Xuân khứ, Nhất chi mai - chương 26

Nàng tên Châu, một cái tên thật đẹp. Phụ thân nàng là ông đồ dạy học trong làng, hết mực yêu thương gia đình. Nàng trải qua thời niên thiếu êm đềm hạnh phúc. Mười lăm tuổi, Châu nổi tiếng xinh đẹp nết na, bao người nhớ thương, bà mối vào ra nhà nàng tấp nập. Ông đồ từ chối. Ông tuy già, đôi lúc hồ đồ nhưng vẫn thấy rõ lòng con gái. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên?

Lương và Châu lớn lên bên nhau từ nhỏ, mối tình thanh mai trúc mã dịu dàng đằm thắm tinh khôi như sương sớm, nảy nở đâm chồi trong sự yên bình của làng quê.

Gót sắt Mông - Nguyên tới đâu, cỏ cây lụi tàn tới đó. Quân Thát ồ ạt kéo sang, lê lưỡi giáo đẫm máu theo đường đi. Lương tòng quân giết giặc, hưởng ứng lời kêu gọi của triều đình. Châu ở nhà chăm sóc phụ mẫu hai nhà, chờ ngày chiến thắng, người nàng yêu bình an trở về.

Nhưng ngày ấy, nàng không chờ được. Ánh sáng mặt trời không chiếu tới được đôi mắt nàng. Trong một trận càn qua làng, Châu cùng cha bị lạc khỏi đám dân chạy  nạn. Ông đồ lúc ấy đã yếu lắm rồi, chứng thấp khớp chạy vào tim. Cửa âm ty, ông đã bước qua một bước. Vó ngựa càng lúc càng gần. Ông ấy con gái cho nàng chạy trước. Châu không chịu. Dùng dằng, mùi máu tanh đã xộc tới nơi.

Phụ thân bị giết, thân thể dơ bẩn, Châu bị bắt làm quân kĩ. Nàng đã nghĩ chết. Nhưng trong ngày đầu tiên nàng tới doanh trại địch, nàng nhìn thấy. Trong đám tù binh, chàng trai với đôi mắt biết nói, nụ cười rạng rỡ. Lương của nàng, người nàng ngày nhớ đêm mong. Chàng ở đây, chàng rất gần, mà sao xa vời quá !

Lương bị bắt. Chàng nằm trong nhóm tù binh khắc chữ  “sát Thát” lên người nên chịu án lăng trì. Chàng lên đài bình thản lạnh lùng. Chàng biết có thể có ngày này. Chàng biết, kể từ khi ghi tên tòng quân, rồi tình nguyện vào đội tiên phong. Biết, nhưng không hề hối tiếc. Chỉ có chút lưu luyến dành cho người con gái chàng yêu.

Cuộc hành hình bắt đầu. Quan quản ngục cầm chiếc đùi lợn cắn một miếng. Tay kia liền vớ hũ rượu tu ọc ọc. Rượu tuôn ướt đẫm bộ râu của hắn. Hăn cười khà. Trên đời, ngon nhất là thịt, thơm nhất là rượu và hay nhất, là tiếng rên xiết của con người. Tiếng van xin thống khổ, tuyệt vọng lại khiến hắn sung sướng. Nghe những âm thanh tuyệt vời ấy, khiến hắn cảm thấy bản thân như to lớn hơn, hắn chính là Tu la của địa ngục, là quỷ thần, mà những con người kia, đang qùy xuống khẩn cầu hắn. Tể tướng, đại quan là gì chứ, sa chân xẩy bước cũng thế thôi. Mình hắn, là vua một góc trời !

Tên đao phủ nhận được lệnh, rút ra con dao sáng loáng đã được mài kĩ càng. Gã tử tù bị trói chặt vào cột gỗ, nhìn hắn không cảm xúc. Hăn nhếch mép cười, xem ngươi còn bình tĩnh được đến bao giờ ? Trước tiên, hắn phải cắt lưỡi tù nhân trước, đề phòng trong quá trình chúng đau quá mà cắn lười tự sát, hỏng cuộc vui. Nhưng quan nhà hắn thích nghe tiếng kêu thống khổ của bọn chúng vì vậy,  hắn lấy cuộn vải nhét chặt vào miệng tử tù.

 Lăng trì là hình phạt tàn khốc nhất, người chịu hình bị lọc dần từng miếng thịt, cho tới khi chết vì mất máu và đau đớn. Thông thường, lăng trì có ba cấp độ: cấp 1 xẻo đến 3.357 miếng, cấp 2 xẻo 2.896 miếng, cấp 3 xẻo 1.585 miếng.  bất kể xẻo bao nhiêu miếng, nhưng miếng cuối cùng phải là vừa xẻo xong, phạm nhân liền chết. Tuy thế, trình độ của hắn chưa cao được như vậy, nhiều nhất, hắn mới cắt được hơn một nghìn miếng mà thôi. Nhưng không sao, tên đao phủ nhìn xuống đám tù nhân. Do có khăn đen che mặt, họ không thấy hắn cười, nhưng đều đồng loạt cảm nhận được tia khát máu qua ánh mắt. Hà, còn rất nhiều cho hắn luyện tập.

Dao đi xuống, bắt đầu từ bắp chân.Tên quan quản ngục lim dim mắt hưởng thụ, mùi máu làm hắn ngây ngất.

Nhưng ?

Hắn mở mắt. Kẻ bị hành hình cười khinh bỉ nhìn hắn, gương mặt tái xanh không lộ vẻ nao núng. Tên đao phủ lung túng vuốt mồ hôi trên mặt. Hắn đã xéo hơn ba trăm miếng, mà phạm nhân cả một tiếng rên nhẹ cũng không có. Người tử tù cứ đứng đó, bình thản nhìn hắn vung dao. Hắn vội thay dao, trong lòng tim đập như trống. Máu tiếp tục chảy. Tay hắn không tự chủ run lên. Khoan, hình như dao không cắt trên người phạm nhân, mà đang cắt trên người hắn ?

Tên quan quản ngục ném bình rượu trên tay xuống, hắn gầm lên. Người tử tù nhìn hắn càng chế giễu, như hắn mới là kẻ đang chịu hình phạt thống khổ này.

Bọn lính hấp tấp chạy tới, mang theo thùng nước. Nước muối ớt đổ thẳng lên người Lương. Nhưng chàng không còn cảm nhận được đau đớn nữa. Chàng chết lặng. Trong những cô gái người Giao đang ngồi dưới kia, chàng chợt thấy một hình bóng quen thuộc. Là Châu ư ?Trái tim như rung lên sợ hãi. Không phải là nàng, không, không thể là nàng !

Đã muộn.

Tên quan quản ngục đã nhìn theo ánh mắt của chàng. Hắn cười sặc sặc, khoát tay. Lính lập tức xuống dưới mang Châu lên. Hắn thảo mãn nhận ra sự kinh hoàng trong mắt phạm nhân.

Bốn bề bỗng yên lặng. Châu cũng nhận ra chúng định làm gì. Bọn lính xé áo Châu. Lương hét lên. Tiếng hét của chàng mở đầu cho muôn vàn tiếng gầm gừ khủng khiếp. Bọn cai tù vội rút roi quật vào mặt đám tù nhân. Roi vút vùn vụt, đấm đá huỳnh huỵch nhưng không cản nổi cơn phẫn nộ. Máu chảy đầm, thấm đỏ đất.

Châu ngã xuống. Mắt Lương vằn đỏ. Chàng điên cuồng như con thú hoang. Đôi mắt bé tí của quan quản ngục lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn hối thúc bọn lính tới vây quanh bảo vệ. Bất ngờ, máu phun ra từ miệng Lương, cả chiếc khăn bị nhét vào miệng cũng thẫm máu bắn ra.

Lương chỉ còn là cái xác. Đao phủ lia dao, đập nát xương chàng, nhưng ngay cả mí mắt chàng cũng không động đậy. Hắn chán nản nhìn cấp trên. Quan quản ngục run run phất tay cho hắn. Lương bị vất xuống như con rối đứt dây. Lúc ấy, không hiểu Châu lấy sức lực ở đâu, nàng vùng khỏi từ tay bọn lính, tới được chỗ Lương.

Chàng đã ở trong tay nàng, nước mắt Châu rơi xuống.

Lương mở mắt.

Họ nhìn nhau, như chưa từng có khổ đau, chia lìa, mất mát. Lương mấp máy môi. Đôi tình nhân bi thảm ấy đã nói gì ? Không ai biết. Cả pháp trường tĩnh lặng, im lìm đến đáng sợ.

-         Sau đó, Lương chết. Xác hắn được chôn cùng với xác các tù nhân chết trong ngày. Châu trở thành quân kĩ, không, phải nói là Châu trở thành Hoa khôi quân kĩ.

Tôi hiểu. Quân kĩ cũng giống như kĩ nữ, cũng có hoa khôi. Cô gái nào được hầu hạ vị tướng cấp càng cao thì càng được coi trọng, được ở chỗ tốt, ăn đồ ngon hơn và ban ngày, làm việc nhẹ nhàng hơn.

Hạ tỷ uống trà,lắc đầu :

-         Ta thật không hiểu, sao Châu lại được bọn chúng thích ? Vì vẻ vô hồn của nàng sao ?

-         Con người thường ham mê những cái gì họ không nắm bắt được

Tôi ngẫm nghĩ rồi nói. Hạ tỷ gật gù tán thưởng

-         Muội vẫn không thay đổi, không nói thì thôi, đã nói là nói trúng đích. .. Nàng tới tìm ta ngay khi ta mới tới được một tuần. Thật kì lạ, mắt nàng cứ như đọc thấu suy nghĩ của người khác vậy. Tin tức cảu nàng dều từ miệng những tên vai vế mà ra, rất có giá trị.

Hạ tỷ từng nói, đàn ông nói thật chỉ khi ở trên giường hoặc sắp chết. Trong đám quân kĩ, không chỉ có người Hán mà còn có một lượng là người Giao, bị bắt như Châu. Không thể bỏ trốn, không đủ can đảm để chết, họ đành nhịn nhục sống qua ngày. Những cô gái ấy căm thù quân Thát hơn bất cứ ai, nếu có cơ hội trả thù, tất nhiên chẳng thể bỏ qua. Hạ tỷ nói điềm nhiên, sau thấy tôi nhìn dữ dội, liền nói tiếp :

-         Muội đoán không sai, ta là tú bà quán rượu, hầu hết quán rượu kinh thành đều do một tay ta nắm giữ. Ả đào con hát ở đó tình nguyện có,bắt buộc có đủ cả. Mỗi kẻ một số phận lâm ly bi đát dẫn đến mức sa chân lạc bước. Nghe nhiều, muội cũng sẽ chai sạn như ta thôi.

Tôi hỏi tỷ ấy :

- Hoàng huynh có biết chuyện này không ?

Tỷ ấy liền hỏi ngược lại tôi :

-Theo muội thì có biết không ?

Quãng đường trở về dưới màn đêm âm u vô tận. Tôi thở dài nhìn vào khoảng không mù mịt trước mắt. Người đời khinh bỉ đào kép con hát, có phải vì, sâu thẳm trong tâm hồn, họ sợ phải nhìn thấy sự thật rằng chính mình cũng là một đào kép con hát, thê thảm hơn, khi bọn kia chỉ diễn kịch trên sân khấu, còn họ phải diễn kịch suốt cuộc đời ? Chức quyền càng cao, diễn càng nhập tâm, đến mức chính họ cũng tin rằng bản thân mình như vậy.

Hạ tỷ nói, tất cả vì mục địch tốt đẹp hơn. Tôi không  hiểu. Ít nhất với những người quân kĩ đó. Khi cuộc chiến này kết thúc, họ cũng chẳng còn nhà để về, mà về, ai sẽ chấp nhận họ ? Đêm buồn, họ đành thả đời bọt bèo trôi theo dòng nước, thành trò mua vui cho những quý tộc lắm tiền. Thực sự ai là người kéo họ vào cảnh ấy ? Điều tốt đẹp hơn mà Hạ tỷ nói, là cái gì ?

Nâu mổ mổ vào tay tôi. Nó đã ăn hết đậu. Tôi nhìn xuống lá thư nó mới mang về, trong long bỗng trống rỗng. Hoàng huynh có bốn hộ vệ Xuân , Hạ, Thu, Đông. Xuân chịu trách nhiệm về an toàn của Hoàng gia, Hạ thu thập tin  tức, Thu điều tra quan lại, Đông… trừng trị kẻ phản bội. Lá thư này, có bao nhiêu lời thật lòng đây ? Tôi thả Nâu vào rừng. Nó rúc lên mấy tiếng cú dài rồi mất hút. Hôm nay, tôi không có tâm trạng để gửi thư.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor

 

Bình luận

Ảnh của kanatasty
kanatasty

để viết hai cái chương này, tớ phải đọc một bài viết về hình phạt lăng trì ngày xưa, hik, thật đúng là kinh khủng, ám ảnh tớ cho tới bây giờ TT_TT

phù, may mình không sống vào thời ngày xưa, chứ nếu không, chưa cần thụ hình, chỉ nghe người ta nói hàng ngày thôi chắc cũng... ặc ặc. Rùng mình quá !!!!!