Tuyết rơi mùa hè - Chap 18 - Phần 1

Sân thượng lộng gió.

Đã khá lâu, cô không lên đây. Kể từ lần đánh nhau với Gossip Girl.

Băng Hạ tỳ tay lên thành lan can, mắt nhìn xuống dưới sân trường Thánh Huy. Gọi là nhìn xuống dưới, nhưng thứ được in lên đôi mắt lạnh lẽo của cô không có gì khác ngoài một màu xám tro trong suốt. Vô hồn.

Kể từ cái đêm mưa gió kinh hoàng ấy, cô bé 6 tuổi Dương Băng Hạ đã đeo lên mặt lớp mặt nạ lãnh cảm, thề trước mộ cha mẹ rằng, sẽ chỉ đi theo hai người họ sau khi đã trả được thù cho gia đình.

Thế nhưng, 10 năm tiếp theo tồn tại trên cõi đời, cô tự hỏi rằng mình đã làm được những gì? Những manh mối nhỏ nhặt nhất cũng không có. Cô lạnh lùng như vậy, mang theo mối hận của gia đình nặng nề bên mình như vậy, những tưởng sẽ làm cho những kẻ hại cha mẹ mình chết không toàn thây, nhưng tất cả những gì cô làm được chỉ là bất lực ngồi nhìn thời gian trôi đi vô nghĩa và lãng phí. Không hơn.

Cha mẹ ở dưới suối vàng có trách Tiểu Hạ hay không?

Có trách Tiểu Hạ đã làm trái lời cha mẹ?

Ông Triệu Tuấn đã từng nói….

…..”Lão gia và Phu nhân không muốn tiểu thư nuôi nấng ý định trả thù, chỉ muốn cô sống tốt. Oán thù truyền kiếp, sẽ chẳng bao giờ dừng lại được, nếu cô bị lôi vào cái vòng xoáy ấy, họ sẽ không an tâm”….

Nhưng, Tiểu Hạ bất hiếu, xin lỗi cha mẹ, cô không làm được điều đó….

Không ở dưới gốc Bằng Lăng thì ở sân thượng, tìm cô dễ hơn tôi tưởng.

Cánh cửa sân thượng lặng lẽ mở ra, Băng Hạ biết người đứng sau nó là ai.

Tìm làm gì? – Giọng nói chẳng biểu lộ cảm xúc, hời hợt thoảng qua như làn sương mờ. Cô không hề quay đầu lại.

Chán.

Hạo Thiên tiến đến bên lan can, gần chỗ Băng Hạ, tay vẫn đút túi quần, ngước lên nhìn những đám mây trôi lững lờ.

Không nhìn thấy cô, tôi cứ thấy nhớ nhớ, nhớ cái kiểu xấc xược của cô. – Khóe môi hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhẹ, anh nhìn Băng Hạ. Nhưng cô vẫn vô hồn nhìn xuống phía dưới, da trắng bệch, hàng mi dày không chớp, khuôn mặt lặng đi như….người đã chết.

Cô đang buồn? – Không khó để đoán được cô gái trước mặt mình đang có tâm trạng, anh nghiêng đầu, hơi nhướn mày.

Anh ra khỏi đây đi, tôi muốn yên tĩnh.

Lại một cơn gió nhẹ nữa, khuôn mặt Băng Hạ vẫn không chút dao động.

Nỗi buồn cũng có thể san sẻ. – Hạo Thiên lại nhìn xuống sân trường, trầm ngâm.

Ra khỏi đây đi. – Giọng nói giống như van nài hơn

Ngồi gặm nhấm nỗi buồn một mình chỉ thêm cô đơn thôi.

Ra khỏi đây!!!! – Băng Hạ gắt lên, cô bắt đầu mất bình tĩnh.

Nếu tôi không làm theo? – Hạo Thiên từ từ chuyển ánh nhìn sang Băng Hạ, thản nhiên.

Cô nhìn anh, đôi mắt đã gợn lên chút giận dữ, mái tóc đen dài bị gió thổi tung.

Anh không đi….tôi đi!

Cô quay lưng bước đi thật nhanh, ở bên cạnh người con trai này, cô chưa bao giờ và cũng biết rằng mình sẽ không bao giờ che giấu được cảm xúc. Không rõ lý do là gì, nhưng nếu ở lâu hơn, cô e rằng, mình sẽ tan chảy mất.

Nhưng….đôi chân còn chưa kịp tiến thêm bước nào nữa đã phải khựng lại, không phải do cô, mà bởi một bàn tay ấm áp, bàn tay ấy không to lớn, nhưng lại siết chặt lấy tay cô từ đằng sau.

Cứ phải làm đau bản thân mình như vậy?

Hạo Thiên quay lại nhìn tấm lưng Băng Hạ đang quay về phía mình, đôi mắt xanh lục phủ một màu buồn bã, xót xa. Bỗng dưng, anh lại thấy trong cô, con người cô độc, lạnh lùng đáng thương của mình lúc trước. Một con người luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng chỉ khiến người khác thêm thương hại.

Nếu không thể đứng vững, hãy dựa vào vai của một người nào đó cô cảm thấy tin tưởng. Và, không cần thiết phải cố tỏ ra cứng rắn.

Băng Hạ đứng yên, không giật tay mình về như bao lần khác, mà cứ để nó nằm trong bàn tay ấm áp kia. Trái tim nằm yên trong lồng ngực của cô cũng chẳng đập mạnh, nó chậm rãi, từng nhịp một, như đong đếm từng giây thời gian trôi đi lặng lẽ xung quanh hai con người ấy.

Một giọt nước mắt rơi ra, nhẹ nhàng lướt trên làn da mềm.

Hạo Thiên tuy không nhìn thấy cô khóc, nhưng anh biết, và anh cũng chẳng nói thêm một câu nào, chỉ nhìn cô với mái tóc dài tung bay trong gió, và với giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ không để ai hay.

Hai người ấy, cứ đứng gần nhau như vậy, liên kết bằng một cái nắm tay nhẹ, nhưng chắc chắn, như không bao giờ chịu buông.

Định mệnh lại một lần nữa, gắn kết họ với nhau bằng sợi dây vô hình, và hình như, con người mang tên Định mệnh ấy muốn……Tuyết tan…?

……………………….

Hôm sau – Chủ nhật

7h00 AM

Băng Hạ mở mắt, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Trên đó chẳng có gì cả, và trong mắt cô cũng vậy. Đến bây giờ cô mới nhận ra, những ngày tháng qua đối với cô mà nói, thật nhàm chán. Chẳng có việc gì ngoài ăn, học, chơi, và ngủ. Nhưng những ngày bình thường, cô còn đến lớp, nghe vài bài giảng, nhìn những học viên xung quanh. Những tiếng nói cười the thé, những tiếng hú hét bất chợt, và dựa vào những thứ đó thì 24 giờ của cô trôi qua nhanh hơn bình thường, ít nhất thì cũng theo cảm nhận của một đứa cả ngày đeo tai nghe và ngủ gục trong giờ như cô. Còn hôm nay là Chủ nhật. Cô sẽ lại làm lại công việc của tất cả những ngày Chủ nhật trước. Ngủ.

8h00am

Tiểu Vy đã đi sang nhà Nhật Long. Băng Hạ biết vì trong bếp không có tiếng xào nấu, tivi cũng không bật, và cũng không có tiếng nói chuyện với con mèo mà bình thường, Băng Hạ nghe thấy vẫn thường mắng Vy là “tự kỷ”. Băng Hạ lật tấm chăn, với chiếc Mp3 trong cặp, đeo lên tai, nhắm mắt lại, hy vọng sẽ ngủ được.

8h35 am

Băng Hạ ôm Tiểu Bảo vào lòng, vuốt ve bộ lông trắng mượt của con mèo, chợt nghĩ về chủ nhân của món quà dễ thương này. Rốt cuộc thì anh ta là ai? Làm được một việc mà suốt 10 năm qua, chưa ai làm với cô, đó là làm cho cô khóc. Liệu…..anh ta có phải là người mà ba mẹ đã từng nói, người chờ đợi cô ở phía cuối con đường hay không? Con mèo nũng nịu dụi dụi đầu vào bụng Băng Hạ, cô giật mình nhìn nó, rồi mỉm cười.

9h15 am

Băng Hạ ngồi trước màn hình tivi với tách cà phê đen đặc, chẳng biết làm gì ngoài dán mắt vào đó. Sao một ngày Chủ nhật lại trôi qua chậm đến như thế? Cô ngước nhìn đồng hồ mà chỉ muốn lao đến, bẻ hết mấy cái kim chậm chạp vô dụng lê từng bước qua các con số.

____________Ở một nơi khác__________

Hạo Thiên bước ra từ phòng tắm, một làn hơi trắng tỏa ra từ người anh, chiếc áo sơ mi chưa cài hết cúc. Tay cầm chiếc khăn bông lớn, anh dùng một tay, lau khô mái tóc màu hạt dẻ còn vương vài hạt nước. Nếu có ai đó ở đây lúc này, chắc chắn cái vẻ đẹp kiêu sa, lạnh lùng của anh sẽ hút hồn họ mà không chút nương tay.

Hôm nay đáng lẽ anh phải lên công ty phụ giúp cha, nhưng bỗng dưng lại cảm thấy không muốn đi chút nào. Cảm giác mệt mỏi này anh không được phép có, ít nhất là đối với một con robot “sống”. nhưng anh cũng chẳng biết từ bao giờ và bằng cách nào, con robot trong anh bắt đầu giống – con – người một chút.

Tiến đến chiếc điện thoại nằm im lặng trên bàn, Hạo Thiên lướt danh bạ đến tên “Nhật Long”.

Dạ?

Bảo cha tôi, hôm nay tôi mệt.

Thiếu gia mệt? Anh có sao không?

Không sao, cứ bảo với ông ấy vậy đi.

Ném chiếc điện thoại lên giường, rồi anh cũng nằm xuống với nó luôn. Con robot Trịnh Hạo Thiên vẫn chưa biết làm gì, nếu không vùi đầu vào công việc. Chợt, anh nhấc điện thoại lên, mân mê nó trong tay, vẫn chưa hiểu bản thân muốn làm gì. Trong danh bạ điện thoại dày đặc các số, hầu hết là của các tai to mặt lớn, nhưng chỉ có một số điện thoại được lưu ở chỗ cuối cùng, kèm theo hình ảnh. Anh mở ra, hình ảnh đính kèm là một cô gái rất xinh đẹp, thứ nổi bật nhất và có thể thấy được ngay, đó là làn da trắng muốt như ngọc trai và mái tóc màu đen xoăn nhẹ. Cô gái đang ngủ giữa một rừng những bông hoa tím ngắt rụng lả tả, và góc chụp không được chuyên nghiệp đủ để chứng minh rằng, đây là hình ảnh chụp trộm.

Ngón tay chạm nhẹ lên màn hình, nút “Call”.

………………

Điện thoại bật sáng, kèm theo tiếng rung è è trở nên to hơn khi đặt trên bàn kính. Băng Hạ không thèm liếc dãy số đang nhảy múa trên màn hình, áp lên tai ngay sau khi vừa nhấn nút nghe.

Alo.

Cho hỏi đây có phải số của Dương Băng Hạ không?

Nhầm rồi.

Đầu dây bên kia hơi im lặng, có vẻ như đang xác định lại xem đây có phải số mình muốn gọi hay không.

Nhầm ư? Sao thế được? Tôi đã tìm hiểu rất chính xác mà?

Đã chắc chắn vậy rồi, sao còn hỏi lại tôi làm gì?

Người bên kia như đang bật cười, anh ta hỏi Băng Hạ, giọng đã bớt nghiêm túc hơn:

Tôi, Hạo Thiên đây.

Đã rõ.

Rảnh không?

Làm gì?

Đi chơi với tôi.

Hẹn hò? – Cô mỉm cười.

Nếu cô cho là thế.

Thời gian?

Ngay bây giờ.

Địa điểm?

Tùy cô.

Tay

vẫn cầm chiếc điện thoại, Băng Hạ đứng dậy, cô đã nghĩ đến một nơi….

Ok.

Chiếc xe bạc Koenigsegg CXX từ từ dừng lại trước cổng Thánh Huy, Hạo Thiên bước xuống, đôi lông mày hơi nhíu lại nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Băng Hạ hôm nay mặc một chiếc áo thun dài quá đùi màu xanh úa, chiếc thắt lưng da to bản màu nâu sẫm làm điểm nhấn. Quần bó màu đen cùng chiếc túi xách quai dài đeo chéo, khiến cô trông năng động và khỏe khoắn hơn thường ngày. Trên mái tóc đen nhánh của mình, cô cài một chiếc băng đô màu xanh úa, đồng màu với áo và túi xách.

Đợi tôi lâu chưa?

3 phút 48 giây 27.

Anh nhè nhẹ lắc đầu, giơ tay mở cánh cửa xe cho Băng Hạ. Hiểu ý, cô thản nhiên bước vào trong, không thèm liếc chàng trai <ga lăng> kia lấy một cái. Anh ngồi vào ghế của mình, quay sang nhìn cô, nhướn mày:

Đi đâu.

Cứ đi thẳng, tôi chỉ đường cho.

Chiếc xe chuyển bánh, Băng Hạ nhìn ra ngoài cửa xe, không nói câu gì. Còn Hạo Thiên vừa lái xe, thỉnh thoảng lại liếc cô gái ngồi bên cạnh mấy cái.

Đi đâu vậy? – Anh hỏi.

Đến rồi biết.

Dừng lại trước cột đèn giao thông đang hiện đèn đỏ và thời gian chờ còn hai mươi mấy giây, anh ngả người thả lỏng, nhìn Băng Hạ, cười:

Tôi cứ nghĩ phải khó khăn lắm mới mời được cô đi chơi cơ đấy.

Thật vậy, khi quyết định rủ Băng Hạ ra ngoài, anh đã phải làm mặt dày thêm mấy tấc để chuẩn bị tinh thần khi cô ném vào người anh một gáo nước lạnh bằng câu nói “Tôi không rảnh”. Theo lẽ thường, sẽ chẳng có ai điên mà từ chối lời mời của Thiếu gia đây, nhưng anh biết, cô gái này luôn là ngoại lệ. Nhưng là ngoại lệ, và cũng là bất ngờ, cô lại đồng ý rất nhanh.

Vậy sao? – Cô quay lại, cười nhạt.

Phải, tôi nghĩ cô sẽ ra điều kiện cho tôi nếu muốn đi chơi với cô – Hạo Thiên tiếp tục lái xe khi đèn màu xanh lục đã rực sáng trên cột đèn giao thông bên lề đường.

Tôi không phải người tự kiêu như vậy – Cô cười mỉm, thờ ơ nhìn ra ngoài cửa xe – Chỉ là tôi muốn đến nơi này lâu rồi, mà không có ai tự nguyện làm tài xế cho tôi thôi.

Và….tôi vô tình trở thành tài xế cho cô?

Anh vốn rất thông minh mà.

Anh bật cười, lắc đầu, biểu cảm duy nhất mỗi khi anh phải chào thua cô. Cô thấy anh cười, cũng quay đầu lại nhìn, rồi ngay lập tức quay đi, khi thấy bên má trái của Hạo Thiên xuất hiện một….lúm đồng tiền….

……………………

Đây là….?

Sau cả giờ đồng hồ đi vòng vèo theo chỉ dẫn của Băng Hạ, chiếc xe chở hai người này phóng ra ngoài ngoại ô, đến một vùng quê hẻo lánh mà chưa chịu dừng lại. Băng Hạ vẫn không mệt mỏi chỉ đường, mặc dù con đường này chỉ kể việc vẽ lại thôi cũng là cả một kỳ tích, huống hồ là nhớ. Mặt trời lên cao, ánh nắng bắt đầu hơi gắt. Cuối cùng hai người cũng đến nơi, và cái nơi cô gái kia muốn đến là một tòa nhà khá lớn, màu trắng sữa, đẹp nhưng hơi cũ kỹ, có vẻ được xây dựng rất lâu rồi. Trên chiếc cổng sắt sơn đen, vài chỗ bị hoen gỉ, có một bức tượng tạc một thiên thần bé nhỏ với đôi cánh trắng, bên cạnh là dòng chữ được khắc, qua thời gian đã bị bào mòn không ít.

“Cô nhi viện Thiên Sứ”.

Cô muốn đến đây? Cô nhi viện? – Hạo Thiên khá bất ngờ, nghi hoặc nhìn Băng Hạ, không ngờ cô gái này lại muốn đến đây.

Băng Hạ không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cô tiến đến chiếc chuông màu đỏ, nhấn nhẹ. Một người phụ nữ đã quá trung niên chạy ra mở cổng cho cô và anh, nhìn thấy Băng Hạ, bà mỉm cười hồ hởi, ôm lấy cô:

Tiểu Băng, lâu rồi con không đến, lũ trẻ nhớ con lắm!

Dì Lan, dì khỏe không? Con xin lỗi, dạo này con bận quá.

Băng Hạ cười đáp lại, cô nắm lấy đôi vai gầy của bà Bách Lan, trong lòng bỗng tràn ngập một cảm xúc xót xa khôn xiết.

Vy Vy không tới à? – Bà Lan ngó ra sau Băng Hạ, nhìn thấy Hạo Thiên đang đứng như trời trồng – Ô ai thế này? Bạn trai con hả Tiểu Băng?

Dạ không - Băng Hạ đánh mắt ra đằng sau, cười trừ. Đến nơi này cùng anh, cô biết trước thế nào cũng sẽ bị nhận nhầm.

Thôi hai con vào bên trong đi, lũ trẻ đang mong con lắm, thấy con đến thế nào cũng reo hò như giặc cho xem – Bà Lan vẫn chưa tắt nụ cười, kéo tay Băng Hạ vào trong, không quên dang tay mở rộng cảnh cổng cho Hạo Thiên đưa xe vào.

…………………..

Cánh cửa phòng sinh hoạt từ từ mở ra, đám trẻ con bên trong ngay lập tức dừng hoạt động nô đùa nhìn về phía cửa, thấy người vừa bước vào, chúng vội nhao nhao lên, chạy xô về phía Băng Hạ như nam châm hút sắt, miệng không ngừng reo ầm lên:

Chị Tiểu Băng!

Chị Băng!

Sao lâu rồi chị không đến thăm tụi em?

Bọn em nhớ chị chết đi được!

Quả đúng như lời dì Lan nói, lũ trẻ đã biến thể thành đám giặc “nhí” chỉ sau sự xuất hiện của Băng Hạ. Cô cười tươi, ngồi xuống xoa đầu từng đứa.

Dạo này chị bận, xin lỗi mấy nhóc !

Bé gái mặc chiếc váy xóe hồng, tay ôm con gấu bông nhảy vào lòng Băng Hạ, nũng nịu:

Bọn em nhớ chị lắm, thằng Tũn nó khóc suốt!

Sao lại khóc? Hư quá đây, chị vẫn đến thăm mấy nhóc mà, khóc như vậy sao được đây? – Băng Hạ làm mặt nghiêm nghị trách móc. Thằng nhóc khoảng 4, 5 tuổi từ trong đám trẻ bước ra, lý nhí.

Em xin lỗi, từ nay em sẽ không khóc nữa đâu.

Băng Hạ “ừ” một tiếng, rồi hôn cái chóc lên đôi má bầu bĩnh của nó. Thế là đám giặc lại nhao nhao lên đòi được Băng Hạ hôn như Tũn. Cô kiên nhẫn hôn từng bé một, đôi môi hồng chạm vào từng đôi má phúng phính mát lạnh, đám trẻ thích thú lại nhảy vào bám dính lấy cô như sợ chị Tiểu Băng của chúng nếu không giữ sẽ chạy mất. Dì Lan đứng sau cánh cửa khẽ cười, nhưng trong đôi mắt có thể thấy được nỗi thương cảm đối với đám trẻ gọi bà bằng mẹ này.

Ơ, anh này là ai? – Một bé gái trắng như que kem sữa, giương đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào Hạo Thiên đang đứng sau Băng Hạ như người ngoài hành tinh.

À….anh ấy là….

Anh là bạn trai của chị Tiểu Băng, bé ạ! – Băng Hạ còn chưa kịp kết thúc câu trả lời, Hạo Thiên đã chặn họng cô, rồi anh ngồi xuống trước mặt bé Kem, bẹo nhẹ vào má nó, mỉm cười.

Băng Hạ đang định lên tiếng đính chính lại thông tin sai lệch, bỗng bé Nấm thích thú reo lên khiến “lời vàng ý ngọc” đang định tuôn ra thì nuốt ngược vào trong:

Bạn trai của chị Tiểu Băng đẹp trai quá!

Anh ấy có mắt màu xanh kìa, giống người Tây ghê!

Chị Tiểu Băng hạnh phúc thật đấy!

Rồi một nửa số “fan” của Băng Hạ lại chuyển sang Hạo Thiên, chúng ôm lấy anh, hết nhéo má rồi lại bá vai bá cổ. Trông anh và cô bây giờ như hai đứa trẻ xinh xắn, nhỏ nhắn được đám trẻ xúm lại chơi đùa. Băng Hạ cũng thôi không nói gì thêm, cô nhìn lũ trẻ vây quanh Hạo Thiên, miệng nở nụ cười thật tươi như hoa.

Hạnh phúc!

11h30 AM

Phải khó khăn lắm mới thoát được lũ trẻ, Hạo Thiên và Băng Hạ cùng xuống nhà bếp, nơi làm thức ăn cho chúng. Nhà bếp cũng cũ kỹ không kém, tường nhà loang lổ, rêu phủ đầy. Cô Chi vừa đều tay xào rau trên chiếc chảo lớn, vừa kể cho hai người nghe về những chuyện xảy ra suốt thời gian Băng Hạ không đến. Vui có, buồn có. Băng Hạ chăm chú nghe, thính thoảng rảnh tay lấy giùm cô vài thứ. Còn Thiếu gia Hạo Thiên thì khỏi nói, cứ lơ ngơ như bò đeo nơ.

Tiểu Băng, còn làm món khoai tây xào giùm cô nha, cô phải lên dọn dẹp lại phòng cho đám trẻ.

Lời nhờ vả nhẹ nhàng kèm theo nụ cười thân thiện của cô Chi khiến Băng Hạ có đôi chút lúng túng, ậm à ậm ừ rồi cuối cùng cũng bất đắc dĩ mà phải nhận lời. Dù sao thì thỉnh thoảng cô mới tới, làm cho đám trẻ có một món ăn cũng có đáng gì. Với lại, cũng may là cô đã từng nhìn Tiểu Vy làm món này một lần, bộ óc siêu phàm cũng ghi nhớ được vài bước, bây giờ chỉ việc thực hành, có sai sót gì thì….cầu mong ăn cũng không chết người. Nào….!

READY?

START!

Hạo Thiên, anh thái khoai tây giúp tôi nhé? – Băng Hạ khẩn khoản nhờ Hạo Thiên làm chân phụ bếp. Anh “ngây thơ” nhìn cô rồi cũng gật gù mặc dù từ khi sinh ra đến nay, anh còn không biết cái củ có vỏ màu nâu nâu, bên trong màu vàng vàng này nó tên là “khoai tây”. Nhưng một chân lý mà ai cũng biết, đó là “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”, và đương nhiên, Thiếu gia cao cao tại thượng đây, cũng ở lại bên kia ải.

Con dao giơ lên, chuẩn bị đến giờ hành hình củ khoai tây.

Giờ Ngọ 3 khắc……

Trảm….!!!!!!!

“Phập!” – Phát thứ nhất

Nghe tiếng dao nện xuống thớt mà Băng Hạ không khỏi giật mình, cá chắc là đợi Hạo Thiên thái xong rổ khoai tây, cái thớt cũng không còn nguyên vẹn. Cô ngó vào, nhìn miếng khoai tây dày gần bằng độ dày cái thớt, cô chau mày.

Dày quá, mỏng chút.

Gật gật đầu ra chiều hiểu ý, Hạo Thiên lại tiếp tục.

“Phập!” – Phát thứ hai

Băng Hạ xót cho số phận cái thớt, liền ngó vào lần hai.

Mỏng quá, dày chút.

Cô ngao ngán đổ dầu vào chảo, miếng khoai mỏng dính như giấy vậy, cho vào chảo chưa kịp làm gì đã cháy đen thui.

“Phập!” – Ui da!

Tiếng hành hình củ khoai đi kèm với tiếng kêu của Hạo Thiên đã giúp Băng Hạ hiểu có chuyện không lành, cô giật tay Hạo Thiên giơ lên xem. Vết cắt khá sâu, quả nhiên, với lực “chém” như vậy, cái thớt không toàn mạng được mà.

……x…..x…..x…….

Cuối cùng thì rổ khoai với những miếng lổn nhổn không – hề - bằng – nhau qua bàn tay xử lý điệu nghệ của Băng Hạ đã có thể cho vào chảo. Chắc chắn là sẽ không được ngon cho lắm, nhưng tấm lòng là trên hết, cô “múa” chiếc xản trên chảo một hồi rồi gọi vọng ra ngoài.

Hạo Thiên, lấy giùm cái đĩa!

Hạo Thiên vừa dán được miếng urgo vào tay, vội chạy vào tủ bát lục lọi. Nhưng khổ nỗi, cô nhi viện nhiều trẻ em, nên bát con thì xếp thành hàng dài, còn đĩa thì như lặn mất, anh vẫn chăm chú lục tìm, nói:

Không có.

Gì vậy? Sao lại không có?

Không có thật mà, không tin cô tìm thử đi?

Băng Hạ bỏ lại chiếc xản, chạy đến tủ bát. Cô mò mẫm một hồi, lật hết bát này bát nọ, cuối cùng cũng rút ra được mấy cái đĩa trắng xóa, lớp bụi phải dày cả tấc. Cô nhu môi lên, thổi phù một hơi.

Hạo Thiên nhìn cô, ngẩn ngơ.

Gì vậy?

Cô làm cô bé Lọ lem được lắm – Hạo Thiên bật cười nhìn gương mặt có một vết nhọ đen xì một bên má của Băng Hạ - Để tôi lau cho.

Ngón tay thon dài khẽ quệt lên mặt Băng Hạ, giờ thì đến lượt cô ngẩn ngơ. Ngón tay mát lạnh, đụng vào bên má mịn màng của Băng Hạ như có dòng điện, truyền qua da mặt, đến tận trái tim. Nó bắt đầu làm phản, nổi dậy đập nhanh trên mức cho phép.

Nhanh chóng trở lại với việc mình đang làm, Băng Hạ vội gạt tay Hạo Thiên ra, ấn vào người anh cái đĩa, bắt anh mang chúng đi rửa, còn mình thì lụi hụi cất mấy cái đĩa còn lại vào tủ.

“A! Con chuột!!!” - Xoảng!!! – Hạo Thiên đang bước đến bồn rửa, bỗng nhìn thấy một “vật thể lạ” phóng cái vèo qua chân mình. Chẳng kịp suy nghĩ gì, anh để cho chiếc đĩa trên tay hạ cánh an toàn xuống đất mẹ, còn mình thì lùi lại mấy bước theo quán tính. “Vật thể lạ” chạy được một quãng liền quay đầu lại, khịt khịt mũi như trêu đương sự, rồi lủi vào cái ổ bé tí nhà nó, để lại Hạo Thiên khuôn mặt trắng bệch và Băng Hạ với ánh mắt hình “kẹo đồng” đang nhìn anh.

Này, hậu đậu! – Cô nói rồi đưa cho Hạo Thiên chiếc đĩa khác – Rửa đi rồi vớt khoai ra, để đó tôi dọn cho.

Hạo Thiên đón lấy cái đĩa, khuôn mặt vẫn còn tàn dư của sự sợ hãi, nhưng anh vội giật mình, nhíu mày, biểu cảm khác lạ:

Có mùi gì khen khét?

Băng Hạ ngước lên, khuôn mặt biến sắc, chợt nhớ đến cái bếp khi nãy còn chưa tắt…

________***______

Chúng con mời mẹ ăn trưa, mời chị Tiểu Băng và anh bạn trai chị Tiểu Băng ăn trưa! – Đám trẻ ngồi vào bàn ăn, cùng đồng thanh mời thật to.

Mời các nhóc ăn trưa! – Băng Hạ mỉm cười xoa đầu đứa trẻ gần nhất. Rồi cô quay sang nhìn Hạo Thiên đang ngồi bên cạnh, giục:

Ăn đi, món ăn ở đây đạm bạc, đừng chê.

Hạo Thiên quay sang, định nói với cô rằng anh không chê, thì hơi bất ngờ khi thấy cô gắp vào bát anh một miếng rau, sau đó cắm cúi vào bát cơm của mình. Cô ăn rất tự nhiên, không chút e ngại, thỉnh thoảng còn đùa giỡn với mấy đứa nhóc, bỗng trong lòng anh có thứ cảm xúc gì đó đang dâng lên. Anh mím môi, lặng lẽ cúi xuống cắn miếng rau. Ngon.

Ơ, mẹ Chi? Món này là món gì mà lạ thế? – Bé Sóc chỉ vào đĩa thức ăn giữa bàn, thắc mắc. Rồi nó chống tay, rướn người lên phía trước để nhìn rõ cái “vật thể cực lạ” phủ một màu đen nhẻm ấy là gì.

Cô Chi mỉm cười hiền hòa trong khi Băng Hạ và Hạo Thiên chết cứng, miếng cơm tắc nghẹn ở cổ họng, không nuốt xuống được.

À, món ấy do chị Tiểu Băng và anh này làm đấy, các con ăn thử đi. Khoai tây xào.

Ý….của chị Băng làm ạ? Con ăn, chắc ngon lắm.

Tớ nữa, tớ cũng muốn ăn.

Cho tớ xin một miếng.

Trong phút chốc, tất cả các món trên bàn đều bị bọn trẻ lãng quên, chúng chỉ chú mục vào mỗi đĩa “sơn hào hải vị” của Hạo Thiên và Băng Hạ. Cô thậm chí còn chưa kịp lên tiếng can ngăn, vì món khoai cháy ấy thực sự cô không định mang lên, vì cũng chẳng muốn mang tội đầu độc trẻ em, nhưng cô Chi cứ bắt mang, thế nên đành phải “dũng cảm” đặt nó lên, cầu mong đừng ai chú ý đến. Vậy mà đám nhóc này không những chú ý mà còn nhảy vào ăn thử. Thế là xong! Hình tượng sụp đổ!

Oa, chị Tiểu Băng nấu ăn ngon ghê!

Hai “thủ phạm” đồng loạt ngóc đầu lên như kẻ tội phạm bị tuyên án tử hình, phút chót lại được miễn án, không thể tin được. Cô đã nghe nhầm hay bọn trẻ này ngây thơ đến mức không thể phân biệt được món nào ngon, món nào dở?

Bên ngoài hơi cháy cháy, nhưng bên trong rất ngon. Chị Tiểu Băng number one!

Chà, biết nói cả tiếng anh cơ đấy. Băng Hạ nhìn ngón tay cái bé xíu mà bé Sóc vừa giơ lên, bật cười.

Ngon thì ăn nhiều vào.

Bé Sóc dùng cả bàn tay nhỏ xíu xiu của nó, vớ luôn một miếng khoai tây lớn, bỏ vào bát của Hạo Thiên, cười toe toét, để lộ mấy cái răng sún trong cái miệng nhỏ xinh:

Anh đẹp trai cũng ăn đi, ngon lắm!

Ừ, anh cảm ơn nhóc.

Hạo Thiên cười, nụ cười dường như chẳng còn băng tuyết nữa. Anh gắp miếng khoai lên, cắn một miếng, e dè, nhỏ nhẹ như mấy tiểu thư đài các. Rồi ngẩng lên, nhìn Sóc, nụ cười cũng tươi không kém, làm Băng Hạ không thể đoán được anh ta có cảm nhận được vị đắng trong miếng khoai cháy ấy không.

Ngon lắm!

Anh đẹp trai phải ăn nhiều vào mới béo được, trông anh còi quá! - Bé Sóc chống nạnh, chau mày ra vẻ triết lý phán Hạo Thiên một câu làm anh và cây cơ có cùng độ “đơ”.

Nhóc nói gì? Anh còi á?

Vâng. Trông anh gầy quá, chả có tý da tý thịt nào.

Thế theo nhóc, thế nào mới gọi là có da có thịt?

Giống chú Lý Đức, béo khỏe béo đẹp – Cô bé Sóc vừa nói vừa làm động tác giống “thần tượng” làm cả bàn ăn cười nghiêng cười ngả, các mẹ thì che miệng cười, Băng Hạ thì vừa lắc đầu vừa cười, còn riêng Hạo Thiên tội nghiệp thì lâm vào cảnh “đơ tập 2”.

Đây….có được gọi là hạnh phúc?

……………………

Ăn xong, Băng Hạ và mấy bé gái phụ giúp mẹ Chi dọn dẹp, còn Hạo Thiên thì ngồi lại chơi với mấy bé trai. Nhóc Bi tay ôm chiếc oto đồ chơi, quay sang hỏi Hạo Thiên, bộ mặt nghiêm túc như ông cụ non:

Anh Thiên, anh thích chị Tiểu Băng à?

Hạo Thiên hơi sững người, tròn mắt. Anh cố nín cười, gật gật đầu:

Ừ, anh thích chị ấy.

Hạo Thiên cốt chỉ muốn trêu thằng nhóc chút thôi, thế mà nó bặm môi, khuôn mặt hằm hằm trông như dân giang hồ, nó khua tay, vớ lấy con dao sau lưng, lao đến kề vào cổ Hạo Thiên, gầm gừ:

Em cấm anh, chị Tiểu Băng là của em, chỉ một mình em được thích chị ấy thôi, anh có thích thì….để trong lòng đi.

Hạo Thiên nghệt mặt ra, liếc xuống con dao bằng nhựa nằm im trên cổ mình, thiếu chút nữa là lăn bò ra mà cười.

Ừ ừ, cho anh xin, anh không dám cướp chị Băng của em nữa đâu.

Anh nói thật chứ? – Thằng bé vẫn chưa tin, dí con dao vào cổ anh mạnh hơn chút nữa.

Thật. – Hạo Thiên quả quyết chắc nịch.

Nhóc Bi gật gù thỏa mãn, hạ con dao xuống, không quên để lại cho anh cái nguýt sắc lẻm. Hạo Thiên mỉm cười, kéo thằng bé về phía mình, hỏi :

Nhóc này, cho anh hỏi, sao em lại thích chị Băng?

Anh hỏi làm gì? – Thằng nhóc quắc mắt, trong mắt nó, “anh đẹp trai” này vẫn thuộc hàng “tình địch”.

À….để anh xem có giống anh không.

Hừm….chị ấy rất xinh.

Gì nữa?

Rất vui vẻ, hay cười với tụi em.

Gì nữa?

Chị ấy thân thiện với tất cả mọi người.

Vậy thôi?

Hừm….chị ấy rất chăm chỉ và ngoan ngoãn, mẹ Lan bảo thế.

Và….?

Chị ấy thương tụi em.

Hết rồi à?

Thằng nhóc ra chiều ngẫm nghĩ, Băng Hạ là thần tượng của nó và đám nhóc nơi đây, điểm tốt không thể ít như vậy. Nó cố nhào nặn bộ nhớ để xem ở cô còn điều gì khiến chúng yêu quý nữa.

À! Chị ấy còn chơi đàn rất hay!

Đàn? – Hạo Thiên nhíu mày – Đàn gì?

Các nhóc, ăn trái cây thôi nào!

Băng Hạ từ trong bếp đi ra, cầm trên tay đĩa dưa đã được gọt và cắt nhỏ (cô Chi làm), miệng cười tươi. Nhóc Bi thấy cô thì lao đến, quên béng luôn cuộc nói chuyện dở với Hạo Thiên, và cũng chưa kịp trả lời câu hỏi của anh. Hạo Thiên chưng hửng nhìn Băng Hạ quây quần giữa đám nhóc và câu nói hồi nãy của nhóc Bi, trong lòng bỗng rộn lên những thắc mắc. Băng Hạ chia dưa cho lũ trẻ xong, tay cầm một miếng đến gần chỗ Hạo Thiên, chìa ra trước mặt anh:

Dưa ngọt lắm.

Cảm ơn – Anh nhận miếng dưa, cười nhẹ.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor