Xuân khứ, Nhất chi mai - chương 15

Thăng Long hiện ra trước mắt tôi. Thoát Hoan phi thẳng qua hoàng cung, hướng về bãi săn Hoàng gia. Tôi yên lặng nhu thuận trong lòng hắn, vẩn vơ nghĩ linh tinh, liền thấy dao găm bên hông của hắn đập vào đùi mình. Chuôi dao bằng bạc khảm ngọc trai, vỏ dao cũng bằng bạc khắc hoa văn tinh xảo. Nó rất vừa tầm tay tôi. Đầu tôi chợt nảy ra ý định, nếu rút dao đâm Thoát Hoan, liệu, liệu.. có chết không ?? Tim tôi đập thình thịch liên hồi, tay dịch gần về phía cán dao. Cố gắng hít một hơi thật sâu, tôi bình tĩnh tính toán, hiện tại đang ngồi đằng trước hắn, rút dao đâm phải trúng tim, nếu không đối với kẻ lăn lộn sa trường, dao nhỏ chỉ là vết thương nhẹ, mà tôi thì mất mạng, chẳng cân xứng. Đấy là giả sử rút được dao, tôi liếc hai bên Ô Mã Nhi và Arig Quaya, còn Thoát Hoan nữa chứ, hắn để tôi ngồi đây, hẳn có trông chừng, chỉ sợ vừa chạm tới cán dao, tay đã rơi xuống đất. Tôi rụt tay về, vỗ ngực một phen. Lại nghĩ, Thoát Hoan cũng liều mạng quá đi, ngộ nhỡ tôi quyết cá chết lưới rách cùng hắn thì sao? Dù đâm có thể không trúng tim, nhưng không phải là không có khả năng. Hắn tin tưởng tôi sẽ không làm chuyện ngu ngốc, hay tin tưởng bản thân đều nắm mọi thứ trong tay?

Càng nghĩ càng thấy rối, cuối cùng quyết định hỏi thẳng hắn, hắn nhíu mày :

- Ngươi không có sát khí.

Arig Quaya  bên cạnh mắt lóe lên tia sáng, hắn che dấu rất nhanh. Tôi chẳng bận tâm, buồn bực thở dài sâu sắc, hik, mình đã đạt tới cảnh giới gì, mà bản thân nghĩ giết người lại bình thản như giết gà? Quả nhiên rất có tư chất làm sát thủ. Chậc, là thiên tai, thiên tai.

Đã tới bãi săn, tôi rất ngạc nhiên, cửa rừng có sẵn những lều trại, quân Thát canh phòng một vòng bao trọn khu rừng. Tất cả đồng loạt quỳ xuống hô to, náo loạn làm lũ chim rừng hốt hoảng phành phạch bay tan tác.

- Cung nghênh điện hạ !

Thoát Hoan không xuống ngựa, tiếp tục đi, đám kị binh theo sau dừng ở bìa rừng, chỉ có Arig Quaya, Ô Mã Nhi, Mị cơ cùng hơn chục viên tướng khác vào bãi săn cùng hắn.

Giữa rừng là một trảng cỏ trống. Nhờ mưa xuân, sau mùa đong lạnh lẽo, cỏ lên xanh mượt. Mặt trời không ló rạng, nhưng đi qua đoạn rừng cây cối âm u, trảng cỏ hiện ra đột ngột như sáng bừng. Đàn hươu ung dung gặm cỏ. Thoát Hoan giơ một tay, đoàn người ghìm ngựa chậm rãi dịch chuyển tiến sát trảng cỏ. Đàn hươu vẫn chưa biết gì. Mùa đông đồng bằng không lạnh lắm, không có sương muối, cỏ già nhưng vẫn là cái ăn, hươu nai chẳng gầy đi bao nhiêu, tuy vậy trải qua mấy tháng nhai cỏ như nhai rơm khô khốc, nay được cỏ non mượt, tất nhiên chúng vui mừng ra sức mà càn quét, không để ý tới tử thần đang lơ lửng trên những cánh cung.

Thoát Hoan không tiếng động rút rên, lắp vào cung, từ từ giương lên. Tôi nhìn theo hướng mũi tên, điểm đến là con hươu đực rất lớn. Tôi nhíu mày, còn này tuy rất to, nhưng trưởng thành đã lâu, cặp sừng đồ sộ trên đầu chưa thay mới, đốm sao trên lưng nhạt màu, chắc chắn đang già, thịt ăn dai mỏi miệng, hợp làm đồ khô thôi. Nghĩ đến trưa nay hẳn đốt lửa nướng thịt thay cơm, tôi không khỏi thấy răng bắt đầu đau, vì vậy níu tay hắn :

- Điện hạ, con đó hơi già, con bên kia, tôi chỉ tay - non hơn, cũng lớn không kém.

Hắn buông tay xem tôi, vẻ nhăn nhó kì lạ. Tưởng hắn tức giận, tôi rụt tay về, cúi đầu đếm lông ngựa, ra vẻ hối lỗi cực kì. Lúc lâu sau, lại cảm thấy người hắn run run, như là ... đang cười ? Hắn nói :

- Ta tưởng ngươi sẽ xin tha chết cho nó !

Tôi có cảm giác như bị vạch trần, một công chúa lương thiện sao có thể thản nhiên bàn luận về việc ăn thịt con vật yếu đuối trước mặt như vậy. Chưa kịp tìm được cách đối phó, Thoát Hoan lại nói tiếp :

- Ngươi cũng thật tinh mắt, hẳn hay đi săn nhỉ !

Hắn điềm nhiên như không, giống như tùy hứng hỏi vài câu. Tôi xoắn vặn ngón tay, cũng cố làm ra vẻ không phải chuyện quan trọng, trả lời :

- Hoàng huynh có chút chiều chuộng nô tỳ, cho đi theo mấy bận, những điều này đều do huynh ấy dạy nô tỳ.

Hắn à lên một tiếng, nhếch miệng hỏi tiếp :

- Vậy cũng biết bắn cung phải không ?

Tôi cúi đầu càng thấp :

- Điện hạ chê cười, nô tỳ ngu dốt chậm hiểu, hoàng huynh cầm tay hướng dẫn cũng không học được.

Hắn nắm tay tôi, lẩm bẩm :

- Da thực mềm mại.

Rồi không hỏi thêm gì nữa, tôi thuận lợi qua ải đầu tiên.

Sau khi Thoát Hoan bắn mũi tên đi, một loạt tên liền theo đuôi nhắm về bầy hươu. Chỉ trong cái chớp mắt, có đến hơn chục con hươu ngã xuống, máu văng tung tóe ướt đẫm đám cỏ. Chỗ hươu còn lại bị động chạy rầm rập, một mạch không ngoái đầu. Đám lính tiểu tốt vội tới thu thập chiến lợi phẩm. Thoát Hoan khoát tay, mọi người tự động tách ra săn riêng, Arig Quaya, Ô Mã Nhi, Mị cơ vẫn theo sát hắn, tiến vào rừng sâu. Arig Quaya không chú tâm tới con mồi, mắt hắn luôn canh chừng tôi, như tôi mới thực sự là con mồi. Mị cơ thúc ngựa bên cạnh , mắt cũng dán trên người tôi. Tôi muốn chọc nàng một tẹo, làm như vô tình ngả vào lòng Thoát Hoan, tay cũng chạm tay cầm cương của hắn. Mắt nàng lập tức rực lên, mặt vặn vẹo nhăn nhó, hận không thể chém tôi vài nhát cho hả giận. Đột nhiên tôi cảm thấy may mắn vì không một mình một mã, nếu vậy, hẳn đã trúng mấy tên xuống thẳng âm ty cùng Diêm Vương pha trà đàm đạo rồi . Tôi thở dài, hơi hối hận, đắc tội cả nữ tử với tiểu nhân, tự tạo nghiệt.... haiz... không thể sống.

Trưa, bọn lính dựng trại trong rừng, đốt lửa chuẩn bị nướng thịt. Con hươu Thoát Hoan bắn được lúc sáng đã được làm sạch sẽ, phơi bốn đùi trên bếp lửa. Hắn tự mình nướng. Tôi nhận thấy các tướng quân khác cũng vậy, đều là tự săn, tự nướng, tự ăn. Muốn chỗ thịt nào, dùng dao cắt ăn sảng khoái, không hề có kẻ hầu người hạ bén mảng. Bất giác tôi nhớ tới những buổi yến tiệc trong cung, nô tỳ thái giám đi lại như mắc cửu, nguyên nhìn người đã chóng cả mặt, nói gì tới ngon miệng hay không.

Mùi thịt nướng thơm lừng tỏa ra bốn phía. Đến Mị cơ cũng bắn được con nai nhỏ, tôi không hạ được con nào, chắc ôm bụng đói ra về. Bỗng thấy một miếng thịt nướng trước mắt. Thoát Hoan cầm cái đùi, rõ ràng chỗ này vừa được xả ra.

- Ăn!

Tôi sửng sốt :

- Điện hạ cho nô tỳ ?

Hắn không kiên nhẫn ấn vào tay tôi :

- Để người đói lả truyền ra ngoài còn gì là thể diện của ta!

Tôi không yếu ớt đến nỗi thế, nhưng hắn đã nói vậy, cũng phải cho hắn chút mặt mũi. Tôi lặng yên ăn, cố coi nhẹ ánh mắt như dao bầu từ bên kia bắn sang.  Mị cơ cắn, xé nhưng động tác thô bạo đến mức khiến tôi nghĩ có lẽ nàng đang coi thứ trong miệng không phải là thịt nai mà là thịt tôi. Rùng mình. Nàng cũng tạp ăn quá đi !