Gia cố tình yêu - Chương 20

Ch ương 20: Hiểu không có nghĩa là tha thứ.

Cuộc phẩu thuật của ông Cam được xếp lịch vào 9 giờ sáng, nhưng Cam Lộ sợ ông căng thẳng, quyết định đến bệnh viện sớm một chút. Cô dậy từ rất sớm, vội vàng vệ sinh cá nhân, rốt cuộc vẫn thấy hơi nhức đầu, không biết có phải là do hậu quả của việc uống rượu tối qua không, nhưng cô vừa soi gương bôi kem dưỡng da vừa hạ quyết tâm không bao giờ đụng đến rượu nữa. Sắp xếp đâu vào đấy xong, cô mở cửa phòng ngủ, phát hiện Thượng Tu Văn đang ngồi trên sô pha ở phòng khách, không khỏi giật mình.

Trong nhà không được sáng cho lắm, mặt anh hơi ngước lên, hình như là đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn từ chỗ cô, đó là một cảnh tượng trong trẻo mà cô tịch. Anh mở mắt ra, quay sang nhìn cô, cô nhất thời không hiểu nổi biểu hiện trên gương mặt anh, thẫn thờ đứng yên một chỗ.

Thượng Tu Văn đứng dậy, anh ăn vận vô cùng trang trọng, áo sơ mi trắng, vest màu xanh đậm, thắt cà vạt, làm nổi bật cơ thể thuôn đài: “Chào em.”

“Chào anh.” Cam Lộ nghĩ, vợ chồng chào hỏi nhau buổi sáng một cách lịch sự, khách sáo như vậy, có chút gì đó thật hài hước.

Không đợi cô nghĩ nhiều, Thượng Tu Văn chỉ xuống bàn sô pha: “Anh đem cho em mấy quyển sách, hôm nay cha làm phẫu thuật, có thể thời gian sẽ rất dài, em cầm một quyển đọc giết thời gian chứ.”

Cam Lộ không thể không cám ơn sự chu đáo của anh, bước tới lấy đại một quyển bỏ vào giỏ: “Em phải đi rồi.”

“Anh đưa em đi lấy xe.”

Cam Lộ dĩ nhiên còn nhớ hôm qua Thượng Tu Văn đưa mình về, chiếc BMW vẫn còn để ở nhà cha cô: “Không cần phiền anh đâu, hôm nay anh không phải có cuộc họp sao?”

Thượng Tu Văn chỉ mỉm cười trước sự khách sáo này của cô, trong ánh sáng bình minh, khóe miệng anh khẽ hướng lên trên, mắt hơi híp lại, biểu hiện có chút gì đó khổ sở, lại mang chút gì đó như thể không hề ngạc nhiên, nghe theo như chẳng còn cách nào khác: “Lộ Lộ, họp đâu có sớm vậy, lấy xe xong, anh cùng em đến bệnh viện thăm cha.”

Cam Lộ vội vàng nhìn đi nơi khác: “Được, chúng ta đi thôi.”

Hai người xuống lầu, lên chiếc Lexus. Trời còn sớm, đưa mắt nhìn quanh, trong không khí vẫn còn làn sương mỏng đang di chuyển, trên đường xe cộ vẫn chưa nhiều, công nhân vệ sinh đang quét đường, thành phố dường như chưa tỉnh hẳn.

Đến nhà ông Cam lấy xe xong, Cam Lộ lái BMW theo sau xe Thượng Tu Văn, lúc này cô mới chú ý chiếc Lexus đen LS460 mà anh lái mang biển số thành phố J, ba số 8 đuôi đập vào mắt, chính là chiếc xe mà lúc trước Ngô Xương Trí lái. Chẳng lẽ anh tiếp quản vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của cậu, cũng phải tiếp quản luôn cả xe mới được sao. Cô lập tức cảm thấy mình tự dưng hiếu kỳ như vậy có chút hơi vô duyên.

Hai người một trước một sau chạy vào bệnh viện, đậu xe xong, đến phòng bệnh, ông Cam và dì Vương đã thức dậy từ lâu. Ông Cam tỏ ra rất căng thẳng, đang sai dì Vương quay mòng mòng, nhìn thấy hai người họ bước vào, dì Vương như gặp cứu tinh, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, Thượng Tu Văn ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện với ông Cam, đánh lạc hướng chú ý của ông.

Cam Lộ cùng dì Vương đi ăn sáng: “Dì đừng trách cha con, tính khí của cha đúng là khiến người ta không thể chịu nổi.”

Dì Vương dường như đã quá quen với điều đó từ lâu: “Cha con tính cách có kỳ cục ích kỷ một chút, nhưng thật ra ông ấy không xấu.”

Cam Lộ phải thừa nhận, lời đánh giá này vô cùng khách quan, ông Cam dĩ nhiên không phải là người xấu, chí ít ông không có ý đồ xấu với người khác, càng không tính toán thiệt hơn với ai, nhiều lúc còn bị người ta ức hiếp. Chỉ là ông trước nay chưa học được cách ở cùng với người khác, càng không biết nghĩ cho người khác, cũng may mà dì Vương có thể bao dung ông.

“Đợi cha xuất viện, con sẽ tìm một chị giúp việc đến làm việc nhà giúp dì, dì cũng đừng cố sức quá.”

Dì Vương liên tục xua tay: “Không cần đâu, Lộ Lộ, nhà có hai người, có việc gì đâu mà mệt. Hơn nữa, dì cũng là dân lao động, khổ một chút mệt một chút có đáng gì đâu.”

Cam Lộ gượng cười: “Để dì phải mệt như vậy, con cảm thấy rất có lỗi với dì.”

“Nói gì vậy chứ.” Dì Vương trách cứ, “Dì với cha con cũng nhiều năm rồi, nói gì đi nữa, sống lâu cũng nảy sinh tình cảm, lúc này chăm sóc ông ấy là điều nên làm. Ông ấy tính khí có thất thường thế nào dì cũng hy vọng ông ấy có thể bình an sống lâu trăm tuổi, tốt nhất là đi sau dì, dì thật không muốn nhìn thấy ai đi trước dì nữa.”

Cam Lộ bị câu nói này làm cho cảm động, mắt ươn ướt: “Dì đừng nói như vậy, con nghe mà thật không chịu nổi, sau này dì và cha con phải chú ý giữ gìn sức khỏe, sống thật mạnh khỏe đấy, con nhất định sẽ chăm sóc cho hai người thật tốt.”

“Con là một đứa con ngoan, có câu nói này của con, dì yên lòng rồi.”

Cam Lộ mua đồ ăn sáng cho Thượng Tu Văn, vừa đến cửa phòng bệnh chỉ nghe ông Cam đang thao thao bất tuyệt về những năm tháng huy hoàng ở xưởng dệt: “... Lúc đó, 70% nhân công trong xưởng được phân nhà ở, nói đến công việc ở xưởng dệt, người khác đều ngưỡng mộ mình. Trong xưởng còn mở họp đặt hàng, chỉ đề đại khái ngày giao, đến ngày đó, người cần hàng phải ở trong phòng tiếp khách bên cạnh, sợ hàng bị người khác giành mất.”

Thượng Tu Văn cười: “Vậy lúc đó chắc công việc của cha bận rộn lắm.”

“Đúng vậy, việc bảo trì, chạy thứ máy móc đều do mình cha quản lý. Tuy không cần phải làm ba ca như công nhân, nhưng làm thêm giờ là việc như cơm bữa. Haizzz, lúc đó chẳng có nhiều thời gian chăm sóc Lộ Lộ, nó mới cao bằng chừng này đã phải tự nấu cơm.”

“Cô ấy luôn rất đảm đang.”

“Thấy nó sống sung sướng từ sau khi lấy con, cha rất vui. Tu Văn cha biết cha không nhìn lầm người. Đợi cha xuất viện rồi, còn có thể cùng dì Vương trông cháu giúp các con, các con có thể yên tâm làm việc.”

Cam Lộ đứng sững trước cửa, chỉ nghe Thượng Tu Văn điềm tĩnh nói: “Cha tĩnh dưỡng cho khỏe lên mới là quan trọng, đừng lo cho tụi con”

“Tu Văn kiên nhẫn thật đấy.” Dì Vương cười nói, Cam Lộ cùng bà bước vào.

“Cha, cha nghỉ ngơi một lát đi, sắp đến giờ phẫu thuật rồi.”

“Cha đói Lộ Lộ à.” Ông Cam mắt hau háu nhìn hộp thức ăn cô cầm trên tay.

Dì Vương nói: “Đó là cho Tu Văn, ông không được ăn, trước khi phẫu thuật phải nghiêm túc giữ bụng rỗng. Tu Văn con ra ngoài ăn đi, mất công ông ấy nhìn lại thèm.”

Cam Lộ và Thượng Tu Văn ra dãy ghế ngoài hành lang ngồi, cô mở hộp thức ăn đưa cho Thượng Tu Văn, bên trong là mấy chiếc bánh bao đang bốc khói nghi ngút: “Anh ăn đi, một lát còn đi họp.”

Bệnh viện bắt đầu trở nên bận rộn, bác sĩ y tá bắt đầu kiểm tra từng phòng như thường lệ, bệnh nhân và người nhà đi qua đi lại không ngớt trước mặt họ, đây không phải là nơi mà người ta có thể yên tâm ngồi ăn sáng, Thượng Tu Văn chỉ ăn vài cái rồi dừng lại.

Cam Lộ nhìn anh, anh gầy đi không ít, cô do dự một lát rồi nói: “Cám ơn anh, cha có vẻ bớt căng thẳng nhiều rồi.”

Thượng Tu Văn quay sang nhìn cô anh mắt vẫn điềm tĩnh dịu dàng như xưa, thời gian gần đây, đây là lần đầu tiên hai người nhìn nhau như thế, không tránh ánh mắt nhau, “Lộ Lộ, nếu em cũng làm như vậy vì anh, anh sẽ không nói cám ơn liên tục như thế. Bởi vì em là vợ anh, anh biết anh có thể tin tưởng ở em, dựa vào em, cùng em đối mặt với cuộc sống của chúng ta.”

Cam Lộ cười chua chát, không đi nghi ngờ sự tin tưởng của anh nữa: “Hôm qua, em rất xin lỗi...”

“Chúng ta cũng không cần phải xin lỗi nhau nữa có được không?”

Cô gật đầu. Tất nhiên cuộc sống vẫn phải tiếp tục, xin lỗi chẳng giúp ích được gì trong việc hàn gắn mối quan hệ giữa họ. Có một người ngồi đây, cùng cô san sẻ nỗi lo trong lòng, đã là một sự an ủi không gì sánh được rồi.

Y tá đến chuẩn bị trước phẫu thuật cho ông Cam, Thượng Tu Văn nhìn đồng hồ: “Cuộc họp hôm nay bàn về việc đầu tư tiếp theo cúa Viễn Vọng vào Húc Thăng, anh không thể không đến. Không biết sẽ họp trong bao lâu, có chuyện gì, em gọi điện cho anh ngay nhé, anh sẽ đến ngay.”

“Được.”

Cuộc phẫu thuật cắt bỏ lá lách của ông Cam do bác sĩ Ngũ - một bác sĩ ngoại khoa trẻ của bệnh viên trung tâm là người mổ chính. Ngày đầu tiên anh đến phòng bệnh trao đối với cha con Cam Lộ, thái độ anh gần gũi, dùng từ sáng rõ, đơn giản giải thích về sự cần thiết của cuộc phẩu thuật và nguy cơ có thể xảy ra, tuy anh có gương mặt tròn hơi chút trẻ con nhưng xem ra rất có khí chất của một bác sĩ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm.

Bác sĩ Ngũ đi rồi, dì Vương có chút không yên tâm: “Trẻ như thế có biết mổ không?”

Cam Lộ trấn an bà: “Đây chỉ là phẫu thuật nhỏ, giáo sư Khưu đã nói rồi, bác sĩ Ngũ tuy còn trẻ nhưng người ta là tiến sĩ, là nhân tài của khoa ngoại, dì đừng lo.”

Nói là nói thế, nhưng lúc ký giấy cam kết phẫu thuật, cùng dì Vương ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi, Cam Lộ vẫn đứng ngồi không yên, chẳng có chút tâm trạng nào để đọc sách giết thời gian.

Dì Vương bỗng nhiên huých cô một cái, tỏ ý báo cô nhìn sang trái.

Cam Lộ quay sang nhìn, bên đó đi một hàng hơn 20 người, còn có phóng viên đi theo chụp hình, quay phim, mẹ chồng cô Ngô Lệ Quân cũng bất ngờ có mặt trong đó. Người đàn ông tầm khoảng 50 tuổi ở vị trí trung tâm, nhìn có vẻ oai phong lẫm liệt, rõ ràng là lãnh đạo, bên cạnh là một người trung niên mặt áo blu trắng không ngừng nói gì đó.

Họ tiến đến mỗi lúc một gần, có thể nghe thấy người đó nói: “... Hiện nay giường bệnh mở đã đạt đến 3000 chiếc, mỗi năm khám cho hơn 2 triệu lượt người, số lượt người nằm viện trên 70 ngàn, thực hiện gần 50 ngàn cuộc phẫu thuật, bác sĩ trẻ trưởng thành rất nhanh, rất nhiều trong số đó đã có thể làm việc độc lập, hôm nay tiến hành mấy cuộc phẫu thuật, đều do đội ngũ tiến sĩ do bệnh viện ta bồi dưỡng là người mổ chính.”

Ngô Lệ Quân cũng nhìn thấy Cam Lộ, nhưng ánh mắt chỉ quét qua, mỉm cười tiếp lời. “Bệnh viện trung tâm mấy năm trở lại đây đã đạt được thành tích rất tốt, bước tiếp theo chúng tôi muốn đẩy mạnh việc trao đổi, giao lưu với các bệnh viện trong tỉnh, để có thể tận dụng một cách trọn vẹn nhất nguồn lực tiến sĩ cấp 1, cấp 2 và sau tiến sĩ của bệnh viện trung tâm, thu hút công tác bồi dưỡng nhân tài ở các bệnh viện có lực lượng mỏng.”

Người đàn ông có phong cách lãnh đạo hơi gật gù: “Cách nghĩ này của Ngô sở trưởng rất hay, xúc tiến việc bố trí hợp lý nguồn nhân lực là vấn đề cấp bách trước mắt của hệ thốngy tế ớ các nơi hiện nay.”

Đoàn người từ từ đi xa dần, dì Vương thì thầm: “Mẹ chồng con thật có khí phách quá.”

Cam Lộ thừa nhận, cử chỉ quá nghiêm cẩn của Ngô Lệ Quân ở nhà luôn tạo khoảng cách lớn với mọi người, có phần lạnh lùng không hợp tình người, nhưng trong những trường hợp thế này lại vô cùng trang nghiêm đúng mực, vô cùng khí phách.

Cuộc phẫu thuật diễn ra không lâu lắm, nhưng thời gian ông Cam tỉnh lại sau khi gây mê dài hơn so với người khác, mãi đến gần 1 giờ chiều, ông mới được đưa vào phòng theo dõi, bác sĩ Ngũ nói với Cam Lộ, cuộc phẫu thuật rất thành công, sau thời gian theo dõi, tiếp theo sẽ là điều trị loại bỏ tràn dịch ổ bụng.

Ông Cam được gắn máy theo dõi điện tim, vừa được lấy dịch, vừa ngủ, thần thái có vẻ yên bình. Cam Lộ và dì Vương đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Thượng Tu Văn lại gọi điện đến hỏi thăm tình hình: “Lộ Lộ, xin lỗi, anh vẫn chưa họp xong, khi nào xong anh sẽ đến đó liền.”

“Anh đừng vội, cha bây giờ chắc là không sao rồi.”

Nghe điện thoại xong, Cam Lộ báo dì Vương về trước: “Dì về nhà nghỉ ngơi đi, ở bệnh viện lâu ngày như vậy rồi, tiện thể đi thăm cháu nội luôn, con hôm nay dù sao cũng đã xin nghi phép một ngày, sớm mai dì đến thay con là được rồi.”

Dì Vương cười nói: “Không cần đâu, tối dì sẽ đến, con đang mang thai, không thể ở bệnh viện lâu được”

Cam Lộ không nói gì nữa, tiễn dì Vương ra về, sau đó nhấc ghế ra gần cửa sổ ngồi đọc sách. Dạo này tâm trạng cô phiền muộn, đã rất nhiều ngày không xem tiểu thuyết rồi. Cô lấy quyển sách nhét vào giỏ buổi sáng ra, là quyển tiểu thuyết “Ác ý” của tác giả Nhật Bản nối tiếng Higashino Keigo, cô không khỏi sững sờ.

Cô xem tiểu thuyết trinh thám, thích xem quá trình suy luận, bóc tách từng lớp bí mật của vụ án, chứ không thích nội dung bạo lực tanh mùi máu mà các tiểu thuyết Nhật Bán thích đưa vào. Cô mua quyển sách này thuần túy là vì đánh giá trên mạng rất cao. Nhưng mua xong lại đúng vào dịp Tết, cô lúc đó đang nhớ nhung Thượng Tu Văn ở Brazil xa xôi, vả lại tinh thần mỏi mệt, đọc được hơn mười trang đã để sang một bên.

Bây giờ chẳng có chuyện gì làm, cô lật xem lại từ đầu. Ngoài y tá đúng giờ bước vào kiểm tra việc lấy dịch, quan sát ống truyền ra, trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh.

Cam Lộ xem chưa đến một phần ba, hung thủ đã sa lưới, thừa nhận hết mọi tội lỗi, vụ án coi như đã được phá, phần còn lại toàn là biện giải về động cơ gây án. Cô không khỏi cảm thấy nhạt nhẽo, vả lại đành thừa nhận, với tâm trạng hiện giờ của cô, có lẽ ít xem những truyện u ám nặng nề như thế này thì tốt hơn.

Cô buông sách xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong bệnh viện trồng rất nhiều cây ngô đồng Pháp, lúc này đầu các nhánh cây đã nhú lên mầm vàng óng, tối qua, lúc đứng dưới nhà mình cô đã nhận ra điều này, chỉ là buổi tối nhìn không rõ lắm. Thấm thoát, mùa đông lạnh lẽo đã trở thành quá khứ, mùa xuân đã lặng lẽ đến tự lúc nào.

Cô đang mơ màng thì nghe đằng sau có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, quay đầu lại nhìn, Ngô Lệ Quân đang đứng trước cửa.

“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”

Ngô Lệ Quân bước vào, đứng ở cuối giường nhìn ông Cam, lấy tờ theo dõi chuyển biến bệnh treo ở cuối giường lên xem: “Mẹ cùng với lãnh đạo của bộ đến thị sát, vừa tiễn họ ra về xong, tiện đường ghé qua thăm. Tình hình vẫn ổn chứ?”

“Bác sĩ nói phẩu thuật rất thành công.” Cam Lộ dừng một lát. “Cám ơn mẹ đã nhọc lòng.”

Ngô Lệ Quân không chút khách khí, quan sát cô: “Sắc mặt con vẫn chưa tốt lắm, phải chú ý ăn uống và nghỉ ngơi.”

“Cám ơn mẹ, con sẽ chú ý.”

“Sống ở chỗ Dĩ An không tiện cho lắm, dọn về nhà ở đi.”

Với tính cách, địa vị và cách hành sự của Ngô Lệ Quân, nói ra những lời như vậy, Cam Lộ bất giác cảm thấy không cách gì từ chối được, bèn nói: “Mẹ, con nghĩ đợi cha khỏe lên rồi tính”

Ngô Lệ Quân gật đầu: “Tu Văn thời gian gần đây rất bận, con đừng trách nó không có thời gian chăm sóc con. Hơn nữa vì con sảy thai lần này, tâm trạng nó không tốt chút nào, con cũng thông cảm cho nó.”

Cam Lộ căng thẳng liếc ổng Cam một cái, thấy ông nằm không nhúc nhích, mới thở phào, nhỏ giọng nói: “Mẹ, con biết rồi.”

“Tu Văn luôn rất thật lòng với con, mẹ hy vọng con đừng quá so đo việc nó có cổ phần ở Húc Thăng, dù sao nó không phải cố ý muốn giấu con, cũng đâu phải là vấn đề có quy định gì.”

Cam Lộ đành “dạ” một tiếng.

“Mẹ đã có báo cáo kiểm tra nhiễm sắc thể và bệnh lý của phôi thai, thai nhi không có bệnh lý và thiếu sót gì về mặt di truyền.”

Cam Lộ sững sờ nhìn mẹ chồng, không thể hiểu nỗi ý tứ trong lời nói cúa bà: “Kiểm tra gì ạ ?”

Ngô Lệ Quân tiếp tục nói: “Mẹ bảo bệnh viện lấy phôi thai con bị sảy đi làm xét nghiệm, cũng có thể nói, đứa bé này bị sảy không phải là do yếu tố bẩm sinh, mẹ đoán có thể là do con quá lo lắng cho cha con, tinh thần căng thẳng, chạy tới chạy lui nhiều. Các con đều còn trẻ, con hoàn toàn có thể yên tâm,chỉ cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đến thời điểm thích hợp sẽ lại mang thai, chắc chắn sẽ sinh cho Tu Văn một đứa con khỏe mạnh.”

Mặt Cam Lộ trắng bệch, hoàn toàn không thốt nên lời. Lúc đó, Thượng Tu Văn sải bước đi vào, dằn giọng nói: “Mẹ, đừng nói nữa.”

Cam Lộ chưa kịp nói gì thì ông Cam đang nằm trên giường đột nhiên lên tiếng với giọng thều thào yếu ớt: “Lộ Lộ, con sảy thai rồi sao? Chuyện gì xảy ra vậy?”

Cam Lộ giật nảy mình, hoang mang đi đến bên giường, miễn cưỡng cười nói: “Con không sao cha à.”

“Sảy thai lúc nào thế? Có phải do bệnh của cha làm con mệt đến mức sảy thai không?” Ông Cam có vẻ như vô cùng kích động, lại vùng vẫy đòi ngồi dậy.

Thượng Tu Văn bước tới giữ ông lại: “Cha, đừng kích động, Lộ Lộ không sao. Cha đừng nghĩ ngợi lung tung.”

Ngô Lệ Quân nghiêm giọng nói: “Chú ý đừng để ông ấy đè lên ống dẫn dịch.”

Thế nhưng ông Cam trở nên gắt gỏng, nhìn trừng trừng con gái: “Lộ Lộ, nói cho cha biết, con bị sao thế hả?”

Cam Lộ mắt đỏ hoe, cố không cho nước mắt tuôn ra, nói: “Cha, cha nằm yên đừng cử động, cẩn thận vết thương, con thật sự không sao.”

Ông Cam hoàn toàn không để tâm đến lời cô nói, vùng vẫy không yên, Thượng Tu Văn sợ ông dùng sức thái quá, cũng không dám giữ quá chặt. Cam Lộ nhìn ống dẫn lưu dịch ở bụng ông rơi ra, máu theo đó trào ra, sợ đến kêu thất thanh, Ngô Lệ Quân lanh lẹ bước tới, đẩy cô ra, nhấn nút gọi cấp cứu ở đầu giường, đồng thời giữ chặt giá truyền dịch.

Chẳng bao lâu sau, bác sĩ trực và y tá vội vàng chạy đến, lập tức mời người nhà ra ngoài, một lát sau, giáo sư Khưu Minh Đức cũng đến.

Cam Lộ lo lắng nhìn chăm chăm vào cửa phòng bệnh, Ngô Lệ Quân nhíu mày nói: “Ống dẫn lưu dịch bị rơi ra không khó xứ lý, chỉ cần không chảy máu diện rộng trong ổ bụng thì không nguy cấp.”

Thượng Tu Văn lần đầu tiên bất lực trước thái độ chuyên nghiệp và bình tĩnh đến lạnh lùng, chẳng để tâm đến tâm trạng của người khác của mẹ mình, dằn giọng nói: “Mẹ, mẹ về trước đi ạ.”

Không đợi Ngô Lệ Quân nói, Cam Lộ hất mạnh tay Thượng Tu Văn ra: “Hai người đều về trước đi ạ.”

Ngô Lệ Quân có chút ngạc nhiên: “Con là thái độ gì vậy?”

Cam Lộ tức đến nỗi toàn thân run lên, cô cố gắng kìm nén tâm trạng mình: “Xin lỗi mẹ, cha còn lần này nhập viện phẫu thuật, con phải cám ơn sự quan tâm của mẹ, nhưng mẹ đâu cần phải nói những lời kích động ông ấy ngay trong phòng bệnh như vậy.”

“Mẹ sao biết được con chưa nói với ông ấy chuyện sảy thai. Người bệnh xơ gan vốn dĩ rất dễ cáu bẳn, đa nghi, nhất là cha con lại bị xơ gan đo rượu, những phản ứng thái quá sau khi hết thuốc mê cũng là chuyện bình thường...”

“Mẹ...” Thượng Tu Văn ngắt lời Ngô Lệ Quân, “Đừng nói nữa.”

Đúng lúc đó giáo sư Khưu bước ra, nói với Ngô Lệ Quân:“Ngô sở trưởng, ống dẫn lưu dịch đã được cắm vào lại, xem màu sắc dịch dẫn lưu, trước mắt chưa có hiện tượng chảy máu trên phạm vi rộng trong bụng. Chúng tôi đã tiêm cho bệnh nhân một liều an thần, ông ấy đã bình tĩnh trở lại. Lẽ ra cuộc phẫu thuật này chỉ cần theo dõi cấp 1, nhưng với tình trạng bệnh nhân hiện thời, tôi thấy nên chuyển ông ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt, tiến hành theo dõi liên tục trong 24 tiếng đồng hồ thì tốt hơn.”

Ngô Lệ Quân gật đầu: “Được.”

Y tá liền sau đó tiến hành chuyển ông Cam lên xe đẩy, Cam Lộ hoang mang nhìn họ tất bật, không khỏi lo lắng: “Giáo sư Khưu, tôi có thể vào cùng được không?”

Giáo sư Khưu an ủi cô: “Cô đừng lo lắng, phòng theo dõi đặc biệt luôn có những y tá giàu kinh nghiệm không ngừng theo dõi bệnh trạng, có thể quan sát tỉ mỉ tình hình của bệnh nhân, áp dụng biện pháp kịp thời, nếu cô không yên tâm, buổi tối có thể ở lại phòng bệnh, có chuyện gì sẽ báo cho cô biết ngay.”

Cam Lộ đành gật đầu nói: “Cám ơn.”

“Thư ký Lý, các anh cũng nên chú ý theo dõi tâm lý người bệnh trong quá trình điều trị, không phải nói vài lời trước khi phẫu thuật là xong.” Ngô Lệ Quân lạnh nhạt nói với thư ký Lý của bệnh viện đang chạy theo sau.

Thư ký Lý cười nói: “Ngô sở trưởng, tôi sẽ bàn bạc với chuyên gia, xem có thể đả thông tâm lý song song với việc điều trị để có lợi cho việc phục hồi và bước điều trị tiếp theo hay không.”

Ngô Lệ Quân đi rồi, Thượng Tu Văn nhìn Cam Lộ sắc mặt nhợt nhạt, lại nắm chặt tay cô: “Chúng ta vào nghỉ ngơi một lát đi.”

Lần này Cam Lộ không hề chống cự, theo anh bước vào phòng bệnh nằm trên giường dành cho người nhà, Thượng Tu Văn ngồi xuống giường: “Anh thay mặt mẹ xin lỗi em, mẹ không có ý gì đâu.”

“Phiền anh giúp em xin lỗi mẹ, thái độ vừa nãy cùa em... có phần hơi quá đáng.”

Họ đồng thời nhận ra, buổi sáng họ vừa hứa với nhau rằng sẽ không nói lời xin lỗi với nhau nữa. Thế nhưng bây giờ họ nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập nỗi đau khổ và sự bất lực.

Cam Lộ đưa mắt nhìn lên trần nhà, nói rất nhỏ: “Tu Văn, dù anh và mẹ có nghĩ thế nào, có một điều em cần phải nói cho rõ, trước nay em chưa từng nghĩ rằng, em làm vợ anh là để sinh cho anh một đứa con khỏe mạnh.”

“Anh cũng chưa từng nghĩ như vậy. Có một câu anh cần phải nói lại một lần nữa, anh muốn cùng chung sống với em, mới muốn có một đứa con thuộc về chúng ta.” Giọng nói của Thượng Tu Văn chùng xuống, khàn đi.

Thế nhưng đứa con đó đã không còn, đã trở thành tổ chức phôi thai nằm yên trong ống nghiệm để người ta phân tích.

Nghĩ đến lời nói của Ngô Lệ Quân, Cam Lộ chỉ muốn nhắm mắt lại, ngăn nước mắt trào ra.

Ông Cam ở phòng chăm sóc đặc biệt ba ngày liền, lúc Cam Lộ được phép vào thăm thân phát hiện, cái gọi là chăm sóc đặc biệt không chỉ là nói suông mà thôi. Bác sĩ đến kiểm tra năm lần bảy lượt mà y tá cứ 2 tiếng là lại thay ca một lần, đúng giờ đo nhiệt độ cơ thể, mạch đập, hơi thở, huyết áp, ghi chép quan sát cẩn thận ống dẫn lưu dịch, đánh giá chuyển biến về da, xung quanh bụng, sự phình bụng, thần thái của ông, giúp ông nghiêng người, xoa bóp, giữ vệ sinh cơ thể và răng miệng, người nhà có kỹ lưỡng thế nào cũng chẳng còn việc gì để làm.

Bệnh viện còn cử một bác sĩ tâm lý đến, mỗi ngày trò chuyện trị liệu cho ông Cam vào một thời gian nhất định, tinh thần ông ngày một ổn định, tuy nhìn thấy Cam Lộ vẫn không khỏi thở vắn than dài tự trách mình, nhưng không còn kích động, hung tợn nữa.

Ông bình yên trải qua mấy ngày nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, rồi được chuyển sang phòng bệnh thường, tiếp nhận chăm sóc cấp 1. Cam Lộ mới thở phào, nhưng dì Vương bỗng dưng bị bệnh, bà vẫn gắng gượng, sau khi bác sĩ phát hiện ra, lập tức khuyên bà về nhà nghỉ ngơi: “Sau khi cắt bỏ lá lách, thân nhiệt người bệnh tăng cao, chức năng miễn dịch giảm sút, tuyệt đối không thể bị truyền nhiễm.”

Dạo gần đây, Cam Lộ điều chỉnh tiết dạy khá nhiều, nên không thể xin nghỉ phép được nữa. Sau khi nghe điện thoại, tận dụng lúc nghỉ trưa, vội vã chạy đến bệnh viện nhờ một hộ lý chăm sóc ông Cam, lại vội vội vàng vàng chạy về trường lên lớp, nhưng vẫn không thấy yên tâm. Cô biết rõ, ông Cam yêu cầu hà khắc quá đáng đối với dì Vương, còn đối với người lạ lại vô cùng lịch sự, nhã nhặn, có yêu cầu hợp lý cũng không dám tùy tiện nêu lên. Vừa hết giờ làm, cô vội vàng lái xe đến bệnh viện. Đến trước phòng bệnh, lại nghe tiếng Thượng Tu Văn vọng ra.

“...Con thích ăn lẩu thập cẩm Lộ Lộ làm.”

Ông Cam nhắc đến con gái với giọng đầy tự hào: “Nó nấu ăn là do tự mày mò, hoàn toàn chẳng có ai dạy nó hết. Cha thích nhất là ăn món thăn bò sốt của nó làm, lâu rồi chưa được ăn.”

Thượng Tu Văn và cô cùng ở bệnh viện một ngày một đêm, hôm trước đến thành phố J, hôm nay về anh không gọi điện báo cô trước, cô có chút ngạc nhiên, nhưng ít nhiều cũng thở phào nhẹ nhõm, không ngăn được tim đập rộn ràng.

Cô học nấu nướng là chuyện bất đắc dĩ, cũng chỉ biết nấu những món thông dụng, chứ không có hứng thú tìm tòi sâu thêm, cũng không mấy nhiệt tình với chuyện nấu nướng. Sau khi kết hôn, mỗi ngày ngoài làm thức ăn sáng ra, cô không hề tranh nấu ăn với chị giúp việc để trổ tài nghệ của mình. Chỉ khi về nhà cha, lúc dì Vương có ở đó, cô mới xuống bếp nấu ăn.

Lẩu thập cẩm mà Thượng Tu Văn vừa nhắc đến cô dĩ nhiên có ấntượng, bởi vì đó là bữa cơm duy nhất cô nấu riêng cho anh, hơn nữa đó là hôm mà họ chính thức bước vào mối tình tuy gần mà xa của mình.

Thấm thoát, họ đã kết hôn hơn hai năm rồi, một dạo cô nghĩ rằng họ đã tìm ra cách chung sống thích hợp với nhau, nhưng bây giờ, quan hệ của họ dường như đã trở về xuất phát điểm, thậm chí còn cách xa nhau hơn. Nghĩ đến đây, cô không khỏi buồn bã, cố gắng tươi tỉnh bước vào, cười nói: “Muốn ăn bò sốt cà đơn giản thôi mà, chỉ cần bác sĩ nói có thể ăn là con sẽ nấu cho cha ăn ngay.”

“Lộ Lộ, con sao lại chạy đến đây rồi, bây giờ con phải nghỉ ngơi để mau chóng hồi phục.” Ông thấy Thượng Tu Văn và Cam Lộ đều ủ ê, không khỏi lo lắng: “Các con còn trẻ, sau này còn có cơ hội. Hôm nọ mẹ chồng con không phải cũng nói như vậy đó sao? Chắc chắn sẽ có một đứa con khỏe mạnh. Sau này cha nhất định sẽ không gây phiền toái cho các con nữa.”

“Cha, đang yên ổn thế, cha nói gì vậy chứ ?” Cam Lộ đành thừa nhận mình thiên vị cha, cũng lời này mà mẹ chồng nói ra, cô lại thấy tức giận, nhưng đối diện với cha, cô chỉ thấy đau buồn và bất lực.

“Nếu không phải chạy ngược chạy xuôi lo cho cha trong bệnh viện con chắc chắn đã không bị sảy thai.” Ông Cam lại tự trách mình “Tu Văn à, cha thật sự xin lỗi các con.”

“Cha, cha đừng nói vậy. Đó chỉ là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, sau này con sẽ chăm sóc Lộ Lộ tốt hơn, cha yên tâm ạ.”

Giọng nói Thượng Tu Văn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, thế nhưng Cam Lộ có thể nhìn thấy nỗi đau xót trong đáy mắt anh, cô vội vàng chuyển đề tài: “Tối nay đã đặt món gì chưa ?”

Tuân thủ lời khuyên của bác sĩ, ông Cam đã có thể ăn uống trở lại, nhưng chỉ được ăn các món dinh dưỡng mà bệnh viện chế biến cho bệnh nhân sau khi phẫu thuật, theo cách nói của ông, thì không thể nói là ngon được. Nhưng hôm nay ông lại không hề than phiền về thức ăn: “Đặt rồi, Tiểu Lý đi lấy rồi, cha bảo cậu ta tiện thể đặt luôn bữa sáng trưa chiều ngày mai luôn, con đừng canh cánh trong lòng mấy chuyện này nữa.”

Đang lúc nói chuyện, hộ lý Tiếu Lý mang bữa ăn dinh dưỡng vào, ông Cam bảo hai người họ về nhà: “Tu Văn chiều mới về đến nơi, đã vào thăm cha rồi, ngày mai lại phải đi công tác, nhất định rất mệt, có Tiểu Lý ở đây rồi, hai con không cần phải ở lại với cha. Mau về nhà ăn uống nghỉ ngơi đi.”

Tiểu Lý nhìn có vẻ là một cậu thanh niên nông thôn chất phác, Cam Lộ dặn dò cậu ta mấy câu, đang định cùng Thượng Tu Văn ra về thì bỗng vô tình nhìn thấy giỏ hoa quả đầy ắp và các loại thuốc bồi bố kiểu sâm Tây Dương đặt ở trên bàn gần cửa sổ: “Ấy, cha à, đây là quà ai tặng thế?”

“Xem trí nhớ của cha này, suýt chút nữa là quên nói với con. Hôm nay có rất nhiều người đến thăm cha, đầu tiên là Giai Tây, ôm một bao đồ đến, ngồi rất lâu rồi mới đi.”

“Còn ai nữa?”

“Cái giỏ trái cây đó là của một người bạn khác của con mang tới, Giai Tây về không bao lâu thì con bé ấy đến.”

“Bạn?” Chuyện cha mình nằm viện, Cam Lộ không hề nói với ai, chỉ có sáng nay Tiền Giai Tây hẹn cô ra ngoài ăn cơm nói chuyện, cô thật sự không có thời gian mới nói cho cô ấy biết. “Có nói họ là ai không, dáng người thế nào?"

Ông Cam nhíu mày nghĩ ngợi, nhưng vẫn cầu viện cậu hộ lý, “Tiểu Lý, cô ta nói họ gì thế nhỉ?”

Tiểu Lý cười híp mắt nói: “Họ Hạ, dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt rất đẹp.”

“Đúng đúng đúng, là cô Hạ, đúng là còn trẻ nên trí nhớ tốt. Con bé nói là bạn con, nghe nói cha nằm viện, có lòng đến thăm cha, còn hỏi sức khỏe con đã khá lên chưa.”

Cam Lộ sửng sốt nhìn Thượng Tu Văn, Thượng Tu Văn cúi mặt, không tỏ vẻ gì. Cô vốn dĩ muốn hỏi cha đối phương đã nói những gì, nhưng nghĩ lại, với cá tính của ông Cam, nào có đề phòng gì trước sự quan tâm, đồng cảm ngoài mặt của người khác, những điều nên nói không nên nói chắc đã nói ra hết rồi, cô đành mím chặt môi không hỏi thêm gì nữa.

Ông Cam tiếp tục nói: “Lộ Lộ, con nhớ gọi điện thoại cám ơn người ta nghe.”

Cam Lộ đành miễn cưỡng trả lời: “Con biết rồi.”

“Còn người bạn học cũ của con, Nhiếp Khiêm ấy, cũng vừa mới đến thăm cha. Lần này đã làm phiền cậu ấy nhiều, Tu Văn đã cám ơn cậu ấy rồi, con cũng nhớ gọi cho cậu ấy nhé.”

Cam Lộ gật đầu: “Được rồi.”

Hai người ra khỏi phòng bệnh, rồi cùng đi ra khỏi khu vực dành cho bệnh nhân.

“Lộ Lộ, anh không biết cô ta đến đây.”

“Dĩ nhiên, cô ta cố ý không báo cho anh biết, cô ta đến đế thăm dò cha em.” Cam Lộ lạnh lùng nói.

Thượng Tu Văn hiểu rất rõ, hành động của Hạ Tĩnh Nghi khiến Cam Lộ rất tức giận. Thế nhưng anh không có tư cách để thay Hạ Tĩnh Nghi xin lỗi cô, càng tự biết rằng lúc này có nói gì cũng chẳng thể thuyết phục vợ mình, nên đành nói lảng sang việc khác.

“Hiện giờ chị Ba đã đề nghị ly hôn, còn nộp đơn xin đóng băng mọi giao dịch cổ phiếu Húc Thăng đứng tên Ngô Úy, anh ta không thể giao dịch với Tỷ Tân được nữa.”

“Anh đang là muốn em yên tâm rằng không có khả năng cho việc anh sẽ cùng ngồi họp hội đồng quản trị thậm chí là đồng sự với Hạ Tĩnh Nghi đúng không?” Cam Lộ nhìn thẳng phía trước, thần thái lạnh lùng, “Tu Văn, anh nghĩ em quá hạn hẹp đa nghi rồi. Sau khi nghe những gì hai người trải qua cùng nhau, em chẳng chút nghĩ ngợi gì về việc hai người sẽ nhen nhóm lại tình cũ, chứ đừng nói gì đến việc Tỷ Tân luôn có mưu đồ với Húc Thăng. Cứ cho là cô Hạ có thần kinh thép đi họp chung với anh, anh có lẽ cũng chẳng hứng thú gì với chuyện đó.”

Thượng Tu Văn đành gượng cười: “Em lúc nào cũng nhìn vấn đề rõ ràng. Anh chỉ muốn em biết rằng, ở thành phố J anh đã từ chối gặp riêng Hạ Tĩnh Nghi, mục đích cô ta đến đây không ngoài việc muốn chọc tức em, em không cần phải thỏa mãn cô ta.”

Cam Lộ không nói gì nữa, đi thẳng đến bãi đậu xe ít người qua lại, lúc đó mới lấy điện thoại ra, đang định tìm số điện thoại của Hạ Tĩnh Nghi, nhưng hai người chỉ nói chuyện điện thoại có một lần, cô cũng không lưu lại số điện thoại đó. Thượng Tu Văn biết cô định làm gì, nói: “Để anh gọi cho cô ta, anh sẽ bảo cô ta đừng đến quấy rầy cha nữa.”

Cam Lộ cười gằn một tiếng: “Em đích thân cám ơn được rồi, dù sao người cô ta đến thăm là cha em mà.”

Thượng Tu Văn im lặng, lấy điện thoại mình ra, nhấn phím gọi đi rồi đưa cho cô.

“Tu Văn à, chào anh.” Giọng Hạ Tĩnh Nghi vọng đến.

“Thật ngại quá, cô Hạ, là tôi.”

Hạ Tĩnh Nghi ngớ ra: “Ồ ồ, ngạc nhiên thật đấy nhỉ - Xin chào Thượng phu nhân.”

“Ngạc nhiên à? Tôi nghĩ sau khi làm khách không mời mà đến, cô chắc hẳn đang đợi tôi gọi đến chứ.”

“Nói không sai, chúng ta hẹn ra chỗ nào gặp đi.”

Giọng Cam Lộ rành rọt, dứt khoát: “Không cần thiết. Điều tôi muốn nói rất đơn giản: Chúng ta chưa từng là bạn, nên mong cô sau này đừng lấy cái danh nghĩa đó ra để đến làm phiền cha tôi.”

Hạ Tĩnh Nghi cười ha hả: “Cái gọi là lịch sự ấy mà, Thượng phu nhân ạ, cô coi lại thái độ lịch sự của mình đi, lệnh tôn đối với khách vô cùng lễ nghĩa, vô cùng chân thành đấy.”

Cam Lộ lạnh lùng nói: “Nếu hành động của cô quang minh lỗi lạc, tôi có ghét cô cách mấy dĩ nhiên cũng sẽ cố lịch sự với cô. Nhưng tôi sao lại phải khách sáo với người lạ có tâm địa không tốt, hành động khả nghi chứ .”

“Vậy cô nghĩ tôi có tâm địa gì nào?”

“Muốn tôi giải câu đố sao? Xin lỗi, cô Hạ, tôi không tàn nhẫn được như vậy, về cơ bản cô bây giờ đã không còn bí mật cũng chẳng có bất kỳ điều gì hoài nghi để nói nữa rồi, tôi chẳng rảnh đâu mà đi phân tích cái tâm địa tội nghiệp ấy của cô.”

Hạ Tĩnh Nghi bị câu nói này kích động: “Đã có thể tỏ thái độ của một kẻ chiến thắng, Thượng phu nhân, tôi không thể không bái phục cô. Cô chắc chắn rất có năng lực dối mình dối người đấy nhỉ.”

Cam Lộ mỉm cười: “Không, tôi có rất nhiều khuyết điểm, nhưng tôi dám nói, tôi chưa bao giờ dối mình dối người.”

“Vậy thì tốt thôi, cô đã dũng cảm đối điện với hiện thực như thế, chúng ta cũng không ngại phân tích một chút, cô lấy người đàn ông mà chẳng hiểu gì về quá khứ của anh ta, cuộc hôn nhân của các người xảy ra vấn đề mà cô không thể tưởng tượng nổi, con của các người cũng không thể giữ được...”

“Câm miệng, cô không xứng để nhắc đến con tôi.” Mặt Cam Lộ trắng nhợt, gằn giọng cắt ngang cô ta. Mặt Thượng Tu Văn cũng tái đi, lo lắng nhìn cô: “Lộ Lộ, để anh nói chuyện với cô ta.”

Cam Lộ không để ý đến anh, chỉ nắm chặt lấy điện thoại.

“Tu Văn ở bên cạnh à? Cô không nên gọi điện cho tôi trước mặt anh ấy. Cô nghĩ rằng như vậy có thể chứng minh được tầm quan trọng của cô hay sao? Thật quá ngu ngốc. Con cô chẳng quý báu như cô tưởng, cũng chắng phải độc nhất vô nhị đâu, Thượng phu nhân ạ. Có một chuyện cô nghe rồi đừng kinh ngạc, tôi cũng đã từng mang trong bụng đứa con của Tu Văn, nếu không phải vìnhững chuyện không thể nào cứu vãn, tôi mới chính là mẹ của con Tu Văn. Anh ấy bây giờ chắc chắn rất buồn, tôi cũng lấy làm tiếc cho anh ấy, anh ấy không nên trải qua nỗi đau này một lần nữa.”

“Rất lấy làm tiếc, chuyện của cô chẳng chấn động như cô tưởng. Quan tâm chu đáo đến người tình cũ như vậy,thật khiến người ta cảm động. Nhưng e rằng cô đã tìm nhầm người để hoài niệm chuyện cũ rồi.” Cam Lộ lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói, “Đừng suốt ngày chú ý, dòm ngó đến cuộc sống của người khác, cô Hạ ạ, từ lúc bắt đầu tôi đã thấy khó hiểu trước suy nghĩ này của cô. Tôi bỗng dưng phát hiện ra nếu tôi không tàn nhẫn một chút, cô sẽ rất không cam tâm. Được, tôi sẽ nói cho cô biết những điều tôi hiểu về cô vậy.”

“Tôi xin rửa tai lắng nghe.”

“Cô với Tu Văn từng có những hồi ức vô cùng sâu sắc, vô cùng tốt đẹp, thậm chí còn có với nhau một đứa con chưa kịp chào đời.”

“Lộ Lộ...”

Thượng Tu Văn khẽ kêu tên cô, tay nắm chặt lấy vai cô, chặt đến nỗi bả vai cô cảm thấy đau, thế nhưng cô nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng, không hề có ý muốn ngắt điện thoại giữa chừng, vẫn tiếp tục dùng ngữ điệu như đang bàn việc công không chút xúc cảm: “Có lẽ từ đó trở đi, không còn một người đàn ông nào yêu cô như thế nữa, hoặc có thể nói, cô không còn yêu bất kỳ người đàn ông nào như thế nữa.”

“Một sự suy đoán rất thú vị.”

“Dù cho biết rất rõ rằng không còn khả năng bắt đầu lại với anh ấy, cô cũng không thể chịu đựng được việc anh ấy kết hôn, có một gia đình bình thường, thậm chí có thể lại có con, sống một cuộc sống hoàn toàn không can hệ gì đến cô. Tôi nói không sai chứ.”

Hạ Tĩnh Nghi im lặng một lúc rồi lại lên tiếng, giọng lạc đi vì tức giận: “Cô dựa vào cái gì mà ngông cuồng suy đoán về tôi như thế.”

“Bởi vì cô ngông cuồng suy đoán về người khác trước, cô Hạ ạ, e rằng cô cũng phải chấp nhận cách đối xử như thế của người khác thôi. Hơn nữa tôi căn bản là chẳng cần phải suy đoán, hành động của cô đã tố cáo rất rõ ràng tâm lý của cô.”

Hạ Tĩnh Nghi đột nhiên cười như điên dại: “Có một điều cô nói không sai, tôi và Tu Văn đã từng rất yêu nhau, tôi không thể yêu bất kỳ đàn ông nào như yêu anh ấy, cũng như vậy, anh ấy cũng chẳng thể yêu một người phụ nữ khác như đã từng yêu tôi. Cô có thể lấy anh ấy,vả lại chỉ cần cô đủ nhẫn nhịn, cô vẫn có thể tiếp tục chung sống với anh ấy. Nhưng tình yêu mãnh liệt của anh ấy, tình yêu thời tuổi trẻ của anh ấy mãi mãi thuộc về tôi, cô chẳng có cơ hội nếm trải nó đâu.”

Cam Lộ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lời nói ngụ ý mỉa mai: "Tình cảm mãnh liệt như lửa, thiêu đốt cả tuổi trẻ như thế thật khiến người ta ngưỡng mộ xuýt xoa. Nhưng cô không cảm thấy cứ hở tí là lấy nó ra để khoe khoang, sẽ làm giảm mức độ thần thánh của mối tình của cô sao? Nên giữ trong lòng gặm nhấm một mình thì hơn, không cần chia sẻ với tôi làm gì.”

Hạ Tĩnh Nghi cũng chẳng vừa: “Thế thì cô cũng không cần phải khoe khoang với tôi về cái cô gọi là gia đình bình thường kia. Thứ mà cô có được chẳng qua chỉ là người đàn ông thỏa hiệp với cuộc sống mà thôi, anh ấy đến tuổi phải kết hôn thì lấy cô, đến lúc cần một đứa con thì sinh con với cô. Cô cảm thấy cuộc sống đến hẹn lại lên ấy đáng để tôi ngưỡng mộ sao?”

“Nói cũng phải. Nhưng cô cớ gì lại quan tâm như thế đến cuộc sống mà cô cho là nhàm chán này chứ? Hơn nữa còn hối hả muốn xem cuộc sống này không thể tiếp tục được nữa ?”

Câu hỏi này cuối cùng cũng bắt bí được Hạ Tĩnh Nghi, cô ta im lặng một lúc, đột nhiên u ám nói: “Đúng vậy, tôi không thể quên Tu Văn.”

Sự thẳng thắn này không nằm ngoài dự đoán của Cam Lộ, nhưng cô lại nhất thời không biết nói gì, có tức giận thế nào, cô cũng khó tránh khỏi vài phần nể trọng tình cảm sâu sắc của người khác.

Thế nhưng Hạ Tĩnh Nghi lập tức cười gằn, tiếp tục nói: “Nhìn một người đàn ông chí cao vời vợi biến thành một người an phận thủ thường như vậy, tôi dĩ nhiên không chịu đựng nổi.”

Cam Lộ cũng cười gằn: “Cô muốn cứu vớt Tu Văn ra khỏi cuộc sống an phận thủ thường ấy ư? Đúng là một mong ước vĩ đại, tôi không thể hiểu nổi, nhưng tôi không có ý kiến... ”

“Lộ Lộ,” Thượng Tu Văn lại cắt ngang cô, bàn tay đặt trên vai cô gập lại, anh ôm cô vào lòng, nhìn chăm chăm vào mắt cô, giọng chùng xuống nhưng rất rõ ràng: “Em không cần phải mất thời gian thảo luận về cuộc sống của chúng ta với người không liên quan.”

Cam Lộ nhìn anh một cái, rồi lạnh lùng chuyển hướng nhìn đi nơi khác, tiếp tục nói vào trong điện thoại: “Nếu anh ấy cũng muốn được cô cứu vớt, tôi càng không có lý do gì để ngăn cản hai người. Nhưng lời anh ấy vừa nói cô nghe rồi chứ, cô Hạ. Có lẽ cô không ngờ được rằng anh ấy lại cảm thấy cuộc sống an phận thủ thường cũng có cái đáng quý của nó, không muốn tháo chạy cũng không muốn chia sẻ với người không liên can.”

Giọng nói của Hạ Tĩnh Nghi trở nên đáng sợ: “Cô tin điều cô muốn tin là tốt rồi Thượng phu nhân ạ.”

“Giữa hai chúng ta chỉ có một người cam tâm tình nguyện tin vào điều mình muốn tin, người đó chắc chắn không phải là tôi. Nói thẳng ra, tôi nghĩ tâm lý của cô bây giờ có chút biến thái, nếu đi điều trị ở bác sĩ tâm lý sẽ tốt hơn cho cô, nhưng điều này chẳng can hệ gì đến tôi. Tóm lại, cô thích như thế nào với anh ấy là tùy cô. Tôi chỉ nói lại một lần nữa, đừng quấy rầy tôi, càng đừng đến làm phiền cha tôi.”

Cam Lộ trả lại chiếc đi động đang tỏa nhiệt nong nóng cho Thượng Tu Văn, vùng thoát khỏi tay anh, quay người đi lại chiếc BMW đang đậu ở một góc, Thượng Tu Văn kéo cô lại: “Em đã nhìn thấy rất rõ mục đích và hành động của cô ta, hà tất phải tức giận như thế.”

“Em thấy rõ không chỉ là hành vi và mục đích của cô ta, Tu Văn ạ. Có rất nhiều chuyện, em phát hiện mình không thể không nhìn cho rõ ràng. Nhưng nhìn thấy rõ là một chuyện, nghĩ thấu nghĩ thông, tha thứ được e rằng lại là một chuyện khác rồi.”

Cô định vùng ra khỏi tay anh, nhưng anh lại càng ôm cô chặt hơn: “Anh biết cô ta đã nói gì với em Lộ Lộ. Anh không phủ nhận, anh từng yêu cô ta, nhưng đó đã là quá khứ rồi.”

Cam Lộ vùng vẫy, nhưng không thể thoát ra, cô yên lặng trong tay anh, nhìn anh chằm chằm: “Tu Văn, bây giờ còn nói những chuyện này, em chỉ có thể nghĩ rằng anh đang giả khờ mà thôi. Anh thật sự nghĩ rằng em chấp nhặt quá khứ của anh hay sao?”

Thượng Tu Văn một tay ôm lấy cô, đưa một tay vén mớ tóc mái mà gần đây cô không có thời gian chăm chút che gần hết mắt cô ra phía sau: “Anh biết, em không hề chấp nhặt. Chỉ là anh khiến em thất vọng, không chỉ có một quá khứ phức tạp không giãi bày rõ ràng với em, mà quan trọng hơn là, còn khiến quá khứ đó làm tổn thương đến hiện tại của chúng ta. Anh biết anh có nói gì cũng không thể làm em hài lòng.”

Cam Lộ im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Xem ra anh cũng không phải cái gì cũng hiểu rõ. Thế thì, phiền anh đi giải quyết quá khứ của anh trước, đừng để cô ta lại đến quấy rầy em, nếu không chúng ta chẳng còn gì để nói nữa.”

“Anh sẽ đi giải quyết, nhưng càng như lúc này, em càng phải ở bên cạnh anh, đừng tỏ thái độ bàng quan như thể chẳng liên quan gì đến em như thế.”

“Anh muốn em làm gì tỏ ra hạnh phúc với anh trước mặt cô ta ư? Nhưng,” Cam Lộ nhếch miệng cười, “Hạnh phúc thế nào mới địch nổi hồi ức ngọt ngào mà cô ta từng có với anh? Tình yêu mãnh tiệt đó khiến cô ta nhớ nhung đến hôm nay. Cứ coi như em bỗng dưng có được khả năng diễn kịch thiên phú đi, có thể khắc chế được sự xa cách với anh, diễn như thật trước mặt cô ta, cô ta cũng sẽ bình phẩm rằng: Tu Văn hồi đó ôm tôi chặt hơn thế này.” Nói xong câu này cô dường như cũng có chút chán ghét cộng thêm kinh ngạc với chính mình cô cảm thấy buồn nôn với chính suy nghĩ của mình, “Xin lỗi, em thật không thể hợp tác với anh.”

“Em để bụng những lời cô ta nói đến vậy sao?”

“Em không điềm tĩnh được như anh. Đúng vậy, em rất để bụng.”

Ngón tay Thượng Tu Văn khựng lại trên tóc cô, dừng một lúc, anh chua chát nói: “Em bây giờ có thể hiểu vì sao anh luôn tránh không nói chuyện quá khứ với em rồi chứ, anh biết, chỉ cần nói ra, em sẽ hoài nghi tất cả thuộc về anh.”

Cam Lộ đột nhiên mở to mắt nhìn anh: “Đến bây giờ anh vẫn cho rằng giấu giếm em là việc làm đầy thiện ý và lý trí, thậm chí là vì muốn tốt cho em sao?” Cô cười không thành tiếng “Cám ơn anh đã đề cao trí tuệ của em, thật là rất thích đáng. Tiện thể hỏi anh một câu, anh lấy em, có phải là do nhìn thấy ở em thói quen không thích truy hỏi lôi thôi không?”

Thượng Tu Văn không ngờ câu chuyện lại đi đến đây: “Nếu em cho rằng lời bộc bạch của anh còn có ý nghĩa, anh nguyện nói lại một lần nữa, anh kết hôn với em là bởi vì anh yêu em.”

“Xin hỏi, anh có yêu em giống với yêu Hạ Tĩnh Nghi lúc trước không?” Cam Lộ lạnh lùng hỏi.

“Đừng so sánh tình yêu anh dành cho em với tình cảm trong quá khứ như thế, nó không hề giống nhau.”

“Dĩ nhiên, nó không hề giống nhau.” Cam Lộ lặp lại câu nói của Thượng Tu Văn, vẻ mặt thản nhiên, “Chí ít sau khi kết thúc, em không thể có những hồi ức về một mối tình mãnh liệt như lửa cháy ấy. Nhưng mà Tu Văn à, anh có nghĩ rằng em nên nghe theo số phận, an phận chấp nhận tình yêu không giống đó của anh?”

“Em nhất định phải bẻ cong ý anh như thế, chúng ta làm sao nói chuyện với nhau đây.”

“Anh chưa từng đối xử chân thành với em thì không cần phải nói chuyện gì nữa. E rằng em không thể trở về trạng thái lơ mơ không biết gì, đợi anh phô bày chân tướng như trước đây nữa.”

“Lộ Lộ, từ lúc quen em, anh đã biết sự nhạy bén và thông minh của em. Cứ cho là anh có điều giấu em, cũng chỉ là vì anh nghĩ những chuyện đó không liên quan gì đến cuộc sống của chúng ta. Nếu anh chỉ nghĩ kết hôn là việc người trưởng thành nhất định phải làm trong đời, lấy một người vợ không phiền phức sinh con cho anh, vậy thì rất rõ ràng, có rất nhiều người thích hợp hơn em.”

“Thượng Tu Văn...” Giọng Cam Lộ lạc đi, dừng một lát, cô nhẹ nhàng nói, “Chúng ta không thể hiểu được nhau, em và anh trước sau đều không cùng nói về một sự việc.”

“Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được không, em muốn nói gì, anh cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe.”

“Không cần đâu. Cứ cho là trước đây, anh tỏ vẻ lơ đễnh, lạnh lùng không có công danh, nhưng lại là một người đàn ông rất thu hút, nếu không em sẽ không đồng ý kết hôn với anh khi em chưa chắc chắn 100% về tình yêu anh dành cho em. Với điều kiện hiện giờ của anh không chỉ một mà rất nhiều cô gái sẽ giành giật nhau để lấy anh, sinh con cho anh. Em sẽ không chiếm vị trí đó, làm lỡ ý định lớn về gia đình của anh, chúng ta...”

Tay Thượng Tu Văn đột ngột co lại, cô bị ghì sát vào ngực anh, cơ thể cô bất ngờ áp chặt vào anh, anh dùng sức mạnh đến nỗi cô hít thở cũng thấy khó khăn, cô bị động ngẩng đầu lên, mặt anh rất gần cô, dưới ánh hoàng hôn, ánh mắt sắc sảo của anh trừng trừng nhìn cô, sau đó giọng nói anh vang lên, rõ ràng và rành rọt: “Lộ Lộ, đừng bao giờ nói với anh hai chữ ấy, anh không đồng ý.” Anh lại ghì chặt cô, từng chữ từng lời khắc sâu vào nhận thức của cô: “Mong em dù gì cũng có chút tôn trọng cuộc hôn nhân của chúng ta, đừng tỏ thái độ buông xuôi dễ dàng như vậy.”

Cam Lộ cố gắng dùng tay đẩy anh ra, mong có một khoảng cách đủ để cô hít thở bình thường nhưng đều hoài công, anh không hề nhúc nhích dù chỉ là một ly, cô chỉ cảm thấy sau làn áo sơ mi mỏng, trái tim anh đang đập thình thịch trong lồng ngực, loạn xạ giống hệt như mạch đập của cô hiện giờ. Cô vì hít thở khó khăn nên cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng lại không thể đáp lại sự trách móc này của anh.

Sau cùng lúc anh buông cô ra, cô hít thở thật sâu, thật lâu cũng không nói nên lời. “Anh đưa em về nhà.”

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor