Tuyết rơi mùa hè - Chap 10 -phần 2

Băng Hạ sau giây phút ngỡ ngàng đã lấy lại bình tĩnh, cô ngẩng cao đầu, giọng lạnh như băng.

_Xem rồi.

Phù Dung cố gắng giữ bình tĩnh.

_Người trong tấm ảnh này là cô?

_Phải.

_Tấm ảnh này chụp đúng sự thật?

_...Phải.

Phù Dung cắn chặt môi, tuy cô chắc chắn những bức ảnh này không phải ảnh ghép nhưng vẫn giật mình trước thái độ thừa nhận không chút do dự của Băng Hạ.

Cô từ từ đưa tay lên.

Ngón tay căng chặt đầy hận thù.

Hướng về gò má Băng Hạ.

Nín thở...

Bàn tay mang theo hướng gió cực kì đau khổ.

Không khí như đông cứng lại, tất cả những người trong đám đông đều căng mắt dõi nhìn.

"Bốp!"

Một cái tát giáng mạnh xuống má trái Băng Hạ.

Phù Dung như dồn hết nội lực vào cái tát này, khoảnh khắc bàn tay cô ta dán lên mặt Băng Hạ hình như có ánh lửa tóe ra trong không khí, tất cả mọi người đều nghe rất rõ âm thanh dội ra từ cái tát vừa rồi.

Băng Hạ kinh ngạc mở to đôi mắt, cô nhìn chằm chằm vào Phù Dung, gương mặt trắng bệch, dấu bàn tay in trên má trái từ từ nổi hẳn lên, bỏng rát.

_Băng Hạ! - Tiểu Vy đưa tay bụm miệng, kinh hoàng kêu to.

_Đồ hồ ly tinh. - Phù Dung gằn giọng - Quyến rũ Thiếu gia, mày là ai chứ?

Tiểu Vy nắm lấy tay Băng Hạ, mắt ngấn nước, nhìn Phù Dung đầy căm giận.

_Cô thật quá đáng! Băng Hạ đã làm gì sai chứ? Những bức ảnh này chẳng qua chỉ là giả tạo, vậy mà cô không thèm điều tra kĩ đã ra tay đánh người, Công chúa ư? Ngu xuẩn!

_Mày nói gì? - Phù Dung trợn trừng mắt, giơ tay đẩy ngã Tiểu Vy một cái thật mạnh ra sau.

_Tiểu Vy!

Giờ đến lượt Băng Hạ bất mãn kêu lên, cô chạy lại đỡ Tiểu Vy, mở to mắt nhìn Phù Dung, nói lạnh:

_Muốn đánh thì đánh tôi, Tiểu Vy không có lỗi gì trong chuyện này cả.

_Được. - Phù Dung cười lạnh, ra hiệu cho hai nam sinh lại gần giữ chặt lấy Băng Hạ, hai nam sinh khác cũng được phái đến giữ lấy Tiểu Vy, không cho cô chạy ra trước cản trở "công việc" của Công chúa.

Đám đông xung quanh nhìn Băng Hạ xì xầm to nhỏ, có người thương cảm, có người lại cười mỉa mai. Từ trước đến nay ai ai cũng biết Thiếu gia và Công chúa là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ nổi tiếng khắp Thánh Huy và ở những học viện khác. Cô gái này ngang nhiên xen vào giữa, quả thật là to gan.

Phù Dung tiến lại gần Băng Hạ đang bị hai nam sinh giữ chặt.

_Loại hồ ly tinh lẳng lơ như mày, phải bị đánh cho hỏng khuôn mặt xinh đẹp mới không đi quyến rũ người khác.

Cô vung tay lên!

"Bốp!"

Lại một cái tát rất mạnh vào má trái Băng Hạ, thậm chí âm thanh vọng lại của cái tát đó còn lớn hơn cái tát lúc trước, bàn tay đó hình như mang theo nỗi oán hận không gì sánh nổi, như muốn đập nát mặt kẻ đang đứng trước ra. Băng Hạ bị đánh mạnh đến nỗi đâu bị nghiêng hẳn sang một bên, sắc mặt nhợt nhạt như không còn giọt máu.

Cả đám đông giật bắn người kinh hãi.

_Băng Hạ! - Tiểu Vy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, gào khóc, cô bất lực khi không thể chạy đến che chở cho Băng Hạ.

Phù Dung cười lạnh.

_Xem ra mày cũng gan lì đấy nhỉ? Bị hai tát của tao mà không kêu lên tiếng nào. - Phù Dung nghiêng đầu.

_Thật quá đáng!

Giọng nói đầy tức giận, Tiểu Vy giãy dụa để thoát khỏi sự kìm kẹp của hai tên nam sinh bên cạnh, đột nhiên xông thẳng tới, cô giống như gà mẹ che chở cho Băng Hạ sau lưng mình, ánh mắt Tiểu Vy tức tối trợn lên nhìn thẳng vào Phù Dung.

_Công chúa như cô mà chỉ biết hiếp đáp người khác, sao không gọi hẳn tên Thiếu gia ấy đến, để hắn nói xem Băng Hạ đã quyến rũ hắn như thế nào?

"BỐP!"

Phù Dung thẳng tay tát vào đầu Tiểu Vy không thương tiếc. Tiểu Vy bị đánh mạnh lảo đảo vài bước về phía trước rồi té nhào xuống đất.

_Không được đụng đến cô ấy. - Băng Hạ quát lên, ánh mắt xót xa hướng về dáng vẻ đau đớn của Tiểu Vy.

Phù Dung quay lại nhìn Băng Hạ.

_Được! Tao sẽ không đụng đến con bạn của mày. Vậy.... - Cô xoay xoay lọn tóc trong tay - Mày chịu để cho tao đánh chứ?

Tiểu Vy nghe nói vậy thì bật dậy ngay tức khắc, đang chuẩn bị lao đến bên Băng Hạ thì ngay lập tức, cô bị hai nam sinh giữ chặt, áp mặt cô vào bức tường.

_Thế nào? - Sau khi nhìn thấy Tiểu Vy bị khống chế, Phù Dung quay sang hỏi Băng Hạ - Đứng yên để tao đánh, công việc cũng không nặng nhọc lắm phải không?

_Đừng, Băng Hạ! - Tiểu Vy tuy bị ép chặt vào tường, nhưng vẫn không thể không lên tiếng can ngăn, làm sao cô có thể để Băng Hạ vì cô mà chịu bị đánh chứ?

Băng Hạ nhắm mắt lại, cố gắng nén hơi thở xuống. Giữa cô và Tiểu Vy, chỉ được chọn một. Cô không thể để Tiểu Vy bị liên lụy, chi bằng....

Cô mở bừng mắt, ánh mắt sắc lạnh như dao thép.

_Được!

Đôi môi hồng của Phù Dung dãn ra thành nụ cười hài lòng.

_Tốt!

Bàn tay trắng nõn từ từ giơ lên.

"BỐP!"

Khuôn mặt Băng Hạ nghiêng về một phía sau cái tát vừa rồi.

Tiểu Vy không ngừng rơi nước mắt. " Băng Hạ....."

Bất lực...

Không thể bảo vệ được người bạn...

Cô cảm thấy giận chính bản thân mình, sao mọi khi mạnh mẽ là thế, vậy mà bây giờ lại không thể vùng dậy chống lại?

"BỐP!"

Bàn tay Phù Dung giáng xuống, âm thanh cái tát như tiếng sét kinh hoàng phập vào mặt Băng Hạ.

Môi mím chặt, cô không để bất kì tiếng kêu nào phát ra ngoài. Ánh mắt cô vẫn vô hồn, lạnh lùng như thế, càng làm cho cơn thịnh nộ trong Phù Dung dâng cao đến đỉnh điểm.

_Tiện nhân!

"BỐP!"

Dấu năm ngón tay in hằn!

_Hồ ly tinh không biết xấu hổ!

"BỐP!!"

Lại một cái tát!

_Loại con gái không có lòng tự trọng!

"BỐP!!!"

Lại một cái tát nữa thật mạnh. Khóe môi Băng Hạ cũng vạ lây bị đánh đến nỗi bật máu, những dấu tay chồng lên nhau hằn trên gương mặt thảm thương trắng bệch, mái tóc rối tung.

Tiểu Vy càng nhìn khuôn mặt Băng Hạ lại càng cố gắng giãy dụa nhưng làm sao được giữa hai nam sinh to như hộ pháp thế này? Cô càng phản kháng lại càng bị chúng ép chặt hơn. Băng Hạ! Băng Hạ sẽ chết mất thôi!

"BỐP!"

Băng Hạ đứng lặng lẽ, chịu những cái tát thật mạnh lần lượt giáng xuống mặt mình.

Cô đưa mắt nhìn ra đằng sau Phù Dung. Long phụng sum vầy. Vương Ngọc Bảo Yến, Lâm Hạ Quỳnh, Diệp Mai Đông...đủ cả. Chúng đang nhìn cô với ánh mắt cực kì hả hê. Cả đám đông đứng xung quanh kia nữa. Tuy họ chỉ là những học viên xa lạ chưa bao giờ cô nhìn thấy, chỉ là có chuyện nên bu lại xem, nhưng cô cũng hoàn toàn không muốn họ nhìn thấy nỗi nhục nhã đang bủa vây kín phía cô như thế này. Đối với một người lạnh lùng đến ngạo mạn như cô, cái đau bị đánh mãi mãi không bao giờ có thể so sánh nổi với việc bị người ta chứng kiến nỗi nhục nhã và sự xấu hổ. Nhưng cô không thể nào đánh trả....vì Tiểu Vy.

Sắc mặt Băng Hạ trắng bệch, trắng bệch, như thể một khắc nữa thôi là sẽ chết vì mất máu. Một vệt máu nhỏ từ khóe miệng cô chảy ra.

"BỐP!"

Hai bên má Băng Hạ đã hoàn toàn tê dại, cùng với từng cái tát giáng mạnh xuống mặt, màn đêm dần kéo đến trước mặt cô hệt như cái đêm ba mẹ cô mất, giông tố đầy trời, mưa gào sấm thét trong kí ức.

Ba...

Mẹ...

Lại thêm một cái tát thật mạnh vào mặt cô, lạnh lùng hắc ám, nỗi đau và nỗi nhục nhã này sẽ mãi ghi lòng tạc dạ, cô khép chặt đôi mắt, cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình. Không thể ngã được! Dương Băng Hạ, mày không thể ngã!

"BỐP!"

Lại một cái tát không chút thương tình mà giáng xuống.

Tiếng cười và lời lăng mạ của Phù Dung...

Đám đông xung quanh trở nên kinh hãi, tuy lúc đầu thấy Băng Hạ bị đánh như vậy cũng thấy thích thú, nhưng dần dần, trong lòng họ bỗng dâng lên niềm thương cảm.

Phù Dung vẫn liên tiếp tát Băng Hạ với ánh mắt hung hãn độc ác, chẳng giống với Phù Dung thánh thiện, thanh khiết thường ngày chút nào. Mọi người vẫn không thể tin được trước hình tượng Công chúa

dịu hiền, tốt bụng trong lòng họ lại có thể hành động độc ác đến vậy.

Bên cạnh đó, cái dáng vẻ run rẩy trắng bệch nhưng không hề khuất phục của Băng Hạ lại khiến trái tim của mọi người bị trấn động. Phù Dung gườm gườm dùng hết sức tát Băng Hạ, còn Băng Hạ sắc mặt trắng bệch, đôi má đỏ sưng tấy, nhưng ánh mắt cô vẫn hiên ngang kiên cường nhìn thẳng vào Phù Dung, không mảy may sợ hãi.

"BỐP!"

Một cái tát nữa.

Ngạt thở...

Không chịu được nữa rồi...

Phù Dung lại tiếp tục giơ tay lên.....

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng...

Tất cả mọi người đều nín thở quan sát....

Tiểu Vy nhắm chặt mắt lại....

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy....

Thiếu gia xuất hiện....

Gương mặt anh tú đẹp đẽ như Thần Mặt Trời.

Bầu trời hôm nay không có nắng, xanh thẫm một màu như sắp có mưa. Ánh mắt Hạo Thiên trầm lắng, trống rỗng khi vừa nhìn thấy Băng Hạ sắc mặt nhợt nhạt, bóng dáng thảm hại, đứng giữa đám đông.

Tiểu Vy mừng rơi nước mắt....

Riêng Bảo Yến đứng sau thì lại nghiến răng, lòng thầm tức giận. Cô nhìn cái mặt nạ lạnh lùng thường ngày của Băng Hạ cuối cùng đã bị đánh cho tơi tả, sao tự dưng lại xuất hiện một Thiếu gia đến cứu nguy cho cô ta? Có tức không cơ chứ?

_Phù Dung! Em đã quá đáng quá rồi đấy. - Giọng nói trầm trầm nhưng không giấu nổi cơn thịnh nộ đang chờ dịp bùng phát của Hạo Thiên khiến cho cánh tay đang giơ cao lơ lửng của Phù Dung bất ngờ buông thõng xuống.

_Em....em....Hạo Thiên....! - Khuôn mặt hung hãn khi nãy của Phù Dung được chủ nhân của nó giấu đi một cách khéo léo, ngay lập tức trưng ra bộ mặt giả nai ngơ ngác.

Hạo Thiên không quan tâm đến Phù Dung, ánh mắt sắc như dao dừng lại ở hai nam sinh đang giữ chặt Băng Hạ. Không hẹn, hai tên đó ngay lập tức buông tay cô ra như bị thôi miên.

_Không sao chứ? - Anh tiến đến gần Băng Hạ, ánh mắt có phần dịu hơn trước.

Băng Hạ ngước lên.

Không sao.....

Trời đất xoay chuyển...

Sao đứng trước anh, cô lại thấy yếu ớt thế này?

Chút sức lực cuối cùng của cô đã bị tiêu hao, đã kết thúc rồi, không cần cố gắng nữa.

Thân hình cô từ từ đổ sụp xuống mặt đất lạnh lẽo.

Trước khi trời đất tối sầm kéo đến sau mí mắt, cô vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng ai đó gọi tên cô. Là Tiểu Vy, và....

Anh.....

Phù Dung đứng trong phòng đã từ rất lâu rồi.

Cô không nói gì, chi im lặng nhìn tấm lưng dửng dưng lặng lẽ của Hạo Thiên đang xoay về phía mình, ánh mắt hướng ra cửa sổ.

Lúc bị Hạo Thiên gọi lên, cô những tuởng sẽ bị anh mắng, nhiếc móc, hay thậm chí là đánh cô, và cô cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho chuyện đó. Thế nhưng từ lúc lên đây, Hạo Thiên một lời cũng không nói, giống hệt như mặt biển lặng gió, khiến cho trong lòng cô xuất hiện những dự cảm không hay. Sự yên tĩnh này xem ra còn đáng sợ hơn cả những hành hạ về thể xác.

_Hạo Thiên....

Phù Dung cuối cùng cũng phải cất lên tiếng nói. Cô không thể tiếp tục chịu

đựng cái sự yên tĩnh chết chóc này thêm một giây phút nào nữa rồi.

_Lý do?

Hạo Thiên cuối cũng cũng để cho tiếng nói lạnh như băng tuyết ngàn năm của mình thoát ra khỏi cổ họng.

_Dạ? - Phù Dung không hiểu ngước mặt lên hỏi lại, trong lòng thầm mong Hạo Thiên đừng mất kiên nhẫn mà nổi nóng.

_Lý do cô đánh Băng Hạ? - Hạo Thiên vẫn trầm giọng. Giọng nói trầm trầm lạnh lẽo u uất đó khiến cho Phù Dung không thể nào nhận ra được anh có phẫn nộ hoặc tức giận hay không.

Đôi mắt Phù Dung khẽ mở to ra, rồi lại trở lại bình thường. Lý do? Lý do là....

_Những bức ảnh này....

Cô chầm chậm đưa ra trước mặt Hạo Thiên một xấp ảnh. Cô không biết xem xong anh có thêm phần tức giận hay không, nhưng cô muốn anh hiểu, cô cũng không phải là đánh người vô cớ.

Hạo Thiên nhẹ nhàng lật giở từng tấm ảnh. Hành động của anh không có vẻ gì là hấp tấp, vội vàng hay nóng giận cả, khiến cho trong đầu Phù Dung đột ngột có suy nghĩ rằng những dự cảm không hay tồn tại trong đầu cô một phút trước có thể sẽ không thành sự thật.

Hồi lâu, Hạo Thiên mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo.

_Cô theo dõi tôi?

_....Không, là Mai Đông, cô ấy..... - Phù Dung bối rối. Từ trước đến nay cô biết Hạo Thiên rất ghét chụp ảnh, rất ghét bị quản lí quá chặt và cũng rất ghét bị theo dõi. Không chừng những bức ảnh này không những không cứu nguy được cho cô, mà còn làm mọi việc đi theo chiều hướng xấu đi.

_Những bức ảnh này thì sao? - Không để Phù Dung kịp giải thích, Hạo Thiên lại tiếp tục chất vấn. - Chúng có liên quan gì đến việc một Công chúa như cô lại nổi hứng đi đánh người?

Phù Dung lặng người. Chẳng lẽ sau khi xem xong những bức ảnh mà cô vừa đưa, trong đó chụp anh với Băng Hạ "tình tứ" với nhau, chẳng lẽ anh không hiểu cô đang....ghen ư? Hay trong lòng anh, cô thậm chí không có tư cách để ghen?

_Em...chỉ là... - Phù Dung cúi mặt xuống, hàng mi dày che khuất hết tâm trạng trong ánh mắt, đôi bàn tay nắm chặt, run bần bật.

_Cô ghen? - Nét mặt Hạo Thiên vẫn không có gì thay đổi, đôi lông mày nhướn lên, xoáy sâu vào thân ảnh Phù Dung đang đứng trước mặt.

Phù Dung ngước mặt lên. Trong đôi mắt đã ầng ậc nước chỉ chực trào ra.

_Hạo Thiên....em..em..yêu....anh, anh cũng biết mà, có phải không?

Hạo Thiên thở dài. Anh vất xấp ảnh xuống bàn, quay ra ngoài cửa sổ.

Anh gọi Phù Dung lên đây chỉ để nghe một lý do từ cô để bảo đảm sự thật từ hai phía. Khi nhìn thấy Băng Hạ bị đánh như thế, trên ngực anh như có cái gì đó đè nặng, không hẳn là đau, là nhói, chỉ là cảm giác khó thở cứ quấn chặt lấy tim. Anh cứ nghĩ rằng một cô gái thông minh như Phù Dung sẽ có một lý do thỏa đáng cho hành động này. Thế nhưng cái "lý do thỏa đáng" mà anh mong đợi chỉ là một xấp ảnh cộng với một sự ghen tuông mù quáng của cô - một người trước giờ luôn nói yêu anh.

_Phù Dung, chẳng lẽ cô không hiểu từ trước đến giờ tình cảm của tôi không dành cho cô hay sao? - Hạo Thiên vẫn quay lưng về phía Phù Dung, trầm giọng.

_Hạo Thiên...chẳng lẽ...trong lòng anh từ trước đến giờ không hề có chỗ cho em? Một chỗ nhỏ thôi....cũng không có? - Phù Dung đưa tay lên miệng kìm chặt tiếng nấc, giọng nói run run.

_Không phải tôi đã nói ngay từ đầu rồi sao? - Hạo Thiên quay lại, ánh mắt màu xanh lá cây sâu thăm thẳm. - Đừng bao giờ yêu tôi, sẽ chỉ chuốc lấy đau khổ mà thôi. Là cô từ trước đến nay luôn luôn cố chấp như vậy.

Lướt ánh mắt chứa đựng những cảm xúc hỗn độn qua Phù Dung, anh nói tiếp.

_Từ nay đừng bao giờ đụng đến Dương Băng Hạ, nếu không, cái giá cô phải trả là không nhỏ đâu.

Hạo Thiên bước ra ngoài, lướt nhanh qua Phù Dung.

Phù Dung ngây ngô ngước mặt lên, cô quay lại, nói gấp gáp, như thể sợ nếu cô nói chậm thêm một chút nữa, Hạo Thiên sẽ đi qua cánh cửa này mà biến mất, và câu hỏi của cô sẽ mãi mãi không có câu trả lời.

_Hạo Thiên! Anh....yêu cô ta?

Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa bỗng khựng lại.

Yêu? Có hay không?

Anh có thể trả lời được sao? Khi mà chính anh cũng không biết câu trả lời.

_Chuyện đó không liên quan đến cô. - Buông một câu trả lời ngắn gọn, đơn giản, Hạo Thiên bước ra ngoài, không quên đóng cửa một cái "rầm".

Phù Dung quỳ sụp xuống nền nhà...

Khóc....

Từ trước đến giờ, lúc nào cũng vậy

Người làm Niệm Phù Dung, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Chim Ưng khóc chỉ có một người...

Phải rồi, là từ trước đến nay cô luôn cố chấp như vậy. Vẫn biết anh không yêu cô, nhưng cô vẫn cứ dai dẳng bám theo, còn tự nhận là bạn gái của anh.

Cứ nghĩ rằng trái tim băng giá của anh rồi cũng đến lúc tan chảy, cứ nghĩ rằng mình rồi một lúc nào đó sẽ có một chỗ đứng trong trái tim anh.

Hóa ra...từ trước đến giờ đều là cô ngộ nhận?

Một giọt nước mắt rơi xuống

Cô xinh đẹp

Cô thông minh

Gia cảnh giàu có

Thế nhưng anh lại không yêu cô. Có ai có thể cho cô một câu trả lời thỏa đáng không?

Sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực vất vả để chinh phục một người không yêu mình. Cô phong tỏa, kìm h.ã.m anh, không cho bất cứ cô gái nào ở gần anh. Tuy rằng cô luôn kiêu hãnh về bản thân mình, nhưng khi đứng trước anh, lòng kiêu hãnh đó được dẹp gọn qua một bên, nhường chỗ cho lòng ghen tuông mù quáng. Yêu....là cái gì? Đến khi cô nhận được câu trả lời rằng anh chỉ xem cô như một người em gái, cô mới biết....

Hóa ra....từ trước đến giờ, những việc làm của cô đều là dư thừa?

Và....đến giờ cô cũng mới hiểu....ngay cả tình cảm đối với em gái mà anh dành cho cô....giờ phút này....cũng đã tan biến cả rồi.....

Nước mắt vẫn cứ rơi....rơi mãi....như không bao giờ cạn.....

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

Ánh mắt Hạo Thiên dừng lại ở người con gái đang nằm bất động trên giường.

Băng Hạ....

Hương thơm của những bông hoa Bằng Lăng xinh đẹp lặng lẽ hòa mình cùng làn gió mùa hè. Băng Hạ nằm trên chiếc giường đặt trong phòng. Hạo Thiên ngồi xuống bên giường, nhìn thật lâu vào khuôn mặt cô.

Đầu cô dựa nhẹ vào gối, mái tóc lòa xòa trước trán, vết thương trên má sưng tấy đập vào mắt khiến ai kia trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc xót xa kì lạ. Sắc mặt cô trắng xanh, hai hàng lông mi vừa dài vừa cong khép lặng lẽ. Cô mặc chiếc váy đồng phục trắng nằm bất động, làn da trắng trong, ngây thơ thuần khiết như những thiên thần trong tranh. Hạo Thiên lặng người trầm ngâm nhìn Băng Hạ đang nằm hôn mê, mỉm cười vô thức, đưa tay vuốt nhẹ lên má cô, vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh óng mượt. Tuy trên má sưng đỏ hằn đầy những dấu ngón tay, nhưng trong mắt anh, không hiểu sao cô vẫn rất đẹp, đẹp như nàng công chúa ngủ trong rừng trong câu chuyện cổ tích.

"Hạo Thiên! Anh....yêu cô ta?"

Yêu?

Yêu là gì thậm chí anh còn không biết, sao có thể nói được chứ?

Từ trước đến nay, tuy Phù Dung đã ra tay với rất nhiều cô gái muốn đến gần anh, nhưng đây là lần đầu tiên anh ra tay can thiệp.

Ánh mắt đau khổ u uất...

Trái tim anh tan nát một nỗi đau đang cào xé....

Ngón tay thon dài cao quý dần chuyển địa điểm đến đôi môi trắng bệch của Băng Hạ, khóe môi bị dính chút máu...

Xót xa...

Đau lòng....

Phải chi anh đến sớm hơn chút nữa....

Dương Băng Hạ.... Cái tên này xa lạ vô cùng, như chưa từng bao giờ quen. Lần đầu tiên gặp cô, ấn tượng cô để lại cho anh chỉ là một cô gái lạnh lùng, ngạo mạn. Thế nhưng, cô lại là người đầu tiên có thể kéo căng dây cung ẩn sâu trong tim anh, khiến nó lần đầu tiên có cảm giác. Liệu.....đó có phải là....."Yêu" không?

Anh đứng thẳng người dậy, kéo chiếc chăn lên ngang cằm cho cô, sau đó bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa.

...................

Màn đêm tối tăm, lạnh lẽo bao phủ khắp nơi, sương mù dày đặc.

Băng Hạ lần mò từng bước, từng bước. Ngoài bản thân mình ra, cô hoàn toàn không nhìn thấy gì. tất cả chỉ là một màu đen yên lặng đến đáng sợ.

_Có ai ở đây không?

Tiếng gọi của cô vang vọng khắp nơi, nhưng không hề có tiếng đáp lại. Cô cảm thấy hơi hoang mang, bất an, tim đập thình thịch, bàn tay nắm chặt, cố gắng thoát ra khỏi đây thật nhanh.

Bỗng...

Một luồng ánh sáng màu hồng phấn rực lên phía xa xa. Trong vầng hào quang chói lóa đó, một người phụ nữ trẻ mặc chiếc váy dài cũng màu hồng, trên tay là cây đàn Violin nâu sẫm. Người phụ nữ tay cầm cây vĩ đưa qua đưa lại trên những dây đàn Violin, ngân lên những nốt nhạc rung động lòng người.

Băng Hạ ngây ngô nhìn chằm chằm về người phụ nữ đó, đôi môi mấp máy, mắt long lanh như hai viên pha lê.

_Mẹ......?

Bà Gia Khiết Bội từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt dào dạt tình thương, một nụ cười hiền hòa xuất hiện ở khuôn miệng.

_Tiểu Hạ...

Từ trong đôi mắt Băng Hạ, hai hàng nước trong suốt chảy ra. Lúc nào cũng vậy, cô không bao giờ khóc trước mặt người khác, nhưng khi đứng trước những người thân sinh, lòng kiêu ngạo mạnh mẽ của cô như tan biến, nước mắt trào ra không kiểm soát được.

Bóng hình mẹ cô cùng với nụ cười mờ mờ ảo ảo tan biến. Băng Hạ hoảng hốt chạy theo, gào thét gọi mẹ.

_Mẹ, mẹ ơi!

Cầu xin mẹ....

Gào thét gọi mẹ...

Nhưng....

Dù có gọi thế nào....

Có cầu xin thế nào...

Hình ảnh của mẹ cô vẫn tàn nhẫn tan biến trong màn đêm đen, không quay lại, không ngoái nhìn lại

cô lấy một lần....

Cô mệt mỏi gục xuống, nước mắt lã chã rơi.

_Mẹ....xin hãy mang con đi....xin hãy mang con đi cùng với ba mẹ....con không muốn ở đây một mình nữa....con mệt mỏi lắm rồi....ba....mẹ...làm ơn...

Người cô rực sáng....

Ánh sáng màu hồng phấn hồi nãy của mẹ cô, bây giờ lại bao trùm lên người cô.

Cô ngước lên, trong mắt vẫn còn một giọt nước đang chực rơi xuống.

Bà Gia Khiết Bội đưa tay lau nước mắt cho Băng Hạ, vuốt mái tóc dài, miệng mỉm cười nhưng ánh mắt lại xót xa bi thương, như thể chỉ cần một khắc nữa thôi, hình ảnh Băng Hạ trong mắt bà sẽ nhạt nhòa, theo giọt nước mắt mà chảy xuống.

_Tiểu Hạ, con không được gục ngã chứ? Con còn nhớ lúc ba mẹ đi đã nói với con những gì không?

_Mẹ....con....con không nhớ gì cả..... - Băng Hạ nhắm chặt mắt, lắc đầu thật mạnh. Thực ra cô nhớ, làm sao có thể quên được? Chỉ là cô không muốn thừa nhận. Vì khi cô thừa nhận, ba mẹ cũng sẽ phó mặc cho những lời nói đó mà biến mất, giống như mười năm trước đây....

_Con phải đứng vững. Vì trên thế gian này....còn một người đang đợi con.

_Một người đang đợi con? Ai vậy ạ? - Băng Hạ ngơ ngác.

_Rồi con sẽ tìm ra. Người đó sẽ giúp con hết mệt mỏi, hết cô đơn, sẽ đi cùng con đến cuối chân trời, dù có khó khăn đến đâu. Giống như.....ba đã từng giúp mẹ.

Vừa nói dứt câu, bên cạnh vầng ánh sáng màu hồng phấn của mẹ Băng Hạ xuất hiện thêm một vầng sáng màu lam nhạt. Người đàn ông trong quầng sáng đó mặc comle trắng, mỉm cười nhìn Băng Hạ.

_Ba...! - Băng Hạ chạy vào quầng ánh sáng màu lam, ôm chặt lấy người cha đã tàn nhẫn rời bỏ đứa con gái suốt bao nhiêu năm nay, trong những giấc mơ của cô, ông cũng chưa từng một lần xuất hiện.

Ông Dương Trung nhẹ nhàng vuốt tóc đứa con gái tội nghiệp.

_Tiểu Hạ, con rất giống mẹ con thời trẻ.

Mái tóc này, làn da trắng muốt này, đôi mắt đen trong suốt, chiếc mũi, đôi môi này đều từ một hình hài Gia Khiết Bội đúc ra. Chỉ có điều, mẹ Băng Hạ có vẻ đẹp dịu dàng, đáng thương, còn cô con gái lại có vẻ đẹp lạnh lùng, khí chất kiên cường, như một cây cổ thụ vững chãi mà không phải chỉ một cơn gió mạnh là có thể xô ngã.

_Tiểu Hạ, đã đến lúc ba mẹ phải đi rồi.

_Không! - Băng Hạ kiên quyết trả lời, tay vẫn ôm chặt ba mình. Sao lúc nào cũng vậy? Cứ xuất hiện rồi lại thản nhiên biến mất? Tại sao không ở lại bên cô như ngày xưa?

_Tiểu Hạ ngoan, ba mẹ đi rồi sẽ lại về bên con.

Băng Hạ vẫn im lặng, bướng bỉnh giữ chặt vòng tay. Lời nói dối đó, cô sẽ không bao giờ tin nữa. Giống như mười năm trước, ba mẹ cô cũng nói y như vậy, cuối cùng cũng nhẫn tâm bỏ cô mà đi, trong chuyến bay đó...

_Tiểu Hạ....

Băng Hạ vẫn ôm ba mình, nhưng người ba trong vòng tay cô đã biến mất, nhẹ nhàng như làn gió.

_Tiểu Hạ, ba mẹ sẽ đợi con. Khi nào tìm được người đó, hãy cho ba mẹ xem. Và trước lúc ấy, con nhất định không được gục ngã!

Giọng nói thoang thoảng....

Ba mẹ đi rồi....

Bóng hình ba mẹ mờ nhạt trong màn đêm đen kịt.

Mười năm trước đây....

Tiểu Hạ ngoan!

Khi con đọc được bức thư này thì ba mẹ đã tới thiên đàng rồi. Con đừng khóc nhé, ở trên này ba mẹ rất tốt, và....cũng rất nhớ con.

Tiểu Hạ! Ba mẹ xin lỗi, tuy không muốn rời xa con, nhưng số phận đã sắp đặt như thế, ngoài việc chấp nhận ra thì chúng ta chẳng làm được gì.

Tiểu Hạ! Ba mẹ rất yêu con! Con là món quà quý giá nhất mà ông trời đã tặng cho ba mẹ. Ba mẹ không hề oán giận ông trời vì chia cắt gia đình ta, mà còn cảm ơn ông trời vì đã không để con đi theo ba mẹ.

Cho nên, ba mẹ rất hạnh phúc.

Tiểu Hạ, ba mẹ chỉ tạm xa con một thời gian thôi. Ba mẹ đã xin ông trời kiếp sau cho chúng ta lại được làm ba mẹ của con, lúc ấy nhất định ba mẹ sẽ không bỏ con đâu, Tiểu Hạ, con tin chúng ta chứ?

Trong những ngày không có ba mẹ, con nhất định phải sống thật tốt, không được ốm, không được khóc, con nhớ chứ?

Điều ba mẹ hạnh phúc nhất trên đời này, đó là...có con.

Nếu được lựa chọn lại cả trăm lần, chúng ta vẫn muốn được làm ba mẹ của con....mãi mãi.

Vì vậy, con hãy vì ba mẹ mà sống hạnh phúc lên có được không?

Yêu con,

Ba mẹ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor