Xuân khứ, Nhất chi mai - chương 03

Chương 3
Tiếng gà gáy râm ran làm tôi giật mình tỉnh giấc. Thuyền đã cập bến, tôi nghe có tiếng nói chuyện bên ngoài liền dụi mắt bước ra. Sư phụ, người lái đò và Yết Kiêu đang ngồi trên một cái chiếu trải ở bến sông. Trong chiếu có đặt chiếc mâm đựng đĩa bánh trưng. Tôi hơi ngạc nhiên, Tết qua đã lâu mà vẫn còn bánh trưng ư? Yết Kiêu thấy tôi, mỉm cười :
- Công chúa đã tỉnh.
Tôi gật đầu với anh ta, rồi tới bên sư phụ hỏi nhỏ :
- Sao thầy không gọi con?
Sư phụ khẽ ừm một tiếng, Yết Kiêu liền nói :
- Chỗ này tương đối an toàn, Trần tướng quân cũng chưa tới, nên thần mới bảo sư phụ để công chúa nghỉ thêm lát nữa.
Tôi gượng cười, ngồi xuống. Lúc sau trời sáng hẳn, có tiếng vó ngựa từ đằng xa, Yết Kiêu đứng dậy chạy lên đê. Dáng chạy nhanh như một con báo. Bây giờ tôi mới nhìn rõ mọi người. Người lái đò có thân hình vạm vỡ, dáng đi khuỳnh khoàng, đôi mắt nhỏ, mặt vuông chữ điền. Yết Kiêu nhỏ người hơn, gọn gang, có lẽ là hai cha con, tôi thấy gương mặt có nét giông giống. Anh ta đã trở lại, nói giọng vui mừng :
- Trần tướng quân đã tới, công chúa và sư phụ lên bờ thôi !
Sư phụ quay đầu cảm ơn người lái đò. Tôi cũng cúi đầu chào, người lái đò liếc tôi một cái sắc lẻm, không nói gì. Lúc quay đi tôi thoáng nghe thấy tiếng nói “ giữ gìn”. Vẫn là giọng như tiếng nước chảy, tôi nhìn lại đã thấy ông ta ở trên thuyền, thật kì lạ.
Đón tôi là tướng Trần Bình Trọng. Ông ta cưỡi một con ngựa nâu đen rất đẹp, có điều mỏi mệt, lông sơ rối ám bụi đường. Trần Bình Trọng người tầm thước, lông mày rậm rì, hàm ria đen nhánh, tiếng nói ồm to, sang sảng đến kinh người. Quả có phong thái của tướng quân. Yết Kiêu cúi chào tôi theo đúng lễ nghi làm tôi có hơi giật mình, xong đi xuống thuyền, trông mặt có vẻ kém vui. Khác với Yết Kiêu, Trần Bình Trọng rất ít nói. Ông ta mời tôi lên xe ngựa, sai người dắt ngựa cho sư phụ rồi nhanh chóng rời đi. Cả đoạn đường chỉ có tiếng vó ngựa lọc cọc và tiếng ngựa thở phì phò.
Đến trưa, tôi tới Trường Yên. Hoàng huynh còn đang nghị sự, tướng Trần Bình Trọng xếp phòng nghỉ tạm cho tôi và sư phụ rồi cũng vội vã đi ngay. Tôi không quản nhiều, tự tiện lấy một quả táo rồi đi ra ngoài. Sư phụ lẳng lặng uống trà, với hành động của tôi cũng không cho ý kiến.
Hành cung ở Trường Yên này là do phụ hoàng kiến tạo, không lớn lắm nhưng quay mặt ra hồ sen rộng bát ngát. Mùa hè sen trong đầm nở rộ, tỏa hương ngào ngạt. Riêng tôi nghĩ rằng, hương sen thoang thoảng mới thơm, chứ đậm đặc như vậy, có khác gì tra tấn mũi người ta. Đi một lúc cũng thấm mệt, hồ sen xuân sang cũng không có gì khởi sắc, nên tôi kiếm bạ một chỗ lan can viền bên hồ, lôi táo trong tay áo ra gặm nham nhở. Bỗng thấy một cậu bé từ trong sảnh lớn đi ra, vẻ bực bội, phăm phăm tới bên hồ, cách chỗ tôi không xa nhưng do có chiếc cột lớn ở đình tránh gió che khuất nên không thấy tôi. Cậu ta lầu bầu :
– Bình Than đã không cho ta tham dự, hôm nay cũng không cho, coi ta là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch hả?
Vừa nói cậu ta vừa ném sỏi xuống hồ. Mấy con cá rô đớp chân bèo gần đó giật mình, đồng loạt quẫy đuôi lặn mất. Tôi nghiêng đầu qua cây cột, đúng lúc cậu ta nhìn sang, thấy tôi liền trừng mắt lên, kiểu ‘ nhìn cái gì mà nhìn’ rồi cũng bỏ đi mất. Chân đi còn đá mấy hòn sỏi trên đường, mặt nhăn nhó như ăn khổ qua. Tôi liệng lõi táo xuống hồ, coi như cho cá ăn, tới một chỗ nước trong rửa tay lau miệng. Cậu bé vừa rồi cũng chỉ tầm mười bốn mười lăm, mặt còn búng ra sữa, mặc chiến bào màu đỏ, có lẽ là Trần Quốc Toản. Cậu ta có nhắc tới hội nghị Bình Than, chuyện ấy tôi cũng biết chút ít.
Tin biên giới phía Bắc khẩn cấp, bọn Thát chuẩn bị xong xuôi ý định phục thù, nên đầu tháng chạp năm ngoái, hoàng huynh mở hội nghị tại Bình Than bàn chiến lược. Mà cậu nhóc Trần Quốc Toản này hăng hái bừng bừng, xin được dự. Hoàng huynh bảo hắn còn ít tuổi, ban cho quả cam mang về hiếu kính mẫu thân. Trần Quốc Toản vừa giận vừa thẹn, siết chặt tay, đến lúc nhớ ra quả cam đã chỉ còn xơ với vỏ. Sức lực thật không phải tay vừa. Nhưng chuyện ấy cũng chỉ là chuyện nhỏ, chuyện làm tôi nhớ rõ, là anh họ Trần Quốc Tuấn bố cáo Hịch tướng sĩ. Quả là một bài hịch lời lẽ đanh thép rung chuyển lòng người, hừng hực ý chí chiến đấu, hàm ý triết lý sâu xa mà dễ đọc dễ hiểu. Từ trước đã nghe huynh ấy có tài, nay được mục kích thấy thật kinh diễm.