánh. Quần trắng, ủng đen. Thanh bảo kiếm sáng loáng đeo bên hông. Đôi môi tựa cánh hoa đào mỏng manh hiện lên nụ cười xao động lòng người. Trông anh hệt như chàng hoàng tử vừa bước ra từ truyền thuyết.

Băng Hạ vẫn gục xuống, dửng dưng yên lặng như thách thức.

…………….

“Bốp”

Khuôn mặt Lọ Lem lệch về một bên sau cái tát nảy lửa của Bảo Huyền, các khán giả trong hội trường đều bất chợt giật thót mình. Cô ta ra tay thật sao? Lại vô cùng mạnh nữa.

Nhật Long nhíu mày. Tiểu Vy quay mặt vào trong nên anh không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô lúc này, nhưng có thể chắc chắn rằng cô đang rất đau. Ngón tay anh siết lại. Xót.

Cả hội trường im ắng, có vài người đưa tay lên che miệng, có vẻ thương cho Lọ Lem.

Phải, Lọ Lem đang rất đau, vết tát in rõ năm ngón tay hằn trên mặt cô đỏ rực, bỏng rát. Từ khóe mắt tràn ra thứ gì đó lấp lánh, cô không thể kêu lên tiếng được, miệng ngậm chặt lại, cổ họng nghẹn cứng. Đối diện cô là Bảo Huyền với nụ cười thỏa mãn.

“Soạt”

Phá tan bầu không khí ngột ngạt ở cả trên sân khấu lẫn bên dưới là một tiếng động phát ra từ cánh gà bên phải. Hàng chục con mắt đổ dồn vào nơi đó và khá bất ngờ khi thấy một cô gái trong chiếc váy dài màu đen đang đứng đó, nhìn hai người, nở một nụ cười lạnh lùng.

Thiếu gia nhìn cô gái có vẻ thần bí ấy không chớp mắt, hồi lâu, khóe môi anh hơi nhếch lên.

Băng Hạ mặc chiếc váy dài tay màu đen, bồng ở hai bên vai, cổ tròn hơi sâu. Mái tóc đen óng được búi cao, vài lọn tóc hờ hững buông xuống cổ, nổi bật trên nền da trắng như ngọc trai. Trông cô vừa giống một phù thủy huyền bí kiêu sa, lại vừa giống một ác quỷ xinh đẹp, tà mị, mê hoặc lòng người.

Cô khoan thai tiến về phía Tiểu Vy và Bảo Huyền.

Nụ cười lạnh lẽo.

Giơ tay

“Bốp”

Bàn tay trắng nõn giáng xuống mặt Bảo Huyền không chút nể nang, khuôn mặt dửng dưng vẫn chẳng có gì thay đổi. Tiểu Vy trợn tròn mắt nhìn Băng Hạ trân trối. Băng Hạ giống như quên mất đây là sân khấu, thẳng tay trừng phạt ai dám cả gan làm bạn cô đau.

Nhật Long mỉm cười, có chút hài lòng.

Bảo Huyền ôm một bên mặt, mắt đỏ hoe, nhỏ vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thực sự trong kịch bản có cảnh nhỏ tát Tiểu Vy, tuy rằng nhỏ vì ghét cô ta mà cố tình ra tay hơi mạnh, nhưng Băng Hạ cũng đâu thể vì thế mà nhảy ra đánh nhỏ được. Thế gian này còn luân thường đạo lý không đây?

Trong cánh gà, Ngọc Linh đang tự đập vào đầu mình, mấy cái con người này, chỉ ngang ngược làm theo ý mình, không hề để ý đến hậu quả. Cinderella mà nhỏ gắng sức xây nên bây giờ còn đâu?

Băng Hạ vẫn lạnh lùng nhìn Bảo Huyền, cô biết mình đang làm gì.

Mẹ….?

Hồi lâu Bảo Huyền mới cất lên tiếng nói run run. Băng Hạ lạnh lùng buông lời đáp lại.

Con không còn việc gì làm ngoài việc bắt nạt Lọ Lem à?

Nhưng….nó…..

Vào trong!

Mẹ…!

Ta không muốn nhắc lại lần hai.

Bảo Huyền tức giận đỏ bừng mặt, bộ ngực phập phồng, răng va vào nhau ken két. Nhỏ hằn học liếc xéo Tiểu Vy và Băng Hạ, đùng đùng bước vào cánh gà.

Sau khi cô chị cay nghiệt và chua ngoa đi rồi, Băng Hạ mới quay lại, nhẹ đưa tay lên vuốt bên má đỏ ửng của Tiểu Vy, đôi mắt màu xám tro ngập tràn thương xót.

Con đừng chấp nó.

Vâng.

Tiểu Vy nhạt nhẽo trả lời. Chỉ muốn đâm đầu xuống đất cho xong.

Băng Hạ ơi là Băng Hạ! Biết rằng cô ấy bất mãn, nhưng để ra tay thế này thì Cinderella còn ra thể thống cống rãnh gì nữa?

Khán giả bên dưới ngẩn tò te nhìn “hai mẹ con” trên sân khấu và hồi tưởng lại xem, quan hệ giữa Lọ Lem và dì ghẻ trong Cinderella liệu có đúng thật là dì ghẻ con chồng hay không.

Lọ Lem. – Băng Hạ bất chợt gọi, đôi mắt nhởn nhơ dửng dưng.

Dạ?

Lau nhà

Dạ.

Dọn phòng cho ta và hai chị.

Dạ.

Tắm cho chó .

Dạ

Cọ bồn cầu

Dạ

Quét sân

Dạ

Giặt quần áo, gấp và ủi cẩn thận

Dạ

Rửa chén bát, lau cho sạch sẽ

Dạ

Đánh bóng toàn bộ giày dép trong tủ

Dạ

Rửa mấy con mui trần trong gara

Dạ

Làm xong thì làm cho ta bữa điểm tâm, café, mang lên phòng

Cô quay phắt đi vào trong cánh gà, đôi mắt lại trở về vẻ lạnh lùng vốn dĩ. Tiểu Vy cúi mặt, trên đầu thấy rõ mấy cái chấm hỏi to đùng bay lượn lờ.

Khán giả ngẩn ra, rồi cười nghiêng ngả, dì ghẻ thì vẫn là dì ghẻ thôi, mấy đời bánh đúc có xương cơ chứ?

Trịnh Thiếu gia chăm chú nhìn người đóng vai “dì ghẻ” từ lúc ra, cho đến lúc vào, hoàn toàn không chớp mắt, môi nở một nụ cười. Ly Brandy trên tay đã bị anh lãng quên từ bao giờ.

………………

Băng Hạ bước vào cánh gà, biểu cảm không thay đổi. Đi ngang qua hàng ghế chờ, bỗng một bàn tay đưa ra nắm lấy tay cô. Hơi quay mặt lại, cô chau mày. Hàn Phong cười, nụ cười tỏa nắng chính hiệu “hoàng tử”.

Chữa cháy tốt đấy.

Cô không đáp, lãnh đạm giật tay lại, đi về phía bàn trang điểm. Khẽ liếc qua Bảo Huyền với khuôn mặt đỏ bừng ngồi trên ghế, Ngọc Linh đang ân cần, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ vào vết tát đỏ ửng trên má nhỏ, đôi môi như cánh hoa anh đào hơi cong lên, tạo thành nụ cười.

Nhìn thấy Băng Hạ đắc ý đứng đó, không cái gì có thể ngăn nổi nộ khí trong người Bảo Huyền, nhỏ căm phẫn hất tay Ngọc Linh ra, bật dậy như cái lò xo, đùng đùng tiến về phía Băng Hạ.

Con chó! Mày nghĩ mày là ai mà dám đánh tao?

Nụ cười nửa miệng trên đôi môi mọng vẫn chẳng thèm tắt, Băng Hạ ung dung đưa tay giữ chặt lấy cánh tay vừa giơ lên định tát cô của Bảo Huyền.

Mày….!

Nhỏ hơi bất ngờ, nhưng vẫn không chịu buông tha, cánh tay bên kia lại định đưa lên. Không đánh được bên trái thì đánh bên phải, hôm nay nhỏ không ra tay đánh được con tiện nhân này, thì nhỏ không làm người nữa!

Cánh tay Băng Hạ còn chưa kịp đưa lên giữ tay Bảo Huyền lại, thì một bàn tay khác của một người khác, đã đưa ra giữ lấy giùm cô.

Hàn Phong nhìn Bảo Huyền chau mày, đôi mắt xanh biếc như đại dương khẽ cuộn sóng, dưới đôi lông mày hơi chau lại.

Anh Phong! Anh xem, trên sân khấu con tiện nhân này dám đánh em! – Bảo Huyền uất ức nhìn Hàn Phong, từ trong đôi mắt nhỏ, chảy ra hai dòng lệ. Lại thêm một cơ hội nữa cho nụ cười khẩy của Băng Hạ được dịp tái xuất giang hồ. Nước mắt cứ như vòi nước, nói chảy là chảy được ngay, trong lòng cô đang thắc mắc không biết tại sao Bảo Huyền không bỏ học mà đi làm diễn viên, cam đoan rằng tiên cat xê cũng đủ cho nhỏ sửa sang sắc đẹp.

Thôi nào, em cũng đã ra tay đánh Tiểu Vy rồi đó thôi?

Nhưng…rõ ràng trong kịch bản….

Trong kịch bản nói em đánh, nhưng không nói em đánh mạnh như thế - Hàn Phong hơi đánh mắt ra ngoài sân khấu – Mặt Tiểu Vy bây giờ cũng không kém mặt em đâu.

Băng Hạ khinh bỉ buông mạnh tay Bảo Huyền ra, tiến đến chiếc bàn trang điểm, xé lấy một mảnh giấy mềm, nhẹ nhàng lau tay. Cô tỉ mỉ lau từng ngón tay một, như động vào Bảo Huyền là động vào một thứ dơ bẩn. Hành động đó khiến Huyền tức sôi máu, nhưng có Hàn Phong ở đây, và cũng vì bị anh ta giữ chặt lấy tay nên mới không nhảy bổ tới cho Băng Hạ mấy đập.

………………..

Ôi! Bà tiên! Con mong bà mãi! – Tiểu Vy toe toét lao đến bên bà tiên mập mập, lùn lùn, mặc chiếc áo xanh mỏng dính như cánh chuồn chuồn, tay cầm chiếc đũa phép đầu gắn một ngôi sao vàng lấp lánh – Sao giờ bà mới đến???

Tâm Như làm bộ uể oải, lắc lắc cổ làm động tác thể dục.

Trời mưa, đường bị kẹt xe con ạ!

Hic! Cánh bà đâu, sao không bay?

Hôm trước ta đi hội chợ, bị cái máy bay điều khiển từ xa của thằng nhóc chết tiệt nào phi vào, rụng mất đôi cánh mỹ miểu của ta rồi…. Nên hôm nay phải đi tạm xích lô đây.

Trời….! – Tiểu Vy thở dài cảm thán. Cô bất chợt giật mình nhìn lên chiếc đồng hồ cổ treo trên tường, vội vội vàng vàng kéo tay bà tiên.

Bà tiên!!! Nhanh lên!!! Trễ giờ đi dạ hội của con rồi!

Ok, từ từ, đừng nóng, để ta làm phép…

<Úm ba la cà na xí muội………..>

…………….

Đôi mắt Hàn Phong như phủ một lớp sương mỏng, anh nắm lấy tay Tiểu Vy, hơi thở nồng nàn:

Cinderella! Người con gái của đời ta! Cuối cùng thì nàng đã đến! Ta yêu nàng, đồng ý làm vợ ta nhé?

Tiểu Vy chết sững, nuốt nước bọt cái ực. Vẫn biết rằng cô vốn ghét tên đào hoa lắm chuyện này, nhưng thực sự…

Đôi tay ấm áp của hắn, ánh mắt dạt dào yêu thương của hắn, giọng nói trầm, rõ ràng đến từng âm vực của hắn, ngay cả cái làn da mịn màng của hắn…thực sự khiến cô ngạt thở. Mà có phải riêng gì cô đâu, hầu như trong mắt tất cả những nữ nhân bên dưới đều dập dờn mấy cái trái tim màu hồng rực. Đứng gần một nam nhân hoàn hảo như thế này, lại còn nói ra những lời thề thốt yêu đương, dù cho có là diễn kịch đi chăng nữa, tránh sao khỏi trái tim cô lệch đi vài nhịp. Và cũng vì ảnh hưởng của quả tim khó bảo, khiến những lời thoại mặn nồng đáp lại lời Hàn Phong trong não cô trong thoáng chốc trôi tuốt tuồn tuột. Cô chỉ biết đứng im đó, để mặc cho Hàn Phong độc thoại một mình. Bên má vẫn còn dư âm của cái tát khi nãy, bây giờ ửng hồng, trông hệt như một thiếu nữ mới lớn e ấp trước lời tỏ tình của người khác phái, ngờ nghệch, trong sáng và vô cùng đáng yêu. Nhìn thế nào cũng thấy cô đang đóng kịch rất đạt, nhưng trong mắt một người thì nó lại là phản xạ tự nhiên của một cô gái khi thấy trai đẹp, và anh ta không thoải mái lắm với điều đó.

Phùng Nhật Long…..

Đôi mắt “nai tơ” kia là sao, cái mặt đỏ bừng bừng kia là sao? Nhìn kiểu gì cũng thấy quá đỗi ngứa mắt. Quả dưa chuột ngốc nghếch đó sao không nhận ra người đứng trước mình đang dán một cái mác “Sở Khanh” to tướng chứ, lại còn có thể mỉm cười e lệ vậy nữa à…đồ dưa chuột ngốc….

Hạo Thiên quay sang nhìn Nhật Long với ánh mắt kỳ dị, cái kiểu bồn chồn, bứt rứt, khó chịu đó là dấu hiệu của bệnh gì đây?

Cinderella, ta yêu nàng….

Khán giả không ngờ được, Nhật Long không ngờ được, kể cả Lọ Lem cũng không thể ngờ được, rằng chàng hoàng tử đa tình lại có thể quên mất các nữ sinh của trường Thánh Huy đang ở đây, bất chấp những ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình với vẻ thèm muốn thấy rõ mà hơi cúi người xuống, đặt lên bờ môi nhỏ xinh đỏ mọng của Tiểu Vy một….nụ hôn.

Đôi mắt mở bừng, Tiểu Vy trân trối nhìn Hàn Phong. Lại một tên biến thái nữa, nam nhân trên thế gian này quả là tên nào cũng giống tên nào, cái “second kiss” của cô, ôi chao, đi tong cả rồi.

Đương nhiên rằng Tiểu Vy không thể đẩy Hàn Phong ra, mắng té tát vào cái bản mặt đẹp trai nhưng dày cồm cộp ấy, cũng không thể thẳng tay cho hắn một tát, mà chỉ có thể đứng im như bị thôi miên. Mà đúng thật là cô bị thôi miên rồi đấy! Đành đứng im như phỗng mà cảm nhận mình đang bị những ánh mắt rực lửa chiếu vào đến chín từng tề bào thịt của cơ thể. Cô không biết có một ánh mắt lửa bốc cao ngùn ngụt, cao hơn tất cả những ánh mắt kia, đang chiếu vào mình, vào Hàn Phong, và nhìn xoáy vào vùng “tiếp giáp” giữa hai đôi môi.

Ánh mắt “made by Nhật Long”.

“Bính boongggggggggggg……….”

Tiếng chuông điểm 12h vang lên trong niềm vui sướng hân hoan của đám tiểu thư trong hội trường và của cả Tiểu Vy nữa, nói thế nào nhỉ, họ mong tiếng chuông này còn hơn cả tiếng chuông báo hết tiết nữa kia. Tiểu Vy cuối cùng cũng được phép đẩy Hàn Phong ra, xách váy, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch vào cánh gà như chạy khỏi tên hung thần ác ôn. Thoát rồi, nhưng nàng Cinderella xinh đẹp ngốc nghếch lại quên mất việc để một chiếc giày thủy tinh lại “hiện trường”, cho đến khi vào trong cánh gà thở hồn hển rồi mới thấy “giày vẫn yêu chân”.

…………………

Vở kịch kết thúc.

Các diễn viên của vở kịch cùng nhau bước ra chào khán giả. Tuy rằng mọi người vẫn thắc mắc tại sao cuối vở kịch lại có sự xuất hiện đột ngột của chiếc giày Lọ Lem, mặc dù nàng đi cả hai chiếc về, nhưng vẫn vỗ tay rất nồng nhiệt.

Thiếu mất Băng Hạ.

Hạo Thiên đã để ý thấy.

………………

Cuối cùng cũng đã đến màn cuối. Các diễn viên mặc lên mình những bộ cánh sặc sỡ chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm hôm nay, hòa mình vào không khí hoa lệ, tôn quý của bữa tiệc.

Bảo Huyền mặc chiếc váy dài ôm sát cơ thể, ngực khoét sâu màu đỏ rực, trông vô cùng nóng bỏng.

Mỹ Tuệ diện chiếc váy ngắn, màu nude, hở bộ lưng trần trắng muốt mịn màng, thu hút rất nhiều ánh mắt.

Tâm Như e thẹn trong bộ váy màu vàng tươi, ống tay loe ra theo kiểu nữ thần Hy Lạp.

Tiểu Vy mặc váy màu xanh nhạt, phía dưới phồng lên trông dễ thương, trên ngực cài thêm mấy bông hoa nhỏ xinh xắn, hai má ửng hồng giống một thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp làm ngất ngây lòng người. Cô đã chuẩn bị bộ váy này từ rất sớm, hy vọng mình cũng không bị gọi là quê mùa giữa một buổi dạ tiệc nguy nga và giữa một rừng xiêm y rực rỡ như thế này. Và việc thu hút sự chú ý của tất cả mọi người là rất thành công khi họ hầu hết đều nhận ra cô là nàng Lọ Lem thuần khiết trên sân khấu khi nãy, với giọng hát trong trẻo và cuốn hút. Vài người mỉm cười thân thiện đến bắt chuyện với cô.

Nhưng tuyệt nhiên không thấy Băng Hạ.

Hạo Thiên lạnh lùng cô độc đứng gần giá để đồ uống, tay xoay xoay ly rượu trong vắt màu hung đỏ, mắt kiếm tìm một bóng dáng quen thuộc.

1.

Người nơi cuối con đường (cont)

Biết ngay thế nào em cũng ở đây.

Băng Hạ di chuyển ánh mắt đang chú mục vào màn đêm trước mặt ra đằng sau, đôi mắt màu xám tro trong suốt, thản nhiên như không hề bất ngờ.

Giỏi thế.

Câu nói chẳng mang dáng dấp gì giống như lời khen, cô quay trở về trạng thái khi nãy, từng cơn gió mùa thu mát rượi tấp vào mặt khiến những lọn tóc mềm mượt bay bay, che hết một nửa khuôn mặt. Cô mặc chiếc váy công chúa màu xanh biển ngắn qua đầu gối, trông vô cùng đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ thuần khiết và thánh thiện, gương mặt lặng lẽ. Mái tóc dài nhảy múa theo gió thu, đôi mắt màu xám tro tĩnh lặng, đôi chân dài trắng ngần, đẹp như một tinh linh sống ngoài biển khơi.

Không xuống dự tiệc à? – Hạo Thiên tiến đến gần lan can sân thượng, chỗ Băng Hạ đang đứng. Miệng hỏi nhưng ánh mắt lại thả bay theo những vì tinh tú lấp lánh ánh bạc trên nền trời đen kịt.

Tôi không ưa ồn ào.

Hôm nay trên sân khấu, em xuất hiện đúng một lần.

Thế là đủ.

Hạo Thiên xoay ngược người lại, tựa lưng vào lan can, giọng nói mang vẻ tinh nghịch.

Này, tôi thấy em vào vai dì ghẻ chẳng hợp chút nào. Cứ trơ như tượng đá.

Băng Hạ không nói gì, chỉ có khuôn miệng là hơi thấp thoáng nụ cười. Chẳng ai – kể cả cô – nghĩ mình phù hợp với vai diễn này, hay nói đúng hơn là phù hợp với việc diễn kịch. Cô căn bản còn không thể mang nổi biểu cảm của chính mình, sao có thể mang được cảm xúc của người khác được cơ chứ.

Em vào vai cô tiên có lẽ hợp hơn.

Băng Hạ quay lại nhìn Hạo Thiên, bắt gặp ánh mắt xanh lục êm đềm như nước hồ thu của anh đang nhìn mình. Nó giống như một dòng nước mát mẻ, ngọt ngào quấn lấy thân thể mình, từng giọt từng giọt rơi trên da thịt mình, và chảy qua trái tim băng giá.

Anh không xuống dự tiệc à?

Ánh mắt của anh bây giờ mới giật mình chuyển đi nơi khác, anh mỉm cười, nụ cười rực sáng lan tỏa khắp sân thượng tối om không một ánh đèn.

Tôi không thích nơi ồn ào.

…………

Hội trường.

Dưa chuột!

Bên dưới đại sảnh hoa lệ, Nhật Long mất kiên nhẫn gọi to một tiếng. Anh cảm thấy không được thoải mái cho lắm khi thấy con nhóc vừa ngốc nghếch, khờ khạo, lại dở hơi kia cứ mặc sức cười cười nói nói nhưng sáo rỗng với mấy tay công tử hào hoa bảnh bao trong buổi tiệc. Và anh còn cảm thấy khó chịu hơn, khi bằng trực giác của đàn ông, anh cam đoan số người chết mê chết mệt cô nhóc đó không hề ít. Bờ vai trần mịn màng gợi cảm, nụ cười trong sáng, đôi môi mọng đỏ, và đặc biệt là đôi chân dài miên man, thon gọn, trắng như hạt gạo trân châu, thật khiến cho cơn giận dữ trong anh ngày một dâng cao. Anh phăm phăm bước đến gần, ánh mắt nhìn xoáy vào Tiểu Vy đang nói chuyện với Huỳnh Khải Kiệt, cháu trai của tập đoàn Huỳnh gia, giàu có và đa tình, đồng thời cũng là một tay sát gái có tiếng – “Một tay bẽ gãy mấy cành phù dung”.

Triệu tiểu thư, em thật là một cô gái ngây thơ, trong sáng, khác hẳn những cô gái mà anh thường gặp.

Huỳnh công tử, anh quá khen rồi! Em chỉ là một cô gái nhà quê xấu xí, làm sao sánh bằng các vị tiểu thư xinh đẹp ở đây được.

Ồ không, vốn dĩ chẳng có cô gái nào xấu, chỉ có những cô gái không biết làm đẹp, nhưng dù không biết làm đẹp, vẻ đẹp tâm hồn của người con gái mới đáng quý. Mà tâm hồn em, cũng thánh thiện hệt như vẻ ngoài của em vậy. Anh thì luôn tôn sùng những cô gái trong trắng như thế.

Nghe qua cũng biết chỉ là lời nói đường mật, nhưng vốn dĩ con gái chỉ thích nghe những lời ngọt ngào như thế, chẳng trách Tiểu Vy cũng có chút mát lòng, hơi cúi đầu mỉm cười e lệ. Biểu cảm đó sao qua nổi đôi mắt tinh tường của Nhật Long, hệ quả là bước chân xăm xăm tiến lại gần hai người đột ngột trở nên nhanh hơn.

Huỳnh công tử, điều đó là thật sao? – Nhật Long đã đến bên họ, quàng tay khoác vai Tiểu Vy, đôi mắt thờ ơ nhìn chăm chăm vào Huỳnh Khải Kiệt, nửa như dò xét, nửa như coi thường. – Hôm trước tôi mới thấy anh với một cô gái mắt xanh mỏ đỏ, cũng nói điều y hệt như vậy, chẳng hay đối với Huỳnh công tử, từ “trong trắng” lại nhiều hàm nghĩa vậy sao? – Anh hơi mỉm cười mỉa mai – Không biết vẻ đẹp tâm hồn của cô gái đó, có thực sự đẹp đến nỗi để Huỳnh công tử ôm hôn đắm đuối giữa chỗ đông người vậy không?

Tiểu Vy ngờ nghệch nhìn xuống bàn tay đang ôm lấy eo mình, khuôn mặt ngây ra không hiểu tên biến thái hết thuốc chữa này đang diễn trò gì.

Huỳnh Khải Kiệt “há miệng mắc quai”, bị bóc mẽ ngay trước mắt người đẹp, lúc đầu còn lúng túng, nhất thời chưa biết nói gì, nhưng ngay sau đó đã lấy lại được vẻ lịch sự đứng đắn trong một cái chớp mắt.

Phùng công tử không hiểu có uẩn khúc hay nhầm lẫn, ngày hôm qua tôi đi ký hợp đồng cùng cha với công ty Hồng Âu, chi nhánh nhỏ của Trịnh Âu, cậu có thể hỏi Thiếu gia là rõ, đừng giống lũ chó cắn bừa, không nhớ rõ thì đừng nên nói quàng xiên.

Anh…!

Mà Phùng Nhật Long, tôi đang nói chuyện với Triệu tiểu thư, bỗng dưng cậu tiến đến nói những điều hoang đường, lại còn ngang nhiên ôm cô ấy – Ánh mắt Huỳnh Khải Kiệt hướng đến bờ eo thon thả của Tiểu Vy đang bị siết bởi bàn tay Nhật Long – Cậu có ý thức được hành động đó là rất khiếm nhã không?

Ồ - Nhật Long như chạm đúng điểm mạnh, đôi môi tuyệt đẹp hơi cong lên thành nụ cười khẩy – Vy Vy, cô ấy là bạn gái của tôi. Theo tôi thì đã nói những lời bay bướm với bạn gái của người khác, lại ngang tàng tranh giành như anh mới là điều khiếm nhã, không những khiếm nhã, còn rất trơ trẽn nữa.

Cái gì??????

Huỳnh Khải Kiệt, Tiểu Vy và cả những người xung quanh đó đều trợn mắt đồng thanh. Tất cả những người ở đây đều là học viên học viện Thánh Huy, và điều quan trọng là họ chưa từng được nghe qua điều này. Tuy Tiểu Vy vẫn mang scandal mấy lần dính lấy Nhật Long, nhưng để làm bạn gái của anh thì quả là một điều sửng sốt, bất ngờ đến hoang đường. Người ngoài cuộc không tin nổi cũng là điều có thể chấp nhận được, nhưng Huỳnh Khải Kiệt thật thắc mắc với người trong cuộc Tiểu Vy cũng mắt chữ A, mồm chữ O, có vẻ niềm bất ngờ cũng không hề nhỏ. Anh ta hoài nghi nhìn cô:

Triệu tiểu thư, có thật là….?

Không! Không phải…anh đừng hiểu lầm…. – Tiểu Vy xua tay, lắp bắp phủ nhận.

Ây da, bạn gái tôi ngượng đấy, em yêu, không nhất thiết phải như thế, Huỳnh công tử đây là chỗ quen biết…..

Không phải mà….

Tiểu Vy nghe hai tiếng “em yêu” ngọt ngào mà bủn rủn hết cả chân tay, gai ốc từ đỉnh đầu chạy xuống gót chân nổi rần rần. bàn tay Nhật Long đặt trên eo Tiểu Vy hơi siết mạnh thêm, như muốn ra dấu cho cô biết. nhưng cô chỉ thấy đau nơi vùng eo thôi, ngoài ra chẳng biết gì, cuống cuồng giãy dụa đẩy tay Nhật Long ra.

Vy Vy, ngốc yêu của anh, em đã say rồi sao? Say đến quên cả người yêu của mình là không nên đâu nhé. – Nhật Long tiếp tục kiên nhẫn “dụ dỗ”, mặc dù sức chịu đựng của anh thì đã cạn từ đời nào rồi, chỉ muốn đẩy Vy ra mà gõ vào cái đầu chứa mạng nhện của cô ta mấy cái cho thỏa lòng.

Phùng Nhật Long!

Này, ngốc, đúng là em say thật rồi, sao có thể gọi hẳn tên anh ra như thế hả? Đêm nay anh phải phạt!

Trời ạ, sao không ai cho Tiểu Vy một cái chết luôn cho rồi mà lại đặt cô vào cái tình trạng dở khóc dở cười thế này. Ánh mắt ngọt ngào của Huỳnh Khải Kiệt bây giờ khi có thêm Nhật Long thì trở thành ánh mắt kỳ dị. Hai con người, tự xưng là yêu nhau, một người mặt dày hơn áo chống đạn, kiên nhẫn thừa nhận, một người một mực oan ức phủ nhận như kiểu chuẩn bị đưa lên miệng cọp, thật giống như đang diễn hài giữa một buổi tiệc hoa lệ thế này, thể hiện khỏi phải nói cũng bay hết từ đời nào. Nhưng suy đi tính lại, cô cũng chẳng hiểu cái tên này phải nhận xằng như thế để làm cái gì. Rốt cuộc thì chỉ muốn hét lên, lao vào thụi cho anh ta một cái. Chúa ơi!

Thôi, hai người mau đưa nhau đi đi, mọi người nhìn chòng chọc thế, Triệu Vy tiểu thư mặt cũng đỏ như gấc chín rồi! – Huỳnh Khải Kiệt mỉa mai, anh ta đã chán với cái đôi hề này rồi. Nếu đứng gần hai người này thêm một lát, có lẽ sẽ ngay lập tức bị đánh đồng tương đương với họ mất.

Chỉ đợi có thế, Nhật Long kéo mạnh Tiểu Vy đi. Cô cũng đã ngoan ngoãn hơn để anh lôi đi, chí ít thì cũng chẳng muốn ở lại đó nữa. và cô cũng muốn rốt cuộc cái việc chẳng giống ai của Nhật Long khi nãy là vì cớ gì.

…….^o^……

Buông ra!

Khuất sau hội trường , Tiểu Vy hét lớn, vùng vẫy giật tay về, nhưng Nhật Long vẫn nắm lấy tay cô, phăm phăm bước về phía trước.

Buông tôi ra!

Buông tôi ra mau! Nghe không hả?

Buông ra!

Buông tôi ra! Biến thái đầu heo!

Đến một dãy hành lang vắng vẻ của khối II, Nhật Long thả tay Tiểu Vy ra, đẩy cô một cái thật mạnh, dính vào tường. Nơi tiếp xúc của cái lưng cô với mặt tường cứng nhắc có thể nghe thấy xương kêu lên những tiếng răng rắc thê lương.

Này, anh điên à? Cái gì cũng một vừa hai phải thôi chứ? - Tiểu Vy vừa bị đau lưng, vừa bị đau tay do Nhật Long siết khi nãy, lại vừa bực mình, cô “nộ khí xung thiên”, tiếng hét cơ hồ có thể làm rung chuyển cả học viện Thánh Huy.

Thế nào gọi là một vừa hai phải? cô có biết cô làm tôi điên tiết thế nào không?

Chứ anh thì không à? Bỗng dưng xen vào chỗ chúng tôi đang nói chuyện, nói nhăng nói cuội, còn nhận tôi là bạn gái, anh đã uống thuốc chưa?

Cô im đi! Bộ tôi thích nhận cô làm bạn gái lắm chắc? Cô có biết tên họ Huỳnh ấy nguy hiểm như thế nào không? Nhìn cô nai tơ thế này thì sao hắn bỏ qua được.

Nguy hiểm thế nào tôi không cần biết, chúng tôi chỉ nói chuyện thôi!

Nói chuyện rồi sẽ dẫn đến cái xa hơn!

Cái xa hơn là cái gì? Anh nói thử xem??? Tôi có bị làm sao, chẳng phải anh là người vui nhất à?

Vui ư? Cô điên vừa thôi! Cô đúng là muốn được rơi vào tròng của hắn lắm rồi đấy, còn mỉm cười e lệ cơ mà! – Nhật Long hạ thấp giọng mỉa mai.

Không cười thì khóc à?

Còn anh anh em em ngọt xớt cơ mà!

Anh ta học lớp 12 đấy, không anh em thì mày tao chắc?

Thế tôi cũng hơn tuổi cô, tại sao không bao giờ cô gọi tôi được 1 tiếng “anh”?

Anh là đồ biến thái, sao giống anh ta được?

Cô….! Tôi đã cứu cô, thế mà cô trả ơn tôi như thế đấy!

Cứu tôi? Vâng! Tôi cảm ơn!

Tiểu Vy hét thật lớn vào mặt Nhật Long, quay lưng bước đi, dậm chân bình bịch xuống nền đất, bước ra ngoài. Cô cắn mạnh môi, tay xoa xoa cổ tay vừa bị anh ta siết đến đỏ ửng, mắt ngân ngấn nước. cô vừa khóc vì bị đau tay, lại vừa khóc vì ….

“….Cô đúng là muốn được rơi vào tròng của hắn lắm rồi đấy…”

Anh ta nghĩ cô là người như thế nào vậy?

Nhật Long nhìn theo Tiểu Vy với ánh mắt vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ, anh nghiến răng, đá một cái thật mạnh vào tường.

Nhưng…

Anh vừa nhìn thấy, nơi cổ của Tiểu Vy đeo một sợi dây chuyền….mặt là một chú gấu nhỏ….

Bỗng dưng nỗi bực tức tan biến như làn gió....

Em thích nghe nhạc lắm sao?

Băng Hạ im lặng, hoàn thành nốt việc đưa earphone lên tai.

Em có nghe không đấy? – Hạo Thiên nhíu mày – Mọi hôm toàn nói mấy câu cụt lủn, hôm nay lại chẳng nói câu gì.

Nghe.

Thế sao không nói gì?

Vừa nói đấy thôi.

Nói gì?

Nói “nghe”.

………

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3