Từ khi có em (Util you) - Judith MacNaught - Chương 49+50

Chương 49

Không nhìn thấy bất cứ việc gì ngoại trừ chủ đích của nàng, Sheridan xác định vị trí phòng khách gia đình với sự giúp đỡ của một người giữ cửa, và ở đó nàng chạm trán với một người hầu khác đang đứng gác trước cửa phòng khách gia đình đang đóng.

“Tôi muốn gặp Nữ công tước Claymore ngay lập tức,” nàng thông báo với anh ta, hoàn toàn trông chờ sẽ được thông báo là điều đó là không thể - và hoàn toàn chuẩn bị dùng vũ lực xông vào bên trong nếu cần thiết. “Tên tôi là Sheridan Bromleigh.”

Với sự choáng váng của nàng, người giữ cửa cúi người xuống ngay lập tức và nói, khi anh ta mở cửa, “Nữ công tước đang chờ đợi cô.”

Sự thông báo đó xóa bỏ cho Sheridan bất kì câu hỏi nào về việc bữa tiệc này có lẽ được tổ chức vì vài mục đích khác hơn là để trừng phạt nàng. “Tôi sẽ đánh cược là cô ta đang đợi!” Sheridan tức giận nói. Tiếng cười của phụ nữ dừng lại và các cuộc trò truyện im bặt lại ngay lúc nàng bước vào căn phòng rộng lớn. Lờ đi Victoria Seaton và Alexandra Townsende, Sheridan bước qua bà công tước quả phụ và bà Charity mà không buồn gật đầu chào và đối mặt với Nữ công tước Claymore.

Đôi mắt nàng rực sáng, nàng xấc xược nhìn xuống người phụ nữ tóc nâu mà nàng đã có lúc coi như một người chị gái, và giọng nàng rung lên với sự tổn thương dữ dội. “Có phải cô quá thiếu những trò tiêu khiển đến nỗi phải hành hạ một người hầu để làm trò giải trí không?” nàng gay gắt hỏi, hai tay nàng nắm chặt lại ở hai bên. “Bao nhiêu trò giải trí mà cô thực sự trông chờ tôi mang đến cho cô, bên cạnh việc chơi đùa, hát hò? Có phải cô hy vọng tôi cũng sẽ nhảy vì cô? Tại sao Stephen vẫn chưa ở đây? Anh ta phải háo hức như cô để thấy tất cả bắt đầu chứ”. Giọng nàng run lên phẫn nộ khi nàng kết thúc, “Cô có toàn bộ khoảng thời gian vô bổ của mình đấy, bởi vì tôi sẽ đi khỏi đây! Cô có hiểu không? Cô đã đặt nhà Skeffington vào một khoản phí tổn mà họ khó có thể cáng đáng nổi và kéo lê họ tới đây với tất cả những hi vọng được xây đắp, khi mà tất cả những gì cô muốn chỉ là trả thù tôi! Cô là cái loại – loại ác quỷ nào vậy, thế nào cũng được? Và cô không trơ tráo để giả vờ là cô đã không lên kế hoạch cả cái cuối tuần này chỉ vì một mục đích đơn giản là kéo tôi đến đây chứ!”

Whitney đã hi vọng cuộc viếng thăm này của Sheridan, nhưng cô không trông chờ nó bắt đầu với một cuộc công kích tay đôi đầy giận dữ. Thay vì nhẹ nhàng giải thích cho những thứ mà cô hi vọng đạt tới, như Whitney đã dự định, cô bước vào cuộc đấu khẩu với một nhát đâm thẳng vào tim Sheridan Bromleigh: “Vì một vài lí do,” cô lạnh lùng thông báo, với một cái nhướn mày thách thức, “Tôi đã nghĩ là cô có thể sẽ cảm kích những cố gắng của chúng tôi để đưa cô vào phạm vi của Stephen.”

”Tôi không có ham muốn được ở một cái vị trí như vậy,” Sheridan phản bác.

“Đó có phải là lý do cô tới nhà hát vào mỗi thứ năm không?”

“Bất kì ai cũng có thể tới nhà hát.”

“Cô không xem buổi biểu diễn. Cô quan sát Stephen.”

Sheridan tái nhợt. “Anh ta biết ư? Ồ, làm ơn, đừng nói là cô đã kể cho anh ta. Tại sao cô lại ác độc như vậy?”

“Tại sao?” Whitney nói một cách rất, rất cẩn thận, cảm giác rằng cô chính xác cuối cùng sẽ nghe được sự thật về sự biến mất của Sheridan và rằng nếu như cô làm sai một bước cô sẽ không làm được điều đó, “đó lại là một sự tàn nhẫn nếu chú ấy đã biết là cô tới đó để nhìn thấy chú ấy?”

“Anh ta biết ư?” Sheridan ngoan cố chống trả, và Whitney cắn môi để giấu một nụ cười ngưỡng mộ tinh thần của cô gái đó. Mặt khác sự cẩn thận và tinh thần của nàng đang tạo nên một sự xa cách. Whitney hít một hơi, ghét việc phải dùng đến một sự hăm dọa, nhưng dù thế nào cô cũng phải làm nó mà không hề ân hận.” Chú ấy chưa biết, nhưng chú ấy sẽ biết nếu như cô không thể làm cho tôi hiểu tại sao cô đến nhà hát để nhìn chú ấy sau khi phụ bạc chú ấy ngay bên bệ thờ.”

“Cô không có quyền hỏi tôi điều đó.”

“Tôi có đủ quyền.”

“Cô nghĩ cô là ai?” Sheridan bùng nổ. “Nữ hoàng nước Anh ư?”

“Tôi nghĩ tôi là người phụ nữ đã xuất hiên trong đám cưới của cô. Tôi nghĩ cô là người phụ nữ đã không xuất hiện ở đó.”

“Vì điều đó tôi đã trông chờ là cô sẽ cám ơn tôi đấy.”

“Cám ơn cô?” Whitney thốt lên, trông choáng váng như cô đang cảm thấy. “Vì cái gì?”

“Tại sao cô lại hỏi tôi tất cả những điều đó! Tại sao chúng ta lại cãi nhau về những chuyện vặt vãnh đó?” Whitney nhìn vào móng tay đã được sửa của cô. “Tôi không coi trái tim và cuộc sống của em trai chồng mình là một chuyện vặt vãnh. Có lẽ đó là điểm chúng ta khác nhau chăng?”

“Tôi đã từng thích cô rất nhiều khi tôi không biết tôi là ai,” Sheridan nói bằng một giọng quá bối rối đến nỗi nó trở nên lạ lùng với những đoạn đối thoại khác. Nàng nhìn quanh căn phòng như thể nàng cần một sự khẳng định rằng đồ đạc chắc chắn là vẫn đứng trên sàn nhà và rằng những tấm màn cửa không trở thành ga trải giường. “Cô không có vẻ như là quá… khó tính và vô lý. Sau khi ngài DuVille giải thích cho tôi vào cái ngày đám cưới tại sao Stephen đột nhiên quyết định cưới tôi, tôi đã làm điều duy nhất có thể. Ngài Lancaster tội nghiệp… chết mà không có Charise ở bên.”

Whitney nhủ thầm trong bụng Nicki DuVille phải xuống địa ngục vì sự vô ý của anh ta trong sự thất bại này, nhưng cô giữ cho đầu óc mình tập trung vào kế hoạch của họ.

“Tôi có thể đi được chưa?” Sheridan lạnh lùng nói.

“Chắc chắn rồi,” Whitney nói khi Victoria và bà Charity nhìn cô choáng váng. “Cô Bromleigh,” Whitney nói thêm khi Sheridan chạm tới cánh cửa, nhưng giọng cô lúc này nhẹ nhàng, “Tôi tin là em chồng tôi đã yêu cô.”

“Đừng nói với tôi điều đó!” Sherry bùng nổ, tay nàng nắm chặt tay nắm cửa, lưng nàng vẫn quay về phía họ. “Đừng làm điều đó với tôi. Anh ta đã chưa bao giờ giả vờ là yêu tôi, thậm chí chưa bao giờ buồn nói dối về điều đó khi chúng tôi thảo luận việc cưới xin.”

“Có lẽ chú ấy đã không khẳng định được cảm giác đó bằng một cái tên gọi thậm chí là với cả bản thân mình, có lẽ chú ấy vẫn chưa làm được điều đó, nhưng chú ấy đã không còn là người đàn ông như trước từ khi cô bỏ đi.”

Sherry cảm thấy chao đảo bởi sự bùng nổ của hi vọng và sợ hãi, của sự chối từ và vui sướng, bên trong trí óc nàng. “Đừng lừa dối tôi, vì tình yêu với chúa.”

“Sherry?”

Sherry quay lại vì giọng âm thanh mềm mại của giọng cô. “Vào ngày cưới của cô, Stephen đã không tin là cô sẽ không trở lại. Thậm chí sau khi cô Lancaster tuôn hết sự nham hiểm của cô ta, chú ấy đã không tin cô ta. Chú ấy chờ cô trở lại và giải thích.” Sherry nghĩ trái tim mình sẽ vỡ ra và đó là trước khi nữ công tước thêm vào, “Chú ấy đã giữ mục sư ở lại cho tới tận tối muộn hôm đó. Chú ấy đã không để ông ta đi. Điều đó nghe có giống với một người đàn ông không muốn cô không? Điều đó nghe có giống một người đàn ông cưới cô chỉ vì tội lỗi và trách nhiệm không? Bởi vì chú ấy lúc đó biết cô không phải là Charise Lancaster, tại sao chú ấy lại còn bất kì cảm giác tội lỗi hay trách nhiệm với cô? Vết thương ở đầu của cô đã lành và trí nhớ của cô đã quay trở lại.”

Sherry cảm thấy đảo lộn với cái ý nghĩ về việc mà nàng đã làm… và điều mà nàng đã đánh mất.

“Chú ấy không tin là cô đã bỏ trốn. Chú ấy không để cho mục sư đi,” Whitney nhấn mạnh. “Vị mục sư đã cương quyết là đám cưới chỉ được phép tổ chức dưới ánh sáng ban ngày, trước khi chiều xuống, như thường lệ, nhưng Stephen đã gạt ông ta sang một bên.”

Sherry quay đầu đi bởi vì mắt nàng đang mờ đi vì những giọt nước mắt. “Tôi không bao giờ nghĩ… không bao giờ tưởng tượng… Anh ta có thể không suy nghĩ một cách rõ ràng,” nàng nói mạnh mẽ hơn, quay lại nhìn Whitney. “Anh ta sẽ không bao giờ xem xét đến việc cưới một cô giáo thường dân.”

“Ồ, có chú ấy có đấy,” Whitney nói với một nụ cười cảm động. “Tôi có thể nói với cô từ kinh nghiệm bản thân - và từ tất cả những gì tôi đã đọc về lịch sử gia đình – rằng những người đàn ông nhà Westmoreland làm chính xác những gì họ thích, và họ luôn luôn làm được điều đó. Liệu tôi có thể nhắc lại cho cô rằng khi Stephen giữ mục sư ở nhà chú ấy, chú ấy đã biết vị trí trước đó của cô là người đi kèm được trả tiền của Charise Lancaster không. Điều đó chẳng là gì với chú ấy. Chú ấy quyết định cưới cô, và chẳng có gì ngăn cản được chú ấy. Ngoại trừ cô.”

Cô dừng lại, quan sát vẻ mặt của Sheridan phản chiếu sự vui mừng và nỗi thống khổ… và rồi hy vọng. Ngập ngừng và mỏng manh, nhưng ở đó và mặc dù điều này làm Whitney hết sức hài lòng, cô cũng cảm thấy bắt buộc để đưa ra một lời cảnh báo đúng mực. “Thật không may,” cô nói “những người đàn ông nhà Westmoreland cực kì khó khăn để kiềm chế khi họ bị khiêu khích vượt quá việc mà họ tưởng rằng là lý trí, và tôi e là Stephen đã đi xa, xa quá tình trạng không may đó.”

“Bị khiêu khích vượt quá lý trí?” Sheridan thận trọng nói.

Whitney gật đầu. “Tôi e là như vậy.” Cô chờ đợi, hi vọng về một dấu hiệu lòng can đảm mà Sheridan đang cần nếu các thứ được xếp đặt ổn thỏa. “Nếu những vấn đề được xếp đặt ổn thỏa giữa hai người, tôi rất e ngại gánh nặng dành cho nó sẽ đổ hoàn toàn lên cô. Trên thực tế, điều tốt nhất mà cô có thể hi vọng nhận được từ Stephen là sự phản đối. Sự phản đối lạnh lùng, lãnh đạm. Điều xấu nhất là chú ấy sẽ gây ra vài cơn thịnh nào nào đó mà chú ấy cảm thấy về phía cô.”

“Tôi hiểu”.

“Chú ấy không muốn thứ gì liên quan đến cô, thậm chí sẽ không cho phép bất kì ai trong chúng tôi nhắc đến tên cô.”

“Anh ta… ghét tôi?” Giọng nàng nao núng với sự tin chắc đau lòng là chàng đã làm thế - và nhận ra rằng nàng có thể đã đón trước được tất cả điều đó.

“Hoàn toàn.”

“Nhưng anh ta – Tôi muốn nói cô thực sự nghĩ là anh ta không ghét tôi, trước đó?”

“Tôi nghĩ là chú ấy yêu cô. Tôi đã từng nói với cô trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy Stephen đối xử với một người đàn bà theo cái cách chú ấy đối xử với cô. Trong những điều khác nữa, chú ấy tỏ ý muốn chiếm hữu, điều mà hoàn toàn không có trong phong cách thông thường của chú ấy.” Sheridan nhìn xuống tay nàng, e ngại hi vọng là nàng có thể nhóm lại bất kì cảm giác nào trong số đó ở chàng. Không thể dừng bản thân mình khỏi sự hi vọng. Ngước mắt lên nhìn vào mắt Whitney, nàng nói “Tôi có thể làm được điều gì?”

“Cô có thể chiến đấu vì chú ấy.”

“Nhưng bằng cách nào?”

“Đây là phần khéo léo của vấn đề.” Whitney nói cắn môi để giấu nụ cười với cái vẻ mặt hoảng sợ của Sheridan.

“Chú ấy sẽ từ chối cô, tất nhiên. Trên thực tế chú ấy sẽ rời khỏi đây ngay khoảnh khắc chú ấy nhận ra cô ở đây nếu đây không phải là sinh nhật của Noel, và nếu việc bỏ đi không phải là nguyên nhân khiến chú ấy mất mặt.”

“Vậy thì tôi cho là tôi nên biết ơn là những vấn đề đã diễn ra theo cách đó.”

“Thực tế, chúng không ‘diễn ra theo cách đó’. Cô đã khá đúng khi cô nhận ra tất cả những điều này đã được lên kế hoạch hết sức cẩn thận nhưng nó không bao giờ có chủ đích là làm cô xấu hổ, nó chỉ là để ép buộc Stephen làm bạn với cô trong khoảng thời thời gian tối đa vào cuối tuần. Hai cô gia sư khác cũng sẽ tham gia việc trông coi hai đứa trẻ nhà Skeffington trong khi cô ở đây. Vì mục đích đó, tôi đã đề nghị với bà Skeffington là có thể phục vụ tốt hơn nếu cô ở những chỗ có thể giám sát Julianna – từ một khoảng cách, tất nhiên. Điều đó sẽ cho phép cô đi dạo quanh quẩn các khu vườn, cưỡi ngựa nếu cô muốn, và nói chung là có thể được trông thấy.”

“Em - em không biết phải cảm ơn chị như thế nào .”

“Em có thể không cần cảm ơn chị,” Whitney nói với một nụ cười bối rối. Và rồi bởi vì cô vô cùng muốn được trao cho người phụ nữ kia đủ sự đoan chắc để khiến cô ấy có thể đối mặt với bất kì việc gì Stephen sẽ làm với cô ấy, cô tiết lộ vài điều mà chỉ có trong gia đình mới biết. “Vài năm trước đây, chị đã được hứa hôn với chồng chị bởi cha chị mà không cho chị biết. Chị - chị đã có một ý tưởng trẻ con ngu ngốc là cưới một anh chàng ở quê nhà mà chị đã nghĩ là chị sẽ mãi mãi yêu anh ta, và chị - chị đã làm vài chuyện để trốn tránh cuộc hôn nhân đó khiến cho chồng chị đã hủy bỏ hôn ước và rút lại lời cầu hôn của chàng. Thật không may, cho đến mãi tận sau đó chị mới nhận ra là chị vô cùng say mê một người đàn ông khác. Trong khoảng thời gian đó, Clayton thậm chí còn không muốn thừa nhận là chàng biết chị.”

“Cuối cùng, tuy nhiên, anh ấy đã thực sự đổi ý.”

“Không hoàn toàn như vậy,” Whitney đỏ mặt thừa nhận. “Chị đã làm chàng đổi ý. Chàng đã sắp cưới một người khác, và chị - chị đã tới để gặp chàng và cố gắng để ngăn cản chàng. Stephen đã can thiệp vào và buộc chị ở lại. Thực tế, chị chỉ tổ chức bữa tiệc này bởi vì một mánh khóe tương tự đã có hiệu quả với chồng chị và chị.”

“Nhưng mọi thứ đã xảy ra ngay khi anh ấy nhìn thấy chị?”

Điều đó gợi nên một tiếng cười êm ái từ Nữ công tước và một cái lắc đầu chắc chắn. “Chàng dường như ghét sự có mặt của chị. Đó là đêm xấu hổ nhất trong cuộc đời chị. Nhưng khi nó đã kết thúc, khi chị đã chiến thắng - khi cả hai bọn chị đều chiến thắng - Chị đã không còn lại sự kiêu hãnh. Chị có chàng.”

“Có phải chị đang cảnh báo em là lòng kiêu hãnh của em sẽ phải chịu đựng?”

“Một cách khủng khiếp, trừ phi chị dự đoán sai.”

“Cám ơn vì đã kể cho em. Về một khía cạnh nhất định, nó giúp để hiểu người phụ nữ khác đã phạm một lỗi lầm to lớn và phải tự mình sửa chữa lại.”

“Chị không phải,” Whitney dịu dàng nói, “kể cho em để chia sẻ sự đau đớn. Chị đã có quá nhiều những lý do quan trọng hơn, nếu không chị đã không làm điều đó.”

”Em biết” Sheridan ngập ngừng, rồi đứng dậy, nụ cười của nàng do dự nhưng giọng nói mạnh mẽ. “Em nên làm gì?”

“Đầu tiên em phải được xuất hiện rất nhiều, để chú ấy không thể trốn tránh việc chú ý đến em. Và rất sẵn sàng, bằng cách nào đó.”

“Sẵn sàng… với chàng, ý chị là như vậy?”

“Chính xác. Bị phụ tình và dối lừa, Stephen sẽ không muốn biết bất cứ thứ gì liên quan đến em. Sẽ phải có một sự mời mọc từ em – một sự hấp dẫn rõ ràng, và đầy hi vọng - để quyến rũ chú ấy trở lại với em.”

Sheridan gật đầu. Tim nàng đập mạnh với sợ hãi và hi vọng và không chắc chắn, rồi nàng từ từ quay ra phía những người phụ nữ khác, tất cả những người mà nàng đã lăng mạ lúc trước, và tất cả họ đều nhìn nàng với sự thấu hiểu yêu thích và dịu dàng. Nàng nhìn vào bà Công tước quả phụ và bà Charity trước tiên. “Cháu đã khiếm nhã một cách không đáng tha thứ,” nàng bắt đầu, nhưng mẹ của Stephen lắc đầu để dừng nàng lại và đưa tay ra cho nàng.

“Trong những hoàn cảnh đó, cháu yêu quý, ta chắc chắn là ta cũng sẽ hành động như cháu.”

Cầm tay bà quả phụ trong cả hai tay mình, nàng nắm thật chặt. “Cháu vô cùng, vô cùng xin lỗi -”Victoria Seaton ngừng những sự thổ lộ dạt dào bởi cảm giác hối lỗi ngày càng tăng lên bằng cách đứng dậy và ôm Sheridan một cái thật mạnh, rồi cô lùi lại, cười nói, “Chúng tôi, tất cả những người ở đây đều ủng hộ em, và em có thể cần đến nó khi Stephen tới.”

“Dừng dọa cô ấy.” Alexandra Townsende nói, cười khi cô đứng dậy và nắm lấy hai bàn tay Sheridan. Với một sự rùng mình cường điệu, cô nói “Hãy để điều đó cho Stephen.”

Nụ cười của Sheridan lưỡng lự một chút. “Chồng của các chị có biết tất cả chuyện này không?” Cả ba người phụ nữ đều gật đầu, và Sheridan cảm thấy rất cảm động khi biết những ông chồng cũng mong những điều tốt đẹp cho nàng.

Nhiệm vụ nằm phía trước nàng đang bị khuất phục. Nhận ra là Stephen rõ ràng là quan tâm đến nàng đủ để đợi cùng với mục sư nhiều giờ sau khi nàng chạy trốn với trái tim tan vỡ. Sheridan chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế trong cuộc đời nàng.

Chương 50

Sau khi Sheridan, Alexandra, và Victoria rời khỏi phòng khách, ba người phụ nữ còn ngồi lại trong phòng, bất chấp những cố gắng to lớn của họ để tỏ ra bình thường và tự tin, cả ba người đều bồn chồn và căng thẳng vào lúc mà họ nghe thấy âm thanh của một cỗ xe ngựa dừng lại một giờ sau đó.

“Đó chắc hẳn là Stephen,” bà công tước quả phụ nói, đặt tách trà của bà xuống với sự lo lắng đủ để khiến cho chiếc cốc Sevres vô giá va vào đĩa lanh canh và bị đổ nghiêng trên đĩa lót chén. Trong suốt buổi sáng, các vị khách được mời trong bữa tiệc sinh nhật đã đến, bao gồm cả nhà Skeffington, nhưng Stephen vẫn chưa xuất hiện, và rõ ràng là hoặc có việc gì làm chàng chậm trễ hoặc sẽ làm chàng bỏ lỡ mất cả một ngày. “Nếu nó không bị thương hay bị bọn cướp đường bắt giữ,” bà tiếp tục một cách cáu kỉnh, “Tự ta sẽ muốn đánh nó một trận! Sự căng thẳng của ta đã đến giới hạn. Ta quá già để phải chịu tình trạng hồi hộp này.”

Quá nôn nóng không chờ được người quản gia thông báo người mới đến, Whitney đã đang trên đường đi tới cửa sổ để nhìn.

“Có phải nó không, con yêu?”

“Vâng… Ôi, không!” cô con dâu của bà trả lời, và quay người lại dựa vào tấm màn cửa, trông cực kì bấn loạn.

“Vâng, đúng là anh ta, hay ‘ôi, không,’ không phải anh ta?” Bà Charity hỏi.

“Vâng, đúng là Stephen.”

“Tốt đấy chứ.”

“Cùng với Monica Fitzwaring.”

“Thế thì không tốt rồi,” bà quả phụ nói, giao đứa cháu nội ba tuổi của bà cho Bà Charity, bà ta đang giang tay ra cho cậu bé, và bà ta cũng được biết đến mưu kế này vì sự cần thiết. Vì bà và Noel đã trở nên yêu mến lẫn nhau một cách kì lạ, Whitney không nỡ lòng nào để người phụ nữ lớn tuổi phải đi trong sinh nhật của cậu bé, cũng như cô không thể để bà Charity ở lại mà không được báo trước về việc Sheridan sẽ ở đây và giải thích các lý do của kế hoạch.

“Chú ấy còn mang theo cả Georgette Porter nữa.”

“Thế thì rất tệ đấy,” bà quả phụ nói, giọng bà có vẻ kinh hoàng hơn.

“Tôi lại nghĩ thế rất hay!” Bà Charity kêu lên, thu hút những cái nhìn hoài nghi khi bà cười với Thiếu gia Noel Westmoreland. Cầm hai cổ tay của cậu chủ nhỏ, bà vỗ vỗ hai bàn tay bụ bẫm của cậu vào nhau, làm cho cậu cười, trước khi bà nhìn vào hai nữ công tước và để ý thấy họ đang nhìn vào bà như thể bà bị điên. “Một người phụ nữ sẽ chiếm hết thời gian của anh ta,” bà vui vẻ dự đoán. “Hai người phụ nữ sẽ chiếm hết thời gian của nhau và để anh ta tự do cùng với Sheridan của chúng ta.”

“Không may là, Monica và Georgette không thể chịu đựng được nhau.”

Bà Charity không thấy việc đó là một trở ngại. “Hòng chiếm được cảm tình của Langford, họ sẽ tiêu tốn tất cả thời gian của họ cố thể hiện sự đáng yêu vượt trội hơn người kia. Hoặc là,” bà nói thêm, lông mày nhíu lại suy tư, “họ sẽ đoàn kết và chuyển mọi ác ý vào Sherry tội nghiệp của chúng ta, nếu Langford có chú ý đến cô ấy.”

Không hề hài lòng với khả năng thứ hai, Whitney nhìn mẹ chồng cô. “Chúng ta phải làm gì?”

Không chịu bị gạt ra ngoài rìa cuộc vui dù chỉ trong một phút, bà Charity nói vui vẻ, “Chúng ta nên mời Quý ông DuVille yêu quý tới đây để cân bằng quân số!”

Sự căng thẳng của bà công tước quả phụ đã bị kéo căng đủ để khiến cho bà phải xoay cả người trên ghế và nhìn vào bà Charity. “Thật là một ý kiến ngớ ngẩn! Như bà biết quá rõ, Stephen đã phản đối thậm chí cả việc chỉ nêu tên anh ta kể từ ngày Sheridan biến mất!”

Thận trọng trước cơn giận không đoán trước được của bà quả phụ, Whitney nhanh chóng can thiệp. “Sao bà không dẫn Noel ra ngoài, bà Charity,” cô gợi ý với bà Charity. “Tôi đã bảo mấy cô gia sư để ý tới cô gia sự đặc biệt của chúng ta nếu cô ấy xuất hiện ở đây.”

Charity gật đầu ngay lập tức, đứng dậy và nắm tay Noel. “Nào, thiếu gia của tôi, chúng ta có cố gắng theo dõi con mồi không nào?” bà ta mời mọc.

Noel kéo tay lại và lắc cái đầu tóc đen loăn xoăn của cậu. “Đầu tiên, hôn ‘tạm biệt’,” cậu giải thích, và chạy ngang qua căn phòng trên đôi chân nhỏ cứng cáp để hôn bà nội và mẹ cậu vì cậu biết họ thích cậu làm thế. Hài lòng, cậu cười với bà Charity, đưa tay cho bà, và cho phép bà dẫn cậu ra ngoài qua cánh cửa kiểu Pháp mở ra vườn.

Bà công tước quả phụ Claymore cố gắng giữ nụ cười của bà cho đến khi Noel khuất dạng, nhưng ngay khi cậu bé ra khỏi tầm nhìn, bà tập trung cái nhìn bực dọc vào cánh cửa nối hành lang chính và căn phòng. Sự căng thẳng cuối cùng cũng vượt qua sức chịu đựng của bà. Bà bực mình giận dữ với Stephen vì đã làm chệch hướng kế hoạch hòa giải với Sherry đã được sắp xếp cẩn thận của họ bằng cách mang tới không chỉ một, mà là hai phụ nữ, và bà cực kì khó chịu với cả hai người phụ nữ vì đã đi cùng chàng, dù có không công bằng đi nữa. Không ý thức được tình trạng căng thẳng giận dữ của mẹ chàng, Stephen hộ tống những vị khách của chàng vào phòng khách và đi thẳng tới ghế của bà. “Trông mẹ hơi mệt mỏi đấy,” chàng nói, cúi xuống hôn lên má bà.

“Ta sẽ không có vẻ mệt mỏi nếu con không ngoan cố đến muộn và làm ta lo lắng khi nào thì con mới đến.”

Stephen quá ngạc nhiên trước giọng điệu của bà để phản ứng mạnh mẽ với sự chỉ trích không công bằng. “Con không hề nhận ra là cần thiết phải đến đúng giờ. Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng.”

“Bắt nữ chủ nhà của con phải đợi là cực kì thô lỗ,” bà nói gắt gỏng nói thêm.

Stephen đứng thẳng người và nhìn bà với sự ngạc nhiên khó chịu. “Lời xin lỗi chân thành nhất vì sự chậm trễ của tôi, thưa lệnh bà.” Với một cái cúi đầu kiểu cách, chàng nói thêm, “Lần thứ hai.”

Cho qua hành động cáu kỉnh bất thường nơi bà với một cái nhún vai khó hiểu, chàng quay lại để bà có thể nhìn rõ những vị khách. “Mẹ,” chàng nói, “con tin là mẹ có biết Cô Fitzwaring –”

“Cha cô thế nào, Monica?” bà quả phụ hỏi khi người phụ nữ trẻ nhún mình chào hỏi duyên dáng.

“Rất khỏe ạ, xin cám ơn, thưa lệnh bà. Ông gửi tới bà những lời chào hỏi nồng ấm nhất ạ.”

“Hãy chuyển lời chào của ta tới ông ấy. Còn bây giờ, vì cô rõ ràng đã kiệt sức trong chuyến đi rồi, ta gợi ý cô nên đi thẳng lên lầu và ở đó cho đến bữa tối để cô có thể nghỉ ngơi và khôi phục thần sắc.”

“Cháu không mệt chút nào, thưa lệnh bà,” Cô Fitzwaring nói, cứng người xấu hổ trước hàm ý lộ liễu là trông cô ta không xinh đẹp.

Bà quả phụ lờ cô ta đi, đưa bàn tay của bà ra cho người phụ nữ còn lại, và tuyên bố khi Georgette cúi chào, “Ta nghe gần đây cô bị ốm, Cô Porter. Chắc cô phải dành cả cuối tuần để nằm nghỉ.”

“Ôi, nhưng – đó là năm ngoái, thưa lệnh bà. Cháu đã hoàn toàn hồi phục.”

“Phòng bệnh là chìa khóa cho một sức khỏe tốt,” bà kiên nhẫn vô cùng. “Đó là điều bác sĩ của ta luôn nói, và đó là cách mà ta đã sống suốt những năm qua với sức khỏe tráng kiện và tâm tư vui vẻ.”

Whitney bước vào và chào những vị khách không mời của cô trước khi họ có thể dừng lại để thầm nghĩ những lời phản bác lại tuyên bố về tâm tư vui vẻ của bà. “Cả hai cô trông đều tuyệt cả, nhưng tôi chắc là các cô muốn có vài phút để nghỉ ngơi,” cô nói với một nụ cười khi hộ tống Cô Porter bị bẽ mặt và Cô Fitzwaring bị xúc phạm đi tới cửa để người giữ cửa chỉ cho họ phòng của họ.

“Cháu trai em đâu rồi?” Stephen hỏi khi chàng đặt một nụ hôn nhẹ lên má Whitney. “Và,” chàng nói thêm với một tiếng thì thầm châm biếm, “cái tâm trạng ‘vui vẻ’ của mẹ em đâu mất rồi?”

“Noel đang ở với Bà Charity…” Whitney bắt đầu nói khi đột nhiên cô nhận ra thời gian của mình đã tới. Chính là lúc này. Sẽ không có cách nào quay trở lại. “Trong vòng nửa giờ nữa, tất cả mọi người sẽ đi xuống bờ hồ, nơi bọn trẻ có bữa tiệc nhỏ. Noel cũng sẽ ở đó, cùng với vài đứa trẻ sống quanh đây.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3