Gia cố tình yêu - Chương 22

Ch ương 22: Chấp nhận tất cả thuộc về anh

Cam Lộ lười biếng lê bước vào buồng thang máy, đến nơi cô lấy chìa khóa mở cửa bước vào nhà, tay theo thói quen lần mò ấn công tắc đèn ở bên trái thì đụng phải tường, lúc đó cô mới sực tỉnh, ý thức được mình bây giờ đang đứng trong nhà Phùng Dĩ An. Cô đã sống ở đây hơn nửa tháng nhưng vẫn không quen vị trí công tắc đèn, mỗi lần về đều tưởng như về căn nhà chung sống cùng Thượng Tu Văn và Ngô Lệ Quân, phải ấn hụt trước rồi mới ấn đúng công tắc.

Cô bỗng nhiên không muốn cử động nữa, mệt mỏi tựa người vào cửa, nhắm mắt lại nghĩ, chẳng lẽ phải ở nhà người khác luôn sao, cứ ở cái trạng thái không chiến không hòa với Thượng Tu Văn như thế này mãi sao?

Ban đầu cô còn lấy cớ cha nằm bệnh viện, bây giờ ông Cam đã sắp xuất viện về nhà rồi, Thượng Tu Văn đang ở thành phố J mấy hôm rồi không gặp, cô một mặt thấy nhẹ nhõm một mặt lại chua xót nghĩ, cứ kéo dài thế này hộ có lẽ sẽ càng khó nói chuyện đàng hoàng với nhau.

Đột nhiên, cô ngửi thấy mùi khói thuốc trong phòng, nghi ngờ mở mắt ra, sau khi mắt đã thích nghi với bóng tối trong nhà, cách một bậc thềm cô chỉ thấy trên ghế sô pha thấp thoáng bóng một người ngồi, một đốm đỏ đang cháy sáng. Cô giật mình hoang mang với tay bật liền bốn công tắc đèn trên tường, ánh sáng từ các loại đèn phút chốc bao trùm cả gian phòng khách, Thượng Tu Văn thình lình xuất hiện trước mặt cô.

Anh ngồi ngửa đầu tựa người vào sô pha, hai ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở chỉ còn một nửa, mắt hơi híp lại do ánh sáng đèn đột ngột chiếu vào, bình thản nhìn cô.

Cam Lộ định thần lại, vội tắt một số đèn không cần thiết: “Anh về lúc nào thế?”

“Nửa tiếng trước.” Anh trả lời ngắn gọn, dụi tắt điếu thuốc, bên trong gạt tàn đã có 3 đầu lọc, “Em đi đâu thế, sao không cầm theo điện thoại.”

Cam Lộ nghe điện thoại của Nhiếp Khiêm xong, chỉ mặc áo khoác cầm theo chìa khóa đi xuống, đến máy tính còn không kịp tắt: “Em không đi xa, anh ăn gì chưa?”

Cô biết ừ thành phố J về đây phải mất 4 tiếng lái xe, anh về giờ này, có lẽ sẽ chẳng dừng lại ở quầy phục vụ trên đường cao tốc ăn thức ăn nhanh ở đó, quả nhiên anh lắc đầu.

Cam Lộ cởi áo khoác ngoài ra: “Để em đi làm chút gì cho anh ăn.”

Thượng Tu Văn không nói gì, cô cũng chẳng đợi anh trả lời, đi xuống nhà bếp. Gần đây cô ăn uống rất sơ sài, ngoài ăn canh tẩm bổ mà Lục Huệ Ninh mang tới ra, thường cô chỉ nấu mì ăn cho qua bữa, rồi ăn thêm trái cây để bổ xung vitamin.

May mà trong tủ lạnh còn lại nửa phần canh gà ác hôm qua, cô lấy ra hâm lại rồi cho mì vào, sau đó rửa một ít rau cho vào, nấu xong cô múc vào tô bê ra bàn ăn: “Anh ăn đi, em vào phòng làm việc viết tiếp luận văn.”

Luận văn của Cam Lộ có chủ đề rất khô khan: Một vài ý kiến và suy nghĩ về việc cải cách chương trình lịch sử bậc trung học phổ thông. Cô tập trung tinh thần, tiếp tục tra cứu tài liệu, cuối cùng cũng nghĩ ra được ý tứ, thảo ra đề cương rồi viết mở bài, lúc đó mới thở phào, ngửa đầu dựa vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.

Bỗng nhiên có bàn tay đặt lên vai cô, giúp cô ấn huyệt. Cô ngạc nhiên, mở mắt ra thì thấy Thượng Tu Văn đang cúi xuống nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, anh nhẹ nhàng nói: “Thả lỏng đi.”

Cô cụp mắt xuống, nghe lời anh thả lỏng người ra. Họ từng ấn huyệt cho nhau rất nhiều lần, biết rất rõ những chỗ mệt mỏi, đau nhức của nhau. Những ngón thay thuôn dài của anh ấn từ gáy cô xuống phía dưới, đến chỗ bả vai bên phải do phải cầm sách dạy học một thời gian dài nên thường đau nhức thì dừng lại nhẹ nhàng xoa xoa ấn ấn, cô cảm thấy thư thái vô cùng, bất giác rên khẽ một tiếng.

Thượng Tu Văn bỗng nhiên dừng tay lại, sau đó từ xoa bóp chuyển thành mát xa, cách một lớp áo len mỏng, bờ vai cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, tay anh từ từ di chuyển lên cổ cô, cô đột ngột nhận ra, mình nhạy cảm với sự đụng chạm này, gần như nín thở chờ đợi bàn tay anh tiếp tục di chuyển đến những chỗ khác.

Cô đã rất quen thuộc với sự đụng chạm của anh, sự đụng chạm này dường như khơi gợi lại tất cả những ký ức cơ thể tích lũy được từ cuộc hôn nhân này, môi anh, tay anh vô số lần vuốt ve cô vô cùng dịu dàng mà cũng đầy đam mê.

Khoảng cách thời gian gần đây bị phá vỡ, ngọn lửa trong cơ thể cô dường như được nhen lên, cô khao khát muốn áp sát vào anh, phó mặc mình trong vòng tay anh, để anh vuốt ve vết thương trong lòng cô.

Ý nghĩ này khiến cô giật mình hoảng sợ, cô đứng phắt dậy, giọng khàn đi: “Em mệt rồi, em đi tắm trước đây.”

Cam Lộ chạy vào phòng tắm trong phòng ngủ, khóa trái cửa lại, hai tay ôm chặt trước ngực, cả người run lên bần bật. Cô cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ đang xâm chiếm cơ thể, không ngờ cô lại dễ dàng rơi vào sự mê hoặc của anh, khát khao vòng tay của anh đến thế.

Cô đứng trong phòng tắm đứng, mở hết cỡ vòi hoa sen, dòng nước ấm phụt mạnh ra, chảy xối xả lên người cô, ngón tay cô di chuyển theo làn nước, rồi dừng lại ở bụng. Đây gần như là lần đầu tiên sau khi biết mình có thai rồi sảy thai cô lại vuốt ve vị trí này lâu như vậy.

Cô cúi người nhìn xuống bụng, dưới bàn tay cô, ở đó vẫn phẳng phiu như trước đây. Thế nhưng cô biết rất rõ, cho dù là cơ thể cô hay mối quan hệ giữa cô và Thượng Tu Văn đều đã không còn như trước nữa. Trước đây cô chưa từng nghĩ rằng quan hệ nam nữ là một mối quan hệ có thể phân thắng thua cao thấp, cũng không cảm thấy bị sức hấp dẫn của Thượng Tu Văn mê hoặc là thiệt thòi, nhưng bây giờ sao cô có thể vẫn cho phép bản thân bỏ qua tất cả, thỏa hiệp thể xác với anh như thế.

Cô nghĩ đến đứa con đã mất đi, cuộc hôn nhân đầy thương tích của hai người, lòng thấy buốt giá, ngọn lửa tình nhen lên bởi những cái vuốt ve của anh khi nãy đã tắt ngấm trong cô.

Mặc dù nhiệt độ nước đã được cô điều chỉnh cao thêm, khiến da cô đỏ ửng thậm chí còn cảm thấy hơi bỏng rát, cô vẫn không dừng được cảm giác lạnh run, trống rỗng đang dẫn xâm chiếm cơ thể cô, hai tay cô lại ôm chặt trước ngực, ngửa cổ hứng dòng nước chảy xiết.

Không biết là bao lâu, Thượng Tu Văn đột ngột mở cửa xông vào, kéo cửa kính phòng tắm đứng, thò tay tắt nước, kéo cô ra ngoài, lấy khăn tắm lau người cho cô.

“Anh làm gì vậy?” Cô chống cự theo bản năng.

Giọng nói Thượng Tu Văn bình thản, tay làm vẫn không chút do dự: “Anh đã gọi cửa hai lần, e không ừ hứ gì. Em đã tắm hơn nửa tiếng rồi, cứ ngâm nước tiếp như vậy chắc sẽ ngất xỉu mất.”

Đúng vậy, hơi nóng trong phòng tắm tỏa ra khiến cô đến hít thở còn thấy khó khăn thế nhưng trần như nhộng trước mặt anh, cô càng cảm thấy hoảng loạn hơn. Người đàn ông trước mặt đã quá quen thuộc với từng đường nét trên cơ thể cô, biết rõ phản ứng của cô khi anh tỏ ra nồng nhiệt, trước mặt anh, cô cơ bản chẳng có chút bí mật nào để nói. Cô chỉ cảm thấy không có chỗ giấu mình dưới ánh nhìn của anh, tất cả mọi bí mật có nguy cơ phơi bày ra hết nhưng lại không thể trốn tránh, giấu giếm, cô bỗng run lên bần bật trong tay anh.

“Lạnh à?” Anh khàn giọng hỏi, lấy áo choàng tắm quấn chặt quanh người cô rồi ôm cô vào lòng, hơi nóng trong phòng tắm đứng tỏa ra, trong đôi mắt u tối của anh dường như có tia lửa lóe lên, ánh mắt ấy cô vốn đã rất quen thuộc và đã từng ngất ngây vì nó.

Cô thấy sống mũi cay cay, cố gắng ngửa đầu ra sau, né tránh đôi môi anh, mệt mỏi nói: “Theo dặn dò của bác sĩ, e rằng bây giờ em không thể làm nghĩa vụ vợ chồng rồi.”

Tay Thượng Tu Văn bất giác bấu chặt vào người cô, dưới ánh đèn mặt anh bỗng co dúm lại, ánh mắt sắc nhọn cơ hồ đâm xuyên trái tim cô, cô nghĩ chắc anh đang tức giận lắm. Thế nhưng, anh vẫn im lặng, tay thả lỏng ra một chút, sau đó mới lên tiếng, giọng nói không mang bất kỳ cảm xúc nào: “Anh lái xe bốn tiếng đồng hồ về đây không phải chỉ là muốn tìm vợ để thỏa mãn dục vọng hợp pháp.”

“Vậy về để hỏi tội em đúng không? Xin lỗi, em sẽ không bao giờ xen vào việc công ty anh nữa.”

Cô vùng thoát khỏi tay anh, thắt lại dây buộc áo choàng tắm, quay người nhìn tấm kính mờ hơi nước, tháo mũ tắm ra, cô lấy lược chải lại mái tóc rối bời của mình, cử chỉ bình tĩnh dứt khoát, chẳng biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

“Em nghĩ anh tức giận với Dĩ An là do em xen vào công việc của Húc Thăng sao?” Giọng nói Thượng Tu Văn lạnh lùng vang lên sau lưng cô.

“Không hoàn toàn như vậy. Em đoán anh thà là âm thầm tự mình giải quyết chứ không muốn em biết anh đang gặp rắc rối, càng không muốn em ra tay giúp đỡ. Anh luôn có khả năng kiểm soát tất cả mọi việc, Tu Văn ạ, cho dù là công việc hay tình cảm đều không cho phép người khác khiêu khích năng lực kiểm doát này của anh. Tóm lại, lần này là em nhiều chuyện, sau này sẽ không có việc như thế xảy ra nữa.”

“Em đang xem anh là kẻ cuồng vọng thích kiểm soát tất cả mọi thứ đấy à Lộ Lộ. Đúng vậy, anh không hy vọng bất kỳ việc gì phát triển vượt quá tầm kiểm soát của mình, nhưng đó không có nghĩa là anh nhất định phải kiểm soát tất cả. Kế hoạch của anh không tiến triển thuận lợi, anh cũng không cách nào kiểm soát tình cảm của em, những điều này cũng đủ để anh tự nhắc nhở mình rằng đối với những thứ không thể kiểm soát được thì nên tôn trọng nó.”

“Thật ra anh có thể, chỉ là em không thể để mình mất kiểm soát hơn được nữa.” Cam Lộ chua chát cười, không nói gì, tiếp tục chải đầu như một cái máy.

“Anh nổi giận với Dĩ An là vì cậu ta không biết rõ mối quan hệ giữa em và nhà họ Tần, em luôn giữ khoảng cách với họ, anh không muốn em vì chuyện của anh mà phải dẹp bỏ lòng tự trọng của mình đi cầu cứu ông ấy.”

Tay cầm lược của Cam Lộ bỗng khựng lại, sau đó cô gượng cười nói: “Xin lỗi, là em lòng dạ nhỏ nhen. May mà nói với chủ tịch Tần chuyện này em cũng chẳng có gì ấm ức, việc em cần ông ấy giúp có giới hạn, ông ấy làm cho em cũng không nhiều đến mức em cảm thấy phải có nghĩa vụ báo đáp ông ấy.”

Thượng Tu Văn cầm lấy lược trên tay Cam Lộ, giúp cô chải tóc, cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng giọng nói lại lạnh lùng: “Nhưng anh cũng rất giận em.” Hơi nóng trong phòng tắm dần dần tan biến, Cam Lộ nhìn Thượng Tu Văn trong gương, vẫn cái vẻ điềm tĩnh thường ngày, “Dĩ An ngốc nghếch đi rào trước đón sau em, còn để điện thoại cho anh nghe, anh đúng là đang định hỏi em có thật là em giúp Húc Thăng là để báo đáp lại việc mẹ anh giúp cha em nhập viện phẫu thuật hay không, để sau này khi kết thúc chúng ta chẳng nợ nần gì nhau.”

Cam Lộ bỗng nhiên cảm thấy toàn thân rã rời, không thể gắng gượng nói chuyện được với anh được nữa, “Xem ra chúng ta đều nhìn lầm đối phương rồi, em không có ý đó. Chúng ta đừng suy đoán về nhau nữa được không? Như vậy thật quá mệt mỏi.”

Thượng Tu Văn buông lược xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô: “Được,” Anh khom người nhấc bổng cô lên, bế vào phòng, đặt cô lên giường, cúi đầu chăm chú nhìn cô, cô cụp mặt xuống, tránh ánh mắt anh, vùi đầu vào gối, chỉ nghe giọng anh nhẹ nhàng bên tai: “Muộn rồi, đừng nghĩ gì nữa, ngủ đi.”

Anh đắp chăn giúp cô, tắt đèn rồi đi ra ngoài.

Cam Lộ dĩ nhiên không thể không suy nghĩ.

Cô một mình nằm trên giường, cảm nhận sự trống trái, một lát sau, ánh sáng từ phòng khác hắt vào qua khe cửa tắt lịm, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Cô không biết có phải là ảo giác không nhưng cô mơ hồ ngửi thấy mùi khói thuốc, như thể anh vẫn đứng bên giường khiến cô không tài nào yên lòng chợp mắt.

Anh đã ngủ ở phòng khách hay là vẫn một mình ngồi trong bóng tối hút thuốc như lúc cô vừa về. Cô nhận ra mình vẫn bận lòng đến anh, mạnh mẽ hơn cô tưởng, nhưng sự nhận thức này chỉ khiến lòng cô thêm rối bời.

Sáng hôm sau, chuông báo giờ từ điện thoại đánh thức, Cam Lộ vội vàng dậy vệ sinh cá nhân, lúc bước ra cũng vừa đúng lúc Thượng Tu Văn từ phòng dành cho khách bước ra, rõ ràng cũng đã tươm tất.

“Còn sớm mà, sao anh không ngủ thêm lúc nữa.”

“Anh phải đến thành phố J ngay, còn rất nhiều việc phải giải quyết.”

Cam Lộ vội vàng vào bếp làm bữa sáng. Cô nhanh chóng hấp bánh bao, hâm nóng sữa, hai người ăn xong cùng xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm, Thượng Tu Văn đưa cô đến chỗ chiếc BMW: “Có chuyện gì nhớ gọi cho anh, tối mai anh lại về, có lẽ là hơi muộn, đừng đợi anh. Cuối tuần anh sẽ cùng em đến đón cha ra viện.”

“Nếu anh bận thì không cần về đâu.”

Thượng Tu Văn ôn tồn nói: “Ngày mốt cũng là sinh nhật mẹ, buổi tối chúng ta cùng ra ngoài ăn tối với mẹ nhé.”

Cam Lộ ngượng ngùng. Trí nhớ của cô luôn rất tốt, sau khi kết hôn với Thượng Tu Văn, ít nhiều cũng bị nhiễm thói quen của anh, lưu tất cả các ngày kỉ niệm, những việc cần làm vào một quyển sổ nhỏ, bình thường không xảy ra sự cố lơ đễnh nào. Nhưng thời gian gần đây, quá nhiều việc ngoài ý muốn xảy ra, cô phải ứng phó đến mệt mỏi, lâu rồi không giở sổ ra xem.

“Xin lỗi, em sẽ chuẩn bị quà. Có cần em gọi điện đặt bàn trước không?”

“Anh định đưa mẹ và em đi ăn đồ Tây, lát nữa anh sẽ hỏi xem mẹ thích ăn ở đâu.”

Cô gật đầu, thắt dây an toàn, khởi động xe chạy đi, đang định điều khiển vô lăng để quẹo thì nhìn thấy Thượng Tu Văn vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn cô, cô dừng lại, hạ cửa kính xe. Thượng Tu Văn bước tới, khom người xuống hỏi cô: “Sao thế?”

“Còn muốn nói gì với em nữa không?”

“Vốn có rất nhiều điều để nói,” Thượng Tu Văn thò tay vào xe, đặt tay lên bàn tay trái đang giữ vô lăng của cô, “Nhìn thấy em anh mới phát hiện, anh vội vã trở về, điều muốn hỏi em thậm chí còn ngốc nghếch hơn cả Dĩ An. Em làm như thế, chắc chắn là có lý do của mình, anh lại chất vẫn em chỉ khiến khoảng cách giữa chúng ta ngày càng rộng thêm. Hơn nữa em cự tuyệt nói chuyện với anh như vậy, anh quyết định từ nay trở đi sẽ chấp nhận tất cả những việc em làm vô điều kiện.”

Cam Lộ gượng cười: “Em không hiểu ý anh cho lắm.”

“Cho dù anh nói gì đi nữa, em cũng đều sẽ cảnh giác, hoài nghi, thế thì để thời gian chứng minh tất cả vậy. Em có quyền hoài nghi anh, đả kích anh, giày vò anh, chỉ cần em vui.”

Cam Lộ thấy làm lạ nhìn anh: “Tu Văn, anh nghĩ em biến thái chăng? Chẳng có người phụ nữ bình thường nào lại mong đợi hôn nhân đem đến cho mình một người chồng mà mình có thể giày vò thế nào tùy thích.”

“Em không cần phải hoài nghi chính mình, em luôn là rất bình tĩnh, rất có lý lẽ, anh luôn tin tưởng vào sự sáng suốt, lý trí của em. Em nghĩ anh biến thái cũng được, anh nguyện chấp nhận tất cả những gì em dành cho anh, đến khi em không còn nghi ngờ nữa thì thôi.”

Thượng Tu Văn cười, dưới ánh đèn vàng trong hầm đậu xe, nụ cười đó vô cùng thoải mái, khiến cho gương mặt hao gầy của anh như bừng lên sức sống. Một thời gian dài anh đã không cười như thế. Trong khoảnh khắc, Cam Lộ dường như bị ảo giác, trước mắt là một ngày đi làm như thường lệ, chồng thi thoảng dậy sớm, quan tâm đưa vợ đi làm, tiện thể dặn dò dăm ba câu những việc cần lưu ý trong ngày, giữa họ dường như chưa hề xảy ra bất kỳ sóng gió nào.

Nhưng niềm hạnh phúc bình dị đó đã lùi xa đến mức tưởng chừng không có thật, bây giờ họ đang ở trong hầm để xe của nhà một người bạn, cô lại hoàn toàn không định suy đoán ý tứ trong lời nói của anh, vừa nghĩ đến đây, tay cô giữ chặt vô lăng, hoang mang nhìn về phía trước.

Anh đưa tay vuốt ve mặt cô, nhưng vừa chạm vào đã rụt lại, rồi đứng thẳng người dậy: “Lái xe cẩn thận, tạm biệt.”

Cam Lộ cho xe chạy, đồng thời nhìn vào kính chiếu hậu, Thượng Tu Văn vẫn đứng đó, chăm chú nhìn về hướng cô. Dáng người thẳng của anh nhỏ dẫn trong kính chiếu hậu, sau đó mất hút khỏi tầm mắt cô.

Tối qua cô cự tuyệt anh bằng cách đau lòng như thế, cô đã chuẩn bị đối diện với Thượng Tu Văn bằng thái độ lạnh lùng, tiết chế cảm xúc. Thế nhưng anh dường như lúc nào cũng có thứ bản lĩnh khiến cô phải kinh ngạc, thái độ mở lòng mình như vừa rồi của anh khiến cô vừa ngạc nhiên lại cảm thấy hoang mang.

Trường học luôn là nơi đầy những quy định để đưa hành vi cả giáo viên lẫn học sinh vào nề nếp. Nhất là đối với một trường trung học trọng điểm của tỉnh, quy định chặt chẽ, khắt khe đến mức gò bó. Mặt xấu của nó là khiến học sinh nghịch ngợm thế nào cũng phải giữ vẻ nghiêm túc giả tạo, khiến cho giáo viên có suy nghĩ thế nào cũng không phải kiềm chế cá tính; mặt tốt là cho dù mình có lơ đễnh thế nào cũng không đến nỗi rời xa quỹ đạo thường nhật.

Cam Lộ dạy xong tiết, quay về văn phòng, như thường lệ uống một cốc nước hỗn hợp để giữ gìn cổ họng, vừa xem tạp chí giáo dục vừa nghe đồng nghiệp tán gẫu, có lúc cũng góp vào vài câu. Cô nghĩ, có công việc đối với cô mà nói quả thật rất quan trọng, ít ra cô có thể không cần phải lúc nào cũng nghĩ đến cuộc hôn nhân đang rối rắm của mình, nếu không chắc cô không thể thở được.

Trong văn phòng có một vài giáo viên đang nói về Lý Tư Bích, một giáo viên nói có người nhà làm ở cục truyền thông, ít nhiều cũng nắm được chút tin nội bộ giật gân: “Đài truyền hình đã giao tiết mục của cô ta cho Phương Tây phụ trách rồi.”

“Nói như vậy những tin đồn trên mạng là thật rồi. Phương Tây không phải lúc đầu cũng bị liệt vào dạng nghi vẫn hay sao?”

“Vốn dĩ chị vợ đó không có động thái gì nữa, trên mạng cũng không sôi sục như trước, trong đài định chuyện lớn thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không, chỉ tạm thời ngừng tiết mục của Lý Tư Bích. Nhưng Phương Tây vừa được vào đài đã xuất hiện trước ống kính còn ít. Cô ta đi khóc lóc kể lể ở rất nhiều nơi, lúc thì tìm đạo diễn, lúc thì chủ động liên lạc với phóng viên, yêu cầu trả lại sự trong sạch cho mình. Cô gái đó mới thật là tham vọng, thừa nước đục thả câu.”

Trong lúc mọi người đang phấn khích, hiếu kỳ nghe câu chuyện thì Cam Lộ đang nói chuyện điện thoại với Tiền Giai Tây, cô nghe giọng cười ngặt nghẽo từ đầu bên kia vọng tới: “Đúng thật là thời đại của tin giật gân.”

Cam Lộ ra ngoài, cũng cười: “Tội nghiệp giáo viên chúng tớ sống đơn điệu, đành hóng chuyện đài của cậu để giết thời gian.”

“Thôi đi, đừng nói như thế đau lòng tớ.”

“Tiết lộ chút chuyện nội bộ cho tớ nghe đi, đồng nghiệp tớ nói vậy có phải là thật không?”

“Rất đáng tin cậy đấy. Phương Tây bây giờ bắt đầu chủ trì hai tiết mục, rất có khí phách rồi đấy. Còn Lý Tư Bích ấy mà, tớ chẳng việc gì phải lo lắng cho cô ả, thời đại này, người đẹp luôn có lợi thế hơn người bình thường, với tính cách của cô ta, sẽ không vì chuyện này mà im hơi lặng tiếng đâu.” Tiền Giai Tây lười nhác nói, “Tối nay có rảnh không, cùng đi ăn cơm nhé, Tạp chí Thành Châu vừa giới thiệu một quán cũng được lắm.”

“Ừ, tớ cũng đang định tìm cậu đấy, ăn cơm xong cùng tớ đi mua quà nhé, sinh nhật mẹ chồng tớ.”

Buổi chiều hết giờ làm, Cam Lộ đến bệnh viện, rồi đến nhà hàng đã hẹn trước với Tiền Giai Tây, Tiền Giai Tây đã đến trước, đang vừa đợi vừa xem Tạp chí Thành Châu.

“Cậu thành độc giả trung thành của tờ tạp chí này rồi đấy à?”

Tiền Giai Tây cười: “Tớ thành thật thừa nhận, thật ra làm tiết mục chẳng có gì sáng tạo cho lắm, rất nhiều lúc học lóm của người khác. Cuốn tạp chí này xuất bản ở đây, đôi lúc tớ cũng có thể học hỏi được việc lên kế hoạch của họ. Hơn nữa, chuyên mục của La m quả thật rất hay.” Cô gấp tạp chí lại, để sang một bên “Hôm tớ đến bệnh viện thấy sức khỏe chú hồi phục rất nhanh đấy.”

“Ngày mai cha tớ ra viện rồi, cám ơn cậu đến thăm ông ấy.”

“Đừng có nói mấy lời khách sáo đó với tớ. Cậu gầy đi nhiều đấy, bây giờ… sức khỏe đã hồi phục rồi chứ.”

Nghĩ đến sinh mệnh nhỏ bé vội vàng bỏ cô ra đi đó, Cam Lộ bỗng nín bặt. Tiền Giai Tây biết mình lỡ lời: “Thôi, đừng nghĩ chuyện đó nữa. Nhà hàng này vừa giới thiệu một số món ngon, trong thức ăn có thêm một số vị bồi bổ bằng công thức bí truyền, rất đặc biệt đấy.”

Cam Lộ vừa nghe đến thuốc đã sợ, xua tay liên tục: “Gọi mấy món thường là được rồi, tớ không cần bồi bổ đâu, cũng không cần vị thuốc, gần đây mẹ tớ thường mang đến mấy món canh không nhớ nổi tên ép tớ ăn, tớ thực sự không muốn ngửi thấy mấy mùi thuốc nữa.”

“Nhà hàng này không phải tiệm thuốc Bắc, để cậu ngửi mùi thuốc thì còn nói làm gì nữa.” Tiền Giai Tây cũng không hỏi ý cô, gọi món theo ý mình.

Hai người đã khá lâu không gặp nhau, lần này ngồi với nhau, lại không thể giống như lúc trước chuyện gì cũng có thể nói ra. Cam Lộ cố nhiên không có tâm trạng còn Tiền Giai Tây xem ra cũng chẳng vui vẻ, rôm rả gì. Hai người nhấm nháp tách trà gừng trong lúc đợi món ăn, Tiền Giai Tây hỏi: “Lúc trước cậu thật sự không biết thân thế của Thượng Tu Văn sao?”

Lại là câu hỏi mà Cam Lộ không muốn trả lời, nhưng bạn thân đã hỏi cô đành qua quýt: “Anh ấy thì có thân thể gì, cậu anh ấy hiện giờ vẫn là cổ đông lớn nhất của Húc Thăng.”

Tiền Giai Tây lại tỏ ra thoải mái: “Hôm đó Tần Trạm nói với tớ Thượng Tu Văn giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị của Húc Thăng, tớ giật nảy mình. Anh ấy lại không chịu nói cụ thể, tớ về nhà tra trên mạng, tin đưa cũng rất ngắn gọn. Nếu Tu Văn nhà cậu chỉ là người kế nhiệm trên danh nghĩa, cậu cũng phải nhắc nhở anh ấy linh động một chút, đừng ôm nợ giùm cậu anh ấy.”

Cam Lộ không ngờ chuyện này trong mắt người khác lại có ẩn ý như thế, cô khó nói nên lời nhưng quả thật cũng không biết phải giải thích thế nào, rõ ràng là cô chẳng thể nói rõ nguồn cơn, đành đánh trống lảng: “Cậu với Tần Trạm vẫn bên nhau đấy chứ?”

Đến lượt Tiền Giai Tây ngập ngừng, Cam Lộ cảm thấy hối hận, ngay lúc đó nhân viên phục vụ bê thức ăn lên, cô vội nói: “Món móng giò này thơm thật đấy, quả nhiên không có mùi thuốc.”

“Tiểu Phán mấy hôm trước đã về rồi.”

Cam Lộ đợi nhân viên phục vụ đi khỏi, mới nhìn Tiền Giai Tây, thái độ cô cũng không có gì khác với mọi ngày, nhưng rõ ràng có chút gì đó phiền muộn.

“Hai người họ rốt cuộc đã chia tay chưa? Tớ đã từng nói với Tần Trạm, chưa chính thức chia tay thì đừng làm phiền cậu.”

Tiền Giai Tây ngước mắt lên, thở dài: “Có lẽ là tớ chủ động với anh ta trước.”

Cam Lộ không biết phải nói gì. Phản ứng đầu tiên của cô dĩ nhiên là Tần Trạm có gì tốt đáng để cậu chủ động với anh ta đâu. Nhưng cô biết rất rõ, Tiền Giai Tây nhìn bề ngoài có vẻ hời hợt nhưng thật ra tâm tính rất tỉ mỉ, cho dù đến với Tần Trạm hay bất kỳ lý do gì, với tư cách là bạn e rằng cô không có quyền tùy tiện bình phẩm.

“Hay là đợi anh ta với Tiểu Phán có kết cục rồi hẵng nói, Giai Tây ạ.”

Tiền Giai Tây cười không thành tiếng: “Không cần tớ đợi, hôm qua Tần Nghiên Chi cùng Tiểu Phán đến tìm tớ, hẹn tớ đến quán cà phê đối diện đài truyền hình nói chuyện. Thật đúng là báo nhãn tiền, lúc đầu tớ cười nhạo Lý Tư Bích, chớp mắt, đến lượt tớ bị người ta tìm tới tính sổ rồi.”

Cam Lộ kinh ngạc: “Sao cậu lại so sánh với Lý Tư Bích, cô ta mồi chài đàn ông có vợ.” Nhưng cô tự cảm thấy lời an ủi này có vẻ lạc đề, nghĩ kỹ thì Tiểu Phán có thể xem là loại người miềng mồm đanh đá, ân oán không chịu bỏ qua, Tần Nghiên Chi quen biết Tiểu Phán ở nước ngoài, quan hệ cũng khá tốt, lại ngay từ đầu đã không thích bạn cô quen với anh họ mình, chắc hắn càng không khách khí, “Họ… không nói gì khó nghe chứ.”

“Khó nghe hay không khó nghe đều nói ra hết rồi.” Tiền Giai Tây lắc đầu, rõ ràng không muốn nhớ lại những lời mà mình không chấp nhận được: “Tớ đã nói rất rõ lập trường của mình với Tiểu Phán, nếu cô ta không chịu buông tay, tớ cũng không định lùi bước, bọn tớ nói gì cũng bằng không, chủ yếu là thái độ Tần Trạm.”

“Giai Tây, việc gì phải như vậy.” Cam Lộ không kìm được, “Cậu và Tần Trạm chưa bắt đầu được bao lâu, đâu cần phải tranh giành anh ta với người khác như thế.”

“Họ chưa kết hôn cũng chưa đính hôn, chỉ mới yêu nhau, tớ không xen vào thì cũng có mâu thuẫn sẵn rồi, hơn nữa còn rất nghiêm trọng là đằng khác, chính Tần Trạm nói họ đã cãi nhau đòi chia tay. Thời đại này kết hôn rồi còn có thể ly hôn, làm gì có chuyện yêu nhau chia tay rồi thì không được quyền quen người khác, trên trán có khắc chữ là tài sản cả đời của ai đó à.”

“Nói thì nói vậy nhưng Tần Trạm và Tiểu Phán đã yêu nhau từ khi còn ở nước ngoài, hai người cùng về nước, sống chung với nhau. Hai người cãi nhau căn bản là không cần phải đi nói với người ngoài. Nếu đã tật sự chia tay rồi, Tiểu Phán cũng chẳng có lý do gì ra đòn hồi mã thương như vậy. Giai Tây, cậu thông minh lắm mà, lần này lại không nhìn thấu suốt ư?”

Tiền Giai Tây im lặng hồi lâu mới nói: “Ăn cơm đi, món móng giò này nguội là không ngon đâu.”

Sau đó, hai người chỉ nói những chuyện vô thường vô phạt. Cách nấu của nhà hàng này đúng là rất đặc sắc, tinh tế và khác biệt, rất hợp khẩu vị bọn cô nhưng bữa cơm này cứ nặng nề thế nào ấy. Tiền Giai Tây không liến thoắng bình luận như mọi khi, Cam Lộ suốt buổi chẳng thể khơi dậy cảm giác thèm ăm, có cảm tưởng như hai người đang đánh vật với bữa ăn.

Đang ăn giữa chừng thì Tiền Giai Tây có điện thoại gọi đến, cô nhìn màn hình, lập tức đứng dậy ra ngoài nghe, nói hơn mươi phút mới quay lại, nét mặt không giấu được sự phấn khởi: “Lộ Lộ, tớ có chút chuyện phải đi trước, cậu cứ ăn đi nhé.”

“Tớ cũng no rồi, có cần tớ chở cậu đi không?”

“Không cần đâu, tớ đi taxi được rồi.”

“Giai Tây, nghe tớ nói câu nữa được không?”

Tiền Giai Tây đã cầm giỏ xách lên nhưng vẫn ngồi xuống, cười nói: “Bộ dạng trịnh trọng của cậu thật khiến người khác sợ đấy. Định nói gì thế?”

“Đừng để mình rơi vào mối quan hệ tình cảm phức tạp, cậu là cô gái tốt như vậy, cớ gì lại bị động đợi người khác đến chọn mình.”

“Lộ Lộ, cậu lúc nào cũng có thể nói nhẹ tênh như thế sao? Nếu cậu biết trước Thượng Tu Văn từng có cô người yêu xuất sắc như Hạ Tĩnh Nghi, liệu có vì điều này mà từ chối kết hôn với anh ấy không?”

Cam Lộ không ngờ lời khuyên của mình lại bị hỏi vặn lại như thế, nhất thời không biết nói sao.

“Cậu cũng biết, suy nghĩ về tình yêu của tớ rất cởi mở, luôn chủ trương hợp thì tiếp tục không hợp thì chia tay. Tớ cũng chưa bao giờ kỳ vọng sẽ có một người đàn ông có quá khứ trong sạch đợi mình ở phía trước, vả lại nói thật, loại đàn ông đó chắc chắn nhạt nhẽo đến đáng sợ; nếu người đàn ông nào đòi hỏi ở tớ điều này, tớ cũng sẽ cho rằng anh ta là một tên đần độn. Tần Trạm lại rất hợp cạ với tớ, ở bên nhau chúng tớ đều cảm thấy rất vui. Tớ không nghĩ rằng việc tớ muốn ở bên anh ấy là làm điều thất đức, tới cũng không muốn suy nghĩ tương lai sẽ thế nào, nếu anh ấy hay tớ không còn cảm thấy vui khi ở bên nhau nữa, tớ hoàn toàn có thể chấp nhận chia tay trong hòa bình, quyết không níu kéo.”

Nói đến nước này, Cam Lộ chỉ còn có thể giữ bàn tay đang lấy tiền trong ví của Tiền Giai Tây lại: “Cậu đi đi, tớ muốn ăn thêm chút canh, lát nữa tớ sẽ tính tiền.”

Tiền Giai Tây vỗ nhẹ vào mặt cô: “Vậy tớ đi trước nhé, cậu ăn nhiều vào, cậu xem cậu gầy quá rồi đấy.”

Nhưng Cam Lộ không ăn gì nữa, cô gọi nhân viên phục vụ rót thêm trà gừng, một mình ngồi thẫn thờ.

Lần đầu tiên nói chuyện không hợp với Tiền Giai Tây, cô ít nhiều cảm thấy xót xa.

Bọn cô là bạn thân từ ngày bước vào đại học, thường kể cho nhau nghe bí mật trong lòng, từng thảo luận về nhiều vấn đề hết sức riêng tư, bàn luận không kiêng dè về một nam sinh mới quen, cùng nghiên cứu về kiến thức giới tính mù mờ trên mạng, ao ước về cuộc sống tương lai, an ủi nhau lúc vui lúc buồn, chia sẻ với nhau lúc vui, hiểu về nhau hơn bất cứ người nào khác trên đời này.

Cô hiểu rất rõ giữa bạn bè với nhau cũng không thể đòi hỏi chuyện gì cũng suy nghĩ giống nhau, ban đầu, cô và Tiền Giai Tây có nhiều suy nghĩ rất khác nhai nhưng lại có thể chấp nhận những quan điểm khác biệt của nhau, rất nhiều lúc, cũng nghe theo ý kiến của nhau.

Thế nhưng bây giờ, hai người lại có một khoảng cách mơ hồ, người bạn thân thiết ấy lại bất ngờ tỏ thái độ rất rõ ràng rằng không cần bất cứ lời khuyên nào của cô nữa. Cô tự nhìn lại mình, cô cũng chẳng còn có thể kể tất cả bí mật của mình cho bạn nghe để tìm sự an ủi như lúc trước nữa.

Trong cuộc sống mọi tình cảm thật ra đều có mặt trái của nó, Cam Lộ không thể không nghĩ rằng dù có nâng niu nó thế nào, rạn nứt và khúc mắc luôn âm thàm nảy sinh, không có gì cái gì là bất biến.

Ngồi một lát, cô tính tiền, một mình đến khu mua sắm mua quà sinh nhật cho Ngô Lệ Quân.

Mua quà cho một bà mẹ chồng khó tính, ít cười không phải là chuyện dễ dàng. Ngô Lệ Quân có nhãn quang rất cao, trang phục của bà nhã nhặn nhưng sang trọng, vả lại bà chẳng bao giờ bày tỏ sự yêu ghét một cách rõ ràng với bất kỳ thứ gì.

Cam Lộ dạo lòng vòng, lên lên xuống xuống mấy bận trong khu mua sắm, từ quầy nữ trang, mỹ phẩm, túi xách đến quần áo, cảm giác mua cho mình còn khó khăn huống gì là mẹ chồng. Cô bỗng dưng nhận ra, thật ra cô cũng gặp khó khăn tương tự khi mua đồ cho Thượng Tu Văn.

Từ khi còn nhỏ cô đã giữ tiền lương của cha để lo liệu cuộc sống hằng ngày, chăm sóc cho cha mọi thứ kể cả mua quần áo. Nếu cô không lo cho ông, ông sẽ cứ mặc đi mặc lại một bộ quần áo không chịu thay giặt, đồ lót, tất vớ mặc đến rách cũng không buồn đi mua cái mới. Đi làm rồi, nghe những đồng nghiệp đã có gia đình bàn luận về chuyện nhà cửa, chồng con, cô bất giác cười buồn, thì ra mình đã trở thành một bà nội trợ lo lắng tất tần tất mọi thứ trong gia đình từ khi còn rất nhỏ chứ không phải là đứa con gái có thể nũng nịu, nhõng nhẽo với cha mẹ như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác.

Sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân, cô kiểm tra tủ quần áo Thượng Tu Văn, phát hiện từ quần áo đến đồ lót của anh đều rất đầy đủ, đa dạng, cô gần như chẳng phải lo lắng đến cái mặc của anh. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời ít nhiều cũng cảm nhận thấy mình chẳng giống như những đồng nghiệp đã kết hôn khác. Đến ngày kỉ niệm hoặc ngày sinh nhật của anh, cô phát rầu với việc mua quà tặng anh, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là cà vạt, thắt lưng, dao cạo rây. Mỗi lần nhận quà Thượng Tu Văn đều tỏ ra rất vui mừng, lập tức dùng ngay cho cô vui.

Bây giờ nghĩ lại, cô bất giác liên tưởng đến cây bút Mont Blanc đắt tiền mà Hạ Tĩnh Nghi tặng anh, sau đó anh đem tặng lại Tần Vạn Phong, ngay lập tức cô cười nhạo chính mình.

Nghĩ đến đây, cô càng cảm thấy mất hứng, cuối cùng cô dừng lại ở một quầy chuyên bán đồ len cao cấp, chọn một chiếc áo len cashmere màu xám bạc nhã nhặn, mềm mại, dễ mặc. Cô nghĩ, món quà này cũng cùng phong cách với những món đồ cô mua tặng trước đó, đúng là chẳng có gì mới mẻ nhưng lại có tính thực dụng cao.

Cam Lộ quét thẻ thanh toán, vừa xách túi đồ ra ngoài thì nhận được điện thoại của Thượng Tu Văn: “Lộ Lộ, em đừng đợi anh, anh chưa họp xong, có lẽ nửa đêm mới về nhà.”

“Tu Văn, đêm hôm mệt mỏi lại lái xe rất nguy hiểm, sáng mai anh hẵng về. Thủ tục ra viện không có gì phức tạp, một mình em làm cũng được mà.” Cô không đợi anh nói gì, cười khô khốc một tiếng, “Tất nhiên nếu anh quyết về giữa đêm hôm để làm em cảm động thì em cũng chẳng còn cách nào ngăn cản. Nhưng em là người không dễ cảm động đâu, hơn nữa còn cho rằng, anh muốn làm em áy náy để khỏa lấp đi sự áy náy trong lòng anh, cách này chẳng giúp được gì cho việc cải thiện mối quan hệ của chúng ta đâu.”

Ngày hôm sau, Cam Lộ làm xong thủ tục nhập viện, đón ông Cam về nhà. Thượng Tu Văn cũng từ thành phố J về ngay sau đó, lái xe thẳng đến nhà ông Cam. Ông Cam rất vui mừng, bảo dì Vương đi chợ: “Lát nữa Lộ Lộ và Tu Văn ở đây ăn cơm đấy.”

Cam Lộ mỉm cười đồng ý: “Hôm nay cuối tuần, cha để dì Vương về nhà thăm cháu nội đi, con đi chợ nấu cơm được rồi.” Cô quay sang nhìn Thượng Tu Văn đang ngả người trên sô pha xoa ấn huyệt thái dương, “Tu Văn, vào giường em nằm một lát đi.”

Dì Vương đã dọn dẹp nhà cửa vô cùng sạch sẽ, phòng của Cam Lộ vẫn giữ nguyên như cũ, chỉ không có drap giường mà thôi, Thượng Tu Văn cởi áo khoác nằm lên, cô thuận tay đóng cửa phòng lại rồi cùng dì Vương ra khỏi nhà, sau đó đi thẳng đến chợ cách đó không xa mua đồ ăn, lúc về hai tay cô xách đầy những túi lớn túi nhỏ.

Trước khi ra viện, bác sĩ phụ trách kiểm tra phòng bệnh đến dặn dò kỹ càng những điều cần lưu ý trong ăn uống cho người bệnh xơ gan: một mặt người bệnh cần hấp thụ protein để nâng cao hàm lượng protein huyết tương, để đề phòng hoặc giảm thiểu tình trạng gan nhiễm mỡ, hơn nữa còn có thể thúc đẩy quá trình tái tạo và hồi phục tổ chức gan, nhưng mặt khác lại phải kiêng cữ những thứ có hàm lượng protein quá cao, khiến gan phải làm việc quá nhiều. Nhất là khi vừa phẫu thuật chưa lâu, nên ăn những thức ăn ít dầu mỡ, ít sodium.

Cam Lộ cũng đã tự tra cứu trên mạng, còn tập hợp lại in ra, dán trên đầu tủ lạnh để dì Vương lưu ý.

Các món hôm nay cô làm đều là những món ăn thường ngày đạm bạc, cô không làm món thăn bò sốt cà mà ông Cam muốn ăn, ông Cam xuống bếp nhòm qua, mặt đầy vẻ không cam tâm. Cô đành cười an ủi cha: “Lời bác sĩ dặn cha phải nghe, đợi khi nào bệnh của cha khỏi hẳn rồi hẵng tính. Cha ra ngoài ngồi đi, đừng đứng lâu quá.”

Ông Cam nằm ở bệnh viện đã quá ngán ngẩm, nhất quyết không chịu ra ngoài, cứ đứng bên cạnh bảo giúp cô một tay, cô cũng hết cách đành khiêng một cái ghế để ngay cửa bếp, bảo ông ngồi xuống, đưa đậu ngựa cho ông: “Trong siêu thị không mua được đậu ngựa tươi thế này đâu, cha giúp con tách hạt ra, lát nữa xào với thịt thái sợi, rau cải cúc ngon lắm.”

“Hôm trước Tu Văn nói thích ăn lẩu thập cẩm con nấu, hôm nay con làm cho nó ăn đi.”

Cam Lộ cảm thấy hơi ngạc nhiên về cha mình, một người không thích quan tâm đến người khác như ông lại quan tâm đến con rể như thế, “Lần sau vậy. Hôm nay con mua đầu cá định làm lẩu đầu cá đậu phụ,” Cô chặt đầu cá ra làm hai, ướp muối, “Anh ấy chắc cũng thích ăn.”

“Tu Văn dạo này có vẻ mệt mỏi và có tâm sự, con phải quan tâm nhiều đến nó.”

Cam Lộ đành “Dạ” một tiếng.

“Con dọn về nhà chưa?”

“… Hôm nay con dọn.” Một hồi lâu cô không nghe thấy ông Cam nói gì, quay đầu lại, chỉ thấy cha đang hoài nghi nhìn mình, đành cười gượng gạo, “Ái dà, ánh mắt của cha thật là, con không lừa cha đâu mà.”

Ông Cam lúc đó mới yên tâm, tiếp tục tách đậu, Cam Lộ xắt sợi gừng xong, rắc lên đầu cá, hôm nọ cô đã vứt chai rượu ở đây đi, bây giờ đành dùng cách này để loại bỏ mùi tanh. Cô vừa bận rộn như cái máy vừa suy nghĩ về đoạn đối thoại vừa nãy, cô không phải là nói cho cha yên lòng, tình thế bây giờ, mượn nhà người khác để ở có vẻ rất hoang đường. Cô đã không thể hạ quyết tâm hoàn toàn rời xa Thượng Tu Văn nên e rằng phải dọn về nhà thôi.

Cô chuẩn bị từng món từng món một, đầu tiên vo gạo rồi cho vào nồi cơm điện, làm nóng chảo dầu, cho đầu cá vào chiên hơi vàng hai mặt, sau đó bỏ vào nồi lẩu hầm, rồi đi lấy đậu ngựa. Cô không khỏi bật cười, ông Cam không biết từ lúc nào đã hái mấy chiếc lá non của cây ngô đồng Pháp trước nhà, lấy hai quả đậu ngựa, rồi xếp lá cây vào cuối thành một con cá vàng nhỏ ngộ nghĩnh. Ông xếp liền mấy con như vậy, vẫn đang hứng thú xếp tiếp, còn nhiệm vụ chính là tách hạt thì lại chẳng làm được bao nhiêu.

“Lộ Lộ, lúc nhỏ con thích nhất là cha làm trò này cho con chơi, có lúc còn bày đầy cả bàn.”

Cam Lộ cười lắc đầu, đành ngồi xuống đối diện cha tiếp tục tách đậu: “Con thật không thể kỳ vọng cha giúp con một tay.”

Ông Cam chẳng có chút gì là thấy có lỗi với con gái, lại đi ra cửa sổ bứt lá cây đem tới: “Con hồi nhỏ rất ngoan, một mình có thể chơi cả ngày với mấy con cá vàng này.”

“Con thích nhất là cha làm bộ sưu tập bướm cho con, bây giờ con vẫn còn giữ gìn rất cẩn thận đấy.”

“Haizzz, hồi đó lương ít, sống chật vật nên chẳng mấy khi mua đồ chơi cho con.”

“Cái này không hay hơn đồ chơi sao?” Cam Lộ sợ cha cô lại than vắn thở dài, cầm một chú cá vàng cha làm lên cười nói, “Tiếc là đậu ngựa để lâu khô không đẹp, nếu không con sẽ cất đi. Ai chà, con phải đi xem nồi cá đây.”

Cô vội bước vào trong, vặn nhỏ lửa, cho đậu phụ vào tiếp tục hầm, lúc quay người ra cô bất giác sững sờ, Thượng Tu Văn ngồi vào vị trí ban nãy của cô từ lúc nào, đang vừa tách đậu vừa trò chuyện với ông Cam, đây là lần đầu tiên Cam Lộ thấy Thượng Tu Văn làm việc bếp núc. Một mặt Thương Tu Văn bình thường quả thật có tư tưởng đàn ông không lo chuyện bếp núc, mặt khác, tất cả mọi việc trong nhà đều có người giúp việc lo liệu, cô cũng chỉ làm những việc vặt còn lại trong nhà nên cũng chẳng lấy đâu ra việc cho anh làm.

“Sao anh không ngủ thêm chút nữa?”

“Bị tiếng điện thoại đánh thức,” Thượng Tu Văn lắc đầu thở dài, bây giờ cho dù là cuối tuần, anh cũng khó mà có được thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn, “Chủ tịch Vương hẹn anh 3 giờ chiều nay đến Viễn Vọng họp hội đồng quản trị, hy vọng họp không quá lâu.”

Ông Cam vội vàng nói: “Tu Văn, vừa nãy Cam Lộ nói hôm nay sẽ dọn về nhà, đúng lúc con không phải đi công tác, con cùng dọn với nó nhé. Trong nhà có người lớn, làm dâu sao có thể chạy đến nhà bạn ở như thế chứ.”

Thượng Tu Văn sững lại, lập tức nhìn Cam Lộ, Cam Lộ hơi gật đầu, anh chăm chú nhìn cô, nụ cười trên khóe miệng từ từ rộng ra, đến hai mắt cũng rạng ngời niềm vui: “Vâng cha ạ, hôm nay sẽ dọn về.”

Niềm vui ít này ít nhiều tác động đến Cam Lộ, cô cụp mắt xuống, quay người đi vào bếp, đối phó với nồi lẩu đang sôi ùng ục, chỉ nghe thấy Thượng Tu Văn nói bên ngoài: “Cha, cha có mệt không, hay là đi nằm một lát đi ạ.”

Ông Cam vui vẻ nói: “Không mệt, bình thường cha thích nhất là ngồi đây nhìn Lộ Lộ nấu cơm.”

Thượng Tu Văn cũng cười: “Con cũng thích nhìn cô ấy nấu cơm.” Ngừng một lát, anh nhỏ giọng nói, “Lần đầu tiên nhìn thấy đã thích.”

Cam Lộ nhớ lại cảnh tượng đầu tiên Thượng Tu Văn nhìn mình nấu cơm ở căn bếp rộng rãi, sang trọng như biệt thự của Ngô Xương Trí, cô bận rộn ở bếp nấu, cách một quầy rượu nhỏ chính giữa phòng, anh đứng tựa cửa nhìn cô, ánh mắt chăm chú của anh làm cô kinh ngạc, lại có chút xấu hổ. Lúc đó là ban ngày, họ vừa trao nhau nụ hôn nồng nàn đầu tiên, thế nhưng anh chẳng giống người đàn ông say chút nào, thậm chí còn khiến cảm xúc vừa manh nha trong cô tan biến theo vẻ lạnh lùng bình thản của anh.

Lẽ nào nồi lẩu thập cảm đạm bạc đó lại khiến anh rung động hay sao?

Cam Lộ cười buồn, cô không cho là như vậy. Ăn cơm xong, họ còn ôm hôn, trò chuyện với nhau trong căn phòng hoa của biệt thự. Tuy cô bị hôn trong khung cảnh lãng mạn như thế mê hoặc nhưng lại không làm mất đi phán đoán bản năng rằng cô và Thượng Tu Văn chưa thực sự rơi vào lưới tình. Từ thành phố J trở về, họ có qua lại thân mật hơn trước, trong mắt người khác, họ đã thành một cặp tình nhân, nhưng cô biết rất rõ, đó không thể xem là tình yêu thắm thiết.

Nhưng là thích thôi cũng được. Nếu nói anh thích nhìn cô nấu cơm, cô cũng chẳng nấu cho anh ăn thêm lần nào nữa; còn cô, cô cũng phải thừa nhận rằng, cô thích nhìn anh mỉm cười, thích nhàn nhã ở bên anh, thích anh ôm và hôn cô nồng nàn…

Không biết từ lúc nào, sự thích này được thúc đẩy thành tình yêu. Nhớ đến đây, Cam Lộ bất giác bấu chặt vạt áo len của mình.

“Đang nghĩ gì thế?”

Thượng Tu Văn bước vào bếp, đưa đĩa đầy ắp đậu ngựa đã tách xong cho cô. Cô ngẩn ra một chút rồi mới định thần lại, lắc đầu, “Không có gì.”

Cô lơ đễnh đón lấy đĩa đậu ngựa, bước đến bồn rửa xả nước rửa sạch, Thượng Tu Văn không ra ngoài mà bước tới sau lưng cô, hai tay vòng qua ôm lấy eo cô, thì thầm: “Lộ Lộ, anh nhất định sẽ không để em cảm thấy dọn về nhà là lựa chọn sai lầm.”

Lúc cô bận rộn, anh đến ôm cô từ đằng sau, cằm tựa lên vai cô, đây là tư thế thân mật mà cả anh và cô đều rất thích. Nhưng cần tích lũy bao nhiêu cái thích mới có thể chuyển thành quyết tâm muốn giữ chặt lấy. Ngón tay Cam Lộ đảo đi đảo lại đậu ngựa trong đĩa dưới vòi nước đang chảy, cảm xúc ồ ật trào dâng, cô nói rất nhỏ: “Em bỗng nhiên phát hiện thật ra ngay từ đầu em đã chẳng có lựa chọn gì rồi.”

“Sao lại nói như vậy?”

Cô gượng cười: “Suy nghĩ lung tung vậy thôi, chẳng vì sao cả. Anh ra ngoài ngồi chơi với cha đi, em xào rau ngay đây.”

Cô bắc chảo xào rau, nghe tiếng ông Cam và Thượng Tu Văn trò chuyện ở ngoài, không khỏi lấy làm lạ về mức độ thân thiết giữa hai người.

Thượng Tu Văn là người rất có chừng mực, trước nay chưa từng quá thân mật với một ai, hơn nữa luôn khéo léo để đối phương tự động giữ khoảng cách hợp lý với anh. Thế nhưng anh lại có thể khiến cha vợ vốn gặp khó khăn trong giao tiếp lại hưng phấn nói thao thao bất tuyệt như thế. Cô có thể nhận ra, thái độ Thượng Tu Văn không hề qua quýt, điều này khiến cô rung động, cũng khiến cô tự lấy làm hổ thẹn vì không có được sự chân thành nhiệt tình như thế với mẹ chồng.

Bây giờ cô lại bất giác nghĩ đến, theo những hồi ức có hạn mà anh kể với cô, cha anh là một người thông minh, nhìn xa trông rộng, khiến anh từ nhỏ đã tôn sùng ông, là người hoàn toàn khác với ông Cam cha cô. Cô đã quen với sự xem thường, tội nghiệp, tiếc nuối của người khác dành cho ông Cam, còn anh lại tỏ ra quan tâm, tôn trọng ông - đây cũng là biểu hiện mà anh có thể tự kiểm soát ư?

Vừa nghĩ đến đây, cô lập tức cảnh cáo bản thân, mình đã bắt đầu đa nghi như Tào Tháo rồi.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor