Gia cố tình yêu - Chương 07

Ch ương 7: Ai có thể thoát khỏi mê đắm

Cam Lộ lên lầu về phòng mình. Nguyên tầng một chỉ có một phòng rộng rãi của vợ chồng cô, bao gồm cả phòng làm việc và phòng ngủ, được bài trí rất nhã nhặn và thoải mái. Sau khi cô dọn về đây, sự thay đổi duy nhất chỉ là phòng làm việc có thêm một chiếc bàn, giống như chiếc bàn Thượng Tu Văn quay mặt ra cửa sổ. Bàn làm việc của cô ngoài chiếc laptop ra không còn thứ gì khác, nhưng bàn của Thượng Tu Văn thì giống như một văn phòng nhỏ, máy tính, máy fax, máy in đủ cả, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, chỉ có máy fax là không thường dùng đến, Thượng Tu Văn thi thoảng mới lại chỗ nó nhận giấy tờ.

Cô ngồi xuống chiếc sô pha đặt ở một góc tường, vứt túi xách sang một bên, duỗi hai chân ra, thẫn thờ nhìn về phía trước. Điện thoại lại rung lên, cũng là Thượng Tu Văn gọi.

“Lộ Lộ, sao em không nghe điện thoại?”

“Em mới đi hát cùng Giai Tây về, không nghe thấy tiếng điện thoại.”

“Chơi vui chứ, cổ tay em thế nào rồi?”

“Không sao cả, lúc bôi thuốc cảm giác tê tê rát rát vậy thôi, không đau lắm. Em vừa về đến nhà. Tu Văn…” Cô ngập ngừng gọi tên anh rồi lại không biết nói gì tiếp nữa.

Thượng Tu Văn đợi một lúc, cười nhẹ: “Nhớ anh rồi à?”

“Ừm, em nhớ anh. Khi nào thì anh về?”

“Sớm ngày mai anh còn phải bay đến Bắc Kinh một chuyến, có lẽ ở lại đó hai ba ngày. Đợi anh về sẽ xem kỹ tay em, mấy ngày này em đừng cử động nhiều quá, có nghe không?”

Cam Lộ lại “ừm” một tiếng: “Trước đây anh đâu có đi công tác nhiều như vậy.”

“Ừ, gần đây công việc hơi nhiều, không có nhiều thời gian ở bên em, đợi giải quyết xong đợt này, anh nhất định sẽ bù đắp, tranh thủ nghỉ đông đưa em đi nghỉ dưỡng. Em thích đi đâu?”

“Muốn đi đâu cũng được chứ?”

“Chỉ cần không phải ngoài vũ trụ là được.” Trong lời nói cùa Thượng Tu Văn ẩn chứa nụ cười.

Cô nghĩ một lúc, “Thật ra em luôn muốn đi Anh quốc, đến những nơi phá án trong các tiểu thuyết trinh thám kinh điển, vùng quê nhỏ, trang viên, lâu đài, những con đường dày đặc sương mù ở Luân Đôn”

“Đây quả là lý do du lịch kỳ lạ nhất mà anh từng nghe.” Thượng Tu Văn phì cười trêu cô, Cam Lộ có thể tưởng tượng ra lúc này chắc hắn khóe miệng anh nhếch lên, mắt hơi híp lại, lộ ra cái thần thái từng khiến cô mê mệt, trong lòng bỗng có gì đó xót xa. “Được rồi, chỉ cần đủ thời gian, chúng ta sẽ đến Anh quốc.”

“Nhưng đi Anh đắt lắm.”

“Quả thật không rẻ, nhưng anh nghĩ chúng ta có thể lo được. Hơn nữa Thiếu Côn có nhà ở đó, anh ta chạy lung tung khắp thế giới, một năm ít nhất cũng gần 10 tháng vắng chủ, chúng ta có thể ở nhà anh ấy.”

Thượng Thiếu Côn là anh bà con xa của Thượng Tu Văn, anh ta mất cha mẹ từ khi mới hơn mười tuổi, cha Thượng Tu Văn đem về nuôi nấng, anh ta chỉ lớn hơn Thượng Tu Văn có mấy tháng. Hai năm trước, Thượng Tu Văn đưa Cam Lộ đi trăng mật ở Maldives, Thượng Thiếu Côn đã sang đó gặp mặt bọn cô, trong ấn tượng của Cam Lộ, đó là một người đàn ông đẹp trai mà lặng lẽ.

Cam Lộ im lặng một lát rồi chuyển đề tài: “Mấy hôm nay mẹ ăn uống, nghỉ ngơi không được tốt cho lắm, ngày mai anh nhớ gọi cho mẹ, xem có cần đến bệnh viện kiểm tra không, em có thể đi cùng bà.”

“Ừ, ngày mai anh sẽ nói với mẹ, Lộ Lộ, tính cách mẹ rất mạnh mẽ, có lẽ sẽ không chủ động nói gì, em giúp anh lưu tâm đến mẹ, có chuyện gì thì gọi điện cho anh ngay, chuyện trong nhà phiền em vậy.”

“Vợ chồng với nhau, anh nói gì mà khách sáo thế?”

“Cứ vậy nhé, em đi ngủ sớm đi.” Anh ngừng một lát, rồi dịu dàng nói thêm một câu: “Anh nhớ em.”

Đặt điện thoại xuống, Cam Lộ cảm thấy mệt mỏi, bèn đi tắm sau đó lên giường. Cô cầm quyển “Cô gái của thời gian” để ở tủ đầu giường, lật đến trang có đánh dấu, xem vài dòng rồi gấp lại để xuống chỗ cũ.

Trước mặt là cuốn truyện trinh thám mà cô thường xem, nghi án xuất hiện, mọi người đều có động cơ, đều nằm trong diện tình nghi, mỗi một nhân vật đều được định đoạt không ít thì nhiều manh mối. Độc giả giống như thám tử trong truyện, cũng có cơ hội bình đẳng tiếp cận ẩn số cuối cùng đó, tuy được tác giả nổi tiếng viết, độc giả hầu không có khả năng thắng trong cuộc đấu trí với thám tử, biết trước được đáp án. Nhưng một trong những hứng thú của độc giả đó là cùng với thám tử phân tích, xâu chuỗi manh mối, đưa ra suy luận logic để tìm ra được chân tướng sự việc.

Cam Lộ đau xót phát hiện ra, cuộc sống của cô đã bắt đầu xuất hiện một mớ những nghi ngờ, trong tay cô nắm rất nhiều manh mối: lời cảnh báo của Nhiếp Khiêm, tâm trạng bất thường của mẹ chồng Ngô Lệ Quân, hành tung thất thường của Thượng Tu Văn, sự khiêu khích kỳ lạ của người yêu cũ của chồng Hạ Tĩnh Nghi, những tiết lộ vừa rồi của Tần Trạm

Thế nhưng không ai có thể trừu tượng hóa cuộc sống bằng những suy luận đơn giản.

Quan trọng hơn là, tiểu thuyết trinh thám có một nguyên tắc “bất nhị” (không có hai), chính là để tránh để tình cảm chen vào câu chuyện, để tránh tâm trạng phi lý tính ảnh hưởng đến quá trình suy diễn thuần túy lý tính. Còn bây giờ, Cam Lộ đối diện với một mớ bòng bong nghi vấn xuất phát từ người thân nhất của cô, cô không biết phải tìm hiểu sự thật này như thế nào, càng không xác định được cô có cần thiết phải tiếp tục tìm hiểu hay không, dù là trong tiểu thuyết, khi lộ ra chân tướng lúc nào cũng xấu xí và vô tình.

Cam Lộ tắt đèn để đầu giường, nằm hẳn xuống. Ánh đèn dưới đất mờ ảo khiến căn phòng không chìm hẳn vào bóng đêm, ban đầu cô chẳng muốn dọn về đây một chút nào, cô rất không thích cái ánh sáng này, bèn nũng nịu than phiền với Thượng Tu Văn: “Cái ánh đèn này khiến em chẳng thể nào ngủ được.”

Thượng Tu Văn ôm lấy cô nhấc bổng lên, để cô nằm bên phải mình: “Anh sẽ khiến em chỉ chú ý đến anh khi ở trên giường, hoàn toàn không có ý thức về sự tồn tại của ánh đèn. Lúc ra khỏi giường, cái đèn này rất hữu dụng đấy.”

Quả thật, nằm bên phải anh nhìn không thấy ánh đèn, lúc thân thể anh phủ lên người cô, lại thêm những cái hôn nồng nàn liên tiếp đến hoàn toàn che hết những tia sáng nhỏ đó.

Thi thoảng nửa đêm tỉnh giấc, cô mới hiểu được tác dụng của ánh đèn nhỏ này.

Thế nhưng bây giờ, một mình một cõi, cô lại mất đi sự trấn tĩnh và cảm giác hưởng thụ lúc trước, tâm trạng ngổn ngang lúc này khiến cô bất giác nhớ đến lúc bắt đầu yêu Thượng Tu Văn.

Dù cho nụ hôn phía sau viện bảo tàng khoáng sản ở ngoại ô thành phố J kéo dài và đầy cảm xúc, hai người hình như đều chưa chính thức bước vào tâm trạng khi yêu.

Thượng Tu Văn buông Cam Lộ ra, nét mặt trở nên nghiêm túc, hơn nữa hình như có vẻ lơ đãng, hồn để tận đẩu đâu, cái dáng vẻ đó của anh lại khiến Cam Lộ nhanh chóng thoát ra khỏi cái cảm giác xúc động đến đờ đẫn cả người, hai người ngược lại còn xa cách hơn, lên xe cũng chẳng nói với nhau câu nào.

Cam Lộ tựa lưng vào ghế, dù mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe nhưng trong đầu thì trống rỗng. Mãi đến khi xe chạy đến cùng một nơi lần thứ ba, cô mới không nén được hỏi: “Anh thích con đường này lắm à?”

“Không thích, anh chỉ là đang tìm một quán ăn.” Giọng anh điềm tĩnh, chẳng khác gì so với thường ngày.

Thành phố nhỏ vào dịp Tết mọi người đều nghỉ lễ, chẳng ai xem trọng buôn bán vào lúc này, đa số các hàng quán đều đóng cửa, ven đường chỉ thấy một màu quạnh hiu.

“E rằng hôm nay rất khó tìm được quán ăn mở cửa.”

“Chẳng trách anh họ anh mời chúng ta đến ăn cơm, anh ấy phải gọi điện đặt trước nhà hàng mới được đấy.”

Cam Lộ đề nghị: “Chi bằng vào siêu thị mua chút gì đó, chúng ta về nấu lên ăn.”

Thượng Tu Văn mỉm cười: “Về lý mà nói đây là cơ hội để anh thể hiện, nhưng anh không thể không thành thực thừa nhận anh chưa bao giờ nấu cơm.”

“Em nấu là được rồi, đừng kỳ vọng quá cao, no bụng thì không thành vấn đề.”

Đã qua thời gian mọi người đổ xô mua sắm dịp cận Tết, trong siêu thị rất ít người. Hai người đẩy xe đựng đồ, thong thả đi qua các kệ hàng, Cam Lộ chọn thức ăn đều hỏi ý kiến Thượng Tu Văn, anh cười nói: “Anh không kén ăn, cơ bản là ăn gì cũng được.”

Cam Lộ nghĩ thường thì những người trả lời như thế rất kén cá chọn canh, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ định nhanh chóng đối phó với bữa tối xong ai về phòng nấy là tốt rồi.

Lúc về đến biệt thự thì trời đã tối hắn, đèn bật sáng chỉ thấy phong cách gian bếp được bày trí theo kiểu kiến trúc phương Đông, nền lát đá xanh, ở giữa là quầy bar được làm toàn bộ bằng gỗ nổi lên như một ốc đảo nhỏ, hoa văn tinh tế mà đậm đặc, xa xỉ một cách không cần thiết, thiết bị nhà bếp mới tinh, bóng loáng, xem ra chẳng giống có người từng nấu nướng ở đây. Cam Lộ mừng thầm may mà mình không định trổ tài nấu ăn ở nơi lạ lẫm này, chỉ mua vài món ăn thường ngày.

Cô tìm đủ dụng cụ làm bếp, rửa, xắt đồ ăn thành thục, Thượng Tu Văn để mặc cô bận rộn, thậm chí cũng không giả vờ khách sáo hỏi có thể giúp được gì không. Cô cũng chẳng để ý đến anh, nấu nồi lẩu thập cẩm trước, sau đó bắc chảo lên chiên sủi cảo. Lúc bất chợt quay đầu sang thì thấy Thượng Tu Văn đang tựa cửa nhìn mình, thần thái chăm chú đó ít nhiều không giống với thường ngày, cô không khỏi nghi hoặc: “Sao thế?”

Thượng Tu Văn mỉm cười, ở một khoảng cách khá xa xem ra thái độ của anh rất thoải mái, không căng thẳng như lúc trên xe: “Không có gì.”

Cam Lộ khẽ làm động tác nhún vai, chăm chú chiên sủi cảo, lật xong đợi hơi vàng một chút thì gắp ra đĩa, đồng thời khóa ga lại: “Ăn ở đâu đây?”

“Ở đây là được rồi, nếu hai người chúng ta đến nhà ăn, thì không khí sẽ rất loãng.” Thượng Tu Văn cuối cùng cũng bước tới, bê nồi lẩu đến đặt giữa quầy bar, cô lấy thêm nước chấm sủi cảo rồi cùng bê lên, hai người ngồi ở hai chiếc ghế cao đối diện nhau.

“Em coi như từ khách thành chủ, đừng khách sáo nhé.”

Ba bóng đèn chùm khiến quầy ba sáng rực, món ăn bốc khói nghi ngút, dưới ánh đèn càng tăng vẻ ngon mắt, hấp dẫn. Cam Lộ quyết tâm không để việc dùng bữa của mình bị ảnh hưởng, không nhìn Thượng Tu Văn lấy một lần, múc canh đầy bát của mình cô bắt đầu cắm cúi ăn.

“Tài nấu nướng của em rất tuyệt, vừa rồi ngắm em nấu ăn, anh cảm thấy nếu mình đến giúp thì càng làm vướng bận em hơn.” Thượng Tu Văn cũng bắt đầu ăn, mà còn ăn rất ngon lành.

Cam Lộ cười: “Có một việc anh có thể giúp đấy, một lát nữa rửa chén bát nhé.”

Thượng Tu Văn ngớ ra, nuốt nửa miếng sủi cáo còn lại, bỏ đũa xuống lấy khăn ăn lau miệng, động tác của anh khoan thai, sau đó cười không thành tiếng, hơi nóng lượn lờ quanh hai người, nụ cười của anh có gì đó mông lung bất định, Cam Lộ lại một lần nữa bị mê hoặc bởi nụ cười cởi mở, ấm áp ấy, chỉ còn nước cúi đầu đối phó với miếng sủi cáo và bát canh trước mặt, cố gắng giữ trái tim đang loạn nhịp của mình bình tĩnh trở lại, cô tự nói với mình có lẽ cô đang nghĩ quá nhiều, anh vì chuyện rửa bát mà cười thoải mái như thế quả thật có chút kỳ quặc.

Thượng Tu Văn ăn sạch sẽ thức ăn trên bàn như một sự tâng bốc Cam Lộ, sau đó dọn đẹp rồi đi rửa chén bát. Cam Lộ một mình đi dạo trong khu nhà kính trồng hoa được xây trong vườn. Buổi tối hôm đầu tiên, cô và Tân Thần, bạn gái Phùng Dĩ An ở cùng một phòng trên tầng 1, Tân Thần vô tình nhắc đến nhà kính trồng hoa trong vườn thật quá xa xỉ, bên trong hoa diên vĩ, đỗ quyên nở đẹp vô cùng, còn có nhiều loại lan quý, cô quyết định đến đó xem.

Cô lấy tay đẩy nhẹ, cửa phòng bật mở, cô thuận tay bật một công tắc trong một hàng công tắc đèn phía bên cạnh, chỉ vài ngọn đèn ở một bên tỏa sáng, ánh sáng yếu ớt, nhưng vẫn đủ để cô nhìn thấy rõ ràng.

Căn phòng hoa này rộng chừng khoảng 100m2, một bên bày trí vô số giò lan cao thấp, một bên là một dãy hoa màu xanh tím đang khoe sắc, đây có lẽ là hoa diên vĩ mà Tân Thần nhắc đến, ở giữa phòng là hoa đỗ quyên đỏ rực rỡ. Trải ra trước mắt Cam Lộ là tấm thảm hoa đầy màu sắc, cảm giác choáng ngợp vô cùng, chỉ là nhiệt độ ở trong phòng hơi cao, độ ẩm lớn, hương hoa ngào ngạt quyện với mùi đất ngai ngái tạo thành một mùi rất khó ngửi khiến người ta nhức đầu, chẳng thể nào là nơi dạo bộ lý tưởng.

Cam Lộ đưa tay tắt đèn, định bước ra thì ngón tay chạm phải một bàn tay ấm nóng, cô giật nảy mình quay đầu lại, Thượng Tu Văn không biết đã đứng sau lưng cô tự bao giờ, được đà nắm chặt lấy tay cô, bàn tay còn lại bật liền mấy công tắc đèn. Bỗng chốc, trong phòng vang lên tiếng nhạc nhè nhẹ, du dương, mọi ngóc ngách đều sáng bừng lên, ánh sáng ấm áp, những ô quạt gió chung quanh tự động quay tít, không khí tươi mát dễ chịu ùa vào căn phòng. Cam Lộ tròn mắt như đang xem một màn ảo thuật, định nói gì đó thì cánh tay Thượng Tu Văn nhẹ nhàng vòng qua người cô, kéo cô vào lòng, môi anh phủ lên bờ môi đang hé mở vì kinh ngạc.

Nụ hôn này còn sâu hơn cả nụ hôn ban sáng, xung quanh hương hoa ngào ngạt, tiếng nhạc dìu dặt, trầm bổng. Khung cảnh tác động đến tâm trạng con người vô cùng kỳ diệu, Cam Lộ mơ hồ nhận ra rằng, ít ra mấy phút trước, cô còn quyết định giữ khoảng cách an toàn với người đàn ông này, vậy mà chớp mắt đã đắm chìm trong nụ hôn với anh, không còn là chính mình nữa.

Đột nhiên hai ngọn đèn pha quét ngang phòng hoa, có tiếng xe chạy vào trong vườn. Cam Lộ thất kinh, vội vàng thoát khỏi cái hôn đó, quay đầu nhìn ra ngoài. Xe chạy thẳng vào trong ga-ra, sau đó là tiếng xe thắng gấp.

Thượng Tu Văn vẫn ôm cô, cô ngả đầu về sau nhìn anh đang hướng ra ngoài, khóe miệng khẽ nở nụ cười, dưới ánh đèn vô cùng dịu dàng, tựa như hào quang đang chuyển động cô lại ngẩn ngơ, một lát sau mới nhớ ra mình định hỏi gì: “Là ai vậy?”

“Vào ga-ra mà vẫn lái xe với tốc độ đó thì chỉ có thể là ông anh họ phong lưu của anh, không cần để ý đến anh ta.”

Bên ngoài xa xa vọng đến tiếng cười khúc khích của đôi nam nữ sau đó thì trở về yên tĩnh, Thượng Tu Văn buông cô ra, tắt một số công tắc, quạt gió ở cửa sổ đóng lại, chỉ còn mấy ngọn đèn ở bốn góc phòng còn sáng, sau đó lại ôm lấy Cam Lộ đang có chút bối rối, ngồi xuống chiếc ghế nằm bằng mây đặt ở một bên, cái tư thế thân mật đụng chạm toàn bộ cơ thế đó khiến Cam Lộ bỗng thấy run rẩy, anh thấy ngay được điều đó, ghé sát tai cô thì thầm: “Chúng ta ngồi đây một lát nhé?”

“Anh không muốn anh họ trông thấy đúng không?” Cam Lộ thấy buồn cười.

Thượng Tu Văn cười rất nhẹ, giọng thoải mái: “Không, anh có thể tùy ý ra vào ở đây, anh ta cũng biết anh đến, còn anh ta rất ít khi đến đây, anh đoán người anh ta dẫn đến không phải là chị dâu, chúng ta ngồi ở đây một lát rồi hẵng vào để khỏi phải ngượng ngùng khi chạm mặt.”

Cam Lộ không ngờ anh lại thẳng thắn tiết lộ chuyện riêng tư của gia đình như thế nên chẳng thể đưa ra lời bình luận nào. Anh ôm lấy cô, nằm yên lặng, cô dần thả lỏng người: “Thay đổi không khí một chút em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, nhưng em không hiểu căn phòng này ngột ngạt, kín mít như thế, hoàn toàn không thể ở lâu, sao lại để chiếc ghế này ở đây?”

“Anh họ anh rất phóng đãng, còn cậu anh lại là người rất nho nhã, ông thường đến đây uống rượu thưởng hoa, rồi ngâm thơ kiểu “Hoa gian nhất hồ tửu. Độc chước vô tương thân.” Thượng Tu Văn hài hước nói. (Trong hoa một bầu rượu. Riêng mình chẳng có ai - thơ Lý Bạch - Trần Trọng San dịch)

“Chẳng trách cách bài trí trong nhà có vẻ cổ điển truyền thống, còn treo rất nhiều tranh chữ.”

“Cậu rất thích sưu tầm tranh chữ, nhưng những bức treo ở đây đều là của các nhà thư pháp hiện đại, không đáng giá cho lắm, những bức thật sự có giá trị được sưu tập một nơi sưu tầm riêng trong thành phố, không thể tùy tiện khoe với người ngoài. Căn biệt thự này lúc mua không đắt lắm, nhưng thuê người trang trí nội thất lại rất tốn kém. Anh nói đùa với cậu cây thấp, tường mới, tranh không cổ, chẳng có chút gì là phong cách thế gia.”

Cam Lộ cũng thấy buồn cười: “Anh sắp đạt tới trình độ của công tử Bắc Vĩ Chu rồi đấy.”

Thượng Tu Văn ngẩn ra, ngay sau đó Cam Lộ có thể cảm nhận rất rõ ngực anh đang rung lên vì cười, không khỏi bối rối: “Ấy, em nói không buồn cười đến vậy chứ.”

Anh đặt một nụ hôn lên tóc cô: “Không, anh cảm thấy rất thú vị. Em nói đúng, làm gì có thế gia, chỉ là không thể tự dán mác nhà giàu mới nổi lên trán mình thôi. Cậu anh rất được, ông là một nho thương, thời gian rảnh rỗi thích ngồi ở phòng đấu giá tranh giơ bảng, gặp gỡ với các họa sĩ, nhà văn, học giả, trà trộn vào trong giới văn nhân. Nói không quá lời, anh họ anh cũng có chút thanh thế ở thành phố nhỏ này.”

Cam Lộ quen biết anh hơn một năm nhưng đây là lần đầu tiên nghe anh nói đến chuyện gia đình, hơn nữa cách nói lại mang chút phê phán, nhưng giọng điệu thì vô cùng thoải mái, gần giống như của một kẻ đứng ở trên nhìn xuống kể chuyện không liên quan đến mình, cô không biết nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.

Thượng Tu Văn mở rộng đề tài: “Tiếc là em không uống rượu, nếu không chúng ta đối ẩm ở đây cũng là một ý kiến hay đấy.”

“Anh có thể đem rượu đến uống mà.”

“Lý Bạch uống rượu cùng trăng, anh uống một mình thì có khác gì uống rượu sầu, chẳng thú vị chút nào.” Cam Lộ không thích thảo luận về rượu, cô chuyển sang đề tài khác, “Hoa ở đây đều là do cậu anh trồng à?”

“Cậu làm gì có thời gian, đều là do thợ hoa chăm sóc đấy, bây giờ đang là Tết, công nhân về quê ăn Tết hết rồi.”

Yên lặng hồi lâu, tiếng nhạc du dương phát ra từ bốn góc càng làm tăng thêm vẻ tĩnh lặng cho căn phòng, họ có thể nghe thấy hơi thở và nhịp tim của nhau. Cam Lộ sợ sự im lặng này, muốn tìm lời để nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, bất lực nhìn trần nhà trong suốt bằng thuỷ tinh. Tuy có người chuyên dọn dẹp nhưng trần nhà vẫn tích một lớp bụi mỏng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh trăng khuyết lưỡi liềm trên bầu trời, rất hợp với tiếng nhạc êm dịu và một rừng hoa tươi đang khoe sắc. Tiếng nhạc dìu dịu, hương hoa ngào ngạt, đây quả thật là chốn bồng lai tiên cảnh, dù cho lòng Cam Lộ có rối bời đến đâu cũng dần dần bĩnh tĩnh trở lại. Cô thư thái nằm trong lòng anh, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Cô không biết mình đã thiếp đi bao lâu nhưng lúc giật mình tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình, anh hình như đang ngủ, hơi thở đều đều nhẹ nhàng. Lần đầu tiên cô nhìn gần anh đến vậy, gương mặt thư thái khi ngủ, khác hoàn toàn với vẻ xa cách và phớt đời thường ngày. Lòng cô bỗng dậy nên cảm giác thân thương.

Hồi trước cô với Nhiếp Khiêm nhiều lắm chỉ là ôm hôn, nhưng cô luôn thấy ngượng ngùng, Nhiếp Khiêm cũng chẳng khá hơn. Nói cho cùng, họ là chàng trai cô gái mới lớn chẳng có chút kinh nghiệm yêu đương. Trong khoảng thời gian có hạn bên nhau, Nhiếp Khiêm tỏ ra hấp tấp nhưng anh rất biết kiềm chế mình. Trong ký ức, cô hầu như không có giây phút ở bên nhau thư thái và ấm áp như bây giờ.

Người đàn ông này, hành vi ít nhiều có chút cổ quái, khiến người ta chẳng thể nắm bắt được. Nhưng có điều cô chắc chắn rằng, anh không những rất biết hôn mà còn rất biết kiểm soát tình thế, biết tạo ra không gian và tâm tình thích hợp, thản nhiên như không khơi dậy cảm xúc trong cô.

Nếu yêu người đàn ông này, có lẽ sẽ có rất nhiều điều khiến cô hài lòng nhưng cô luôn cảm thấy mơ hồ. Dĩ nhiên cô từng nói đùa với Tiền Giai Tây phải hưởng thụ thoả thích sự theo đuổi của đàn ông, nhưng cô không dám khẳng định với kinh nghiệm có hạn của mình, nếu tiếp tục quen với anh sau này cô có thể bảo toàn rút lui hay không.

Cô lại ngước mặt lên, phát hiện Thượng Tu Văn đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang đăm chiêu nhìn cô, sau đó giơ tay lên xem đồng hồ: “Không còn sớm nữa, chúng ta vào nhà thôi.”

Ra khỏi nhà kính, cơn gió mùa đông lạnh thấu xương bên ngoài khiến Cam Lộ run lẩy bẩy, Thượng Tu Văn choàng ôm lấy cô bước nhanh vào nhà, vừa bước vào cửa, hai người cùng đứng khựng lại, dưới ánh đèn sáng trưng, chỉ nhìn thấy quần áo nam có nữ có vứt bừa bãi từ ngoài cửa vào đến chân cầu thang, tạo nên một cảnh tượng hỗn độn mà đầy biểu cảm. Dưới chân Cam Lộ là áo khoác lông cừu màu trắng, chiếc áo nỉ màu đen, từ từ nhìn về phía trước là áo len, váy, áo vest nam, giày ống cao gót, giày da, áo lót

Lúc ánh mắt di chuyển đến hai đôi vở da đen đan hình lưới cá vắt vẻo trên tay vịn cầu thang, cô nén không được, phì cười một tiếng. Thượng Tu Văn rờ cằm, mặt đầy vẻ bất lực, một lát sau, anh cũng cười.

“Hôm nay đừng lên phòng ngủ trên lầu nữa, ngủ ở phòng cạnh phòng anh vậy.” Anh chỉ tay về bên trái, “Cánh cửa thứ hai, em vào đi, anh lên lấy vali của em xuống.”

Anh tỉnh bơ giẫm lên mớ quần áo bừa bộn dưới đất đi lên lầu, không có ý gì là thu dọn cho gọn lại.

Cam Lộ bước vào phòng nơi anh chỉ, bên trong được trang trí phong cách phương Tây thanh nhã như ở lầu trên, toàn bộ đồ dùng đều theo phong cách Trung Quốc, bắt mắt nhất là chiếc giường to bằng gỗ đỏ được chạm trổ dày đặc, màn buông rủ xuống, trên giường là tấm chăn lụa được điểm xuyết nhiều hoa chìm màu xanh ngọc đậm, hoa lệ một cách quá đáng, cô cười gượng, cảm thấy ngủ ở đây có chút gì đó sờ sợ, chỉ lo sẽ mất ngủ.

Cánh cửa chạm hoa ở một bên tường bật mở, Thượng Tu Văn xách túi du lịch của cô vào, thì ra hai phòng ngủ thông nhau, dùng chung một nhà vệ sinh. Anh mỉm cười: “Không quen ở đây đúng không, chẳng có cách nào khác, dù sao cũng tốt hơn là lên lầu nhìn thấy cảnh tượng không thích hợp cho lắm.”

Anh chỉ cho cô vị trí nhà vệ sinh, bảo cô cứ yên tâm dùng đồ đạc ở đây, anh ra phòng làm việc xem sách một lát, rồi dùng nhà vệ sinh chung ở đó luôn. Chúc cô ngủ ngon xong, anh bước ra ngoài.

Cô mang theo quyển “Partners in Crime” của Agatha Christie, quyển tiểu thuyết này gồm nhiều truyện ngắn độc lập với nhau, tình tiết không hề liên quan, tính suy luận cũng không nhiều, nhưng văn phong hài hước nhẹ nhàng, không có sự hồi hộp sợ hãi, rất thích hợp đọc ở một nơi lạ lẫm vào lúc nửa đêm như thế này.

Tắm xong, cô ngồi tựa vào đầu giường đọc sách đợi cơn buồn ngủ đến, nhưng đúng lúc hai mắt muốn nhắm lại thì cửa bật mở, một cô gái trẻ trên người chỉ mặc chiếc sơ mi nam rộng thùng thình để lộ đôi chân thon dài, trắng trẻo, tóc dài gợn sóng đứng trước mặt cô, bốn mắt nhìn nhau, sau đó cô ả hách dịch hỏi: “Cô là ai?”

Căn phòng kiểu Trung Quốc, đồ đạc mang hơi hướng cổ, lại đột nhiên xuất hiện một mỹ nữ, không khí bỗng trở nên có chút liêu trai, kỳ bí. Cam Lộ nghĩ, mình đang ngồi trên giường nhà người ta, trong mắt đối phương có lẽ là hơi lạ lùng, cô không biết phải nói gì, đành cười: “Trước khi bước vào vui lòng gõ cửa, cảm ơn.”

Cánh cửa thông giữa hai phòng bật mở, Thượng Tu Văn nghe tiếng nói chuyện nên bước sang, nhìn cô gái trẻ một cái: “Tiểu thư, mời lên lầu cho, đừng tùy tiện đi lung tung trong nhà người khác.”

“Tôi

chỉ là xuống đây tìm nước uống.”

“Bếp rõ ràng không phải ở đây.”

“Tôi tiện thể đi lòng vòng một chút không được sao?” Cô gái trẻ rõ ràng bị sự lạnh lùng của anh làm cho tức giận, cao giọng hỏi, “Anh là ai, sao lại ở trong nhà của tổng giám đốc Ngô?”

Thượng Tu Văn cau mày, nhưng không nhìn cô ta: “Cô đi gọi Ngô Uý xuống đây, tôi có lời muốn nói với anh ta.”

Cô ta ngờ vực nhìn Thượng Tu Văn rồi lại nhìn Cam Lộ, quay người bỏ đi. Thượng Tu Văn đóng cửa lại, tỏ vẻ bất lực: “Xin lỗi, để em thấy chuyện không hay rồi.”

Cam Lộ nghĩ, biệt thự này là của cậu Thượng Tu Văn anh chỉ là mượn dùng, anh họ anh đến đây cũng là lẽ dĩ nhiên, tuy cô gái anh ta dẫn về rõ ràng không phải vợ anh ta, nhưng đó là chuyện riêng của họ, cũng đâu cần phải gọi anh ta xuống. Nhưng cô cảm thấy, giữa cô và Thượng Tu Văn cũng chưa thân thiết tới mức để xen vào chuyện nhà của nhau nên chỉ mỉm cười nói: “Không sao, em cũng đang định đi ngủ.”

Thượng Tu Văn giúp cô tắt đèn, rồi trở về phòng mình, Cam Lộ nằm xuống, chuẩn bị đếm cừu. Nhưng cánh cửa chạm hoa không cách âm, một lát sau, cô có thể nghe rõ mồn một tiếng một người đàn ông bước vào căn phòng bên cạnh, cười nói: “Tu Văn, thì ra cậu ở đây à, anh tưởng cậu đi leo núi cùng đám bạn ngày mai mới về chứ, còn dặn nhà hàng chuẩn bị bữa tối ngày mai cho các cậu nữa đấy.”

“Anh ba, chơi cũng phải có hạn độ chứ, anh kết hôn mới nửa năm đã dẫn gái về nhà rồi. Nếu muốn tự do, sao lại còn cưới vợ làm gì.”

“Cậu không cần dạy khôn anh,” Người đàn ông đó cười ha hả, “Nghe nói cậu cũng dẫn gái đến đây, sao không đi hưởng sung sướng đi, lại rảnh rỗi ngồi đây giảng đạo lý cho anh.”

Phía bên đó im lặng một lúc, giọng Thượng Tu Văn lại vang lên: “Anh ba, tôi luôn cảm thấy rằng, nếu đã kết hôn thì phải tôn trọng hôn nhân. Hơn nữa đây là thành phố nhỏ, anh cũng phải giữ thể diện cho chị dâu, nhà chị ấy cũng có máu mặt ở thành phố J này, chị ấy lại là con gái duy nhất. Anh mà cứ như vậy, sớm muộn gì cũng sinh chuyện. Tôi không muốn nói nhiều nữa, các người ngày mai đi sớm cho.”

“Được rồi được rồi, mấy năm trở lại đây, cậu còn hủ lậu hơn cả ông già anh đấy. Ấy, cô gái dẫn đến lần này có phải là người yêu không, cậu cũng nên có bạn gái đi, nếu không…”

Thượng Tu Văn ngắt lời anh ta: “Lên lầu nghỉ ngơi đi, đừng ở đây nói linh tinh, lo việc của anh là được rồi.”

Bên đó trở lại yên tĩnh, sự tĩnh lặng quá mức ở khu biệt thự khiến người ta cảm thấy rờn rợn, Cam Lộ không biết phải đếm bao nhiêu cừu mới ngủ thiếp đi được, nhưng cô ngủ không ngon giấc. Đêm đầu tiên ở chung phòng với Tân Thần, bọn cô trò chuyện vài câu đã ngủ ngon lành, cô không thể lấy cớ phòng lạ giường lạ để đổ thừa cho lần mất ngủ này.

Cô biết rất rõ, nụ hôn của Thượng Tu Văn làm trái tim cô không ngủ yên.

Con gái nếu đã từng yêu, cho dù đó chỉ là một cuộc tình chóng vánh thì cũng khó tránh khỏi việc lấy ra so sảnh với tình cảm hiện tại, nhất là ở cái giai đoạn “Tình trong như đã mặt ngoài còn e”, đây không phải là phạm vi mà lý trí có thể kiểm soát.

Cam Lộ buồn rầu phát hiện, tình yêu của cô chưa bao giờ trọn vẹn.

Nhiếp Khiêm quá để tâm vào tiền đồ của anh, không còn thời gian để ý đến cô, Thượng Tu Văn lại có vẻ như không quá chú tâm tới sự nghiệp nhưng có thái độ sống rất thú vị.

Quan trọng hơn là, cô chưa từng thấy anh có gì mờ ám với người phụ nữ khác.

Lúc bọn cô còn chưa quá thân, cô tận mắt trông thấy một cô gái rất xinh đẹp lả lơi với anh, Tiền Giai Tây nhìn không thuận mắt, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Con bé này lắng lơ quá.” Cô thì lại thấy buồn cười, bởi vì Thượng Tu Văn thờ ơ lãnh đạm, không có ý gì là muốn thừa gió bẻ măng như những gã đàn ông khác đó, chính thái độ nghiêm túc của anh đã để lại ấn tượng ban đầu rất tốt trong cô.

Nhưng, anh đối với cô lúc gần lúc xa, không thể nói là đặc biệt thân mật, dù là sau khi đã hôn nhau.

Cô không nghĩ rằng người đàn ông lúc nào cũng giữ thái độ như thế là đang yêu nghiêm túc.

Tiền Giai Tây tra hỏi cô: “Lần này chắc là đang yêu nhau chứ, đã thân mật đến thế kia mà.” Ý Tiền Giai Tây muốn nói về chuyện vừa nãy trước mặt mọi người Thượng Tu Văn xoa bóp vai phải giúp cô.

“Tuần này tớ phải lên lớp giùm hai giáo viên, dạy hai lớp này đều phải viết bảng rất nhiều nên vai trái đau nhức không thể tả, có lẽ tớ bị viêm khớp vai rồi.”

“Cậu đừng có mà đánh trống lảng với tớ, lúc trước hỏi cậu thì cậu luôn miệng nói chỉ là bạn bè bình thường, chưa từng thấy cậu để cho một người bạn bình thường khác giới xoa bóp bao giờ.”

“Anh ấy chỉ là nắn vai giúp tớ thôi mà, cậu đừng đem giới tính vào đây.”

Tiền Giai Tây cười mỉa mai: “Tớ còn không biết cậu sao? Nếu không thân mật đến một mức độ nhất định nào đó, cậu sao có thể để cho anh ta nắn vai được. Nào nào, nói thật với tớ xem nào, hai cậu đã đến cấp mấy rồi.”

Cam Lộ mặt đỏ như gấc, rốt cuộc là phải nói thật cái gì. Cô không muốn quanh co với cô bạn thân nhưng thật sự chẳng có gì để báo cáo cả.

Từ thành phố J trở về, cô và Thượng Tu Văn hẹn hò nhiều hơn trước một chút. Anh chẳng khác gì lúc trước nói năng đâu ra đó, có chút gì đó phớt đời mà người khác không thể chán ghét, luôn có thái độ nghiêm túc mỗi lần lắng nghe cô nói. Thỉnh thoảng ôm hôn cô, nụ hôn của anh vẫn vô cùng lợi hại, nó khiến trống ngực cô đập loạn xạ, nhưng anh chẳng hề có ý đi xa hơn thế.

Cam Lộ không cần suy luận cũng hiểu, người đàn ông này giống hệt mình, không chắc chắn trong quan hệ với đối phương nên không vội vàng tiến tới.

Vốn dĩ cứ tiếp tục như thế cũng tốt, Cam Lộ vẫn còn rất trẻ, không có ý vội vàng, nhưng tình yêu mà thiếu sự nồng nhiệt suy cho cùng cùng không phải là thứ cô cần. Cái tâm thái ung dung điềm tĩnh của Thượng Tu Văn chẳng hề khơi gợi lòng hiếu kỳ của cô, ngược lại còn khiến cô có chút chán ngán.

Hôm đó Thượng Tu Văn đến đón cô, nói cùng dùng bữa với Phùng Dĩ An và bạn gái anh ta, nhưng lúc đến nơi chỉ thấy mỗi mình Phùng Dĩ An.

“Tân Thần đâu?” Cam Lộ buột miệng hỏi, cô đã từng đi ăn với họ rất có cảm tình với cô gái xinh đẹp mà điềm đạm ấy.

Phùng Dĩ An trả lời không vui: “Cô ấy đi Tân Cương với bạn rồi, nửa tháng sau mới về, tôi vừa gọi điện thoại mới biết đấy.”

Tiếng là bạn trai mà bạn gái đi rồi mới biết tin thì rõ ràng là không bình thường. Cam Lộ thấy tò mò, nhưng chưa bao giờ nhiều chuyện hỏi đến tận cùng. Nhưng lúc ăn cơm, Phùng Dĩ An vừa uống rượu vừa mở lòng với Thượng Tu Văn: “Tôi thật không hiểu cô gái này, đã đồng ý đi xem mắt có nghĩa là muốn có người yêu rồi không đúng sao, nhưng cô ấy đối với bất kỳ thứ gì cũng nhàn nhạt, tôi không chủ động liên lạc, cô ấy cũng chẳng thèm gọi cho tôi.”

Thượng Tu Văn buồn cười: “Dĩ An, điều kiện của cậu tốt nhưng người ta cũng là người đẹp, hà cớ gì phải lao vào cậu như con thiêu thân, cậu bị người yêu cũ chiều chuộng riết hư rồi.”

“Người đẹp tôi gặp vẫn còn ít sao? Cô ấy cũng chẳng phải đẹp chim sa cá lặn gì, nói thế nào nhỉ, cô ấy chẳng có hứng thú với bất kỳ thứ gì, có đối với cô ấy lãng mạn thế nào, cô ấy cũng chỉ tỏ ra tán thưởng đón nhận, chứ chưa bao giờ ngạc nhiên đến thích thú cả.”

Cam Lộ nghe mà không khỏi ngạc nhiên. Dĩ nhiên, cô chỉ gặp Tân Thần có vài lần, không có thâm tình, nhưng lúc cùng họp mặt với mọi người, Tân Thần luôn tỏ ra phóng khoáng cởi mở, rất hòa đồng, cô ấy cố nhiên không kết thành nhóm với người khác nhưng trước giờ chưa bao giờ tỏ vẻ cô lập một mình một cõi cả, xem ra không giống một cô gái lãnh đạm, lạnh lùng chút nào.

“Cậu cảm thấy không hợp thì có thể dừng lại mà.” Thượng Tu Văn rót rượu cho anh ta, lười biếng nói, “Hay là nghĩ cậu đụng phải thứ khó nhằn, nên không cam tâm.”

“Sai bét, cô ấy không hề cự tuyệt tôi. Cô ấy chỉ là có cũng được không có cũng được, quen nhau cũng tốt, dừng lại cũng chẳng có ý kiến, điểm này tôi thật không thể chấp nhận nổi.”

Tim Cam Lộ bỗng thắt lại, chợt nhận ra cô và Thượng Tu Văn cũng ở trong tình cảnh này. Cô cúi đầu uống trà không nói, chỉ nghe Thượng Tu Văn nói: “Nếu cậu quả thật nghĩ như vậy, tôi thấy chẳng cần thiết để tiếp tục mối quan hệ này nữa.”

“Tôi chính vì điều này mà đang do dự, mấy hôm nay không liên lạc với cô ấy, muốn suy nghĩ thật kỹ đã. Không ngờ cô ấy thật ác độc, không chỉ không tìm tôi mà còn dứt khoát đi thẳng đến Tân Cương, tôi gọi điện thoại chất vấn cô ấy, cô ấy trả lời rất dứt khoát, nói báo cáo cũng phải từ hai phía, cô ấy nghĩ tôi nên hiểu điều đó.”

Thượng Tu Văn cười lớn: “Cô ấy nói không sai mà, cậu định chơi trò mèo vờn chuột, không đề phòng người ta cũng có thể phản công với mình. Nói cho cùng, đây là cuộc thi gan giữa hai người thôi.”

Tiếp đó bọn họ nói gì nữa, Cam Lộ không để tâm cho lắm, chỉ ngồi một bên thong thả ăn. Phùng Dĩ An đầy một bụng tâm sự, ăn cơm xong còn đòi bọn cô đi cùng anh ta đến bar uống rượu, cô trước nay chưa từng uống một giọt rượu nào, mỗi lần đến bar đều chỉ là góp vui, nhưng hôm nay tâm trạng bỗng dưng không được vui cho lắm, nên nói thẳng muốn về nhà, không quấy rấy bọn họ vừa chén thù chén tạc vừa kể tội phụ nữ.

Phùng Dĩ An cười lớn: “Vẫn là Cam Lộ hiểu chuyện chu đáo, con gái bây giờ kiêu căng quá, đẹp thì có đẹp nhưng cũng thật quá quắt.”

Cam Lộ không nghĩ đó là lời khen dành cho mình nhưng cô không định đôi co với kẻ đang thất tình. Thượng Tu Văn nhìn cô một cái, không nói gì, lái xe đưa cô về nhà trước sau đó mới đi cùng Phùng Dĩ An.

Tuy đã qua thời gian nóng nực nhất trong năm nhưng khí nóng vẫn chưa tan, thời tiết vẫn oi nồng. Cam Lộ thay giày thể thao chạy bộ dọc bên hồ, để người ướt đẫm mồ hôi về tắm, thay áo ngủ rồi nằm gọn ở sô pha xem ti vi, lúc này mới hoảng hốt nhận ra, kỳ nghỉ hè đã qua quá nửa, cô lập tức phải trở lại với công việc rồi, đón một năm học mới sắp đến. Còn cô và Thượng Tu Văn cũng đã quen nhau hơn một năm, cô bỗng nhiên chẳng còn hứng thú để tiếp tục.

Người đàn ông này quá thành thạo trong tình trường, nếu Phùng Dĩ An miêu tả về cô bạn gái Tân Thần không quá thì cử chỉ hành động của Thượng Tu Văn chẳng khác gì so với Tân Thần, đều đã từng yêu, mới có thể giữ thái độ điềm tĩnh khách quan đối với tình yêu, mới có thể nắm lấy quyền chủ động.

Có lẽ tình yêu giống như Thượng Tu Văn nói, nếu không phải mối tình sét đánh thì đúng thật là một quá trình thi gan xem ai chịu đựng giỏi hơn, ai nói lời yêu trước sẽ ở vào thế bị động. Nhưng Cam Lộ không có tâm trạng chơi trò này, cô cũng biết chắc rằng mình sẽ không thắng nổi Thượng Tu Văn.

Cô bắt đầu nghĩ một cách nghiêm túc, nên nói chia tay Thượng Tu Văn như thế nào.

Nhưng gần như không cần suy nghĩ kỹ cô cũng đã rút ra được kết luận, chỉ cần cô thẳng thắn nói chia tay, Thượng Tu Văn có lẽ cũng sẽ bình thản chấp nhận, không giống như Phùng Dĩ An vừa tức giận vừa không nỡ.

Nghĩ đến nụ hôn của anh nụ cười của anh, cô lại có chút không nỡ. Có ủ dột cũng bằng thừa, cô đành tự an ủi mình: Nếu chìm đắm trong cuộc tình mà mình hoàn toàn không chút chắc chắn, không nắm bắt được, thì chẳng khác gì uống thuốc độc, may mà mình chưa đến mức mê muội, như vậy là tốt rồi.

Cô định ngày mai sẽ lật bài ngửa với Thượng Tu Văn.

Tối hôm đó, Cam Lộ tắt ti vi về phòng ngồi tựa đầu giường xem sách, điện thoại trong phòng khách bỗng réo vang, cô đi ra nghe điện thoại, là Thương Tu Văn: “Anh đang ở phía dưới nhà em, bỗng dưng thấy rất nhớ em.”

Anh đến nơi cô ở cũng chỉ là do phải đưa cô về, thi thoảng mới vào nhà ngồi một lát, chưa bao giờ đến vào lúc đêm hôm khuya khoắt lại không báo trước như vậy, cô ngạc nhiên ấn nút mở cửa lầu cho anh vào, sau đó vội vàng mặc thêm chiếc quần lửng để khỏi phải hở hênh, rồi mở điều hòa ở phòng khách.

Thượng Tu Văn bước vào, lười biếng ngồi xuống sô pha: “Lộ Lộ, rót cho anh một ly nước, anh nghe Dĩ An kể lể rồi còn phải an ủi cậu ấy, mệt chết được.”

Cam Lộ vào bếp lấy từ trong tủ lạnh ra bình trà giải nhiệt mình tự làm, rót vào ly đem ra cho anh, anh uống một ngụm lớn: “Ngon quá, đây là nước gì vậy.”

“Là trà bạc hà mật ong em tự làm.”

“Không phải là bạc hà em trồng ngoài ban công đấy chứ.”

Thượng Tu Văn có lần đến đón cô, nhìn thấy cô đang đặt mấy chậu hoa ở ban công nhà, toàn trồng những cây không ra hoa cũng chẳng để ngắm anh hỏi cô, cô nói đó là bạc hà, vừa dễ trồng vừa đó công dụng thực tế.

“Đúng vậy, muốn là lúc nào cũng có thể hái, rất tươi xanh.”

“Thật đảm đang.” Anh khen, đập đập vào chỗ ngồi bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống.

“Anh không uống nhiều chứ.” Cam Lộ cảm thấy vẻ mặt anh có chút khó hiểu.

Anh cười, ngả người dựa vào thành ghế: “Dĩ nhiên là không, bây giờ đang chỉnh đốn giao thông, con đường này ngày nào cũng có cảnh sát đứng kiểm tra tốc độ và nồng độ rượu, huống hồ gì anh còn phải đưa ông bạn Phùng Dĩ An say bét nhè về nhà. Anh ta đúng là uống nhiều quá, lấy điện thoại gọi cho Tân Thần, người ta tắt máy rồi mà cứ gọi mãi, nói phải hỏi cho ra khi nào cô ấy trở về, ha ha…”

Cam Lộ chau mày, cô nghĩ Phùng Dĩ An bày tỏ chân tình như thế chẳng có gì đáng cười. Thượng Tu Văn nghiêng đầu nhìn cô, dường như nhận thấy cô có gì đó không vui, dang tay ôm lấy cô: “Không, anh không có ý cười nhạo Dĩ An, nếu không đã không đủ kiên nhẫn ngồi với cậu ta đến tận khuya như thế này. Anh chỉ nghĩ rằng, cậu ta không thật sự yêu Tân Thần, bây giờ khó chịu như thế chẳng qua chỉ là có chút không cam tâm mà thôi.”

“Vậy theo anh, thật sự yêu nên như thế nào?”

Mắt Thượng Tu Văn bỗng tối lại, nhưng lập tức gượng cười: “Anh đã đào một hố thật to cho mình, nói gì đi nữa có lẽ đều khiến em cảm thấy anh không thật sự yêu em.”

Cam Lộ cười mỉa mai: “Yên tâm, em rất công bằng, không ép người khác phải nói những lời không thật lòng.” Cô với tay cầm ly nước lên “Để em rót thêm nước cho anh.”

Không đợi cô đứng dậy, Thượng Tu Văn ôm lấy cô, kéo cô vào lòng mình, bắt đầu hôn cô, sau mấy giây kinh ngạc, suy nghĩ đầu tiên của cô là: Tận hưởng nụ hôn này rồi chia tay, có phải có chút ác độc không.

Nhưng trên đời này làm gì có bữa tối miễn phí, mới đầu Thượng Tu Văn vẫn hôn cô như bình thường, nhưng rất nhanh sau đó nụ hôn của anh có gì đó không giống như thường lệ nữa. Anh tách môi và răng của cô ra, lưỡi anh cuồng nhiệt tìm lưỡi cô, tay bất giác theo đà trượt xuống luồn vào trong chiếc áo ngủ mỏng của cô, vuốt ve tấm lưng trần mềm mượt của cô, cô run lên, lúc này mới nhận ra mặc áo ngủ hôn từ biệt người đàn ông sắp sửa chia tay là hành động ngu ngốc nhất trên đời.

Cô muốn chống cự, nhưng dưới sự cuồng nhiệt của bờ môi anh, cô chỉ có thể phát ra những tiếng “ưm ưm” không rõ, nghe như đang kích động và cổ vũ cho những đụng chạm tiếp theo. Tay anh nhẹ nhàng di chuyển đến đường gấp ở eo cô, sau đó đến nơi căng đầy trước ngực cô, nhẹ nhàng vần vò, khiến người cô run lẩy bẩy. Môi anh chuyển dần xuống cổ cô, sau đó xuống dần, xuống dần mà cô lại không thể kêu dừng lại.

Nửa đêm tỉnh giấc, Cam Lộ ngắm người đàn ông đang ngủ ngon lành bên cạnh cô, tư thế thoải mái hệt như đã từng ngủ trên giường cô vô số lần.

Thân thể khép kín của cô đã có người đầu tiên xâm phạm, còn cô thì chìm đắm vào đó không chút kháng cự. Anh đã chiếm thể xác cô, bây giờ lại chiếm giường của cô và cả giấc ngủ vốn dĩ thuộc về cô.

Suy nghĩ đầu tiên vừa lóe lên đã tắt, cô mỉm cười, hiểu rằng tức giận anh vì buổi tối vừa rồi thật là không công bằng với anh.

Cô không thể nói mình bị mê hoặc hay bị xâm phạm, theo những gì cô hiểu về Thượng Tu Văn, cô biết chỉ cần cô bảo dừng lại hoặc tỏ ra không muốn, Thượng Tu Văn chắc chắn sẽ không tiếp tục. Thực tế anh lúc nào cũng tỏ ra là người lịch sự biết kiềm chế, quen cô gần một năm mới hôn lần đầu tiên, những đụng chạm trước đêm hôm nay chỉ dừng lại ở ôm hôn, nụ hôn của anh luôn khiến cô mềm nhũn ra nhưng cũng không vì thế mà anh thừa gió bẻ măng.

Trước đây, cô chỉ có hiểu biết trực quan có hạn về ham muốn của đàn ông, mà bắt nguồn từ người yêu cũ của cô Nhiếp Khiêm. Yêu xa với một chàng trai bận rộn và có mục tiêu rất rõ ràng, nhu cầu về thể xác gần như bị xem nhẹ, đợi đến lúc anh nghỉ lễ Tết, cũng chẳng qua chỉ hẹn hò ở bên ngoài, không có bao nhiêu thời gian cũng như không gian riêng tư chỉ hai người với nhau.

Năm bốn đại học, cô cuối cùng cũng cùng Tiền Giai Tây ngồi xe lửa đến Bắc Kinh, nơi Nhiếp Khiêm đang theo học, vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Nhiếp Khiêm đến đón bọn cô, sắp xếp cho bọn cô ở một khách sạn cách trường không xa, sau đó vội vàng đi làm thêm ở bộ phận kinh doanh của một công ty nào đó.

Tiền Giai Tây có chút lạ lùng: “Tình hình tài chính của anh ta không tồi chứ, sắp xếp cho tụi mình ở khách sạn có sao hẳn hoi, một tối 400, 500 tệ, bạn gái mình không dễ dàng gì mới đến được đây một chuyến mà còn bỏ đi làm là sao?”

Cam Lộ chẳng có câu trả lời cho thắc mắc của Tiền Giai Tây. Gia cảnh Nhiếp Khiêm bình thường, nhưng anh từng nói với cô, từ sau khi anh đi làm thêm, thành tích marketing rất khả quan, thu nhập rất nhiều. Cô biết mục tiêu của anh không dừng lại ở chút thu nhập đó, theo lẽ thường, cô nên tán thưởng thu nhập và nhiệt tình trong công việc của bạn trai mới đúng, nhưng ngồi xe lửa mười mấy tiếng đồng hồ, người đã mệt nhoài, lại đối diện với thắc mắc của Tiền Giai Tây, cô quả thật chẳng còn chút hứng thú nào để biện giải cho anh.

Tiền Giai Tây cũng có bạn học ở đây, cô luôn sôi nổi hoạt bát nên nghỉ ngơi một chút đã đi gặp bạn. Cam Lộ một mình ở khách sạn ngủ. Đến chiều, Nhiếp Khiêm cuối cùng cũng đi làm về, anh dẫn cô ra ngoài ăn cơm, sau đó đi dạo loanh quanh. Cô chưa từng đi xa như thế, nhìn gì cũng thấy mới mẻ, thú vị. Cô lấy lại tinh thần, khoác tay Nhiếp Khiêm, hai người đi chơi đến tối mịt mới về khách sạn.

Nhiếp Khiêm hỏi: “Bạn em sao chưa về nữa? Em nhắc nhở cô ấy chú ý an toàn đấy.”

“Cô ấy vừa nhắn tin cho em, nói tối nay ngủ ở ký túc xá của bạn không về.”

Nhiếp Khiêm ngớ ra, cười nói: “Em ở đây một mình không sợ chứ?”

Cam Lộ không nhát gan như thế, nhưng trước mặt người yêu lâu ngày không gặp, cô nũng nịu một cách rất tự nhiên: “Anh ở đây với em được chút.” Cô chỉ thấy ánh mắt Nhiếp Khiêm có gì đó vụt lóe lên, liền vội vàng nói: “Chỉ là ở cạnh em thôi, không được làm gì khác đâu đấy.”

Cái câu sau cùng “vẽ rắn thêm chân” của cô chọc cười Nhiếp Khiêm, đồng thời cũng làm tim anh đập nhanh hơn, anh có lạnh lùng thế nào thì cũng vẫn là một chàng trai trẻ, lập tức ôm chầm lấy Cam Lộ, bắt đầu hôn cô.

Hôm sau Tiền Giai Tây lại xuất hiện, vừa vào đến cứa đã nheo mắt bí hiểm hỏi cô: “Tối qua anh ấy ở đây đúng không?”

Cô đỏ mặt gật đầu thừa nhận, Tiền Giai Tây cười ha hả, nhắc nhớ cô: “Bọn cậu có dùng biện pháp không đấy, nếu không có thì uống thuốc chữa cháy nhanh lên.”

Hoạt động giải trí tập thể của bọn con gái ký túc xá đó là thảo luận về giới tính, dù có hay không có kinh nghiệm, nhờ phúc của mạng Internet, mọi người đều có kiến thức lý thuyết vô cùng phong phú, vả lại ai cũng không muốn tỏ ra mình yếu kém không biết gì, kỳ thực chỉ có một số ít là đã có kinh nghiệm thực tế, còn lại thì chỉ giỏi khoác lác chứ chẳng ai dám vượt rào.

Cam Lộ lúng búng: “Bọn tớ chẳng làm gì hết.”

Tiền Giai Tây xuýt xoa: “Tớ có lòng tốt như vậy, cố ý để bọn cậu có không gian riêng tư mà phải nằm chen chúc trong ký túc xá, vậy mà anh ta lại nhịn được, đúng thật Liễu Hạ Huệ thời hiện đại rồi.”

Cam Lộ đỏ mặt không nói gì, buổi tối đầu tiên, Nhiếp Khiêm quả thật lửa tình hừng hực, cô gần như không dám tin chàng trai điềm đạm, lạnh lùng và sống nội tâm thường ngày lại bị kích động đến độ hấp tấp, luống cuống như thế, anh âu yếm cô không muốn rời.

Bọn cô đều rất trẻ, chưa hề có kinh nghiệm. Đèn tắt, hai người rụt rè và vụng về tìm hiểu nhau trong bóng tối, Nhiếp Khiêm nhận ra nỗi sợ hãi và rụt rè của cô, cuối cùng cũng kìm nén bản thân, thì thầm bên tai cô: “Lộ Lộ, anh không muốn làm tổn thương em.”

Lúc thật sự đối diện với cơ thể đàn ông, hoàn toàn không giống chút nào với hình ảnh và miêu tả trên mạng, khi còn mù mờ về tình dục, rất khó lấy tâm thái tận hưởng để đối đãi với nhau. Lúc anh lại một lần nữa không thể kìm chế nổi, phóng tinh lên tay cô, cô bỗng bật khóc, không thể lý giải đó là do sợ hãi, ngỡ ngàng hay do kích động. Còn anh thì ôm lấy cô, thì thầm bên tai cô không dứt: “Anh yêu em.”

Cam Lộ không thể chia sẻ cảm nhận riêng tư này với cô bạn thân, Tiền Giai Tây cười nói: “Được rồi, vậy tối nay tớ sẽ ở đây, để hai cậu khỏi phải giày vò lẫn nhau.”

Ba ngày tiếp sau đó, bọn cô không có cơ hội được ở gần nhau trọn đêm như thế nữa. Nhiếp Khiêm vẫn bận rộn, chỉ xin nghỉ một ngày trước khi bọn cô về, dẫn bọn cô ra ngoại ô tham quan thắng cảnh một ngày, sau đó đưa bọn cô ra ga.

Lần gần gũi này để lại trong cô ký ức mạnh mẽ, cơ hồ phá tan cảm giác xa cách tồn tại giữa hai người. Cô bắt đầu mong mỏi đến ngày Nhiếp Khiêm tốt nghiệp, hai người có thể ở bên nhau. Nhưng khi học kỳ hai năm ba của cô sắp kết thúc, Nhiếp Khiêm nói với cô rằng, anh quyết định đến Thâm Quyến làm việc.

Cô lúc đó mới hiểu, hồi ức và khát khao của cô chỉ đến từ một phía. Cô thực sự từng nghĩ, nếu đêm đó cô dâng hiến cho Nhiếp Khiêm thì sẽ có kết quả như thế nào, nhưng giả thiết này chẳng đưa đến kết luận gì. Nhiếp Khiêm sẽ có trách nhiệm với cô, điều này cô chắc chắn, nhưng cô trước giờ luôn có thể tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình, không cần đàn ông phải có trách nhiệm với cô.

Cứ tiếp tục mỗi người ở một nơi, buổi tối đó cũng dần dần phai mờ trong ký ức, chẳng còn chút sức hút nào tồn tại giữa hai người, cuối cùng cô cũng nói lời chia tay.

Cam Lộ cảm thấy tội lỗi khi nhớ về người yêu cũ trong khi có người đàn ông khác đang nằm bên cạnh mình. Cô mặc áo ngủ dậy đi xuống bếp, rót một cốc trà bạc hà mật ong, uống ừng ực, nước ngọt mát khiến cô trấn tĩnh lại rất nhiều.

Máy điều hòa ở phòng khách vẫn mở, nhờ ánh trăng, cô có thể nhìn thấy quần áo của cô và Thượng Tu Văn vứt loạn xạ trong nhà cô bỗng nhớ lại cảnh tượng đầy biểu cảm trong căn biệt thự của cậu Thượng Tu Văn ở thành phố J hồi Tết, bất giác cười khúc khích.

Người đàn ông đang ngủ ngon lành trên giường của cô không chỉ là cao thủ về hôn, mà sự ấm áp của anh đã làm tan đi nỗi sợ hãi và e dè trong cô, hơn nữa còn khơi dậy sự nồng nhiệt và khoái cảm trong cô mang đến cho cô đêm đầu tiên có thể nói là hoàn hảo. Với kiến thức lý thuyết và những gì biết được từ Tiền Giai Tây, cô không thể kỳ vọng cao hơn.

Nhưng sau sự gần gũi thân mật tột độ đó, cô chỉ thấy trống rỗng và băn khoăn.

Mấy tiếng trước, cô còn hạ quyết tâm chia tay với anh, vậy mà chẳng hiểu sao lại kéo nhau lên giường, ý nghĩ châm biếm trong đó khiến cô không tài nào ngủ yên sau khi thể xác đã mệt nhoài.

Cô thu dọn quần áo, ngồi trên sô pha, nói với chính mình, tốt thôi, cuối cùng đã biết về đàn ông, theo cách nói của Tiền Giai Tây, cuộc sống của mình đã bước sang một giai đoạn mới. Thành thật với mình một chút, Cam Lộ, mày thật sự đã hưởng thụ rồi, tiếp tục hưởng thụ không tốt hay sao?

Nghĩ đến dự định chia tay anh trước đó, cô thở dài, thừa nhận mình không đủ quyết tâm, cô không thể đợi anh tỉnh lại sẽ bảo anh mặc quần áo vào và đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor