Gia cố tình yêu - Chương 12

Ch ương 12: Quà tặng công bằng của Thượng đế

Tiệc sinh nhật Tần Vạn Phong được tổ chức vào buổi chiều tại sảnh tiệc của một khách sạn 5 sao, hôm đó tuyết đã có vẻ ngừng rơi, thời tiết vẫn u ám lạnh lẽo. Cam Lộ cùng Thượng Tu Văn đến rất đúng giờ, mới phát hiện quy mô buổi tiệc không lớn lắm, nhưng độ khoa trương thì không hề nhỏ, người đến dự ngoài bạn bè thân thiết ra, còn lại toàn là giới làm ăn và nhân vật có máu mặt trong thành phố.

Lục Huệ Ninh đang tất tả ngược xuôi tiếp khách, nhìn thấy con gái và con rể sánh vai nhau đến vô cùng mừng rỡ, vội vàng dẫn hai người đến gặp Tần Vạn Phong.

Chỉ nhìn thấy một cặp vợ chồng chừng khoảng 50 tuổi đang đứng trò chuyện cùng Tần Vạn Phong, người vợ thì Cam Lộ có quen, đó là mẹ của Thẩm Tư Duệ – Lưu Ngọc Bình, bà ta nhìn thấy Cam Lộ tỏ ra ngạc nhiên, còn người đàn ông đứng bên cạnh bà ta nhìn thấy Thượng Tu Văn cũng ngạc nhiên không kém.

Thẩm Tư Duệ cuối cùng cũng bị trường trừ 40 điểm hạnh kiểm, ghi vào học bạ, theo cách nghĩ của một giáo viên bình thường, nghiêm khắc làm theo quy định của trường, thì chỉ một tội hút thuốc lá đã đủ phạt cảnh cáo, nếu thêm tội đánh giáo viên thì đuổi học cũng chẳng có gì quá đáng. Xử lý như thế đã được xem là nhẹ nhàng.

Quyết định xử phạt cần phòng giáo vụ, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh cùng ký tên, thủ tục này chẳng liên quan gì đến Cam Lộ, nhưng lúc cô vừa hết tiết bước ra,vừa đúng lúc gặp Lưu Ngọc Bình vừa đến ký tên ra về, đang định bước lên chiếc xe Mercedes Benz 600 có tài xế riêng đang chờ sẵn. Lưu Ngọc Bình niềm nở chào Cam Lộ, nhất quyết đòi đưa cô về nhà, cô vội vàng nói đang đợi bạn, lúc đó mới từ chối được bà ta. Bây giờ gặp mặt bà ta ở đây, Cam Lộ dễ dàng nhận ra người đàn ông đứng cạnh bà ta chắc chắn là ông chủ Tín Hòa, Thẩm Gia Hưng.

Quả nhiên Thượng Tu Văn điềm nhiên gật đầu chào ông ta: “Chào chủ tịch Thẩm.”

Thẩm Gia Hưng hờ hững gật đầu đáp lại Thượng Tu Văn, Lưu Ngọc Bình vừa chào Cam Lộ vừa nghi hoặc nhìn Thượng Tu Văn, nhưng không nói gì, Thẩm Gia Hưng nói đôi câu với Tần Vạn Phong rồi vội vã tránh đi chỗ khác.

Tần Trạm đến nhắc Lục Huệ Ninh đi chào mấy vị phu nhân vừa đến, Cam lộ giới thiệu với Tần Vạn Phong: “Chú Tần, đây là chồng con Thượng Tu Văn.”

Tần Vạn Phong bắt tay Thượng Tu Văn, Thượng Tu Văn tặng quà cho ông: “Chủ tịch Tần, chúc mừng sinh nhật, thọ tỉ Nam Sơn.”

Tần Vạn Phong niềm nở nhân quà: “Khách sáo quá, ta gọi cháu là Tu Văn không phiền chứ.”

Lúc này sau lưng họ một giọng nói có phần sắc sảo vọng đến: “Chủ tịch Tần, sinh nhật vui vẻ. Tôi đại diện cho chủ tịch Trần xin kính tặng ông một món quà, xem như tôi mượn hoa dâng phật vậy.”

Họ quay đầu lại nhìn, người vừa nói chính là Hạ Tĩnh Nghi, cô mặc bộ đầm màu xám sang trọng, để lộ vòng eo thon gọn, nhỏ nhắn, hai chân dài miên man, tóc vẫn búi cao như thường thấy, vầng trán trơn nhẵn, vô cùng thanh lịch, gọn gàng. Theo sau cô ta là một chàng trai có vẻ như là trợ lý, hai tay cung kính bê một bức tượng Phật ngọc được điêu khắc tinh xảo ngồi trên tòa sen được làm bằng gỗ tử đàn. Tần Vạn Phong vội bước đến tiếp đón, Hạ Tĩnh Nghi thuận tay cầm lấy món quà mà Thượng Tu Văn vừa tặng trên tay ông: “Để tôi cầm giúp ông.”

Tần Vạn phong ngắm nghía tượng Phật ngọc bóng loáng trong tay: “Chủ tịch Trần thật có lòng. Cô Hạ cho tôi gửi lời cảm ơn ông ấy, lần trước đến Bắc Kinh chưa có cơ hội gặp ông, không biết hiện nay ông đang bận rộn gì.”

Hạ Tĩnh Nghi mỉm cười: “Chủ tịch cuối năm có thể đến đây một chuyến, chủ trì lễ ký kết mấy dự án quan trọng, đến lúc đó chắc chắn sẽ đến thăm ông.” Cô nhìn món quà trên tay mình, lấy ngón tay vuốt nhè nhẹ, vẻ mặt bỗng nhiên u ám, “Bút Mont Blanc số lượng sản xuất có hạn, thật sành sỏi.” Cô tiện tay đưa bút cho Tần Trạm đang chạy tới, lúc này mới đưa mắt nhìn Thượng Tu Văn, kéo dài giọng chua thêm một câu, “Quả thật rất sảnh sỏi.”

Tim Cam Lộ bỗng đập nhanh hơn.

Hôm trước lúc Thượng Tu Văn đến trường đón Cam Lộ, cô nói chuẩn bị đi chọn quà cho Tần Vạn Phong, đồng thời lại chau mày cười nói: “Haizzz, tặng quà cho người giàu là phiền phúc nhất, có gì mà chú ấy không có đâu. Em cắn răng bỏ tiền túi ra mua tặng, không biết chú ấy có tiện tay vứt vào xó xỉnh nào đó, chẳng bao giờ cho nó thấy mặt trời không.”

Thượng Tu Văn cũng cười: “Vậy không cần phải đi mua đâu, nói đến chẳng thấy mặt trời trong ngăn bàn làm việc của anh có một chiếc bút hiệu Mont Blanc, người ta tặng anh, chưa dùng bao giờ, bây giờ đem đi tặng được đấy.”

Cam Lộ không ngờ anh lại tùy tiện nhắc đến chiếc bút đó như vậy, bất giác xấu hổ vì những suy đoán lung tung của mình khi lục ngăn kéo bàn của anh, mừng thầm vì mình chưa hỏi gì, lập tức đồng tình với sự sắp đặt của anh.

Nhưng lúc này cô thấy rõ mồn một anh mắt Hạ Tĩnh Nghi lóe lên tia tức giận và hờn trách, cô lập tức đoán ra chiếc bút này chắc chắn có can hệ gì với cô ta. Nếu cô biết trước điều này, hơn nữa biết Hạ Tĩnh Nghi cũng có mặt ở đây, sao có thể đồng ý để Thượng Tu Văn lấy chiếc bút làm quà tặng cho Tần Vạn Phong, hành đồng này không làm cho cô tức giận, chỉ thấy vô duyên vô cớ tìm phiền phúc đến cho mình.

Thế nhưng Thượng Tu Văn sau phút ngỡ ngàng khi thấy Hạ Tĩnh Nghi, lúc này tinh thần đã trấn tĩnh trở lại, khóe miệng vẫn cười nhàn nhạt ấy, chẳng hề để ý đến ánh mắt sắc lạnh của Hạ Tĩnh Nghi, khách sáo chào cô: “Cô Hạ, chào cô.”

“Chào buổi tối, Thượng tiên sinh và phu nhân.” Hạ Tịnh Nghi đã lấy lại được vẻ bình thản, “Tôi xin phép vào trước.”

Cô ta đi theo Tần Trạm vào chỗ ngồi. Cam Lộ và Thượng Tu Văn cũng định đi vào thì thấy Tần Nghiên Chi và Nhiếp Khiêm vừa trò chuyện vừa đi tới. Hai người xuất hiện cùng một lúc khiến Cam Lộ vô cùng bất ngờ.

Tần Nghiên Chi vừa thấy Cam Lộ bèn đi thẳng đến, cười rạng rỡ nói: “Lộ Lộ, vị này chắc là em rể rồi, giới thiệu chúng tôi với nhau đi chứ.”

“Thượng Tu Văn, chồng tôi; Tần Nghiên Chi, thiên kim của chủ tịch Tần.”

Thượng Tu Văn gật đầu với cô: “Xin chào Tần tiểu thư.”

“Xa cách quá đấy hai vợ chồng ạ, gọi tôi là Tần tiểu thư, cha tôi nghe được thế nào cũng hỏi tôi có phải là chọc giận gì đại tiểu thư không, không biết dì sẽ nói gì nữa.”

Cam Lộ cũng cười rạng rỡ nói: “Chi Chi, chủ tịch Tần nói gì tôi không biết chứ mẹ tôi chắc không đến nỗi phê phán chị.”

“Tôi suýt nữa thì quên, cô từ nhỏ miệng mồm đã rất lợi hại.” Tần Nghiên Chi nở nụ cười đầy ngụ ý, “Nhưng gần đây hay thấy cô xuất hiện ở nhà tôi, tôi rất vui. Nghe nói ông xã gần đây thất nghiệp, cần cha tôi lưu tâm xem có công việc nào thích hợp không, để sắp xếp cho anh ấy một chỗ đúng không?”

Không đợi Cam Lộ mở miệng, Thượng Tu Văn đã choàng tay qua eo cô, ấn nhẹ mấy ngón tay ra hiệu, sau đó mới lên tiếng, giọng nói hào sảng: “Cám ơn Tần tiên sinh có lòng.” Anh nhìn Tần Nghiên Chi, nét mặt tỏ ra lễ độ nhưng thoáng mang chút trêu chọc, chứ không hề tỏ ra khó chịu, “Nhưng trước mắt tôi chưa có ý định tìm việc làm.”

Nhiếp Khiêm từ phía sau đi tới, nén cười nói: “Tần tiểu thư gần đây đang cầu người hiền như trời hạn mong mưa, rất muốn chủ tịch Tần chiêu hiền đãi sĩ, còn hỏi tôi có muốn đến Vạn Phong làm việc không nữa đấy.”

Anh nói nửa đùa nửa thật, bầu không khí cũng nhẹ nhàng hơn. Tần Trạm cũng vừa bước ra, chau mày nhìn Tần Nghiên Chi: “Chi Chi, hôm nay em cũng là chủ nhà, mau giúp anh tiếp khách đi.”

Tần Nghiên Chi cười típ mắt nhìn anh họ: “A Trạm, sao anh không dẫn bạn gái mới đế? Dù sao cô ấy cũng rất thân quen với Lộ Lộ mà.”

Cam Lộ không khỏi nghi hoặc, nhìn về phía Tần Trạm, anh nhất thời hình như có chút ngượng ngùng, nhún vai nhưng không nói gì.

Tần Nghiên Chi bĩu môi trêu chọc: “Lộ Lộ, cô xem cô thật có liên quan đến nhà tôi đấy, mẹ cô gả cho cha tôi, bạn thân cô lại đang quen với anh họ tôi, hơn nữa còn thừa cơ hội nhảy vào ngay từ khi anh ấy và Tiểu Phán chưa chính thức chia tay cơ đấy.”

“Chi Chi…” Tần Trạm ngắt lời cô ta, rõ ràng là có chút tức giận.

Nhưng Tần Nghiên Chi nghịch ngợm khoác vai anh, làm ra vẻ thân mật nói: “A Trạm, da mặt anh vẫn còn mỏng quá đấy, có gì đâu chứ, chỉ là thay người yêu thôi mà.” Cô cười như thể mình vừa kể một câu chuyện cười vô thưởng vô phạt, Tần Trạm đành đứng yên chịu trận, lắc đầu ngao ngán.

Nhiếp Khiêm nãy giờ đứng bên cạnh quan sát bằng ánh mắt lạnh lùng giờ mới lên tiếng: “Chúng ta vào đi, khách khứa hình như cũng đến đông đủ cả rồi.”

Tần Trạm nhớ ra nhiệm vụ của mình, vội vàng mời họ vào sảnh ngồi, Tần Nghiên Chi và Nhiếp Khiêm đi phía trước, Cam Lộ rớt lại phía sau, thở dài thì thầm với Thượng Tu Văn: “Em đúng là không nên qua lại với họ.”

Thượng Tu Văn điềm nhiên nói: “Lộ Lộ, thượng đế phân chia giàu nghèo thật không công bằng, nhưng lúc cho những người em không thân thích trở thành người thân của em thì rất công bằng đấy, đừng để tâm quá làm gì.”

Tần Trạm đưa thuốc thơm mời Thượng Tu Văn, Thượng Tu Văn lịch sự từ chối: “Cám ơn, gần đây cai thuốc rồi.”

Tần Trạm tiện tay để bao thuốc lá trước mặt Nhiếp Khiêm, cười nói: “Lộ Lộ, anh muốn nói chuyện với em một chút, ông xã em không phiền gì chứ.”

Cam Lộ không biết anh định làm gì, đứng dậy đi theo anh đến bên cửa sổ ngoài sảnh tiệc: “Gì thế, sao phải bí mật thế.”

Tần Trạm hạ thấp giọng nói: “Lộ Lộ, mấy hôm nay anh đều muốn tìm em để hỏi, cái tay Nhiếp Khiêm này có lai lịch thế nào?”

Cam Lộ không khỏi thấy buồn cười: “Các anh không biết lai lịch nguời ta thế nào, sao lại mời người ta đến dự tiệc chứ?”

“Đừng hiểu lầm,” Tần Trạm cười nói: “Anh không phải muốn điều tra chuyện riêng của anh ta. Chỉ là … con bé Chi Chi này, đột nhiên gây chuyện với Steven, hai người cãi nhau một trận tưng bừng, Steven trong lúc tức giận, một mình trở về Mỹ trước. Con bé ấy không biết thế nào lại trở nên thân thiết với Nhiếp Khiêm.”

Cam Lộ trố mắt trước sự phát triển ngoài sức tưởng tượng này, liền sau đó bất giác đưa mắt nhìn về phía Nhiếp Khiêm, Tần Nghiên Chi ngồi bên cạnh anh, đang thì thầm gì đó với anh, anh dựa người vào lưng ghế, vẫn với cái vẻ lạnh lùng ấy, nhưng Tần Nghiên Chi xem ra vô cùng phấn khích, cười nói không ngớt.

Cam Lộ theo bản năng thấy cảnh tượng này vô cùng kỳ lạ, đồng thời nhớ lại lời khiêu khích của Tần Nghiên Chi lúc nãy, trong lòng nghĩ, nếu Tần Nghiên Chi biết Nhiếp Khiêm từng là người yêu của mình, không biết sẽ có thái độ như thế nào, sẽ nói những lời khích bác gì nữa. Nghĩ đến đây, cô đúng là dở khóc dở cười, nhưng dĩ nhiên cô không định chủ động nói ra bất kỳ điều gì.

“Chú rất kín tiếng với anh, anh chỉ biết Nhiếp Khiêm là tổng giám đốc điều hành mà chủ tịch Thẩm trả lương rất cao mời về, thành tích và năng lực kinh doanh của anh ta rất nổi tiếng trong giới, ngoài ra anh không biết gì thêm. Chi Chi điên thì cũng có một chút, nhưng tâm tư thật rất đơn giản, anh sợ con bé…”

“Anh sợ cô ấy bị lừa đúng không, nghe nói kẻ lắm tiền không tránh khỏi nỗi phiền muộn sợ người khác tiếp cận mình có mục đích khác đúng không, Tần Trạm, hiếm có ai có tư tưởng “thân dân” như anh.” Cam Lộ cười châm chọc.

Tần Trạm gượng gạo: “Không nghiêm trọng như em nói đâu, thật ra chú cho rằng Nhiếp Khiêm là một nhân tài hiếm có, năng lực xuất chúng, làm việc cho lão Thẩm quả thật rất thiệt thòi.”

“Tôi e rằng không có nhiều tin túc để cung cấp cho anh rồi. Tôi chỉ có thể nói với anh, Nhiếp Khiêm là lớp trưởng đàn anh hồi cấp 2 của tôi, thành tích học tập xuất sắc, là học sinh tài năng của khoa xây dựng một trường đại học danh tiếng, còn những chuyện khác anh tự mình tìm hiều vậy.”

Tần Trạm cười trừ: “Anh biết em không thích Chi Chi, con bé có lúc đúng là hơi quá đáng một chút, nhưng con bé không có ý đồ xấu, cũng chỉ là cảm tính thích gì làm đó mà thôi.”

Cam Lộ không chút khách khí nói: “Cô ấy cảm tính, muốn nhõng nhẽo với cha cô ấy hay với anh đó là quyền của cô ấy. Cho dù cô ấy muốn chống đối mẹ tôi, tôi cũng chẳng quản được. Mẹ tôi lấy người đàn ông đã có con gái riêng thì cũng nên biết phải đối mặt với những vấn đề gì, không đến lượt tôi phải lo lắng cho bà. Nhưng tôi cũng không có lý do gì để nhẫn nhịn sự khiêu khích, châm chọc của kẻ khác.”

“Được rồi, được rồi.” Tần Trạm cười xòa, “Tùy em vậy, anh cũng không nhúng mũi vào chuyện người khác nữa.”

“Được, vậy bây giờ đến lượt tôi hỏi anh, Tần Nghiên Chi nói người yêu mới của anh là như thế nào?”

Tần Trạm không mảy may bối rối nói: “Anh và Giai Tây đúng là đang quen nhau, nhưng chưa đến mức đó đâu.”

Cam Lộ không thể tin được trợn mắt nhìn anh, nhớ lại mấy ngày trước nói chuyện điện thoại với Tiền Giai Tây, cô không hề đá động đến, giấu nhẹm chuyện này với bạn thân của mình quả thật có chút kỳ lạ: “Tần Trạm, anh đừng có mà chưa chia tay với bạn gái đã đi đùa giỡn với Giai Tây.”

“Anh và Tiểu Phán đã chia tay rồi.” Tần Trạm xua tay, “Em đừng nghe Chi Chi nói bậy. Thúc ăn đã bắt đầu dọn lên rồi kìa, chúng ta vào thôi.”

“Đợi một chút, công ty mà Hạ Tĩnh Nghi làm việc có quan hệ làm ăn nào với Vạn Phong không?”

“Em cũng biết Hạ Tĩnh Nghi à? Chú và ông chủ Tỷ Tân Trần Hoa mấy năm nay có qua lại với nhau, có thể nói là có chút giao tình. Tỷ Tân hiện nay đang tiến quân vào thành phố này, phạm vi đầu tư nhà đất của họ chủ yếu tập trung ở lĩnh vực thương mại và công nghiệp, nghe đâu sẽ vung tay đầu tư một khoản không nhỏ vào một dự án đất đai ở thành phố này, Hạ Tĩnh Nghi đại diện cho Tỷ Tân gặp gỡ chú một lần, cụ thể hợp tác thế nào hiện giờ vẫn chưa thể nói ra được.”

Cam Lộ gật gù: “Ừm chúng ta vào thôi.”

Nhưng vừa bước và, Cam Lộ chợt sững người lại, Hạ Tĩnh Nghi không biết từ lúc nào đã ngồi vào chỗ của cô bên trái Thượng Tu Văn, hai người đang trò chuyện gì đó. Nhìn thấy Cam Lộ, cô ta không hề có ý muốn đứng dậy: “Bàn bên đó toàn ông bà lão, thật chẳng thú vị gì, tôi ngồi đây, Thượng phu nhân không phiền gì chứ.”

Cam Lộ thấy rất phiền nhưng không thể nói gì, đành mỉm cười: “Cứ tự nhiên.”

Thượng Tu Văn đã đứng dậy, kéo chiếc ghế bên phải anh cho cô: “Lộ Lộ, ngồi xuống đi.”

Chỗ ngồi này lại ngay bên cạnh Nhiếp Khiêm, còn Tần Nghiên Chi nhìn cô với vẻ mặt đầy vẻ chờ đợi được xem một vở kịch. Cô thản nhiên ngồi xuống, không để ý đến bất cứ điều gì khác.

Tần Vạn Phong bước lên bục sân khấu nhỏ trong sảnh tiệc, nâng ly cảm ơn bạn bè bớt chút thời gian đến dự tiệc, mọi người cùng đứng lên, nâng ly chúc mừng. Sau khi ngồi xuống, Tần Nghiên Chi chú ý đến Thượng Tu Văn và Cam Lộ không hề cầm ly rượu trước mặt mà một người uống trà một người uống nước ép trái cây, cô mỉm cười nói: “Hai vị không có thành ý rồi, nâng ly chúc cha tôi sinh nhật vui vẻ ít nhiều cũng phải uống một chút rượu chứ.”

Nhiếp Khiêm vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến rót thêm nước ép trái cây vào ly của Cam Lộ: “Anh nhớ Cam Lộ dị ứng với rượu, chưa uống bao giờ.”

Tần Nghiên Chi liếc anh một cái: “Còn Thượng tiên sinh thì sao?”

Thượng Tu Văn tỏ ý bảo nhân viên phục vụ rót thêm trà cho anh: “Tôi cũng không uống rượu, đợi chút nữa sẽ dùng trà thay rượu kính chủ tịch Tần một ly là được rồi.”

“Tu Văn, hai tháng trước lúc chúng ta cùng ăn cơm anh có uống rượu mà, không biết tại sao lại cai rượu thế.” Hạ Tĩnh Nghi ngồi thẳng, ra chiều nghĩ ngợi hỏi.

Giọng nói Thượng Tu Văn vô cùng bình thản: “Dạo này tôi cai thuốc lá và rượu rồi.”

“Chẳng lẽ có kế hoạch gia đình với phu nhân đây?”

Câu hỏi đường đột này khiến cho Cam Lộ hơi cau mày, nhưng Thượng Tu Văn lại mỉm cười quay sang Cam Lộ, ánh mắt dịu dàng, như thể hai người đã ngầm hiểu ý nhau. Dưới ánh mắt chăm chú của anh, Cam Lộ cũng nhoẻn miệng cười, Thượng Tu Văn lúc này mới quay lại nhìn Hạ Tĩnh Nghi với anh mắt nghiêm khắc: “Đã là kế hoạch gia đình, hình như không nhất thiết phải nói với mọi người ở đây rồi.”

Mới dọn lên được vài món, điện thoại Thượng Tu Văn bỗng vang lên, anh nhìn số hiển thị trên màn hình, nói “xin lỗi” rồi đi ra ngoài nghe máy.

Hạ Tĩnh Nghi vờ không để tâm nhìn Cam Lộ: “Thượng phu nhân, nếu tôi nhớ không lầm thì cô là giáo viên, bây giờ ở trường đang nghỉ đông đúng không?”

Cam Lộ hờ hững gật đầu.

“Nghỉ lễ có kế hoạch gì không?”

“Nghỉ lễ tôi còn phải đi học nâng cao.”

“Ồ thì ra là vậy. Thời gian nay tôi thường gặp Tu Văn ở thành phố J, tôi đoán gần đây anh ấy e rằng phải thường xuyên ở đó, cô không đi cùng anh ấy, thật tiếc quá.”

Cam Lộ thấy buồn cười nhìn Hạ Tĩnh Nghi: “Cô Hạ, cảm ơn cô quan tâm…” Thượng Tu Văn đột ngột quay lại, đặt tay lên vai vợ, nhẹ nhàng nói: “Lộ Lộ, có lẽ anh phải đi trước đây.”

“Sao thế?”

“Anh phải đi Brazil gấp.”

Cam Lộ chưa kịp mở miệng, Hạ Tĩnh Nghi đã cướp lời: “Tu Văn, có phải Thiếu Côn xảy ra chuyện rồi không?”

Thượng Tu Văn dường như hơi sững người lại, sau đó ném ánh mắt nhìn sắc lạnh về phía Hạ Tĩnh Nghi rồi lập tức lắc đầu: “Anh ấy vẫn khỏe. Xin lỗi các vị, tôi đi trước đây.”

Cam lộ ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Hạ Tĩnh Nghi đang nhìn họ trừng trừng không chút e ngại. Cô đầy bụng nghi hoặc nhưng vẫn điềm nhiên gật đâu, rồi cũng đứng dậy, nhẹ nhàng nói: “Em về giúp anh chuẩn bị hành lý,” sau đó cất cao giọng nói với Tần Trạm, “Tần Trạm, cho tôi gửi lời xin lỗi đến chú Tần, chúng tôi có việc gấp phải đi trước.”

Ra khỏi khách sạn, Thượng Tu Văn vừa cho xe chạy ra đường lớn vừa nói: “Thiếu Côn xảy ra chuyện ở Brazil rồi, anh ấy bị cáo buộc tham gia rửa tiền, đã bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ điều tra án, anh phải đi ngay sang đó một chuyến.”

Cam Lộ giật nảy mình, rửa tiền là từ nghe rất xa lạ và nguy hiểm, vượt quá phạm vi hiểu biết của cô: “Có nghiêm trong lắm không?”

“Bây giờ chưa thể nói được, công ty anh ấy chuyên về xuất nhập khẩu, một phần nhỏ nguyên liệu thép của Húc Thăng là do anh ấy làm đại lý, dính vào những chuyện cáo buộc thế này rất phiền phức.”

Cam Lộ ngần ngừ một lúc: “Cô Hạ quen biết Thiếu Côn?”

“Họ quen biết nhau trước.” Thượng Tu Văn thờ ở nói, “Nhưng rất lâu rồi hình như không có liên lạc với nhau.”

“Vậy tại sao cố ấy nghe đến Brazil liền nghĩ đến Thiếu Côn?”

Thần thái Thượng Tu Văn nhìn chẳng khác gì so với vừa rồi, nhưng Cam Lộ đã rất quen thuộc với từng biểu hiện nhỏ nhặt nhất của anh, cơ má dưới của anh khẽ động đậy, chứng tỏ anh đang cắn chặt răng. Một lúc lâu sau, anh mới mở miệng nói, giọng ôn hòa: “Chuyện này anh cũng rất lấy làm kỳ lạ, cứ cho là Thiếu Côn có liên lạc với cô ấy cũng không thể xảy ra chuyện là báo tin cho cô ấy biết ngay, e rằng anh hiện giờ cũng không thể giải thích chính xác cô ấy cho ý gì.”

Cam Lộ im lặng không nói nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện ngoài trời tuyết lại rơi, hình như có xu hướng rơi nhiều thành một trận tuyết dày. Một mùa đông khắc nghiệt, tuyết rơi nhiều như năm nay trong trí nhớ của cô hình như rất hiếm gặp ở thành phố này.

Thượng Tu Văn chuyên tâm lái xe, không lâu sau đã về đến nơi họ ở, anh cho xe chạy chầm chậm vào hầm xe, đậu xe vào vị trí xong mới quay sang nhìn Cam Lộ, thái độ vô cùng nghiêm túc: “Anh nghĩ cô ấy sẽ còn nói với em nhiều điều khác nữa, Lộ Lộ ạ, có khi là tình cờ gặp cô ấy; có khi là cô ấy sẽ cố tình đến tìm em. Cô ấy còn nói gì nữa, anh cũng không rõ. Anh chỉ có thể nói với em, nếu em có bất kỳ nghi vấn gì, nhớ nói cho anh biết trước, đừng phán đoán theo lời cô ấy.”

Cam Lộ theo anh xuống xe, đi đến thang máy, cuối cùng cũng nhịn không được, buồn buồn nói: “Tu Văn, cô ấy là người phụ nữ có sự nghiệp, có địa vị cao, lẽ ra bận rộn mới phải. Theo anh nói, chuyện của hai người đã thành quá khứ, cô ấy có lý do gì mà cứ bám riết lấy em không buông?”

Thượng Tu Văn nhấn nút mở cửa thang máy, chăm chú nhìn số tầng hiển thị trên màn hình nhỏ phía trên: “Về chuyện này, e rằng anh không thể cho em một lời giải thích rõ ràng. Chuyện cô ấy và anh đúng là đã thành chuyện cũ, cũng có thể cô ấy có cách nhìn về chuyện cũ khác anh.” Anh không hề quay sang nhìn cô, vươn tay kéo cô nép vào mình, “Nhưng anh hiểu rất rõ, đối với anh, bây giờ chung sống với em mới là điều quan trọng nhất.”

Thang máy dừng lại trước mặt họ không một tiếng động, Cam Lộ cùng anh bước vào, ôm chặt lấy một cánh tay anh, mặt vùi vào vai anh.

Ngô Lệ Quân nghe Thượng Tu Văn kể xong, lập tức nhíu mày căng thẳng: “Nó sao lại gây ra chuyện này chứ. Chẳng lẽ nó không mời được luật sư sao? Con đi thì có ích gì?”

Thượng Tu Văn vừa dùng di động lên mạng tìm chuyến bay vừa hờ hững đáp: “Luật phát Brazil vẫn chưa kiện toàn, hơn nữa chuyện này không phải chỉ có luật sư là được.”

“Nhưng bây giờ việc sát nhập Húc Thăng đang ở giai đoạn then chốt, con đi ra nước ngoài, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào?”

Cam Lộ cảm thấy lạ lùng với suy nghĩ của mẹ chồng, Thượng Thiếu Côn nói gì cũng là cháu trai của nhà họ Thượng, sau khi được nhận nuôi cũng có thể coi là cháu đích tôn, từng sống trong nhà họ Thượng đến khi lên đại học, không thể nói là không có thân tình, nhưng Ngô Lệ Quân rõ ràng không hề lo lắng cho sự an nguy của anh ta nơi dị quốc tha hương, lại quan tâm đến việc sáp nhập Húc Thăng phải đình lại một thời gian dai, sự thiên vị quá rõ.

Cô không muốn xem vào cuộc đối thoại giữa hai người, vội vàng lên lầu thu dọn hành lý, chỉ đứng trên đầu cầu thang hỏi vọng xuống: “Tu Văn, có cần mang theo đồ vest không?”

Dưới lầu hai người vẫn đang tranh luận, âm thanh không lớn lắm, Ngô Lệ Quân tốc độ nói hơi nhanah, Thượng Tu Văn thì vẫn từ tốn như mọi khi, nhưng rõ ràng là chẳng ai chịu nhường ai. Chỉ nghe Thượng Tu Văn kết luận: “Mẹ, chúng ta đừng thảo luận chuyện này nữa.” Sau đó nói với lên: “Chỉ cần một bộ là đủ.”

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Thượng Tu Văn đi công tác đều nói lịch trình cho cô biết để cô chuẩn bị hành lý. Cô đoán mò thời tiết ở đất nước ở Nam bán cầu Brazil như thế nào, rồi xếp vào một bộ đồ vest mỏng màu xám cùng áo sơ mi và cà vạt đồng bộ, rồi chuẩn bị vài bộ quần áo đơn giản, thoải mái khác. Động tác vô cùng thuần thục, nhanh lẹ, lúc Thượng Tu Văn nói chuyện với mẹ xong lên đến nơi, cô đã thu dọn gần xong rồi.

Thượng Tu Văn mở ngăn kéo lấy hộ chiếu, rồi đưa chìa khóa xe xe cho vợ: “Thời tiết không tốt, đừng chen chúc trong xe buýt, sau này cứ lái xe đi làm nhé, cẩn thận một chút là được rồi.”

Cam Lộ gật đầu, cô có bằng lái xe hơn một năm nay, Thượng Tu Văn thi thoảng cũng đưa chìa khóa xe cho cô, động viên cô lái xe nhiều một chút, kỹ thuật lái xe của cô không tệ: “Em đưa anh ra sân bay.”

Hai người xuống lầu, Ngô Lệ Quân đã về phòng, Thượng Tu Văn chỉ đứng ngoài của phòng chào bà một tiếng rồi cùng Cam Lộ đến sân bay.

Thượng Tu Văn đặt chuyến bay sớm nhất đi Bắc Kinh, làm thủ tục check in vào gửi hành lý xong, còn một chút thời gian, hai người đến sảnh chờ ngồi một lát.

Cam Lộ hỏi: “Sao mẹ lại không muốn anh đi Brazil?”

“Mẹ chủ yếu là lo việc sáp nhập xưởng luyện thép của Húc Thăng, sợ một mình cậu ứng phó không nổi. Anh đã nói rõ ràng với mẹ rồi, trước Tết không thể nào có kết luận rõ ràng, anh giải quết việc bên đó xong sẽ quay về ngay, không để trì hoãn việc gì cả.” Thượng Tu Văn hình như hơi do dự một lát, sau đó cười buồn: “Còn Thiếu Côn, anh ấy và mẹ không nói chuyện với nhau mấy năm nay rồi.”

Cam Lộ ngớ người ra, nhưng không định hỏi rõ nguồn cơn, chỉ im lặng dặt tay mình lên tay anh, anh nắm chặt lấy: “Lúc nhỏ tính cách Thiếu Côn đã rất bất kham, lại thêm cha mẹ anh ấy lần lượt qua đời, khó tránh khỏi có chút tự cô lập mình, nhưng đó là chuyện trước đây. Tình cảm giữa anh ấy và cha anh rất tốt, anh ấy luôn đau xót trước sự ra đi đột ngột của ông, cho rằng mẹ anh không chăm sóc tốt cho ông ấy.”

Đây là lần thứ hai anh kể cho Cam Lộ nghe về người cha đã mất của mình, nụ cười buồn nơi khóe miệng càng thê lương hơn: “Thật ra, nếu truy cứu đến cùng, có lẽ Thiếu Côn có lý do để trách anh.”

“Sinh lão bệnh tử, ai cũng không thể tránh khỏi, anh ấy không nên trách anh và mẹ mới phải.”

“Không, có những chuyện lẽ ra không nên xảy ra.” Thượng Tu Văn lắc đầu, tâm trạng u ám.

“Thật ra em cảm thấy tình cảm giữa anh và Thiếu Côn rất tốt, giống nhưu anh em ruột vậy.”

Cam Lộ nhớ rất rõ khi tuần trăng mật ở Maldives sắp kết thúc, Thượng Thiếu Côn có lòng bay từ Mỹ đến để gặp họ. Sau một hồi hàn huyên, cô một mình đi SPA thư gian, lúc quay lại thấy anh em họ đang ngồi uống rượu ở ban công lộ thiên nhìn ra biển, ánh mặt trời gay gắt đằng Tây khiến bóng họ ngả dài cả vào trong phòng, họ không hề chuyện trò với nhau nhiều, nhưng giữa hai người toát ra sự thân thiết và ăn ý mà người ngoài không khó nhận ra.

“Đúng vậy, tình cảm giữa bọn anh rất luôn tốt nên anh ấy không trách gì anh, chỉ phẫn nộ với mẹ anh.” Thượng Tu Văn thẫn thờ nhìn dòng người tất bật qua lại, “Sau này có thời gian sẽ kể cho em nghe. Sắp đến tết rồi, anh không biết phải lưu lại bên đó bao lâu, nếu anh không về kịp, em thay anh ở bên cạnh mẹ nhiều một chút, mẹ cũng rất cô đơn.”

Cam Lộ tiễn Thượng Tu Văn đến khu vực hải quan, rồi tự mình lái xe về nhà. Bầu trời u ám ảm đạm, tuyết rơi lúc nhỏ lúc to, gần như chẳng có lúc nào dừng, tâm trạng của cô gống như thời tiết lúc này vậy, có chút nặng nề mơ hồ, nhưng cũng có chút an ủi.

Cô không hề cảm thấy xấu hổ vì mẹ mình đi bước nữa, nhưng trước giờ đều không muốn dính dáng đến những người trong gia đình ấy. Thượng Tu Văn rất ít khi nhắc đến cuộc sống trước đây của anh, gia đình của anh và người cha mất sớm của anh.

Bây giờ cô và anh ở vào giai đoạn mà trước đây cả hai đều không mở lòng với nhau, lần đầu tiên cô nhận ra, đi sâu vào cuộc sống cảu đối phương, đối với hôn nhân mà nói đó là việc hết sức bình thường. Cô nghĩ, rốt cuộc bọn cô cũng đang có một sự khởi đầu tốt đẹp.

Thượng Tu Văn xin visa ở Bắc Kinh, thuận lợi chuyển tiếp máy bay đến lò lửa Rio de Janeiro của Brazil. Đến nơi anh gọi điện thoại về báo bình an. Cam Lộ bắt đầu tham gia vào lớp học nâng cao của trường, tuy mỗi ngày đều đi về đúng giờ nhưng thấy nhẹ nhõm hơn là đi làm. Trận tuyết gây bao tổn thất trong cả nước cuối cùng đã ngừng hẳn, trời vẫn xám xịt, nhưng lái xe đã thuận tiện hơn rất nhiều.

Đến khi lớp học nâng cao kết thúc, chính thức bước và kỳ nghỉ, Thượng Tu Văn vẫn chưa về, anh gọi điện thoại chỉ nói việc Thượng Thiếu Côn không hẳn nghiêm trọng lắm, chủ yếu là bị liên lụy, nhưng tình hình phúc tạp hơn dự đoán, e rằng phải bỏ lỡ cái Tết quê nhà. Nghe tin này, Ngô Lệ Quân chẳng hề tỏ ra lo lắng chỉ thờ ơ nói: “Con nghĩ kỹ là được.”

Cam Lộ lên mạng tra cứu tình hình Brazil, chỉ dặn đi dặn lại anh nhất định phải chú ý tình hình an ninh không tốt bên đó, Thượng Tu Văn gật đầu, trấn an cô, ở đây tình hình không hỗn loạn như trên mạng đưa tin.

Đến trước giao thừa một ngày, Cam Lộ lần đầu tiên không hẹn đồng hồ báo thức, cô ngủ nướng mãi đến khi di động trên tủ đầu gường réo vang không ngừng mới miễn cưỡng với tay cầm lấy, mơ mơ màng màng nhất nút nghe: “A lô?”

Là Thượng Tu Văn gọi về từ Brazil, anh có chút ngạc nhiên: “Lộ Lộ, em vẫn còn đang ngủ à?”

“Ngủ nướng ngày đông là sự hưởng thụ tuyệt vời của cuộc sống, hơn nữa,” Cam Lộ cuộn mình vào trong chăn nói: “Em sống ở đây lâu rồi, ngủ nướng một hôm không quá đáng chứ.”

Thượng Tu Văn ngớ người, biết cô đang nói thật. Sau khi dọn về đây ở, dù là cuối tuần hay nghỉ lễ, Ngô Lệ Quân đều thức dậy đúng giờ, Cam Lộ cũng ngại ngủ nướng, phải thức dậy như lúc đi làm. Anh từng nói có thể thương lượng với mẹ, cuối tuần hoặc ngày nghỉ để cô ngủ thêm một chút, cô liền ngăn lại, nói không cần thiết.

“Mẹ không có ở nhà à?”

“Hôm qua mẹ đi họp ở tỉnh lị rồi, tối nay mới về.”

“Xin lỗi, Lộ Lộ.”

Cam Lộ cười: “́y, sao lại bỗng dưng xin lỗi em. Nghe nói các cô gái ở Nam Mỹ vừa phóng khoáng vừa gợi cảm. Anh thành thật khai báo đi, anh đi xem múa thoát y hay đi quán bar tán tỉnh mấy cô gái rồi?”

Thượng Tu Văn lại ngớ ra, một hồi lâu mới cố nén cười: “Ừm, các cô gái ở đây quả thật rất bốc lửa, anh bây giờ rất thông cảm cho Thiếu Côn cứ than phiền an ninh ở đây kém nhưng một năm ít nhất phải ở đây đến bốn, năm tháng.”

“Nói trọng điểm, rốt cuộc là có hay không?”

“Anh đâu có tâm trạng để làm mấy chuyện đó.” Thượng Tu Văn thở dài, “Ngốc ạ, lấy anh rồi em chẳng thể ngủ nướng thỏa thích được ngày nào, anh cảm thấy có lỗi.”

“Ồ, ra vậy. Không sao, ngày nào cũng ngủ nướng cũng chẳng có gì thú vị, thi thoảng ngủ một lần thật tuyệt, rất thoải mái.” Cô vươn vai trong chiếc chăn ấm, “Mấy giờ rồi?”

“Bên này sắp 11 giờ đêm rồi.”

Cam Lộ dạo này hay nói điện thoại với anh nên đã nắm được chênh lệch múi giờ giữa hai nước: “Em ngủ đến 10 giờ sáng cơ đấy, thật ra trước đây chưa từng có. Haizz, mấy hôm nay hình như rất dễ mệt mỏi, lát nữa chị Hồ đến làm tổng vệ sinh.”

“Nằm thêm chút nữa đi.”

Cô vốn chớm ngồi đậy, nghe lời anh nói lại nằm xuống, thư thái vùi đầu vào gối: “Tu Văn, muộn rồi sao anh còn chưa đi ngủ, có phải Thiếu Côn gặp phiền phức gì rồi không?”

“Vẫn tốt, công ty anh ấy chỉ bị liên đới, hơn nữa anh ấy là công dân Anh, luật sư cho rằng cơ hội thoát khỏi cáo buộc của anh ấy rất lớn.”

“Vậy thì tốt rồi,” ấn tượng của Cam Lộ về Thượng Thiếu Côn rất tốt, nghe tin này, cô cũng mừng cho anh, “Vậy sao anh còn chưa ngủ, có phải lo lắng cho Húc Thăng không?”

“Anh chỉ là rất nhớ em, Lộ Lộ ạ, nhớ đến không ngủ được, nếu bây giờ có em nằm bên cạnh anh thì tốt biết mấy.”

Giọng nói có vẻ khàn khàn của Thượng Tu Văn vọng đến, khoảng cách xa côi như vậy hình như khiến cho giọng nói này tăng thêm sức ấm áp khó diễn tả thành lời, Cam Lộ từ đầu ngón tay cầm điện thoại đến tận tim óc đều run lên vì hạnh phúc, cổ họng như nghẹn lại, một lát sau mới thì thào: “Em cũng rất nhớ anh.”

Hai người đều im lặng, xa xa vẳng lại tiếng kêu rè rè nhỏ xíu của đường truyền điện thoại, lúc này chiếc điện thoại để bàn ở tủ đầu giường bỗng reng lên, cô ghét sự chen ngang làm cụt hứng này nhưng cũng đành nhổm dậy nghe. Là Ngô Lệ Quân gọi về, bà đi thẳng vào vấn đề: “Tiểu Cam, con liên lạc với chị dâu họ ngay, tìm nó, bảo nó lập tức quay về nhà.”

Cam Lộ chẳng hiểu đầu cua tai nheo: “Mẹ, chị dâu sao thế ạ, con phải đi đâu tìm chị ấy?”

Giọng nói Ngô lệ Quân rõ ràng đang rất bực bội, nhưng miễn cưỡng hạ thấp giọng: “Mẹ vừa mới nhận được điện của cậu con, nghe nói không biết nó nghe lời đồn đại gì, từ thành phố J chạy đến chỗ chúng ta tìm nhân tình của Ngô Úy nói phải quấy, vậy còn ra thể thống gì nữa? Mẹ đang bận họp, con đi tìm nó, khuyên lơn nó.”

Cam Lộ đành vâng vâng dạ dạ, đặt điện thoại xuống, cô vừa đứng dậy vừa nói vào di động: “Anh đều nghe thấy rồi chứ. Trời ạ, thành phố này lớn thế này, em biết đi đâu tìm chị ấy bây giờ?”

Thượng Tu Văn vừa tức giận vừa không biết phải làm thế nào: “Em gọi điện thoại cho Ngô Úy trước, chuyện này đáng lẽ phải để anh ta ra mặt giải quyết.”

“Ừm, được rồi, không nói với anh nữa, em đi thay quần áo đây.”

“Lái xe cẩn thận, có chuyện gì, phải gọi cho anh ngay đấy.”

Cam Lộ vội vàng đánh răng rửa mặt, thay quần áo, sau đó gọi vào di động Ngô Úy: “Anh Ba, vui lòng chỉ cho em biết, em phải đi đâu để tìm chị dâu.”

Ngô Úy đang rất thê thảm, anh ta vừa bị cha và cô gọi đến mắng cho một trận, vợ nhận điện thoại của anh ta, nghe anh ta hù dọa chỉ cười gằn: “Ngô Úy, anh nên biết rõ, bây giờ là anh quỳ xuống cầu xin tôi, còn phải xem tâm trạng tôi thế nào đã.” Sau đó cúp điện thoại chẳng thèm đoái hoài đến anh ta. Hiện giờ anh ta đang ở đây, hoàn toàn không phải là thành phố J có thể hô phong hoán vũ, lại càng không thể ngạo mạn như bình thường được nữa, đành xuống nước nói: “Lộ Lộ, chị dâu em không biết nghe ai nói xằng nói bậy đã đến đài truyền hình, anh quả thật không tiện đến đó lôi cô ta về, đành phiền em vậy.”

Cam Lộ không khỏi cảm thấy buồn cười: “Được rồi, em đến đó xem sao.”

Cô vừa lái xe đến đài truyền hình vừa đeo tai nghe gọi điện thoại cho Tiền Giai Tây: “Giai Tây, bây giờ cậu có đi làm không?”

Giọng Tiền Giai Tây hạ đến mức thấp nhất nhưng lại rất phấn khích: “Đang đi làm, tớ đang ở hiện trường xì căng đan, rất phấn khích, rất đã, bây giờ không tiện kể cho cậu nghe, để tớ phát lại sau vậy.”

“́y, đợi đã, cái cô Lý Tư Bích hôm nay có đi làm không?”

“Cậu tìm cô ta làm gì? Chẳng lẽ có người truyền hình vở kịch đang đến hồi gay cấn với cậu rồi à, tin tức truyền đi nhanh như tên bắn ấy.”

Cam Lộ nghe mà đầu cứ quay mòng mòng: “Cái gì mà vở kịch đang đến hồi gây cấn?”

“Tớ nói cậu nghe nhé, tớ vừa nãy đang quay hình chương trình trò chuyện với người quản lý của Lý Tư Bích, thì một bà dẫn theo mấy tay bặm trợn không biết làm cách nào lọt vô được trường quay, bước lên nhìn mặt rồi tặng cho Lý Tư Bích một cái tát trời giáng, bây giờ ở đây đang vô cùng hỗn loạn, chấn động cả đài truyền hình.”

Cam Lộ trợn mắt đớ lưỡi. Cô và chị dâu Trần Vũ Phi giao thiệp không nhiều, trong ấn tượng của cô, đó là người phụ nữ dung mạo xinh đẹp, nói năng cởi mở,tuy có gia thế nhưng cử chỉ không hề hống hách,kiêu căng, ngược lại còn rất thân thiện khéo léo, thật không ngờ lại có thể hành động như vậy, chạy đến đây không chút do dự ra tay đánh người.

“Họ vẫn còn ở đó chứ?”

“Dĩ nhiên, cô ta đang ngồi chễm chệ trên sân khấu, yêu cầu lãnh đạo đài ra mặt nói chuyện nên xử lý thế nào đối với cô dẫn chương trình đạo đức bại hoại này.”

“Tớ lập tức đến đó ngay, cậu ra cổng đài đón tớ nhé.”

Tiền Giai Tây kinh ngạc: “Cậu cũng có hứng thú xem xì căng đan này à?”

Cam Lộ chạy đến đài truyền hình, chỉ thấy trước trường quay có rất nhiều nhân viên bảo vệ đang đứng đó, ngăn không cho tùy tiện vào hiện trường, Tiền Giai Tây đứng đợi ở ngoài không biết từ đâu kiếm được chiếc thẻ nhân viên choàng vào cổ cô, hai người bước vào trong, Cam Lộ vừa nói cho Tiền Giai Tây biết người phụ nữ đang làm loạn đó là chị dâu của Thượng Tu Văn.

“Á, thật không?” Tiền Giai Tây vô cùng kinh ngạc, “Vậy anh họ Thượng Tu Văn thật có thực lực cũng rất có gia thế đấy nhỉ, sao cậu chưa bao giờ nói có họ hàng lợi hại như vậy.”

“Lợi hại gì, xấu mặt thì có.” Cam Lộ đành cười trừ.

“Cậu thật là, lần trước ở cổng sau đài tụi mình thấy nhân tình của Lý Tư Bích, cậu chẳng hề nói cho tớ biết đó là họ hàng nhà cậu.”

“Cho tớ xin đi, anh ta chỉ là anh họ của Tu Văn, tớ cũng chẳng qua lại gì nhiều với anh ta. Hơn nữa cảnh tượng lúc đó tớ hét toáng lên là anh họ thì có gì hay ho?”

Tiền Giai Tây cười lớn, sau đó tấm tắc khen: “Chị dâu cậu thật dũng cảm, rõ ràng là đã chuẩn bị kỹ càng mới đến đây, mấy gã đẹp trai to con mặc đồ đen ngăn không cho người không phận sự vào, chị ta vừa đến đã tặng cho người ta một cái tát, tát xong còn không cho Lý Tư Bích đi. May mà hôm nay chỉ thu hình chứ không phát trực tiếp, nếu không xảy ra chuyện lớn rồi. Bên đài nói sẽ báo cảnh sát, chị ta không hề tỏ ra nao núng, nói thật đúng lúc, chị ta cũng lập túc gọi đường dây nóng cho các báo lớn, mời phóng viên đến đây viết bài. Trong đài sợ làm quá truyền ra ngoài sẽ thành tiếng xấu, phó giám đốc đài vừa mới qua đó, đang khuyên chị ta đổi địa điểm để nói chuyện.”

Hai người bước vào, chỉ thấy trong trường quay đã yên tĩnh trở lại, bảo vệ đã mời tất cả những người không liên quan ra ngoài, chỉ còn một vài nhân viên đài ở lại, trên sân khấu có đặt hai chiếc ghế sô pha màu đỏ, bên trái là Lý Tư Bích mặt mày thất sắc, đầu óc rối bời, cô ta quay mặt vào trong ngồi bên cạnh là người đàn ông trung niên có vẻ là lãnh đạo đài, còn chị dâu xinh đẹp Trần Vũ Phi ngồi chiếc ghế bên phải, chị mặc một chiếc áo khoác da màu xám đậm, rất sang trọng, quý phái, phía sau là một gã đàn ông cao lớn vận vest đen đứng bất động, mặt mày dữ dằn, bặm trợn.

Tiền Giai Tây thì thào nói: “Cậu xem, có giống cảnh trong phim không?”

Nhưng Cam Lộ thì lại thấy người phụ nữ kiều diễm đang ngồi hàng ghế khán giả, mặc bộ đồ màu xanh nước biển vô cùng tinh tế, không ai khác chính là Hạ Tĩnh Nghi, cô ta đang ngồi nghiêng, hai chân vắt chéo lên nhau, đang nhìn lên sân khấu với vẻ mặt thích thú.

“Sao cô ta cũng có mặt ở đây?” Cam Lộ nhíu mày hỏi nhỏ, hất mặt về phía Hạ Tĩnh Nghi.

“Hạ Tĩnh Nghi ấy à? Hôm nay làm chương trình phỏng vấn cô ta mà, cô ta xem ra cũng rất nhiều chuyện đấy, còn một vị khách mời nữa là một nhà kinh tế học rất nổi tiếng, người ta rất tự trọng, nhìn thấy cảnh này lập tức bỏ đi. Không ngờ cô ta lại không đi, còn ngồi đó xem náo nhiệt, cô ta dù sao cũng là khách mời, bảo vệ cũng không tiện thẳng thừng mời cô ta ra ngoài.”

Cam Lộ thầm cảm thấy có gì không đúng, cô thấy Hạ Tĩnh Nghi chẳng hơi đâu mà ngồi xem trò náo nhiệt này nhưng bây giờ cô không thể nghĩ nhiều, bèn bước lên cất tiếng gọi: “Chị Vũ Phi.”

Trần Vũ Phi nhìn thấy cô, có chút bất ngờ, cười lạnh lùng nói: “Đúng là bà cô mình không tiện ra mặt, lại đẩy em đến đây. Lộ Lộ, chị khuyên em đừng nên xen vào chuyện không phải của mình.”

“Sao lại không phải chuyện của em?” Cam Lộ cũng cười, “Chị Vũ Phi, có gì từ từ nói, ở đây cũng là chỗ làm việc của người ta, chi bằng hẹn ở một nơi khác rồi gọi anh Ba đến, mọi người gặp mặt nói cho rõ ràng có phải tốt hơn không.”

Trần Vũ Phi bĩu môi: “Lộ Lộ, em không hiểu anh Ba của em rồi, anh ta trước nay làm cái gì cũng không dám làm, chứ đừng nói là dám nhận, đến mới là lạ đó.” Chị ta quay sang Lý Tư Bích, “Chi bằng cô gọi cho anh ta, bình thường không phải chỉ cần cô gọi một tiếng, anh ta phóng xe hơn trăm cây số từ thành phố J đến đây để gặp cô sao? Để xem hôm nay anh ta có đến cứu cô không.”

Lý Tư Bích dường như đã lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Tôi hoàn toàn không biết chị đang nói gì. Tôn đài trưởng, báo cảnh sát đi, đài truyền hình không phải cái chợ, có thể tùy tiện ra vào, có chuyện gì, mời cảnh sát đến giải quyết.”

Tôn đài trường không để ý đến cô ta, chỉ nói với Cam Lộ: “Tiểu thư, cô khuyên chị này giúp, đài truyền hình có đơn vị trực ban của cảnh sát vũ trang đứng gác, xông vào trường quay là chuyện nhỏ nhưng không nhỏ, nếu đã là chuyện riêng, các vị tự giải quyết lấy, đừng làm ảnh hưởng đến trình tự công việc.”

Không đợi Cam Lộ mở miệng, Trần Vũ Phi nói không chút nhượng bộ: “Tôn đài trưởng, chuyện này đúng thực là chuyện cá nhân, nhưng Lý tiểu thư đây là người của công chúng. Người của công chúng thì phải có trách nhiệm với xã hội đúng không, không thể vừa mới lên truyền hình đạo mạo đường hoàng, vừa làm chuyện khuất tất phá hoại gia đình nhà người ta được.”

Lý Tư Bích cười gằn: “Phàm chuyện gì cũng phải có chứng cứ, nếu nhà chị xảy ra chuyện thì chị nên tìm chồng chị để thương lượng giả quyết, vô duyên vô cớ tìm đến tôi thế này thật quá nực cười.”

“Cái sừng này là do hai người các cô cắm lên đầu tôi, xin hãy yên tâm, tôi luôn công bằng, ai cũng không bỏ qua.” Trần Vũ Phi nhướng mày, mặt đầy vẻ mỉa mai, “Ái chà, Lý tiểu thư, cô tỏ ra vội vàng như vậy, khiến tôi cũng có chút hoang mang. Hẳn là căn biệt thự sang trọng gần 3 triệu ở Đông Phương Đế Viên là do cô mua, chiếc Range Rover hơn 1 triệu cô mới mua cũng là do cô nhìn ăn nhịn mặc tích góp mà có đúng không? Xem ra lương ở đài truyền hình cao hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng.”

Nhân viên đài đứng phía dưới bỗng chốc ghé tai xì xầm với nhau. Trần Vũ Phi rất đắc ý khi nhìn thấy Lý Tư Bích mặt mày biến sắc, mới quay sang Tôn đài trưởng, nói vô cùng thành khẩn: “Đến đây, Tôn đài trưởng, chúng tôi có vài tấm hình rất thú vị, chồng tôi thì tôi nhận ra, còn cô gái ở cùng anh ấy đó mà, chi bằng ông gọi thêm vài đồng nghiệp nữa đến giúp tôi nhận diện một chút, rốt cuộc có phải Lý tiểu thư đây không, nói oan cho người tốt thật không phải chút nào.”

Trần Vũ Phi làm động tác mở chiếc túi Hermes trong tay mình, Lý Tư Bích lớn tiếng nói: “Đủ rồi, chị cứ nói thẳng ra đi, hôm nay đến đây muốn làm gì?”

Trần Vũ Phi cười ha hả: “Cô nghĩ xem, Lý tiểu thư? Cô chắc cảm thấy mình có sức hút mà đàn ông không thể cưỡng lại, có thể khiến họ cung phụng, quỳ rạp dưới chân cô đúng không? Đừng có nằm mơ, loại phụ nữ như cô, ra ngoài quơ một cái là ra cả nắm, cô chẳng qua là lấy mác người dẫn chương trình thỏa mãn lòng hư vinh của một số gã đàn ông mà thôi. Tôi nói thật cho cô biết, tôi bỏ công sức đến đây, thứ nhất không muốn thương lượng gì với cô, thứ hai không yêu cầu cô trả gã đàn ông đó lại cho tôi. Tôi chẳng qua là muốn làm cho cô xấu mặt, cho cô biết tùy tiện động đến chồng người khác thì phải lãnh hậu quả như thế nào.”

Tôn đài trưởng ho một tiếng: “Thưa bà, tình hình mà bà phản ánh chứng tôi đã nắm được được. Nói gì đi nữa, sau khi chúng tôi điều tra, sẽ mở cuộc họp để lấy ý kiến xử lý việc này, hôm nay cứ giằng co qua lại thế này cũng không phải là cách.”

Trần Vũ Phi vô cùng sung sướng, không chút dây dưa liền đứng dậy: “Có câu nói này của lãnh đạo là được rồi, tôi cũng không định ăn vạ ở đài truyền hình. Nhưng muốn lớn chuyện này hay không phải còn phải xem chuyện này tiến triển thế nào.” Chị ta nhìn Cam Lộ từ nãy giờ không lên tiếng, “Chị đi trước đây, Lộ Lộ.”

Cam Lộ cùng đi với chị ta ra ngoài: “Chị Vũ Phi, hay là đến nhà em ngồi một chút, mẹ muốn nói chuyện với chị.”

“Không cần đâu, đứa nhỏ đang ở nhà đợi chị về. Hơn nữa cô nói gì thì chị cũng biết rồi, chắc chắn là mắng mỏ Ngô Úy một trận, khuyên chị chịu đựng đấy mà. Phiền em nói với cô, trước mắt chị vẫn chưa muốn làm lớn chuyện, nhưng sau này thì không thể nói trước được.”

“Chị Vũ Phi, đừng manh động, hay là ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với anh Ba trước đã.”

Mặt Trần Vũ Phi bỗng hiện lên vẻ thê lương, dung mạo xinh đẹp không giấu nỏi vẻ mệt mỏi: “Em cho rằng chị thích đến đây bắt gian lắm sao? Chị có làm con đàn bà đó thể thảm đến mức nào thì cũng chẳng vui lên được. Chị và Ngô Úy, e rằng chẳng còn gì để nói nữa rồi. Anh ta sỉ nhục chị như vậy, chẳng lẽ còn muốn chị nhịn nhục tiếp nữa sao? Cuộc hôn nhân này chị còn muốn giữ hay không khoan hẵng nói đến, nhưng hai kẻ gian phu dâm phụ đó nghĩ rằng có thể xoay chị thế nào cũng được, hiếp đáp lên đầu lên cổ thì họ đã quá lầm rồi đấy.”

Cam Lộ không biết phải nói gì, đành im lặng. Bước ra khỏi đài truyền hình, mấy gã đàn ông mặc đồ đen đã lại chiếc Merce des Benz và Toyota Alphard Hybrid đến, mở của xe đợi sẵn Trần Vũ Phi định bước lên xe thì bỗng dừng lại, nhìn Cam Lộ nói: “Lộ Lộ, Tu Văn không giống như Ngô Úy, điều kiện cậu ấy tốt như vậy nhưng chưa bao giờ trông thấy cậu ấy lăng nhăng, em sẽ không gặp phải chuyện xui xẻo như chị, chị rất ngưỡng mộ em.”

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor