Gia cố tình yêu - Chương 03

Ch ương 3: Sự quan tâm muộn màng

Thượng Tu Văn tối hôm trước lúc đang ăn cơm ở nhà thì có điện thoại gọi đến, chỉ nghe một lát rồi đột nhiên sầm mặt xuống, đi ra ban công nói chuyện rất lâu mới trở lại bàn ăn, nói anh phải lập tức đến thành phố J, là thành phố giáp với tỉnh này. Cam Lộ hỏi đi mấy ngày, anh chau mày nghĩ ngợi rồi nói khoảng 2, 3 ngày là đủ.

Cô để anh tiếp tục ăn cơm, còn mình thì lập tức lên lầu thu dọn hành lý cho anh. Lúc cô xách vali xuống nhà, nghe thấy Thượng Tu Văn nói: “Chuyện đến nước này, e rằng cậu ứng phó không nổi rồi.”

“Con tìm hiểu tình hình xong thì phải lập tức gọi điện thoại cho mẹ.”

Hai mẹ con nhìn thấy cô đi xuống bèn im bặt. Sự im lặng kì lạ này khiến cô bất giác đứng khựng lại ở cầu thang hồi lâu, trong phút chốc, cô có một cảm giác rất kì lạ, cái nhà này có những việc mà cô không thể xen vào.

Thượng Tu Văn bước tới, một tay đỡ lấy vali, cười nói: “Lộ Lộ, anh đi trước đây, đến đó rồi anh sẽ gọi cho em.”

Thái độ và giọng nói của anh vẫn không có gì đổi khác, không có vẻ gì là trầm trọng như lúc nãy khi nói chuyện với mẹ anh. Khoảng 11 giờ, anh gọi vào di động của Cam Lộ, báo với cô anh đã đến nơi, còn dặn dò cô đi ngủ sớm.

Lúc nghe điện thoại, Cam Lộ đã nằm trên giường, nhưng không tài nào ngủ được, cái cảm giác xuất hiện trong cô lúc đứng ở cầu thang vẫn bám lấy cô.

Thượng Tu Văn cùng bạn mình là Phùng Dĩ An hợp tác mở công ty kinh doanh vật liệu thép, chuyên cung cấp nguyên vật liệu thép cho các công trình xây dựng, còn ở thành phố J cũng có một doanh nghiệp tư nhân sắt thép tên Húc Thăng, đại diện pháp nhân là Ngô Xương Trí, cậu của Thượng Tu Văn, anh của Ngô Lệ Quân, Thượng Tu Văn là đại lý bán hàng của công ty cậu mình tại tỉnh này. Thành phố J theo quy hoạch là thuộc tỉnh bên, đi xe mất 4 tiếng, anh rất thường đến đó công tác.

Đó là tất cả những gì Cam Lộ biết được.

Tiền Giai Tây mắt trái cận 5 độ, mắt phải 3.5 độ, thị lực rất kém. Nhưng ngoài những ngày cô bị viêm mắt ra, lúc nào cũng mang kính áp tròng, hai mắt còn long lanh hơn, có hồn hơn. Biên đạo của chương trình thì không thể bỏ sót một chi tiết nào, Cam Lộ tất nhiên không thể tự an ủi mình bằng cách bảo cô bạn thân nhìn nhầm, huống hồ gì cái tên Hạ Tĩnh Nghi cách đây không lâu đã xuất hiện trong nhà cô.

Tiền Giai Tây bận rộn chuẩn bị chương trình, không có thời gian nói nhiều với cô, chỉ báo cho cô biết thời gian và kênh phát sóng chương trình này tối nay, sau đó nói: “Lúc tớ vừa bước vào, thấy hai người họ đang đứng ở bên ngoài hành lang nhà thi đấu thành phố J nói chuyện, cũng không có cử chỉ gì quá đáng, nhưng nói thế nào nhỉ? Theo trực giác của tớ, quan hệ giữa họ không bình thường chút nào. Cậu đừng quá đa nghi, nhưng cũng đừng quá xem thường. Tớ đi làm việc đây, có chuyện gì nói sau nhé.”

Cam Lộ nghĩ một lúc rồi gọi điện cho Thượng Tu Văn, anh bắt máy ngay.

“Tu Văn, công việc thuận lợi không? Chừng nào thì anh về?”

“Vẫn tốt, chắc sáng mai anh về.”

“Bây giờ đang làm gì thế?”

“Đang nói chuyện với một người bạn, tối nay sẽ gọi cho em, bye bye.”

Cam Lộ cất điện thoại, tựa người vào ban công, nhìn thấy giáo viên vừa tranh cãi với hiệu trưởng về quyết định điều động đi ra. Cô cố gắng định thần lại, rồi bước vào phòng hiệu trưởng. Nghe hiệu trưởng nói về yêu cầu tham dự cuộc thi cô vẫn tỏ ra chăm chú lắng nghe nhưng cô hiểu mình chẳng tiếp thu được là bao.

Buổi tối về nhà, Cam Lộ ngồi đối diện với mẹ chồng trong bữa cơm, không khí vẫn trầm mặc như mọi khi. Cô tất nhiên không có ý nghe ngóng từ người mẹ chồng lạnh như băng này, hai người hoàn toàn hành động theo thói quen, cô lại mừng thầm vì không phải tìm lời để nói cho có trong lúc có tâm sự như thế này.

Sau khi Ngô Lệ Quân đi công viên tản bộ, Cam Lộ mang giáo án xuống lầu, ngồi trên ghế salon ở phòng khách mở ti vi, chuyển đến kênh của tỉnh, chương trình vẫn chưa bắt đầu. Cô không thích xem ti vi cho lắm, trong phòng Ngô Lệ Quân cũng có một chiếc màn hình phẳng nhỏ hơn một chút, chiếc ti vi trong phòng khách này thường ngày chỉ có Thượng Tu Văn mở xem thi đấu thể thao, bây giờ ngồi làm việc mà sự tập trung của cô cứ bị màn hình ti vi phân tán.

Chương trình bắt đầu rất đúng giờ, hai MC một nam một nữ lên sân khấu, tuy rất lâu rồi không xem ti vi nhưng Cam Lộ biết mặt nữ MC, đó là Lý Tư Bích, đàn chị học chung trường Đại học Sư phạm với cô, tốt nghiệp khoa Trung văn. Cô gái xinh đẹp, giỏi giang nổi tiếng này lúc trước cũng là MC số một của trường cô. Mấy năm không gặp, cô ấy vẫn xinh đẹp như xưa. Chỉ là giọng nói truyền cảm quá mức của cô, những ngôn từ hoa mỹ, những câu tu từ ca ngợi thành phố J non xanh nước biết, địa linh nhân kiệt cùng với sự phát triển vượt bậc từ lúc mở cửa của thành phố khiến Cam Lộ cảm thấy buồn cười.

Trước khi kết hôn, Thượng Tu Văn từng dẫn Cam Lộ đến thành phố J, nơi đó chính là quê hương của Ngô Lệ Quân, anh trai bà Ngô Xương Trí mới mở công ty sắt thép Húc Thăng, quy mô không nhỏ. Với chức danh là đại hiểu hội đồng nhân dân tỉnh, nhà doanh nghiệp ưu tú, ông cũng được xem là một nhân vật máu mặt ở đó.

Chuông điện thoại reo lên, là Thượng Tu Văn gọi, anh hơi ngạc nhiên: “Lộ Lộ, em đang xem ti vi à? Có phải anh không có ở nhà nên em buồn không?”

“Đó là lẽ dĩ nhiên.” Cam Lộ cười nói, “Anh sao rồi, công việc giải quyết xong chưa?”

“Tạm thời cũng ổn rồi. Anh vừa cùng anh Ba uống rượu, haizzz, gã này tửu lượng thật đáng nể.” Anh Ba mà Thượng Tu Văn nhắc đến là Ngô Úy, anh họ của anh, con của Ngô Xương Trí. Ngô Xương Trí có hai gái một trai, Ngô Úy là con thứ ba, lớn hơn Thượng Tu Văn 3 tuổi, giữ chức phó tổng giám đốc trong công ty Húc Thăng, lái chiếc Porsche 911 hoành tráng, rất được chú ý ở địa phương.

“Em thấy ngày nào anh cũng nói sắp cai rượu, rồi lại viện đủ lý do uống càng lúc càng nhiều.”

Thượng Tu Văn cũng cười: “Ừ, người trong giang hồ không thể tự mình quyết định được mà, anh không biết đến lúc nào mới có thể tự do.”

Cam Lộ biết câu này của Thượng Tu Văn không chỉ đơn giản là thoái thác trách nhiệm, cha cô cũng từng một thời là con sâu rượu, cho nên cô rất dị ứng khi bên cạnh mình lại xuất hiện thêm một con sâu rượu nữa. Nhưng Thượng Tu Văn thật ra không phải là người thích uống rượu, cô nhiều nhất chỉ thấy người anh phảng phất mùi rượu, nhưng tiếp khách thì không còn cách nào khác, chỉ có thể giữ để không say mèm, anh là người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thể mất kiểm soát bản thân.

“Vậy chút nữa anh nhớ nghỉ ngơi sớm nhé.”

“Anh chợt nhớ ra, ngày mai là kỉ niệm hai năm ngày cưới của chúng ta, em muốn chúc mừng thế nào đây?”

“Di động của anh nhắc nhở anh chứ gì?” Cam Lộ ban đầu rất cảm động khi ngày sinh nhật của cô, kỷ niệm ngày cưới Thượng Tu Văn đều nhớ, nhưng sau đó mới hiểu ra tất cả chẳng qua chỉ là tiện ích báo ngày giờ trên di động, cô chỉ còn nước dở khóc dở cười.

“Chán thật, anh chẳng còn gì thú vị trong mắt em nữa rồi.”

“Em không bận tâm là có thú vị hay không, hơn nữa em thấy những người quá thú vị sẽ chẳng bằng lòng với một mình vợ họ.”

Thượng Tu Văn cười thành tiếng: “Đây là lời nhắc nhở anh tự biết lo liệu đấy à?” Anh đang định nói tiếp thì đột nhiên dừng lại, tiếng nữ MC vọng ra từ ti vi truyền đến rõ mồn một: “Bây giờ xin mời cô Hạ Tĩnh Nghi, phó tổng giám đốc Tập đoàn Tỷ Tần bước lên sân khấu.”

Cam Lộ cảm nhận rõ sự im lặng ở đầu dây bên kia, đúng lúc đó, cửa lớn bật mở, Ngô Lệ Quân đứng ngay cửa, bà không thay giày ngay, gương mặt thảng thốt nhìn trừng trừng vào màn hình ti vi qua chiếc gương gắn ở bậu cửa. Hiệu ứng của vở kịch này không phải do Cam Lộ cố tình sắp đặt, càng không phải là thứ cô muốn nhìn thấy. Cô nghĩ, quả nhiên có gì đó không bình thường.

Một cô gái trẻ mặc trang phục màu kem, thân hình cao ráo cân đối nhanh nhẹn bước lên sân khấu, đứng bên cạnh Lý Tư Bích, ống kính chuyên dụng hướng thẳng vào mặt cô, đó là gương mặt khiến người ta nhìn rồi thì khó mà quên đi được, mái tóc đen nhánh búi cao, để lộ chiếc cổ đầy đặn trắng ngần, đôi mắt tròn, sáng như mắt mèo, xương gò má hơi nhô cao, sống mũi cao kết hợp với đôi môi mỏng khiến gương mặt cô tuy không đẹp theo quan điểm thẩm mỹ truyền thống nhưng lại sáng sáng sủa, thanh thoát, thu hút người đối diện, đứng cạnh một Lý Tư Bích với gương mặt tiêu chuẩn của người đẹp, mặc dù chiếc đầm dạ hội để lộ vai trần, rõ ràng không hề kém cạnh.

Khi Lý Tư Bích hỏi Tập đoàn Tỷ Tân đang sắp đầu tư nguồn vốn lớn vào thành phố, Hạ Tĩnh Nghi trả lời bằng tiếng Phổ thông chuẩn, lưu loát, ca ngợi môi trường đầu tư lý tưởng cùng tầm nhìn xa trông rộng, chính sách hỗ trợ của lãnh đạo thành phố J, bày tỏ lòng tin đối với sự phát triển của thành phố trong tương lai.

“Con xem cái chương trình tẻ nhạt này làm gì?” Ngô Lệ Quân nghiêm nghị hỏi.

“Giết thời gian thôi ạ.” Cam Lộ hờ hững trả lời.

Ngô Lệ Quân không nói gì nữa, thay giày rồi đi thẳng vào phòng mình. Tiếng của Thượng Tu Văn có chút mỏi mệt đầu dây bên kia: “Lộ Lộ, em muốn hỏi anh gì thế?”

Cam Lộ nghĩ, đây là cách điển hình Thượng Tu Văn đối mặt với các vấn đề: “Anh cảm thấy có gì em nên biết mà em lại không biết không?”

“Em trước giờ không chất vấn chuyện cũ như những người phụ nữ khác, anh nghĩ em là người độ lượng, không để bụng.”

“Em thật sự không để bụng chuyện quá khứ, nhưng quá khứ lại đang xuất hiện trước mắt.”

“Hạ Tĩnh Nghi là bạn gái cũ của anh, lúc anh quen em, anh đã chia tay với cô ấy ba năm rồi. Những việc khác, đợi ngày mai anh về rồi nói, em đi ngủ sớm đi.”

Trên màn hình ti vi Hạ Tĩnh Nghi thong thả đi xuống, trong tiếng nhạc sôi động, một đoàn ca múa bước lên sân khấu, ống kính lia khắp hiện trường, phía dưới đầy nghẹt khán giả đang hò hét, tay không ngừng vẫy cây phát ra đủ thứ ánh sáng.

Cam Lộ nhìn màn hình ti vi, trong lòng hỗn loạn. “ Những việc khác”, sẽ là một sự thẳng thắn hay là một lời biện hộ? Cô rất ghét phải suy đoán lung tung như vậy, nhưng lại không có cách nào thuyết phục mình quên đi chuyện này.

Tiếng nhạc sôi động dĩ nhiên không giúp cho cô bình tâm trở lại, cô lấy remote bấm tắt ti vi, căn phòng bỗng chốc trở nên yên ắng như mọi khi. Cô đưa mắt nhìn căn phòng khách rộng lớn, lại rơi vào trạng thái như đang ở nhà người lạ. Dĩ nhiên cô không tham gia bài trí căn phòng này, đồ nội thất đều chẳng có chút gì là hợp với cô, cô thật sự rất khó có cảm giác đây là nhà của mình.

Cô thu dọn đồ đạc lên lầu, đang tắm thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên, lần này là số điện thoại nhà cha cô.

“Cha, có chuyện gì không?”

Ông Cam ngập ngừng nói: “Lộ Lộ, dì Vương con giờ này chưa thấy về.”

Cam Lộ chưa kịp định thần lại: “Dì đi đâu rồi?”

“Có lẽ là về nhà bà ấy rồi.”

Cam Lộ ù ù cạc cạc: “Dì đi bao lâu rồi?”

“Hôm trước, bà ấy nói không quay lại nữa.”

Cam Lộ bụng đầy tâm trạng, bây giờ lại thêm chuyện này khiến cô càng phiền lòng hơn. Cô rất muốn hỏi hai người bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò cãi nhau bỏ nhà ra đi nhưng lại không dám nói những lời khiến cha đau lòng, đành nhẫn nại nói: “Lần này lại cãi nhau nữa ạ?”

“Bà ấy nói với cha, không kết hôn cũng được nhưng cha phải điền thêm tên bà ấy vào sổ hộ khẩu, bà ấy không muốn không danh không phận.”

“Cha, thật ra con cảm thấy yêu cầu của dì Vương không quá đáng chút nào, cha từng tuổi này mà còn tìm được người bầu bạn là quá may mắn đó chứ.”

“Sao có thể được, căn nhà này là tài sản duy nhất cha để lại cho con, cha không thể cho bà ấy được.”

“Cha

cha chưa đến 60 tuổi, nói gì mà để lại tài sản. Chúng ta nói đạo lý được không, dì Vương đi theo cha thì mong được cái gì? Cha không phải là người có tiền, con nghĩ đòi hỏi của dì ấy chẳng qua là để hai người có chút vốn an hưởng tuổi già mà thôi, kết hôn chí ít cũng là sự đảm bảo của cha dành cho dì ấy mà.”

“Kết hôn cũng chẳng đảm bảo được gì, con không phải là không biết, cha có lý do để làm như vậy. Phụ nữ đều ích kỉ như thế, chỉ suy nghĩ cho mình, lúc họ cần thì hôn nhân chính là sự bảo đảm mà đàn ông bắt buộc phải cho họ; một khi không cần nữa thì hôn nhân lập tức biến thành cái gai mà họ chỉ muốn nhổ bỏ.”

Cam Lộ đau đầu nghĩ, cha cô phê phán sự ích kỉ của phụ nữ hùng hồn như vậy mà chẳng thèm để ý đến sự ích kỉ rõ mồn một của chính ông: “Cha, cha đứng ở lập trường của dì Vương mà nghĩ thử xem, dì ấy tận tâm chăm sóc cha, muốn lập gia đình với cha, chẳng lẽ chỉ cho một ít đồ dùng trong nhà là hợp tình hợp lý rồi sao?”

“Lương hưu của bà ấy đều cho tất con trai, theo cha thì có gì không tốt đâu, ít nhất là không phải về nhà nhìn sắc mặt con dâu.”

“Cha

.” Cam Lộ kéo dài giọng, suýt chút bật cười, “Có lẽ sắc mặt của cha cũng không khá hơn sắc mặt của con dâu dì ấy là mấy, chí ít cũng là nhà của người ta, con dâu cũng phải nể mặt dì ấy, dì ấy còn có con trai bảo vệ mà. Chúng ta đừng đổ thừa này nọ nữa, rốt cuộc cha có còn muốn chung sống với dì Vương nữa không?”

Ông Cam do dự một lát: “Bà ấy không có ở đây, trong nhà cứ rối tung lên. Cha đã ăn cơm bụi mấy bữa nay rồi.”

“Con sợ cha rồi đấy, để con đi tìm dì Vương lựa lời khuyên dì ấy, nhưng con nghĩ nếu cha không đồng ý điều kiện mà dì ấy đưa ra, e rằng con chỉ còn nước tìm người giúp việc theo giờ cho cha thôi.”

“Cha không cần người giúp việc.”

Cam Lộ thở dài: “Vậy cha phải suy nghĩ chuyện kết hôn rồi.”

Cam Lộ xách túi đi xuống lầu, nhẹ nhàng gõ cửa phòng mẹ chồng, lúc đẩy cửa vào định mở miệng nói thì Ngô Lệ Quân ngẩng đầu lên nhìn cô: “Không phải chất vấn chồng không thỏa mãn đòi bỏ nhà ra đi chứ, nếu vậy thì không cần phải chào tôi.”

Cam Lộ có chút kinh ngạc nhưng lại thấy buồn cười, may mà cô đã quen đối phó với những logic kì quái của cha cô nên có thể hoàn toàn không để bụng những suy đoán nanh nọc của mẹ chồng, chỉ nhẹ nhàng nói: “Mẹ, cha con có chút chuyện, con phải qua đó một lát, tối chắc là về muộn, con cầm theo chìa khóa, mẹ nhớ đi nghỉ sớm, con chào mẹ.”

Nhà của dì Vương ở một khu phố cổ cách không xa nơi ở của cha cô. Con dâu dì Vương ra mở cửa, nhìn thấy cô nở nụ cười rất tươi, đon đả mời cô vào nhà.

Căn nhà hai phòng chật chội, con trai dì Vương ù lì ít nói, chỉ ngồi xem ti vi, không chào khách lấy một tiếng, đứa cháu nội hơn mười tuổi chạy tới chạy lui rộn ràng. Cam Lộ và dì Vương đành vào phòng ngủ nhỏ, ngồi trên giường nói chuyện.

“Lộ Lộ, con chắc đã biết dì muốn ba con thêm tên dì vào sổ hộ khẩu gia đình, chỉ là vì ấm ức ông ấy chứ không phải có mưu đồ giành giật tài sản gì của con.”

“Dì à, con biết mà, con thay mặt cha xin lỗi dì.” Cam Lộ không phải lần đầu tiên làm chuyện này, bản thân cũng cảm thấy có chút thẹn thùng, nhưng không thể không nói tiếp, “Dì đừng chấp nhặt ông ấy, trở về đi dì.”

“Lộ Lộ, dì thật sự rất đau lòng. Con nói coi tính khí ông ấy không tốt, cả ngày giống hệt ông lớn, việc nhà không bao giờ mó tới, dì có thể chịu đựng, nhưng dì không thể chịu được việc ông ấy xem dì còn không bằng người giúp việc, dọn dẹp nấu cơm mà còn không phải trả lương, dì đến trường đón cháu nội, nấu cơm tối trễ một chút mà ông ấy đã trợn mắt hạch sách này nọ; dì vừa đề nghị kết hôn, ông ấy liền nói dì muốn chiếm nhà của ông ấy.”

Cam Lộ rất hiểu tác phong hành xử của cha mình, nên không thể nghĩ rằng dì Vương nói oan cho ông. Cô chỉ cười nói: “Dì à, cha con quả thật là có điểm không đúng, nhưng ông ấy rất nhớ dì, mấy ngày nay dì không về ông ấy đứng ngồi không yên, sợ dì về nhà lại có chuyện không vui nên bảo con qua đây thăm dì.”

“Haizzzz, chuyện nhà dì cũng chẳng cần phải giấu ai, Lộ Lộ. Con trai dì vừa nhút nhát vừa không có bản lĩnh, dì ở vậy đã hơn mười năm, nếu không phải vì muốn yên ổn thì tội tình gì tuổi này còn kiếm bạn đời. Nhưng cha con ông ấy làm dì buồn nhiều, dì ở với ông ấy hơn 7 năm, một câu dễ nghe ông ấy cũng chưa bao giờ nói. Dì nghĩ kĩ rồi, cho dù về nhà phải nhìn sắc mặt con dâu mà sống cũng còn tốt hơn là ở với người cộc cằn như ông ấy.”

“ Dì đừng nói như vậy, ba con thích chấp vặt, cuộc hôn nhân trước của ông ấy không được như ý nên không muốn tái hôn, thật ra ông ấy là người hiền lành. Con cũng khuyên cha rồi, cha hứa sẽ suy nghĩ.” Cam Lộ dừng một chút rồi nói, “ Con biết đồ dùng trong nhà cha không nhiều, con luôn muốn sắm sửa cho cha, nhưng cha không nhận, hay là thế này đi, từ tháng này trở đi, con sẽ lập cho dì một tài khoản ngân hàng, định kỳ gửi tiền vào đó cho dì.”

Dì Vương xua tay liên tục: “Lộ Lộ, dì không có ý vòi tiền con mà.”

“Đây vốn dĩ là để tỏ lòng hiếu thảo của con với cha, nhưng ông ấy lại quá cố chấp nhất quyết không nhận. Việc này dì cũng không cần nói với cha, dì chỉ cần lo cho cuộc sống của cả hai thật tốt, mạnh khỏe, vui vẻ là con yên tâm rồi.”

Nói đến khô cả họng, dì Vương mới miễn cưỡng chịu về. Cam Lộ cũng hiểu rõ, nếu không phải vì cô con dâu cứ chốc chốc lại lượn ra lượn vào nghe ngóng, không tài nào sống chung kia thì dì Vương đã không thay đổi ý định nhanh như vậy. Nghĩ đến đây, cô không khỏi ngậm ngùi. Sau khi đưa dì Vương về nhà cha cô, cô gọi cha ra ngoài, nói một hơi về đạo lý này nọ rồi không quên dọa dẫm: “Cha mà để dì Vương bỏ đi lần nữa thì con không quản chuyện của cha nữa đâu.”

Ông Cam xuề xòa: “Không còn sớm nữa, ngày mai còn phải đi làm, con về nghỉ ngơi sớm đi.”

Trong ánh đèn vàng vọt, Cam Lộ chỉ nhìn thấy lưng cha cô hơi còng, tóc đã điểm hoa râm, hai mắt đùng đục, sắc mặt nhợt nhạt, cô bỗng thấy xót xa, cảm thấy thái độ vừa này của mình có phần hơi quá đáng.

Sau khi cha mẹ cô ly hôn, Cam Lộ sống với cha, ông Cam sống rất xuề xòa, cô gánh vác gia đình, chăm sóc cho cha từ rất sớm. Từ lúc có dì Vương, cô cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Sau khi lập gia đình, mối quan tâm của cô chuyển hướng, số lần về nhà cũng ít dần, dường như lơ là cha cô hơn trước. Hôm nay sau khi nghe điện thoại, cô bất chợt cảm thấy muộn phiền, sợ cha cô chia tay với dì Vương rồi không có người chăm sóc, khó tránh khỏi có chút ích kỷ trong suy nghĩ.

Những ý nghĩ tự trách mình cứ lởn vởn trong đầu khiến cô hồi lâu không nói nên lời. Ông Cam lo lắng nhìn cô: “Lộ Lộ, con không khỏe à? Có cần gọi điện cho Tu Văn đến đón con không?”

Cam Lộ gượng cười: “Anh ấy đi công tác rồi. Cha à, gần đây sắc mặt cha nhìn kém lắm, dạ dày không vấn đề gì chứ ạ?”

“Cha khỏe lắm,” ông Cam gượng cười, “ Con không cần phải lo lắng cho cha, cuộc đời cha coi như xong rồi, chỉ mong con sống tốt là cha mãn nguyện rồi.”

“Cha

” Cam Lộ sợ nhất là những lúc cha cô nói những lời này, “Con cũng sống tốt lắm, cha không được nói như thế, có chuyện gì gọi điện ngay cho con nhé, đừng giữ một mình mấy ngày rồi mới nói với con.”

Cam Lộ bước chân ra khỏi nhà thì trời cũng đã khuya, cô cảm thấy mỏi mệt vô cùng, tay xách túi chầm chậm bước ra khỏi con hẻm nhỏ, đứng bên vệ đường đón taxi. Con đường này hơi vắng vẻ, tĩnh mịch, chốc chốc vài ba chiếc xe lướt qua, cô đợi một lúc lâu nhưng chẳng thấy bóng dáng chiếc taxi nào. Có lẽ đi 100m nữa, rẽ vào con đường lớn đằng kia thì sẽ có nhiều cơ hội hơn, nghĩ vậy cô lại lê bước chân nặng nhọc đi về phía đó, mắt đờ đẫn nhìn con đường phía trước.

Đây là nơi cô sinh ra và lớn lên, trong ký ức của cô, đây từng là con đường rợp bóng cây ngô đồng Pháp cao lớn, khi xuân về, những chiếc lá non tơ vàng óng ả bắt đầu điểm xuyết trên ngọn cây, sau đó dần dần những tán cây râm mát bao phủ cả con đường, đến mùa hè, ánh sáng mặt trời xuyên qua những tàng lá rậm rạp thành những đốm nắng nhảy múa trên đường, tiếng ve kêu râm ran, tiếng chuông xe đạp leng keng, hết chiếc này đến chiếc khác chạy qua.

Thế nhưng, để giải quyết vấn đề bụi hoa bay lả tả, những cây ngô đồng Pháp không biết tự lúc nào đã bị chặt mất ngọn, trên thân cây khô khốc đâm trổ vài nhánh mới lưa thưa, lá cây từ đó chưa kịp lớn đã ngả vàng lìa cành, khiến cho người ta có cảm giác thê lương. Nhưng quan trọng hơn là, những kiến trúc núp dưới bóng cây xanh mát hai bên đường như bị lột trần trụi, chẳng có gì che chắn.

Tuy nằm ở khu phố nhộn nhịp, tấp nập, khu dân cư kiểu cổ tập trung phía sau đã bị dỡ bỏ gần hết, các chung cư hiện đại lần lượt mọc lên, nhưng khu nhà nhỏ nơi cha cô đang ở thuộc một doanh nghiệp đã phá sản, hình như là vì tranh chấp đền bù giải tỏa nên vẫn chưa được dỡ bỏ. Khu nhà ba tầng cũ nát với lối kiến trúc của thập niên 70 thế kỷ trước mất đi sự che chắn của tàng cây, dưới ánh điện nhợt nhạt càng lộ rõ vẻ trơ trọi, tạm bợ, khác xa hoàn toàn với ký ức của Cam Lộ.

Một chiếc Audi A6 dừng trước mặt cô, cửa xe bật mở, một người đàn ông cao lớn bước tới, mặc dù ngược sáng, gương mặt người đó thấp thoáng trong bóng tối nhập nhoạng, nhưng cái tư thế ung dung tự tại cô chỉ cần nhìn là nhận ra ngay, chính là Nhiếp Khiêm chứ không phải ai khác.

“Sao anh (em) lại ở đây?” Hệt như lần gặp gỡ ngẫu nhiên lần trước, họ lại đồng thanh cất tiếng hỏi đối phương. Sau vài giây im lặng, Nhiếp Khiêm chau mày nhìn cô, “Khuya thế này, em thẫn thờ một mình ở đây làm gì?”

“Em đợi taxi.”

“Lên xe đi, anh đưa em về.”

Cam Lộ lên xe, nói cho anh ta biết địa chỉ nhà mình, rồi lặp lại câu hỏi khi nãy: “Sao anh lại ở đây?”

Nhiếp Khiêm thắt dây an toàn khởi động xe: “Em quên anh từng ở khu này sao?”

“Chẳng lẽ đêm hôm khuya khoắt lái xe đến đây hoài niệm?” Cam Lộ thấy buồn cười vì trong ấn tượng của cô, Nhiếp Khiêm không phải là người thích hoài niệm, hơn nữa anh đã chán ngấy nơi này từ rất lâu rồi.

Nhiếp Khiêm lắc đầu: “Hoài niệm chính là một quá trình không ngừng thất vọng, anh thật sự chẳng có chút nhã hứng nào. Nhưng mà thật trêu ngươi, ngay sau khi về đây làm việc, công ty lại cấp cho anh một căn hộ chung cư ở ngay gần đây, bây giờ hầu như mỗi ngày đi làm về đều chạy qua con đường này. Em không nên đứng một mình ở đây lúc đêm hôm khuya khoắt thế này, tình hình an ninh hiện nay không được tốt cho lắm.”

“Em thấy ở đây rất an toàn.”

“Em luôn cảm thấy an toàn với những người và những nơi thân quen, đây là sự ngộ nhận điển hình.”

Cam Lộ bị hàm ý phê phán trong giọng điệu của anh làm cho nghẹn họng, cô không nói gì nữa, chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính xe.

Một lúc sau, Nhiếp Khiêm lại lên tiếng: “Được rồi, lúc nãy là anh nói dối. Sự thật là anh lái xe ra đây để hoài niệm. Ngày này hai năm trước, cũng vào giờ này, anh đang ở Thẩm Quyến, lúc sắp ngủ thiếp đi thì nhận được một cuộc điện thoại.”

Cam Lộ sững sờ, bất giác cảm thấy ngượng ngùng. Giọng nói của Nhiếp Khiêm không biểu lộ bất kỳ tâm trạng gì, anh tiếp tục nói: “Một cú điện thoại chẳng đầu chẳng cuối. Sau khi biết người gọi đến, tim đập mỗi lúc một nhanh, đang lúc định hỏi cô ấy có phải đang nhớ anh, có phải muốn trở về bên anh không thì cô ấy lại nói cô ấy gọi nhầm số.”

Cam Lộ nghĩ, một cuộc điện thoại trong một đêm yếu lòng chẳng làm gì nên tội. Thế nhưng cô hiểu rất rõ tính cách của Nhiếp Khiêm, biết anh không tình tĩnh như những gì anh thể hiện ra ngoài, giọng anh càng bình tĩnh bao nhiêu thì tâm trạng có lẽ càng hỗn loạn bấy nhiêu, những lúc như thế này không nên lên tiếng thì hơn nên cô lý trí giữ im lặng.

“Anh gọi lại thì cô ấy đã tắt máy. Hôm sau, anh thật sự không thể cho qua nên đã xin nghỉ phép mua vé máy bay về ngay, lúc tìm được nơi cô ấy làm việc thì người ta nói với anh, cô giáo Cam đã nghỉ phép để đi đăng ký kết hôn rồi.”

Thì ra cô đã thật sự gây nên tội cơ đấy. Cam Lộ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ngượng ngùng lên tiếng: “Xin lỗi.”

“Em xin lỗi anh gì chứ? Vì bỗng dưng nói chia tay hay là vì đột nhiên làm lòng anh dậy sóng rồi đột nhiên chạy đi kết hôn với người khác?” Nhiếp Khiêm hỏi mà như uy hiếp.

“Chuyện chia tay thì không còn gì để nói rồi, em không mở lời trước thì đó cũng chỉ còn là chuyện sớm muộn. Gọi cuộc điện thoại ấy, có lẽ là do em trúng phải tà, xin lỗi đã làm mất giấc ngủ của anh, lại gây cho anh buồn phiền không đáng, bỏ cả công việc để chạy về.”

“Vậy thì bây giờ hãy nói cho anh biết lúc đó em muốn nói gì với anh, chẳng lẽ là muốn nói cho anh biết em sắp kết hôn, mời anh tham dự hôn lễ.”

Cam Lộ im lặng, cô tất nhiên không chắc chắn như lời cô nói với mẹ, sự thật là cho đến phút cuối cùng, cô vẫn nghi ngờ quyết định của mình. Nhưng đó là quyết định mà cô không chịu bất kỳ áp lực nào bên ngoài, cô đã đứng trên tất cả hoài nghi của người khác, trên cả nỗi trăn trở mà chỉ mình cô biết.

Cuộc điện thoại đó gần như là một phản ứng bản năng khi tâm trạng rối bời, thế nhưng bên kia nhấc máy, cô lập tức khôi phục lại lý trí, hiểu ra hành động của mình đáng buồn cười đến thế nào nên vội vàng cúp điện thoại.

“Không muốn nói thì thôi vậy.” Nhiếp Khiêm chán nản.

“Thật ra cũng chẳng có gì để nói, chỉ là chứng rối loạn tiền hôn nhân thôi.”

Trong xe im phăng phắc, ánh đèn hai bên đường lướt qua cửa kính xe rồi rớt lại đằng sau, trong lúc tranh tối tranh sáng đó, không thể nhìn thấy thái độ của cả hai. Xe dừng lại dưới tòa chung cư nơi Cam Lộ ở, cô tháo dây an toàn, nhẹ nhàng nói: “Hãy quên chuyện cũ đi Nhiếp Khiêm, chúng ta đều đang sống rất tốt mà.”

“Ừ, có thể nhìn thấy em sống tốt như thế, vậy là ổn rồi.” Giọng Nhiếp Khiêm châm biếm thấy rõ, “Thật ra anh không để bụng như em tưởng, sau khi bị bạn gái đá, anh không còn nghiêm trọng hóa tình yêu như trước nữa, cũng coi như là có thu hoạch.”

“Sự thu hoạch này không phải do em tặng, anh đừng lấy nó ra để khiến em cảm thấy có lỗi, trước giờ anh có xem tình yêu quan trọng bao giờ đâu.” Cam Lộ mở cửa xe, nhưng bị Nhiếp Khiêm kéo tay lại, lưng bị đập mạnh vào sau ghế, cô tức giận quay đầu nhìn anh, anh vội rút tay lại.

“Có phải em vì nguyên do này mà chia tay với anh không?”

“Chuyện đã qua lâu rồi, bây giờ còn truy cứu thì thật buồn cười.”

“Nhưng rõ ràng em cũng không lấy một người đàn ông coi tình yêu là trên hết, luôn đem lại cảm giác an toàn cho em đúng không, anh ta thậm chí còn không thể giúp em dẹp bỏ nỗi sợ hãi tiền hôn nhân cơ mà.”

“Thứ khiến em sợ hãi là hôn nhân chứ không phải anh ấy, có cần em chính thức xin lỗi anh vì cuộc điện thoại đó không?”

Giọng cô cứng rắn, nhưng Nhiếp Khiêm lại cười, hàm răng trắng ánh lên trong bóng tối, giọng nói bỗng dịu lại: “Không cần đâu, anh rất vui vì lúc sợ hãi em đã nghĩ đến anh.”

Cam Lộ sững lại, sau đó cũng cười: “Nhiếp Khiêm, anh lúc nào cũng tự cao như thế.” Cô lại mở cửa xe bước xuống, vẫy tay chào Nhiếp Khiêm rồi đi vào bên trong tòa nhà.

Cô không quay đầu lại, nhưng cô biết rõ, Nhiếp Khiêm đang dõi mắt theo cô.

Chỉ là lần dõi mắt này đã quá muộn màng.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor