Xuân khứ, Nhất chi mai - chương 19

Tôi chầm chậm đưa bút. Hương đứng bên cạnh, kiên nhân mài mực, đếm từng chữ. Nàng mài mực giỏi hơn tôi nhiều. Buông bút, tôi bóp bóp nhón tay, ngẩn người nhìn trần nhà. Giống như một nỗi ám ảnh, đôi mắt ấy len lỏi cả trong giấc ngủ của tôi. Mấy hôm nay vẫn mưa, thềm nhà ướt át bùn đất, muốn ra ngoài cho đỡ bức bối cũng thật khó.

- Hương, theo em chép sách gì cho tĩnh tâm đây ?

Nàng đưa quyển kinh phật. Tôi lật lật vài tờ.

- Ta chép đến mười quyển như thế này rồi !

Bất giác đưa tay lên ngực. Chỗ này. Hình như ........không đập nữa. Chỉ còn khoảng trống... Lòng tôi, có thể lãnh đạm như trước không ?

Cửa mở, tiểu Bạch mang cơm vào. Nàng lặng thinh xếp bát đũa, xong vội vã đi ra. Tôi gọi giật lại.

- Tiểu Bạch.

Nàng cúi thấp đầu :

- An cơ có gì sai bảo ?

- Ngẩng đầu lên !

Tiểu Bạch ngập ngừng hồi lâu mới ngẩng lên. Quả nhiên. Má nàng có dấu năm ngón tay đỏ rực. Tôi bước tới gần, nâng mặt nàng sang trái.

- Làm sao đây ?

Hai mắt tiểu Bạch ngân ngấn nước.

- Sáng nay nô tỳ gặp Mị cơ, Mị cơ hỏi nô tỳ hầu hạ ai, sau đó liền, liền...

Tôi lau nước mắt cho nàng

- Lấy khăn lạnh chườm vào sẽ đỡ hơn đấy !

Tiểu Bạch đi khuất bóng, Hương đóng cửa, thở dài. Tôi gẩy gót mấy hạt cơm.

- Em thấy tiểu Bạch đáng thương à ?

Gật đầu.

Tôi nhếch mép.

- Cẩn thận với cô ta đấy !

Hương nhướn mày.

- Năm ngón tay trên mặt cô ta thật lớn, ta không ngờ Mị cơ tay thô đến vậy. À, lần đi săn, thấy cô ta bắn cung tay phải, đánh người lại đánh tay trái, lạ nhỉ ??

Buông đũa, nơi đây cũng chẳng tốt đẹp gì, lang sói rắn rết, đủ cả !

Buổi chiều ảm đạm. Bãi Đà Mạc sông Nhị Hà, quân Trần bị đánh tan. Trần Bình Trọng bị bắt. Tôi xoay chén trà, nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ. Mưa rơi như khóc than cho những người đã ra đi không còn trở lại

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor