Tuyết rơi mùa hè - Chap 10 -phần 4

Bỏ công sức ra rồi cũng sẽ thu được thành quả, cuối cùng những vết bẩn lì lợm dưới sự cố gắng của cô cũng phải chào thua, trả lại cho phòng vệ sinh một màu trắng như nguyên bản. Quệt những giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống, Tiểu Vy sung sướng đưa tay bật vòi nước xả trôi xà phòng, thì....

Ào ào....

Vòi nước bắn ra những tia nước tung tóe, không theo một trật tự vốn có. Tia nước tuôn ra xối xả, bắn lên người Tiểu Vy khiến người cô ướt sũng. Cô cuống cuồng khóa vòi nước lại, nhưng như theo một kịch bản đã dàn xếp sẵn, vòi nước bị hỏng, khóa mấy vòng vẫn không vào, chỉ điên cuồng tung ra những tia nước bắn tỏa ra khắp nơi. Không còn cách nào khác, cô đứng dậy mở cửa định chạy ra ngoài gọi người, nhưng...

Mặt cô tái mét....

Cửa khóa rồi...

Bị khóa từ bên ngoài rồi....

Cô tức giận đập rầm rầm vào cửa, miệng la hét không ngừng, mong cho ai đó nghe thấy mà đến cứu, cô Di, hoặc là tên biến thái đó. Nhưng tiếng nước chảy bên trong đã lấp mất tiếng kêu của cô. K.h.ố.n n.ạ.n thật! Cô thậm chí còn không biết chúng nó khóa cửa vào lúc nào nữa!

_Này! Đùa như thế đủ rồi! Mở cửa ra cho tôi! - Tiểu Vy vẫn kiên trì gọi lớn, nhưng có ai nghe thấy chứ? Tiếng nước chảy này đủ để lấp mất tiếng hét của cô, làm cho người ngoài không nghe thấy gì, mà có nghe thấy, thì nếu là đám người làm đó, chúng sẽ mở cửa cho cô sao?

Nước lạnh buốt ào ào trút xuống, trùm lên Tiểu Vy. Lạnh quá! Tiểu Vy cố gắng dùng hết sức mở cửa, nhưng không được. Mấy người này quả nhiên là biết hành hạ. Giờ cô phải làm sao để thoát khỏi đây?

Nước vẫn chảy, tia nước trắng xóa, cả người Tiểu Vy bây giờ nặng nề, ướt sũng. Cô giống như một con mồi bị nhốt vào một phòng kín, rồi xả nước vào cho chết ngạt.

Cô tuyệt vọng ngồi bệt xuống sàn, thà rằng cứ ngồi như thế này chờ người đến cứu, còn hơn là hoài công gọi cửa. Đằng nào thì cũng có chết được đâu?

Cô từ từ khép mi mắt lại, buồn ngủ quá!

...........

Chẳng biết là bao lâu...

_Này! Dưa chuột! Cô sao thế?

Lờ mờ nhận ra người trước mắt....

_Sao lại nằm trong này?

Một nam nhân đang lay người cô....

_Dưa chuột! Cô không sao chứ hả?

Giọng nói lo lắng...

Tiểu Vy mệt mỏi ngồi dậy, toàn thân lạnh buốt.

_Biến thái, sao bây giờ anh mới đến? - Cô mơ màng nhận ra Nhật Long.

_Tôi xuống đây thì thấy cửa nhà vệ sinh khóa ngoài, bên trong lại có tiếng nước chảy nên mở ra, ai ngờ lại thấy cô ở trong này. Cô hết chỗ ngủ rồi à? Mà làm cách nào mà cô khóa được cửa từ bên ngoài như thế? - Nhật Long cau mày trách móc. Lúc nhìn thấy Tiểu Vy nằm dưới sàn nhà ngập nước, anh đã rất lo lắng, sợ cô bị làm sao. Bây giờ biết cô chỉ....ngủ, sự lo lắng ấy lại chuyển thành tức giận.

_Anh đi mà hỏi đám người làm nhà anh ấy! - Tiểu Vy lườm Nhật Long, cô đứng dậy toan bước ra khỏi phòng vệ sinh thì bỗng thấy trời đất chao đảo.

_Này! Cô không sao chứ? - Nhật Long từ đằng sau đưa tay đỡ lấy Tiểu Vy.

Tiểu Vy day day thái dương, chống lại cơn đau đầu vừa ập đến, cô xua tay:

_Không sao, chắc ở trong này lâu quá nên cảm lạnh rồi.

Vừa nói xong thì thân ảnh Tiểu Vy đổ rạp xuống trước mắt Nhật Long.

_Này! Dưa chuột!

_______________

_Là ai? - Nhật Long lướt ánh mắt lạnh qua đám người giúp việc đang sợ hãi đứng lại gần với nhau. Giọng nói trầm trầm ẩn giấu vẻ đáng sợ.

Đám người làm lấm lét nhìn nhau e ngại, ánh mắt sợ hãi. Phần vì người khởi xướng ra việc này là Tiểu Yên - lớn tuổi nhất, là chị cả và cũng là người nhiều "quyền lực" nhất ở đây, nên chẳng ai dám khai. Phần nữa là trong chuyện đặt bẫy Tiểu Vy, họ cũng có góp chút công sức, vậy nên khai Tiểu Yên ra, thì họ cũng chẳng thể nào thoát khỏi tội.

_Là ai? - Âm lượng trong câu nói của Nhật Long đã tăng lên sau khi không thấy ai trả lời câu hỏi của mình, và cũng đồng nghĩa với việc sự kiên nhẫn trong anh đã giảm đi không ít.

Nhưng đáp lại cơn cuồng phong chuẩn bị bùng nổ thành cơn đại hồng thủy của Nhật Long chỉ là cái im thin thít của đám người giúp việc kia, chẳng ai dám hé răng nói một lời. Đương nhiên rồi, họ đâu có muốn chết?

_Im lặng, tức là tất cả các người đều làm? - Chân tướng sự việc đã được Nhật Long lờ mờ làm rõ, anh quét lên đám người đó một cái nhìn như rọi thấu tâm can, khiến khuôn mặt của họ đang cúi gằm xuống nay lại càng không dám ngẩng lên.

_Các cô giỏi thật. - Sau câu nói không rõ là khen hay chê ấy là một cái nhếch mép mỉa mai, giọng nói sắc lạnh. - Tôi thuê các cô để làm việc chứ không phải để lập mưu bắt nạt người khác. Những việc làm trong nhà tôi cũng mong các cô được tự giác thế này.

Ánh mắt đột ngột trở nên lạnh lẽo, anh không quay đầu lại, gọi:

_Cô Di.

_Có tôi, thưa cậu chủ. - Cô Di đứng đằng sau Nhật Long tiến lên một bước. Cô đang rất bồn chồn, lo lắng không yên xem cậu chủ sẽ trừng phạt mấy cô gái ngang ngược này như thế nào.

_Trừ sạch lương tất cả bọn họ trong tháng này cho tôi. Nếu chuyện này còn tái diễn, họ sẽ không cần đến làm nữa. - Nhật Long nói với giọng đều đều. Sau khi dành cho họ một cái nhìn đe dọa, anh quay gót bước ra ngoài.

Đám người giúp việc bắt đầu bàn tán xôn xao khi cậu chủ vừa đi khỏi. Trong lời phàn nàn còn có chút oán trách và ấm ức. Từ trước đến nay, họ đều biêt cậu chủ không phải người nóng tính, lại càng không phải người "giận cá chém thớt". Kể cả khi họ làm không tốt việc nào đó, anh cũng chỉ nhắc qua, không truy xét. Thế nhưng hôm nay, chỉ là một con bé osin giống họ không hơn không kém, việc gì cậu chủ phải bảo vệ cô ta như vậy? Tiếng bàn tán một hồi rồi cũng tắt dần, họ tặc lưỡi trở về với công việc, không ai còn để ý đến một người đang im lặng nãy giờ với khuôn mặt tím tái vì tức giận.

...........

Trên chiếc giường trong phòng Nhật Long.

Đôi mắt Tiểu Vy nhắm nghiền, sắc mặt đỏ bừng thất thường, toàn thân nóng ran như đang nằm trên lò lửa.

Cô từ từ mở mắt. Khung cảnh trước mắt thật xa lạ, cô chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Trong đầu cô, ngoài chuyện cô nhớ rằng mình đã bị ngất ra, thì hoàn toàn trống trơn, chẳng có gì. "Có lẽ mình đang ngủ mơ" - Cô nghĩ vậy, và đưa tay kéo tấm chăn bông lên trùm qua đầu....ngủ tiếp, với hy vọng sẽ được...."tỉnh dậy".

Nhưng toàn bộ hành động đó đã nhanh chóng được thu vào mắt một người vừa mới bước vào, và không-bao-giờ hắn cho Tiểu Vy thực hiện dự định vừa được hình thành trong đầu.

_Này, dưa chuột!

Không có tiếng đáp lại.

_Dậy!

....

_Định trốn hả? Đừng có giả vờ, tôi nhìn thấy rồi đấy.

........

_Có dậy không??? Tôi hôn cho một cái bây giờ!!!

Lời "đe dọa" của Nhật Long hiệu quả đến bất ngờ, ngay lập tức, từ trong tấm chăn vọng ra:

_Nghe....rồi.

Nhật Long cười thỏa mãn, anh ngồi xuống chiếc ghế xoay trên bàn học, vắt chân lên nhau, đợi quả dưa chuột ngoan ngoãn chui ra. Kể ra làm oan gia với nhau thế này cũng có lợi, có thể dễ dàng uy hiếp cô bằng việc "giở trò" (mặc dù anh cũng không ham hố gì cho lắm), việc dạy dỗ cô sẽ chẳng tốn bao nhiêu công sức. Nghĩ đến đây thì nụ cười hiếu thắng được dịp nở tươi roi rói trên khuôn mặt điển trai.

Tiểu Vy luyến tiếc chui ra khỏi tấm chăn ấm áp. Đành phục tùng mệnh lệnh, chứ để tên biến thái này hôn không khéo cô không còn cơ hội mà tỉnh dậy nữa ấy chứ. Hơi chóng mặt, cô đưa tay lên đỡ cái đầu nặng trĩu, có thể thấy được hơi nóng từ người cô tỏa ra trong từng hơi thở nặng nhọc.

_Mấy...giờ rồi? - Ngay đến cả giọng nói cũng bị biến dạng thảm hại, Tiểu Vy đưa tay lên ôm lấy chiếc cổ nóng rát, cố gắng phát ra âm thanh.

_11 giờ. - Phải cố gắng lắm, Nhật Long mới không phì cười trước cái giọng "vịt đực tập hát" của Tiểu Vy, anh cố kiềm lại mà nói với giọng đều đều.

Tiểu Vy lật tung chăn ra, mò mẫm bước xuống giường.

_Cô đi đâu đấy?

_Tôi đi về....muộn rồi...

_Về gì mà về? Bộ dạng cô bây giờ hay ho lắm ấy mà về. Uống thuốc đi, hồi nãy bị ngất đấy, không nhớ à? - Nhật Long tỏ vẻ không vui. Anh đã bế cô về phòng mình, mời bác sĩ riêng của gia đình anh đến khám cho cô. Thế mà khi cô tỉnh dậy, anh không những không được một câu cảm ơn mà cô còn đòi về ngay tức thì, có phải là vô tâm quá không đây?

_Nhưng...muộn rồi...Băng Hạ đợi tôi...khụ khụ.

_Lát nữa tôi đưa cô về là được chứ gì? Mà nếu muộn quá thì... - Ánh mắt ranh mãnh, nụ cười Nhật Long trở nên gian tà.

_....???

_....thì cô ngủ ở đây luôn cũng được.

_Khụ khụ.....anh điên à? Cái tên...bi..ến thái...khụ khụ...

Mặc dù thừa biết Tiểu Vy dùng "mĩ từ" nào để gọi mình, nhưng Nhật Long vẫn làm bộ dỏng tai lên nghe, bộ mặt ngây thơ hệt như "cáo già đeo nơ".

_Cái gì á? Muốn ám chỉ ai thì nói rõ ra đi, cứ đứt quãng như thế ai hiểu?

_B...i..ến....th..ái...

_Vẫn chẳng nghe thấy gì.

Biết là không thể dùng lời với tên này, Tiểu Vy hươ tay vơ vội cái gối trên giường, quăng vào đầu Nhật Long một cái thật mạnh. Cho anh chết này! Tên biến thái!

"BỐP!!!"

________________

_Cô làm cái trò gì vậy hả? Không biết đau sao? - Nhật Long tay ôm đầu, gắt lên với Tiểu Vy. Đúng là không thể chịu được tiếp. Nếu không nghĩ đến tình trạng của Tiểu Vy lúc này, không biết Nhật Long sẽ làm gì cô nữa. Rõ ràng là đang ốm, vậy mà ra tay cứ như muốn giết người vậy.

Tiểu Vy không nói gì, cô lườm Nhật Long một cái, tên này đối với cô phải nói chuyện bằng hành động, Không thì e rằng lời nói sẽ không.....chui vào đầu hắn được.

_Ăn gì không? - Nhật Long bỗng dưng hỏi một câu không liên quan đến chủ đề, giọng nói có phần dịu hơn trước. Suy cho cùng thì dù Tiểu Vy có ngang bướng đến đâu, đối với anh cũng vẫn là một con nhóc. Mà đấu lí với một con nhóc thì chẳng khác nào hạ thấp danh dự của một công tử cao cao tại thượng như anh xuống. Thôi thì không thèm chấp.

_Kh...ô...ng. - Tiểu Vy lườm Nhật Long, khó khăn nói.

_Cô đang ốm mà, không ăn sẽ đói đấy.

_Kệ....tôi...

"Ọt....ọt...."

Tiểu Vy ngượng chín mặt sau màn "phản chủ" ngoạn mục của cái bụng. Không phải chứ? Sao lại đúng lúc này? Lại ngay trước mặt tên biến thái kia nữa.

Nhật Long đưa tay lên che miệng, cố gắng kìm nén tiếng cười đang chuẩn bị bật ra. Ngang bướng thế nào, cứng đầu thế nào cũng vẫn chỉ là một con nhóc.

_E hèm, tiếng gì ấy nhỉ? - Anh cố làm ra vẻ nghiêm túc để che đi cái khuôn mặt nham nhở vì nhịn cười đến nỗi biến dạng.

_Tiếng....gì đâu? A...nh nghe....nhầm...đấy. - Tiểu Vy vẫn cố gắng bào chữa. Không thể cho tên này biết cô đang ĐÓI được.

_Được rồi. - Cuối cùng cũng lấy được lại vẻ lạnh lùng thường ngày, Nhật Long ho khan một tiếng, nói nhẹ nhưng đầy uy quyền. - Tôi đã sai cô Di nấu cháo cho cô rồi, lát cô ấy mang lên, cô nhớ ăn hết đấy.

_Tôi.....đã....bả...o là kh...ông...đ...ói.

"Ọt....ọt...."

Cái bụng lại được dịp lên tiếng phản bác, biểu tình dữ dội sau câu nói dối "trắng trợn" của Tiểu Vy, khiến cho gần hết máu trong người cô dồn hết lên mặt. Tiểu Vy quay mặt đi, thầm nguyền rủa cái bụng "đáng ghét" không biết thương chủ.

Bây giờ thì không thể nhịn được nữa, Nhật Long ngả người ra sau ghế, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tiểu Vy quắc mắt:

_A...nh...cười....cái gì?

Nhật Long một tay ôm bụng, một tay làm động tác xua tay, ý nói "không có gì" nhưng khuôn mặt thì nhàu nhĩ lại vì sắp trào nước mắt. Thật mất cả hình tượng của một cậu chủ trước mặt osin, nhưng đứng trước một màn "hài kịch" như thế này, dù là kẻ đứt mất dây thần kinh cười cũng khó mà kiềm được.

Cánh cửa bật mở, cô Di bước vào, trên tay là bát cháo gà nóng hổi. Viễn cảnh Tiểu Vy thì ngồi trên giường quay mặt đi, còn cậu chủ thì ngồi cười ngặt nghẽo như sắp chết đến nơi khiến trong đầu bà xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng. Nhưng theo phép tắc, bà vẫn tiến lại gần, gọi nhỏ:

_Cậu chủ, cháo đã chín.

_À....ừ....e hèm....cô để trên bàn đi. - Nhật Long tắt mất tiếng cười, khuôn mặt trở về với vẻ lãnh đạm. Tuy trong mắt vẫn thấp thoáng nét cười, nhưng có một người thứ ba xuất hiện, anh không thể cười tự nhiên như trước đó được.

Cô Di vừa đi khỏi, anh đưa bát cháo ra trước mặt, giục Tiểu Vy. Sự nhăn nhở, cợt nhả hồi nãy đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt uy quyền, nói như ra lệnh.

_Ăn đi.

Tiểu Vy liếc nhìn Nhật Long, rồi lại liếc nhìn bát cháo. Có nên ăn không? Liệu.....không có thuốc độc chứ?

_Không có thuốc độc đâu, ăn đi. - Như đọc được suy nghĩ của "cô nàng dưa chuột - đầu óc đơn bào" trước mặt, Nhật Long lên tiếng. Đúng là "suy bụng ta ra bụng người".

Tiểu Vy đón lấy bát cháo, màu trắng của gạo trộn với một chút vàng nhạt của thịt gà, điểm xuyết thêm màu xanh tươi mát của hành. Từ trong bát bốc lên từng làn khói trắng mỏng manh, mùi thơm xông lên mũi khiến cô bất chợt mềm lòng, và nhận ra mình đang đói. Từng ngón tay thon dài cầm chiếc muỗng lên...

_______________

Băng Hạ ngồi ở salon phòng khách, thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên đồng hồ. Cây kim ngắn chậm chạp lê từng bước một mang theo sự bồn chồn, lo lắng của cô. Đã gần 12 giờ rồi mà Tiểu Vy vẫn chưa về. Cô đã gọi không biết bao nhiêu cuộc, nhưng Tiểu Vy chẳng hề bắt máy lấy một lần. Tiểu Bảo nhẹ nhàng quấn quanh chân Băng Hạ như để trấn an, nhưng nó không đủ để cô vất đi những suy nghĩ lo lắng đang hiện diện trong đầu.

Cô bật máy lên, lia nhanh ngón tay đến số máy "Vy Vy".

"Cause you had a bad day

You're taking one down

You sing a sad song just to turn it around

You say you don't know

You tell me don't lie

You work at a smile and you go for a ride

You had a bad day

The camera don't lie

You're coming back down and you really don't mind

You had a bad day

You had a bad day....."

Bài nhạc chờ đã trôi qua gần hết, nhưng cũng như những lần trước đây, đầu dây bên kia không hề có ý định bắt máy.

__________

_Xong! - Tiểu Vy phấn khích reo lên, đặt bát cháo đã được "quét" sạch sẽ xuống bàn, bên cạnh 4 cái bát trống trơn đã an tọa trên bàn trước đó. Cô mỉm cười, trên môi vẫn còn một vệt cháo chưa lau. - Tôi có thể ăn thêm bát nữa không?

Nhật Long nhìn Tiểu Vy ăn từ đầu đến cuối mà không ngậm được miệng lại. Anh không thể giấu được câu hỏi "Cô gái này có phải là quái vật không?" cứ lởn vởn trong đầu sau khi đã được xem một....màn xiếc đặc sắc được thực hiện bởi một cô gái có cái dạ dày....không đáy.

_Cô.....không phải chứ? Năm bát rồi đấy?

Tiểu Vy nguýt Nhật Long một cái dài:

_Này, tôi là người ốm, đương nhiên là phải ăn nhiều, thái độ vừa rồi của anh là sao hả?

Nhật Long lắc đầu ngán ngẩm, nếu lấy lí do là "ốm", vậy chẳng phải những bệnh viện có người ốm đều sạt nghiệp hết cả sao? Mà cũng chẳng trách, có những bệnh nhân như Tiểu Vy đây, thì chuyện phá sản đối với những bệnh viện đó chẳng qua chỉ là chuyện "không sớm thì muộn".

_Cô Di. - Anh không quay đầu lại, gọi lớn.

Như đã chờ sẵn ở cửa, cô Di nhẹ nhàng bước vào, nhìn thấy đống bát ngổn ngang trên bàn, trong đầu bà không khỏi có chút chấn động.

_Dạ.

_Lấy thêm bát cháo nữa cho Tiểu Vy. - Nhật Long từ từ nói, thầm mong cô Di đừng có....ngất.

_Vâng. - Cô Di cúi đầu lễ phép, trước khi đi còn ngoái lại nhìn Tiểu Vy một cái như sinh vật lạ, để ăn hết chỗ cháo này, không biết cô ấy đã phải tu luyện bao nhiều năm cho cái dạ dày của mình đây????

_Ăn xong chưa? - Nhật Long bình thản hỏi sau khi Tiểu Vy đã để xuống bàn cái bát thứ "n" sạch trơn, và cũng đưa ánh mắt (cố làm ra vẻ) bình thản không kém lướt qua chồng bát ngổn ngang trên bàn, phải đến chục cái chứ không ít. Nhưng anh đã thôi không ngạc nhiên nữa.

"Vì cô bị ốm mà!", anh nhếch môi cười nhẹ.

_Thôi,....tôi không ăn nữa đâu, no lắm rồi. - Tiểu Vy một tay xoa xoa bụng, mỉm cười thỏa mãn. Cháo cô Di nấu đúng là trên cả tuyệt vời, khác hẳn với cái thứ cháo "nửa chín nửa sống" mà Băng Hạ vẫn thường (miễn cưỡng) nấu cho cô mỗi khi cô bị ốm.

_Muốn ăn tiếp cũng không có, đồ con heo. - Nhật Long phẩy tay. Ăn nhiều như thế mà còn định không no sao? Giỡn hoài.

Anh bước ra ngoài, sai cô Di vào dọn dẹp, rồi bước đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo khoác đen cổ lông, vừa sang trọng lại vừa năng động. Thấy Nhật Long đứng trước gương mặc áo, Tiểu Vy hỏi.

_Biến thái...anh....đi đâu thế?

_Đưa heo về chuồng. - Nhật Long không thèm liếc nhìn người vừa hỏi, anh đáp nhanh, đôi tay vẫn nhanh nhẹn mặc áo.

_Heo?

_Là cô đó.

_Tôi mà là heo? - Tiểu Vy giãy nảy.

_Có thể tiểu hóa được gần chục bát cháo, không là heo thì chắc là người?

Nhật Long đi một vòng sửa soạn những thứ cần thiết, sau đó dừng trước mặt Tiểu Vy, nói nhẹ:

_Cô chải tóc đi, tôi đợi dưới nhà, nhanh lên, không tôi cho cô đi bộ về đó.

Cánh cửa gỗ đóng sầm một cái sau khi Nhật Long vừa bước ra, ngay lập tức, chiếc gối một phút trước còn yên vị trên giường, nay đã bay một cái "Vèo", đáp thẳng vào cánh cửa.

_Biến thái! Xí!

___________

Một giờ đêm, chiếc xe BMW đỏ lao đi trên đường. Tiểu Vy ngồi bên trong, nhắm hờ mắt. Dư âm của cơn sốt hồi nãy vẫn còn đọng lại trong cô mà không chỉ đơn thuần gần chục bát cháo có thể đẩy lùi được. Cô cũng chẳng màng xem tên biến thái kia với cái tốc độ tên lửa ấy có đâm vào đâu hay không, bây giờ, cô chỉ muốn ngủ mà thôi.

Chợt nhớ đến Băng Hạ ở nhà, Tiểu Vy vội mở bừng mắt, cuống cuồng tìm điện thoại. Chiếc Iphone nằm gọn trong túi xách từ chiều đến giờ. Bật màn hình, cô suýt ngất vì 53 cuộc gọi nhỡ, chỉ từ một số duy nhất : "Băng Hạ". Cô thầm trách bản thân, hồi nãy do mệt quá nên đã quên béng mất chuyện phải gọi điện về cho Băng Hạ đỡ lo. Đã quá một giờ rồi, không biết cô ấy còn thức không?

Hồi chuông thứ hai chưa kịp kết thúc, từ đầu dây bên kia, tiếng Băng Hạ vội vàng cất lên, chứng tỏ cô ấy đã chờ cuộc điện thoại này từ rất lâu.

"_Vy Vy. Bạn ở đâu thế?"

_À....mình....mình đang về.

"_Có biết mấy giờ rồi không? Mà giọng bạn sao vậy?"

_Mình....mình không sao, lát nữa về mình kể cho, xin lỗi đã làm bạn lo lắng. - Giọng Tiểu Vy ngượng ngùng bẽn lẽn, rồi nhanh chóng chuyển qua đề tài khác. - Bạn chưa ngủ à?

"_Bạn đi từ chiều đến bây giờ chưa thấy về, mình có thế ngủ được sao?"

_Mình...mình xin lỗi, hì, mình chuẩn bị về đến trường rồi, thế nhé!

Tắt máy đi, Tiểu Vy thở phào nhẹ nhõm. Cô hướng ánh mắt ra đằng trước nhìn đường, chờ đợi chiếc cổng học viện Thánh Huy hiện ra trước mắt.

Nhật Long liếc nhìn Tiểu Vy, rồi lại nhìn về phía trước, nói nhỏ, giọng trầm trầm, lẫn trong tiếng gió gào thét bên ngoài cửa xe.

_Tôi đã cảnh cáo đám người làm đó rồi, lần sau bị họ bắt nạt, hãy nói với tôi.

Tiểu Vy khựng lại, một cách ngượng ngùng, cô đưa ánh mắt ra bên ngoài cửa xe, giọng nói cố làm bộ tự nhiên.

_Gì chứ? Tôi quen rồi. Ho ghét tôi cũng có lý do, anh mắng họ làm gì, họ sẽ càng thêm ghét tôi hơn thôi.

_Tôi không thích.

Tiểu Vy không hiểu, cô quay lại nhìn Nhật Long, hỏi.

_Không thích? Không thích cái gì?

_Không thích bạn tôi bị người ta bắt nạt, mà lại là người của tôi.

Tiểu Vy chớp chớp mắt, hai giây sau, cô quay đầu nhìn ra cửa xe. Bạn tôi? Cô mỉm cười.

Dường như ý thức được lời nói đi sai "quỹ đạo" của mình, Nhật Long vội sửa lại:

_Tôi không thích osin tôi mang về bị mấy người đó bắt nạt, nhất là một đứa ngốc nghếch, không biết bảo vệ bản thân như cô.

Tiểu Vy không đáp, cô nhìn ra ngoài cửa, thả hồn theo từng cảnh vật thụt lùi về phía sau.

Bạn....

Cô mỉm cười vu vơ.

...................

Chiếc xe tiến vào sân trường Thánh Huy, rồi tiến gần về khu kí túc xá nữ sau sân trường. Băng Hạ đang đứng chờ trước cửa, ánh mắt bồn chồn, lo lắng.

Từ bên trái chiếc xe, Nhật Long bước ra, rồi nhanh nhẹn xuất hiện ở bên phải để mở cửa cho Tiểu Vy.

_Cảm ơn anh. - Tiểu Vy gật nhẹ đầu. - Mai tôi sẽ đến tiếp.

_Ốm thì nghỉ ở nhà, chẳng may có bị làm sao tôi không chịu trách nhiệm được. - Nhật Long ngồi vào xe, lạnh lùng nói. Chiếc xe phóng vào màn đêm tĩnh mịch, để lại trước hiên nhà Băng Hạ với ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chăm vào Tiểu Vy.

_Có chuyện gì thế? - Dù không muốn nhưng đứng trước cảnh một nữ nhân về nhà lúc nửa đêm, lại ở trên xe một nam nhân, cô không thể tránh khỏi suy nghĩ "đen tối" đang tìm đến.

_Không có gì đâu, vào nhà mình kể cho. - Tiểu Vy xua tay trước mặt, bước vào nhà, cánh cửa từ từ khép lại.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3