Tuyết rơi mùa hè - Chap 13 - Phần 2

Các người không có não chắc, Trịnh Âu và Chim Ưng chẳng phải có hôn ước sao? Một người dưng như tôi chẳng lẽ quan trọng hơn hôn thê của anh ta? Mà dù có quan trọng thật đi chăng nữa, anh ta lại để các người bắt cóc tôi dễ dàng như vậy được à? Không thấy bạn gái của anh ta vệ sĩ theo hàng đàn đó sao?

Hàn Phong mỉm cười, gật đầu:

_Cô sắc sảo lắm, nhưng muốn biết cô có quan trọng với Hạo Thiên hay không, chỉ việc ngồi chờ, nếu hắn có tình cảm với cô sẽ tự dẫn xác đến thôi. Không phải bàn cãi.

_Tùy các người, có khi bây giờ anh ta đang nằm ngủ ngon lành mà không biết đến tôi đấy, các người cứ việc chờ dài cổ, tôi không cản. – Băng Hạ quay lại chỗ cũ, từ từ ngồi xuống, bộ mặt lạnh lùng dửng dưng.

Hàn Phong đứng dựa lưng vào tường, lãnh đạm nhìn Băng Hạ. Trên đời lại có cô gái kì lạ đến thế hay sao? Nếu cô ta thực sự không liên quan gì đến Thiếu gia, thì khi đứng trước một việc có thể nguy hại đến mình như vậy, nhất định phải khóc lóc, biện bạch phân trần, mong thoát được. Vậy mà cô gái này thì vô cùng thờ ơ, đến sự sống chết của mình cũng không màng, chẳng khác nào tự coi bản thân mình như cỏ rác?

Hàn Phong rút trong túi ra một chiếc điện thoại, ngắm nghía một hồi, rồi giơ lên trước mặt:

_Đây là điện thoại của cô?

Băng Hạ ngồi bất động, tựa lưng vào tường, nhắm mắt. Chỉ có đôi môi mấp máy câu trả lời mới cho thấy rằng cô vẫn đang còn thức:

_Nếu chính tay anh đã lấy nó ra từ người tôi, chính anh cũng biết câu trả lời, hà tất phải hỏi điều mình đã biết?

Bàn tay đang cầm chiếc điện thoại của Hàn Phong bỗng nhiên cứng đờ, anh thu tay về, lắc đầu cười khổ. Cô gái này tuy lạnh lùng đến ngang ngược, nhưng không thể phủ nhận rằng cô ta cũng vô cùng thông minh và sắc sảo, luôn biết trả lời câu hỏi của người khác một cách phức tạp, không để người đối diện nắm bắt được suy nghĩ và tâm trạng.

_Có điều… - Băng Hạ mở mắt, trên môi xuất hiện nụ cười nửa miệng. - ….Muốn gọi cho Trịnh Hạo Thiên thì tự ấn số, tôi không lưu.

_Sao cô biết tôi định gọi cho hắn ta? – Hàn Phong nhướn mày.

_Không phải à? – Băng Hạ nghiêng đầu, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười, cứ như thể chuyện vừa rồi cô biết chẳng qua chỉ là sự ngẫu nhiên.

_Phải. – Hàn Phong gật gù, anh lia ngón tay trên bàn phím máy điện thoại, thấp thoáng trên đôi môi mỏng nụ cười ma quái.

Nhưng….

Lại khiến Băng Hạ sững người, có chút kinh sợ.

______o0o_____

Tiểu Vy rón rén, bước lên cầu thang, nơi có phòng học của các học viên gia đình danh giá bậc nhất Thánh Huy, trong đó có người thừa kế của Trịnh Âu, Thiếu gia Hạo Thiên. Cô không ngừng tự trấn an mình, bàn tay đặt trên ngực trái, cố gắng giữ bình tĩnh cho trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực, hòa làm một với bước chân đang nện cồm cộp trên sàn đá hoa cương.

Đã đến.

Lớp 11 Sao vàng.

Tiểu Vy hít thở thật sâu, nhất định Băng Hạ đã xảy ra chuyện, nếu không, cô ấy đã không mất tích lâu như vậy. Giờ phút nước sôi lửa bỏng này, chỉ có Thiếu gia mới giúp được Băng Hạ, tuy không biết cô gặp phải chuyện gì, nhưng nếu có Thiếu gia góp sức, nhất định mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng….

Nếu không phải…

Nếu chẳng may không phải thì sao?

Nếu Băng Hạ chỉ đơn thuần là đi dạo đâu đó mà quên mở điện thoại thì sao?

Như vậy….chẳng phải hành động của cô là trêu đùa Thiếu gia?

Như vậy thì phải làm sao?

Qua cánh cửa đang mở he hé, Tiểu Vy có thể nhìn thấy Hạo Thiên đang ngồi hàng ghế đầu, một mình một bàn, điềm tĩnh lạnh lùng, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, nhìn lên bảng. Hàng ghế sau, ngay dưới anh là Nhật Long. Phía bên dãy bàn bên kia, thấp hơn Thiếu gia một hàng, là Niệm Công chúa đang chăm chú nghe giảng.

Chỉ có cơ hội này!

Tiểu Vy xông tới trước cửa phòng học, vẫy tay gọi Thiếu gia, chẳng cần phải giữ ý tứ làm gì nữa. Nếu Băng Hạ không gặp chuyện, cùng lắm cô chịu đắc tội với Thiếu gia, cho anh ta muốn làm gì thì làm!

Ánh mắt Hạo Thiên không nhìn tới chỗ Tiểu Vy, anh đang điềm tĩnh đọc sách.

Tiểu Vy sốt ruột nhảy loạn lên, đứng ngoài cửa khua mạnh tay hơn gọi Hạo Thiên. Học viên trong phòng lạ lùng nhìn Tiểu Vy đang quýnh quáng vẫy tay loạn xạ bên ngoài cửa, không hiếu cô ấy muốn gì.

“A…”

Một giáo viên ôm một chồng sách đi ngang qua, bị Tiểu Vy va phải, giật mình kêu to một tiếng, Tiểu Vy té nhào, thiêu chút nữa là va vào cánh cửa phòng học.

Rốt cuộc thì cảnh hỗn loạn này cũng khiến Hạo Thiên ngẩng đầu lên, anh nhìn giáo viên kia trước, rồi mới ngó qua nét mặt bồn chồn lo lắng của Tiểu Vy.

Cô bắt gặp ánh mắt Hạo Thiên đang hướng về phía mình, không chần chừ vẫy tay la lớn:

_Thiếu gia!

Các học viên trong phòng đều đưa mắt nhìn nhau, lẽ nào cô bé quê mùa này lại quen biết với Thiếu gia? Phù Dung chau mày, tỏ thái độ khó chịu. Hạo Thiên không biểu cảm, anh điềm tĩnh tiếp tục đọc sách. Hiểu ý, Nhật Long cung kính gật đầu rồi bước đến chỗ Tiểu Vy.

Thấy Nhật Long bước về phía mình, Tiểu Vy còn chưa kịp mừng thì bị anh kéo ra ngoài, ghìm giọng hỏi:

_Dưa chuột, cô biết mình đang làm cái gì không hả?

Tưởng anh ta đến giúp cô, ai ngờ lại quát nạt, Tiểu Vy thô bạo giật tay mình lại, không thèm để ý đến Nhật Long, cô quay vào, nhoài hẳn người ra gọi Hạo Thiên.

_Thiếu gia! Băng Hạ, cô ấy…..!

Nghe hai tiếng “Băng Hạ”…

Hạo Thiên từ từ ngẩng đầu lên.

Trên gương mặt anh tú thoáng xuất hiện tình cảm khác thường, anh nhìn chăm chăm vào cô gái đang đứng trước cửa lớp. Trong lúc các học viên còn đang kinh hãi nghi hoặc, Hạo Thiên đứng dậy, giáo viên trên bục giảng ngây người đứng như trời trồng, Phù Dung tức giận ra mặt, riêng Tiểu Vy lại vui mừng sắp trào nước mắt.

Ngoài cửa phòng học lớp 11 Sao vàng.

Hạo Thiên cúi đầu hỏi Tiểu Vy:

_Có chuyện gì?

Trong giọng nói như có băng tuyết.

Tiểu Vy cứng đờ người căng thẳng, cổ họng khô khốc nhất thời không biết nói gì. Nếu những điều cô chuẩn bị nói ra đây là sai, lúc ấy phải làm sao?

Nuốt khan một tiếng, Tiểu Vy vội vàng nói:

_Thiếu gia, Băng Hạ khả năng đã xảy ra chuyện, nếu không cô ấy sẽ không đi học trễ như thế này.

_Cô ấy chưa tới à? – Hạo Thiên hỏi lại, khuôn mặt vẫn không có chút biểu cảm.

_Đúng thế, Thiếu gia, Băng Hạ xưa nay không phải là người không coi trọng giờ giấc, sáng dậy đã không thấy cô ấy đâu, gọi điện thì tắt máy, tôi sợ cô ấy gặp chuyện gì, Thiếu gia, xin anh….!

Hạo Thiên rút điện thoại, thái độ vẫn điềm tĩnh như không, chỉ có ngón tay lướt rất nhanh trên bàn phím bấm số, nhưng…

Anh chưa kịp gọi, trên màn hình đã hiển thị cuộc gọi tới….

Tên người gọi : “Dương Băng Hạ”.

Ngón tay Hạo Thiên không ngần ngại ấn vào nút nghe, như chờ đợi điều đó từ lâu lắm rồi, ngay lập tức áp điện thoại lên tai, giọng nói trầm trầm mang theo sự lo lắng nhưng khuôn mặt vẫn điềm tĩnh không khác pho tượng là mấy.

_A lô.

_”Trịnh Thiếu gia.” – Giọng nam mềm mỏng vang lên, nửa như đùa cợt, nửa như chế giễu. – “Nhận ra tôi không?”

Mắt Hạo Thiên như thấp thoáng một tia sáng mờ nhạt, não hoạt động hết công suất lục tìm trong trí nhớ xem chủ nhân của giọng nói này là ai.

_Ai?

_Haha, không ngờ trí nhớ của anh lại kém đến thế, tôi là kẻ vừa rồi đã bị Trịnh Âu làm cho khốn đốn, suýt phá sản đây. Nhớ ra chưa?

Khốn đốn….

Suýt phá sản….

_Vương Hàn Phong?

_Hóa ra tôi nhầm, trí nhớ của anh vẫn còn tốt, chẳng qua nhất thời không nhớ ra mà thôi.

_Anh gọi cho tôi có việc gì?

Khi hỏi câu này chính Hạo Thiên cũng biết là thừa, hắn dùng số máy của Băng Hạ, còn lí do nào khác ngoài hắn đang tự nhận mình là kẻ bắt cóc Băng Hạ kia chứ?

_À, cũng không có gì quan trọng, có một cô gái tên là Dương Băng Hạ gì gì đó, đi lạc đến chỗ chúng tôi. Hình như cô ta là bạn của Trịnh Thiếu gia đây, nên tôi liên lạc xác nhận thử xem có đúng như vậy không, vì…. – Giọng Hàn Phong bỗng nhỏ dần, thể hiện sự nghiêm trọng - Cô ta khá là xinh đẹp, thân hình cũng hấp dẫn, bọn đàn em của tôi “thèm” lắm rồi, nếu không phải người quen của anh, cho phép chúng tôi….

Hắn liếc nhìn qua Băng Hạ đang ngồi điềm tĩnh, tựa lưng vào tường, ánh mắt thách thức. Khóe môi cong lên nụ cười thích thú, nham hiểm.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bị cắt, để lại tiếng “tút tút”. Khóe miệng khoét lên càng lúc càng sâu, Hàn Phong nhìn màn hình điện thoại lúc bấy giờ đã tối đen, rồi liếc Băng Hạ bằng nửa con mắt.

_Cô đã nói dối tôi.

Băng Hạ thở cái khì, không thèm đáp, cô nhắm mắt lại, vờ ngủ.

“Đồ ngốc.”

…………………..

_Thiếu gia, để tôi đi cùng anh. – Nhật Long đứng trước mặt Hạo Thiên, giọng nói đầy kiên quyết. – Vương gia là gia tộc nham hiểm, chưa biết chừng đây là kế hoạch của Hàn Phong, hắn muốn dụ anh đến để làm hại, gây áp lực cho Trịnh gia.

_Dù có là kế hoạch gì đi chăng nữa, Dương Băng Hạ cũng là một người vô tội, tôi không thể để cô ấy trong tay Hàn Phong và bọn đàn em của hắn được. – Hạo Thiên khoác vội chiếc áo vest, bước gấp gáp ra khỏi trường Thánh Huy.

_Thiếu gia, không thể hành động không suy nghĩ được, nếu anh có mệnh hệ gì, Trịnh Âu sẽ ra sao, theo tôi chuyện này nên để người của Trịnh gia làm được rồi, anh không nên….

Tiểu Vy cắn mạnh môi, bước đến hất mạnh bàn tay của Nhật Long đang níu áo Hạo Thiên.

_Này, anh quá đáng vừa chứ, Băng Hạ vì Thiếu gia của anh mà ra nông nỗi này, bây giờ anh còn có thể nói được như vậy hay sao? Nếu Băng Hạ có bị làm sao, tôi sẽ giết anh đấy. Tôi cầu xin sự giúp đỡ của hai người là để hai người biết một phần trách nhiệm mà ra tay cứu, chứ không phải đợi hai người suy nghĩ và đùn đẩy xem ai sẽ đi. Tôi sẽ đi cứu bạn tôi, không cần sự thương hại của mấy người.

Cô đang quay lưng bước đi thì bị một bàn tay giữ lại, Hạo Thiên vỗ nhẹ tay lên vai Tiểu Vy, gật đầu.

_Băng Hạ vì tôi nên mới bị bắt cóc, tôi sẽ mang cô ấy bình yên trở về trả cho cô, yên tâm.

Hạo Thiên bước lên chiếc BMW của Nhật Long, phóng mất hút qua chiếc cổng sắt đen của học viện.

Trước khi cái bóng lạnh lùng cô độc ấy biến mất, Nhật Long đã kịp nhìn thấy, ánh sáng xanh từ mắt của Thiếu gia….

Vô cùng lạnh lẽo…..

Dấu hiệu không bình thường…..

Chiếc xe vừa đi khỏi, điện thoại Nhật Long có tín hiệu có tin nhắn. Anh mở ra xem, là Thiếu gia.

“Dùng thiết bị định vị xem bọn chúng đang ở đâu.”

…………………………..

Theo chỉ dẫn của Nhật Long, Hạo Thiên đi càng lúc càng xa thành phố, ra ngoài ngoại ô. Tay nắm chặt vô lăng, chiếc khuyên bạc hình thánh giá ánh lên tia sáng cô độc.

Tại sao?

Tại sao lại là Băng Hạ?

Tại sao những người bên cạnh anh, người duy nhất mang cho anh cảm giác ấm áp, thân thuộc, tin tưởng, lại luôn gặp nguy hiểm?

Tại sao anh, số phận của anh, tương lai của anh, và cả những người bạn, người thân của anh luôn phụ thuộc vào sự cạnh tranh giữa những tập đoàn với nhau?

Tại sao những thù oán, những hiềm khích của họ lại luôn đổ lên anh?

Tại sao?

Tiếng gió rít bên ngoài cửa xe, ghê rợn.

……………………

_Này, cô hơi quá rồi đấy, cô là ai mà dám ngang ngược như vậy hả? Thiếu gia mà có mệnh hệ gì, cô có gánh nổi không? – Nhật Long mất hết kiên nhẫn, hét lên với Tiểu Vy đang ngôi ủ dột trên ghế đá.

Tiểu Vy ngẩng lên, môi mím chặt, ánh mắt ngây thơ trong sáng chứa đầy uất ức, trong khóe mắt có cái gì đó…lấp lánh.

_Tôi thì sao? Thôi chẳng cần biết Trịnh Âu là gì, Thiếu gia là ai, tôi chỉ biết đến bạn tôi vì các người mà đang gặp nguy hiểm. Băng Hạ chỉ là một học viên bình thường, tại sao lại vì ân oán giữa hai tập đoàn các người mà phải chịu khổ chứ. Thiếu gia là hoàng đế, là vua, vậy Băng Hạ cũng là con người. Sinh mạng Thiếu gia đáng quý, vậy sinh mạng bạn tôi cũng đâu phải cỏ rác? Các người chỉ nghĩ đến lợi ích của Trịnh Âu, nhưng chúng tôi chỉ là người bình thường, không liên quan, sao lại phải hy sinh cho Trịnh Âu chứ? Phải rồi, Thiếu gia bị làm sao, tôi không gánh nổi tội, vậy Băng Hạ có mệnh hệ gì, anh nghĩ mình gánh nổi tội sao?

Tiểu Vy cắn mạnh đôi môi trắng bệch đến bật máu, cô cúi mặt xuống, trong ánh mắt hỗn độn những tình cảm phức tạp. Bàn tay bất lực nắm chặt đến run run.

Những con người ấy đều coi rẻ mạng người như vậy sao? Cả “biến thái” cũng vậy sao?

Đôi mắt trở nên tối dần, Nhật Long nhìn vào tấm lưng yếu đuối bé nhỏ của Tiểu Vy, khóe miệng giật giật muốn phát ra câu nói xin lỗi cô, nhưng một năng lực vô hình nào đó đã bịt chặt miệng anh lại. Anh hiểu mình sai, và cũng hiểu, hình như bản thân đã sớm trở thành người của Trịnh Âu, nên anh chỉ biết đến lợi ích và sự tồn tại của tập đoàn, mà quên mất những thứ cũng quan trọng không kém ở bên cạnh.

Chẳng hạn như, người con gái đang ở trước mặt anh đây….

“Dưa chuột, tôi xin lỗi.”

________***________

Nhà kho phế thải.

Ánh nắng nhàn nhạt như muốn tắt ngay trong chốc lát. Ráng chiều vàng lọt qua khung cửa sổ nhỏ trên cao, neo đậu trên người cô gái mỏng manh đang tựa vào tường ngắm hoàng hôn. Sắc mặt trắng bệch như người chết, thân người bất động, trên bắp chân trắng muốt có vệt máu đã khô, đông đặc.

Bắt cóc ư? Cô đã từng thử qua rồi. Làm tiểu thư của một Dương Dương hùng hậu lớn mạnh, cô đã từng không dưới một lần bị bắt cóc để gây áp lực cho ba cô, ông Dương Trung. Lần đầu tiên là lúc năm tuổi, cô bị lừa đi, rồi bị bắt cóc. Khóc có, hoảng sợ có, gào thét có. Nhưng rồi, khi mọi thứ đã trở nên quen thuộc, thì chẳng còn nỗi sợ hãi nào hết, cô thản nhiên, bị bắt, rồi lại được cứu. Có lần còn ngang nhiên mắng lại tên đầu sỏ mà không chút nao núng, vì cô biết, chúng chẳng dám làm gì mình, có chăng thì chết là hết. Mà với cái tuổi lúc bấy giờ, thì cô cũng có hiểu hết “chết” là gì đâu?

Ngày ấy, lần nào bị bắt cóc, người đến cứu cũng là ba cô, ông đánh nhau với lũ người đó, có bị thương, nhưng sẽ mỉm cười trấn an đứa con gái bé nhỏ, mỗi khi nó nhìn ông với đôi mắt rưng rưng.

“_Không sao đâu con.”

Mệt quá, từ sáng đến giờ chưa ăn gì, chưa uống gì, Băng Hạ cũng khá là mệt, đôi mắt bắt đầu không tự chủ mà hoa lên. Cô thở nhè nhẹ, vịn vào tường, tiến đến bên cửa sổ, nhòm ra ngoài. Trời đã sẩm tối, liệu….có ai đến cứu cô không?

Xa xa, một chiếc BMW đỏ chạy vụt về hướng nhà máy bỏ hoang với tốc độ kinh hồn.

Băng Hạ ngồi thụp xuống đất, cầu mong đừng có là quá muộn.

Sống lưng cô như hàng vạn mũi kim châm, tê tái, vai run run. Mi mắt nhè nhẹ khép lại. Tất cả đã được an bài cả rồi, còn cố gắng chống cự làm gì, nếu ông trời đã cho cô sống, thì ắt sẽ có người cứu cô thoát khỏi nơi ngột ngạt bức bối này thôi.

Người run run, như đứa trẻ lưu lạc quá mệt mỏi trong đêm đông khắc nghiệt, nhưng lại không dám ngủ, sợ rằng ngủ đi rồi, sẽ chết cóng dưới trời đông rét buốt.

Có tiếng động….hình như….họ đang đánh nhau….

Tiếng cánh cửa nhà kho……

“Rầm…..”

Cánh cửa sắt bị bật tung bởi một bàn tay thô bạo nào đó, vội vàng. Bụi tích tụ bao năm trong nhà kho bị hất tung, cuồn cuộn xoay vòng trong không khí. Ráng chiều rọi vào, nhuốm vào những hạt bụi bay mù mịt một màu đỏ vàng, chói lòa đến thê lương.

Trong quầng sáng đó, xuất hiện một bóng người…

Người đó đứng giữa muôn vàn tia sáng…

Cao lớn như thần mặt trời Apolo vững mạnh.

_Băng Hạ!

Chút sức lực cuối cùng còn sót lại ép mi mắt Băng Hạ phải mở ra.

Người đó đang tiến đến gần.

Hai cánh tay nâng cô từ dưới đất lên, nhẹ nhàng, như sợ nếu mạnh tay, cô sẽ vỡ tan ngay tức khắc. Hơi thở nồng ấm, dồn dập, căng thẳng.

_Cô bị thương à, không sao chứ?

Băng Hạ từ từ mở mắt, đôi mắt trong suốt xuất hiện sau hàng mi đen, cô ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào thân ảnh đang đứng trước mặt mình.

Một người con trai.

Đôi mắt màu xanh lá cây, phảng phất ánh sáng lạnh lẽo, chiếc khuyên bạc hình thánh giá, dưới ánh hoàng hôn được nhuộm một màu đỏ như hồng ngọc. Khóe môi có một vết máu nhỏ, khuôn mặt thản nhiên lạnh lùng, nhưng giọng nói không giấu nổi sự quan tâm, lo lắng.

Là…..Thiếu gia?

Cô kinh ngạc đến đờ đẫn, một dòng nước mát lạnh từ từ chảy qua trái tim.

_Cô đau lắm à? Không sao nữa rồi, tôi xin lỗi.

Ánh mặt trời sắc vàng, Hạo Thiên nhìn vết thương trên bắp chân Băng Hạ, cổ họng có cái gì đó nghèn nghẹn, anh nhẹ nhàng trấn an cô, rồi dùng hai tay, bế xốc cô lên, bước ra khỏi nhà kho.

_Sao anh biết tôi ở đây? – Băng Hạ hỏi, giọng nói xen lẫn với hơi thở yếu ớt. Rõ ràng hồi nãy, khi Hàn Phong gọi cho Hạo Thiên, cô cũng ở đấy, tuyệt nhiên không thấy anh ta nói gì đến nơi đang giam giữ cô. Để lần theo dấu vết mà đuổi đến đây, hẳn Hạo Thiên đã tốn không ít công sức.

_Việc đó để sau hãy nói.

Băng Hạ im lặng, không hỏi thêm gì nữa. Giờ phút này, cô đã quá mệt mỏi, và sự mệt mỏi đó đã được cô lấy ra làm lí do cho một việc mà cô chưa bao giờ làm, đó là dựa vào ngực người con trai này, một bờ ngực ấm áp, đầy tin tưởng.

Ra khỏi nhà kho, nắng hoàng hôn ấm áp và từng cơn gió mát lạnh không hẹn mà cùng đến, cùng Hạo Thiên ôm lấy người con gái bé nhỏ mỏng manh trong vòng tay anh. Băng Hạ khép mắt lại, cuối cùng, vẫn như trước đây, ông trời vẫn không để cô chết, dẫu có trải qua bao nhiêu gian truân, thử thách.

Giật mình, như nhớ ra điều gì đó, cô mở bừng mắt, ngẩng lên hỏi Hạo Thiên:

_Những kẻ bắt tôi, chúng đâu rồi?

Khuôn mặt lạnh băng không chút dao động, thậm chí còn lạnh hơn, anh nói, giọng trầm trầm, có chút gì đó….hơi đáng sợ.

_Cô quan tâm làm gì, chúng bị tôi đánh cho sống dở chết dở rồi.

Khi nhận được sự chỉ dẫn của Nhật Long, Hạo Thiên đã phóng như bay đến đây. Đây là một nhà kho cũ của Vương gia, đã bị bỏ hoang từ lâu, nên việc chúng chọn nơi đây làm nơi giam giữ Băng Hạ cũng không phải là điều gì khó hiểu. Thế nhưng, cái đáng thắc mắc là khi anh tới đây, đã có mấy tên bặm trợn ra đón tiếp. Sau khi dạy cho chúng một bài học, thì Vương Hàn Phong, kẻ chủ mưu vụ này, cũng chính là kẻ gọi anh tới đây, lại tuyệt nhiên không thấy xuất hiện. Việc vào cứu Băng Hạ quá dễ dàng đã khiến trong anh hình thành cảm giác bất an, rằng trò chơi của Vương Hàn Phong sẽ không đơn thuần chỉ dừng lại ở đây. Chắc chắn có uẩn khúc gì đó, nhưng việc quan trọng bây giờ là đưa Băng Hạ ra khỏi nơi nguy hiểm này, những việc khác tính sau.

_Tôi đưa cô tới bệnh viện.

Đặt Băng Hạ vào ghế phụ lái, Hạo Thiên nói nhẹ. Đôi mắt mệt mỏi của Băng Hạ bỗng nhiên mở bừng khi nghe hai tiếng “bệnh viện”, cô lập tức nắm chặt cánh tay Hạo Thiên, lắc đầu thật mạnh.

_Không…..!

_Cô đang bị thương mà? – Hạo Thiên không hiểu, anh nhíu mày hỏi lại.

_Để Vy Vy băng bó cho tôi cũng được, vết thương nhỏ thôi.

_Không được.

Hạo Thiên cũng kiên quyết không kém, anh bước sang bên kia chiếc xe, ngồi vào ghế lái.

_Nếu anh một mực bắt tôi đến cái nơi ấy, vậy để mặc tôi đi bộ về Thánh Huy. – Băng Hạ đặt tay lên dây an toàn, chỉ cần một câu nói của Hạo Thiên thôi, cô sẽ tháo nó ra.

_Tại sao lúc nào cô cũng cứng đầu như thế? Cô luôn bỏ ngoài tai lời của những người muốn tốt cho cô như vậy sao? – Hạo Thiên gắt, anh thật chẳng hiểu nổi cô gái này nữa, kể cả những việc tốt cho mình, cô ấy cũng phũ phàng từ chối.

Không đáp lại lời của Hạo Thiên, Băng Hạ tháo dây an toàn, mở cửa xe.

_Này, cô….!

Hạo Thiên kéo tay cô lại.

_Thôi được.

Anh hạ giọng, nhoài người ra đóng cửa xe vào, nhắc Băng Hạ cài lại dây an toàn, rồi im lặng cho xe chạy. Đối với cô gái này, có lẽ anh nên khuất phục.

Băng Hạ nhìn Hạo Thiên, rồi im lặng nhìn ra ngoài cửa xe. Cô biết anh muốn tốt cho cô, nhưng điều gì cũng phải có lí do, và việc cô không muốn đến bệnh viện cũng là cả một uẩn khúc.

Hạo Thiên nhìn Băng Hạ. Tuy cô gái bên cạnh anh đang mệt mỏi, sắc mặt khá nhợt nhạt, nhưng vẫn có một vẻ đẹp đến rung động lòng người. Trông cô như bông hoa bách hợp mỏng manh, dịu dàng. Tự dưng, anh muốn đưa ngón tay vuốt lên má cô, thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đụng lên làn da cô. Tại sao cô lúc nào cũng mang đến cho người ta cảm giác dễ dàng đến thế, nhưng khi chạm vào, sẽ tan biến như bong bóng xà phòng, như ảo ảnh trên sa mạc trong con mắt mờ mịt của người bộ hành?

Nhìn cảnh vật từ từ lùi dần về phía sau, ánh mắt Băng Hạ bỗng dừng lại ở kính chiếu hậu.

Giật mình…

Xa xa, phía nhà kho bỏ hoang….

Vương Hàn Phong đang đứng trước căn nhà, dựa lưng vào cánh cửa sắt, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi ẩn hiện nụ cười ma quái.

Băng Hạ bỗng rùng mình, nhưng theo bản năng, đôi môi xinh đẹp vẫn cong lên, vẽ thành một nụ cười nửa miệng đáp lễ.

“Hẹn gặp lại.”

Trường Thánh Huy.

Ánh hoàng hôn rực đỏ.

Chiếc BMW đỏ phóng vào sân trường sau khi cánh cổng sắt nặng nề mở ra. Chiếc xe đỗ trước cổng kí túc xá, nơi Tiểu Vy và Nhật Long đang đứng với bộ dạng bồn chồn lo lắng.

_Thiếu gia!

Người chạy ra đầu tiên là Nhật Long, anh nhanh nhẹn giúp Hạo Thiên mở cửa xe và đưa Băng Hạ xuống.

_Tôi tự đi được. – Băng Hạ khoát tay, nhẹ nhàng nói.

Hạo Thiên hình như không hài lòng cho lắm, anh bước nhanh đến bên Băng Hạ, mặc cho cô vùng vẫy phản đối, anh kiên quyết bế cô mang vào nhà.

_Tôi tự đi được. – Băng Hạ nhíu mày nhắc lại, vẻ mệt mỏi choán hết lấy khuôn mặt khiến cô không thể cáu gắt hay khó chịu với anh như mọi khi.

_Cô đã không chịu đến bệnh viện, vậy yên lặng chút đi. – Hạo Thiên ghìm giọng, đôi tay siết chặt cô hơn.

Vừa lúc Tiểu Vy chạy đến, cô sung sướng đến trào nước mắt khi thấy cô bạn của mình bình an trở về, đang muốn hỏi Băng Hạ sáng giờ đi đâu thì đột nhiên nhận ra cô trong vòng tay Hạo Thiên mặt mày trắng bệch, áo quần nhem nhuốc, trên bắp chân có vết máu. Cô che miệng thất kinh gào to, mặt tái mét.

_Băng Hạ! Bạn bị thương à?

_Mình không sao, trầy da tí thôi. – Băng Hạ mỉm cười dịu dàng trấn an Tiểu Vy.

Hạo Thiên nhìn Tiểu Vy, lạnh lùng nhắc nhở:

_Có gì vào nhà rồi nói.

Tiểu Vy ngượng ngùng tránh sang một bên cho Hạo Thiên đưa Băng Hạ vào nhà, trong lòng thầm trách bản thân sao lại có thể vì quá lo lắng đến nỗi trở nên ngốc nghếch như thế.

Anh nhẹ nhàng đặt Băng Hạ xuống giường, cô gật đầu cảm ơn một cách máy móc, ngoan ngoãn nằm xuống.

Anh nhìn cô, trong đôi mắt xanh lá cây là tình cảm mờ mịt. Đưa tay lên day thái dương, anh bước ra ngoài, nói với Tiểu Vy, khuôn mặt anh tú tràn ngập sự mệt mỏi và uể oải.

_Chăm sóc Băng Hạ giùm. Chân cô ấy bị thương.

Tiểu Vy nhìn Hạo Thiên, cắn môi:

_Tôi biết rồi. Thiếu gia, cảm ơn anh.

_Cảm ơn? – Hạo Thiên nhướn mày, nhưng ngay lập tức khóe môi xuất hiện nụ cười hiền. – Có gì đâu, cũng tại tôi. Mong là sau này hai người đừng gặp những rắc rối kiểu như thế này nữa. Mà nếu có gặp, nhớ báo cho tôi ngay.

Tiểu Vy trong lòng bỗng gợn lên một chút ngạc nhiên. Một Thiếu gia lần đầu tiên gặp hai người trong canteen, là một Thiếu gia cao ngạo, đi đâu cũng có một hàng người theo sau, một Thiếu gia hống hách, ra oai, một Thiếu gia không coi ai ra gì. Nhưng bây giờ, khi đối diện với Hạo Thiên, tất cả những điều đã ăn sâu vào nhận thức của Tiểu Vy, nay lại bị một nụ cười hiền mang theo sự mệt mỏi của anh ta đánh gục. Khiến trong đầu cô ngổn ngang những câu nghi vấn. Thiếu gia ngày ấy, Thiếu gia bây giờ liệu có phải là một người? Hay ngay từ đầu, chính cô là người đã áp đặt cho anh những điều phi lý đó?

_Tôi về đây. Hẹn gặp lại.

_Vâng.

Tiễn Hạo Thiên và Nhật Long về, Tiểu Vy nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, nơi Băng Hạ đang nằm. Trên người cô không có nhiều vết xây xát, chỉ có chiếc váy lem luốc, bẩn thỉu và vết thương ở bắp chân mới cho biết cô vừa ra khỏi một nơi không mấy tốt đẹp. Tiểu Vy lấy nước nóng rửa vết thương cho Băng Hạ, rồi băng vào. Vết thương không sâu, nhưng mất máu khá nhiều.

_Đã xảy ra chuyện gì đối với bạn vậy, Băng Hạ? – Tiểu Vy hỏi trong khi băng vết thương.

_Không có gì đâu. Chỉ là lũ người không có não,rảnh rỗi quá nên làm chuyện dư thừa thôi. – Băng Hạ nói, trong giọng nói lẩn khuất sự coi thường và khinh bỉ.

_Sao bạn lúc nào cũng như vậy hả Dương Băng Hạ? – Tiểu Vy thở dài. – Bạn có biết bạn làm rất nhiều người lo lắng không?

_Rất nhiều? Ngoài bạn ra còn ai nữa? – Băng Hạ nhướn mày,đôi mắt trong suốt long lanh như hai viên ngọc.

_Ừm, còn có Thiếu gia,anh ta cũng rất lo lắng cho bạn.

_Vậy sao? – Băng Hạ cười buồn. – Anh ta tốt như vậy cơ à?

Bước xuống giường sau khi Tiểu Vy đã băng xong, Băng Hạ đi ra ban công ngồi hóng gió. Nơi này lúc nào cũng thế, lúc nào cũng có những cơn gió mát mẻ giúp cô xua tan muộn phiền. Mặt trăng mát dịu, e thẹn trốn trong những đám mây bồng bềnh. Mái tóc tung bay nhảy múa theo gió đêm.

Dưới ánh trăng huyền ảo, dây đàn ánh lên tia sáng óng ánh, lóa mắt.

Như thường lệ, như một sự sắp đặt ngẫu nhiên của Chúa.

Một người đàn, một người nghe.

Nhưng liệu giữa hai người này, thực sự có sợi dây liên kết vô hình nào hay không?

Hay đơn giản chỉ là trò đùa của kẻ được mệnh danh là Tạo hóa?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor