Xuân khứ, Nhất chi mai - chương 29

Sang tháng tư, thời tiết ấm dần. Cây cối trong hoa viên đã thay màu vàng úa ảm đạm bằng sắc xanh rực rỡ. Các nữ nhân trong cung cũng bắt đầu thay sang trang phục mùa hè, áo xanh đỏ thướt tha trông thật thích mắt. Trời trong veo, khí trời mát mẻ, tâm tình con người thoải mái. Tôi dẫn Hương đi dạo, hít chút không khí, ngắm người qua lại, cũng là một loại hưởng thụ. Thỉnh thoảng, đôi lúc, tôi gặp Thoát Hoan, mắt sắc lạnh lùng, bước chân vội vã ngang qua. Tôi vội vã làm lễ thỉnh an, nhưng thường thì mới nhún được chân xuống, miệng nói được nửa câu "nô tỳ gặp qua Điện hạ, chúc Điện hạ cát tường" thì hắn đã không kiên nhẫn phất tay áo bỏ đi. Thở dài... Cái này chỉ có thể trách quy củ của nước hắn sao có thể rắc rối đến vậy. Tôi đâu có biết chào không chỉ đơn giản  nhún chân, còn phải thẳng lưng tạo dáng, đầu chỉ được hơi cúi, mắt phải hơi nhìn lên, thanh âm vừa đủ, ôn thuận dễ nghe... Tiểu Bạch dụng tâm chỉ dẫn suốt mấy tuần liền, nhưng đến nay, tôi làm được cái này thì quên cái kia, khiến nàng ôm ngực khóc thét, hận gỗ mục không thể khắc. Hừ, tôi còn lâu mới nói thực ra là tôi không muốn học !

Việc Thoát Hoan tự nhiên xuất hiện làm Hương lo lắng không yên. Tôi cười bảo nàng, không cần phải lo lắng quá mức như vậy, chưa biết chừng hắn lạc đường cũng nên. Nàng liền lườm tôi một cái, tôi rõ ràng oan uổng. Tại sao có nhiều chuyện là sự thật, nhưng không ai chịu tin ? Lấy ví dụ chuyện của Lý Chiêu Hoàng năm xưa, rõ ràng Người chỉ vô tình hắt nước vào Phụ Hoàng, mà đồn ra ngoài cung, từ tửu lâu khách điếm đến nhà trọ bình dân, lại từ quan lại Vương tôn đến kẻ ăn mày đều tin rằng Nữ Vương của họ động lòng xuân, không ai nhìn thấy cái sự thật là Nữ Vương ấy mới chỉ có 7 tuổi, sợ rằng còn không hiểu tương tư nghĩa là gì. Hương rút ra kết luận một mồi lửa nhỏ có thể đốt cháy cả khu rừng, một cây kim có thể giết một con voi, do vậy với hành động kì lạ của Thoát Hoan càng cần để ý.  Tôi lặng nhìn nàng, ý tôi là một đứa bé 7 tuổi biết luyến ái là bình thường, thì việc một Thái tử lạc đường cũng không quá kì lạ. Chưa kịp tranh luận tiếp, đã lại có khách tới. Hôm nay, tẩm cung của tôi là đắc địa. Vừa tiễn bước Thái tử, lại gặp ngay Tể tướng, không biết chút nữa, Mị cơ có tới góp vui thêm ko ?

Arig Quaya lừ lừ tiến tới. Mặc dù tôi là phận thiếp, nhưng có cái danh hão Thái tử đỡ sau lưng, nên quan viên gặp tôi đều phải cúi đầu, có điều, Arig Quaya chưa từng nghĩ đến, nên tôi cũng làm như không thấy hắn, bắt trước Thoát Hoan định phất tay áo bỏ đi. Không ngờ, hắn chặn đường tôi lại, cúi chào nghiêm túc.

"..."

"..."

Hắn cố tình. Tròng mắt của tôi đảo một vòng, may tim khỏe mạnh hơn, không rớt ra. Arig Quaya không kiên nhẫn đợi tôi miễn lễ đã đứng dậy, đưa ra một viên ngọc trắng, khá lớn, nhìn qua màu sắc cũng thấy là hàng thượng đẳng.

Lần này tim tôi rớt bịch. Hắn không phải định, định...  hối lộ tôi đấy chứ?

Arig Quaya nói :

- Vừa rồi, lão thần vô tình đi qua, nhặt được hạt ngọc này, không biết có phải của An cơ đánh rơi ?

Phù, may hắn không có ý định đó, tim tôi vì vậy an ổn trở về lồng ngực. Tôi không liếc đến lần thứ hai, khẳng định với hắn :

- Không phải !

Arig Quaya nheo mắt :

- An cơ không xem qua ?

Tôi trả lời luôn :

- Bổn cung không có ngọc loại này !

Trang sức của tôi không nhiều, tôi cũng ngại dùng, nhưng vì tiểu Bạch ép buộc nên ngày ngó một hai lần, thành ra nhớ rõ. Loại ngọc này chắc chắn tôi không có.

Hắn mỉm cười. cúi chào đi ngay. Hương túm tay áo tôi nhíu mày. Chúng tôi vội về phòng. Hương theo Lục ca đã lâu, Lục ca thích sưu tầm ngọc, nên nàng hiểu biết qua một chút. Viên ngọc kia lai lịch không bình thường. Nó là loại ngọc đặc hữu của Trung Hoa, do loài trai xanh quý hiếm tạo ra, nói cách khác, ở nước ta khó có thể sở hữu được một viên. Sợ rằng Arig Quaya trước khi hỏi đã biết chủ nhân của viên ngọc rồi. Băng Ngọc, Băng Ngọc .. sao tôi có thể quên, thật là vô dụng!

 Xem ra, viên ngọc rõ ràng tìm thấy ở chỗ tôi, Arig Quaya đã bắt đầu nghi ngờ. Mưu kế kia, nhìn qua thì hoàn hảo, nhưng lại có một lỗ hổng rất lớn : người trong cuộc, bất kể Băng Ngọc hay tỳ nữ của nàng đều không thể nói được, dù chỉ để nhận tội. Tôi đã nghĩ đến điều này, nhưng tình huống cấp bách lúc ấy, không thể làm được hơn, mặt khác, bị người đàn bà của mình phản bội với nam nhân là chuyện nhục nhã nhất, thêm tính cách Arig Quaya, tôi tin hắn sẽ giận quá mất khôn, không nhân nhượng nương tay, nên mới đánh cuộc vào lỗ hổng này. Quả nhiên hắn đã giết luôn Băng Ngọc. Tuy vậy, ngày dài, sẽ có lúc phân vân. Tôi đắn đo hồi lâu, lại thấy, hắn chưa nắm được chứng cớ xác thực, nếu không đã không dùng cách đó để hỏi tôi, vậy thì, chưa cần phải lo lắng vội.

Thở ra một hơi, tôi buông lỏng người trên chiếc ghế nằm. Bỗng lại nhớ đến ý Hương ban nãy, một cây kim có thể giết một con voi, chậc, thật không sai !

 

Bình luận

Ảnh của kanatasty
kanatasty

do t đánh mất bản nháp, thành ra cái chương này tớ phải mày mò viết theo trí nhớ, thật là khổ không để đâu cho hết. Hik. ra hơi muộn, sr vậy !

Nhắc đến lại đau lòng muốn chết, ôi cái bản nháp của tớ, công sức lao động mấy tháng trời của tớ, hu hu hu.... Cũng may, t viết trong hai quyển và t làm bản Word quyển bị mất gần hết rùi, thành ra bị mất nhưng thực tế cũng chỉ mất có khoảng bốn năm chương thôi, tuy vậy khoảng thời gian này tớ phải làm bài kiểm tra 20% các môn học, cộng với vừa nghĩ vừa viết ( không như trước là chép lại) nên chương tiếp sẽ hơi lâu, mọi người thông cảm nhé !

thank! ^^